Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

Mắt thấy Minh Huyền lại sắp đi chỗ khác, Linh liền đuổi theo phía sau, nhanh chóng bắt lấy tay Minh Huyền:

-Minh Huyền, đến lúc phải về rồi.

Minh Huyền đang hứng chơi vui, lại bị Linh kéo về thì tất nhiên có chút không vui. Minh Huyền phụng phịu làm nũng với Linh:

- Linh, cậu xem, hôm nay hội chợ rất nhiều thứ vui. Vẫn chưa muộn, chúng ta chới thêm 1 lsat nữa được không?

 - Không được. - Linh nghiêm khắc nhìn Minh Huyền nhưng lại bị ánh mắt "thỏ con năn nỉ" của Minh Huyền làm cho sự cứng rắn của Linh suýt gãy. Suýt gãy thôi, chưa gãy được bởi vì Linh của rất nhiều năm về trước đã bị ánh mắt này của Minh Huyền làm cho mềm lòng, chiều theo ý của cô ấy, dẫn đến nhiều lần Minh Huyền gặp phải nguy hiểm rồi cuối cùng chết thảm. Cho nên Linh tự nhủ bản thân phải cứng rắn với cô bạn này 1 chút. - Cậu nhìn xem, cậu tách ra khỏi nhóm từ bao giờ rồi. Vất vả lắm tớ mới tìm được cậu đấy. Đừng chạy lung tung nữa. Chúng ta đi tìm hội bạn kia.

"Chả phải cô đi theo cô ấy sao? Sao giờ lại thành đi tìm rồi?" Thời Không thần mới im hơi được 1 phút lại ngóc đầu dậy.

"Câm."

Linh văng cho Thời Không thần 1 từ rồi quay ra chuyên tâm dỗ dành Minh Huyền. Mát khá lâu sau cô mới dỗ được cô bạn này của cô đi tìm nhóm bạn kia.

Minh huyền tuy không vui nhưng lại rất nghe lời đi cùng Linh. Cô liên lạc với nhóm bạn kia rồi dần tìm được. Ừm dần dần mất khoảng gần nửa tiếng :)))). Cho nên khi tìm được nhau cũng đã khá muộn rồi, nên cả nhóm quyết định đi về. Linh đưa Minh Huyền về tận nhà, tận mắt thấy cậu ấy đi vào nhà rồi mới đi về. 

.....

Linh về nhà, chui thẳng vào phòng thay đồ rồi nhảy lên giường ôm lấy cái điện thoại bắt đầu chơi game. Cô không phải nghiện game. Đơn thuần mà hiểu thì là do chán quá không có gì cần phải làm thôi. Thời Không thần từ đâu chui ra hỏi:

- Này ngươi lúc nào cũng cắm đầu vào game là sao? Rốt cục ngươi đến đây để làm gì thế?

- Không có gì hết. - Linh vẫn cắm mặt vào điện thoại trả lời không mặn, không nhạt.

- Chẳng phải cô muốn cứu sống minh Huyền nên mới trở về đây sao? - Thời Không thần có chút không nhẫn nại.

- Ta đâu nói muốn cứu sống cậu ấy? Ta cũng không có ý muốn thay đổi quá khứ. Chỉ 1 bước đi sai thôi, ta sẽ không có được ngày hôm nay. - Linh hơi chớp mắt. Cô lúc này vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm vào game nên Thời Không thần không nhìn thấy đôi mắt của cô. Linh hơi thở dài. - Cứ coi như đây là khoảng thời gian ta cần phải trưởng thành đi.

- Vậy ngươi còn muốn ở đây? - Thời Không thần có chút mất kiên nhẫn bắt đầu la mắng. - Ngươi đường đường là 1 Nữ hoàng, không lo quản vương quốc cho tốt lại chạy về quá khứ đóng tổ. Mà bây giờ đau phải thời bình chứ? Cướp bóc, trấn lột, tham ô tham nhũng ở khắp mọi nơi, thậm chí ngoài biên cương còn có giặc lăm le xâm lược, ngươi ở đây hưởng thụ chuỗi kì nghỉ dài như cán chổi. Ngươi coi thế là được sao? Dân lành đang bị ức hiếp cần ngươi! Bách tích bị bóc lột cần ngươi! Ngươi thân làm Quốc vương. Ngươi làm thế được sao? Ngươi lại trơ mắt nhìn con dân bị hại sao? Ngươi nỡ sao?

- Ta? Tại sao không nỡ? Bọn chúng là cái gì đáng để ta quan tâm sao?

- Ngươi rốt cục là tại sao lên làm vua được vậy?

- Cướp.

- ... - Thời Không thần cạn ngôn. Hắn chưa thấy ai cướp ngôi xong lại nói 1 cách đầy tự hào như vậy. Cơ bản cướp được là giỏi rồi. Người ta có tại năng người ta có quyền kiêu ngạo. Nhưng mà cướp thì cũng đừng có nói thẳng ra như vậy chứ. Có điều hình như có gì đó sai sai.

Thời Không thần cự kì thấy sai sai như lại nhất thời không nghĩ ra được là sai sai ở chỗ nào.

----------------------------------------------

Linh đây, Linh quyết định sẽ nhanh chóng hoàn thành bộ truyện này. Kkkk. Hôm nay Linh hơi phởn cho nên sẽ làm luôn phần 4. Cậu phải đọc rồi nhận xét cho mình nhé. Ừm ... Không cần bình chọn đâu. Tốn calo của cậu ra. Ahihi.

Thân ái,

Linh



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #linhnguyn