Phần 5
Từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua, tinh nghịch lùa làn tóc, khẽ chạm vào làn da tựa như đang âu yếm người thiếu nữ. Không khí không quá khô cũng không quá ẩm ướt, mang hương thơm đồng nội gửi đến cho cô. Linh từ từu mở mắt. Cô đang đứng giữa 1 đồng cỏ rộng lớn, bao la, xanh mơn mởn. Linh hơi đảo mắt. Nơi đây không có lấy 1 bóng người. Cô nhấc chân, dạo bước, ánh mắt mờ đục, nhìn không ra cô đang nghĩ gì. Bỗng có 1 giọng nói trong trẻo vang lên:
- Chị gì ơi?
Giọng nói cao vút mang chút gì đó ngây thơ đậm nét đặc trưng của trẻ con khiến Linh thật muốn quay người lại để ngắm nhìn chủ nhân của giọng nói.
Cô bé kia ngây ngốc nhìn chằm chằm vào Linh. Quả thực, dáng người cô rất đẹp, cô bé ấy đã có chút mê mẩn, đã nghĩ kiểu gì thiếu nữ trước mặt sẽ là một mỹ nhân. Không ngờ, người thiếu nữ kia còn đẹp hơn cô tưởng tượng. Làn da trắng như tuyết, nhìn hết sức mịn màng. Đôi lông mày thanh tú tựa lá liễu. Đôi con ngươi đen nhánh nhưng lại có chút gì đó vẩn đục. Đôi môi hồng nhuận như cánh hoa anh đào.
Linh không quá mất kiên nhẫn, cô cứ đứng nhìn tiểu cô nương khoảng 10 tuổi dễ thương trước mặt đánh giá 1 lượt rồi mới chầm chậm lên tiếng:
- Tiểu cô nương, gọi ta có chuyện gì thế?
- A!? - Cô bé kia hơi giật mình, nhận ra mình nhìn chằm chằm người ta hơi lâu liền hơi cúi đầu xuống, ngượng ngùng chung thủy nhìn xuống đất, nói lắp. - A, chị ơi, trời sắp tối rồi, chị mau quay về nhà đi. Đêm trong rừng nguy hiểm lắm!
Cô bé kia co chân lên chạy mất hút, để lại Linh với cả đống câu hỏi.
Linh: Ê Thời Không!
Thời Không thần: Tôn trọng nhau xíu đi.
Linh: Ngươi Có thấy có gì đó kì lạ không?
Thời Không thần: Ngươi tồn tại có tính là kì lạ không?
Linh: Có. Ta là 1 thực thể đặc biệt. Nhưng ta đang hỏi ngươi có thấy ở đây rất kì lạ không?
Thời Không thần: Ý ngươi là cô bé kia sao?
Linh: Không chả lẽ lại là ngươi?
Thời Không thần: ...
Linh: Thôi bỏ đi. Kệ đi.
Thời Không thần: .... "Troll nhau à?"
Linh sau đó không nói chuyện với Thời Không thần nữa, bơ hắn luôn. Linh định đi tìm 1 nhà dân, dù gì thì bây giờ cũng đang sắp tối. Thế giới cô chọn xuyên đến là tu chân giới, bản thân chỉ có tí võ mèo cào chỉ đủ để phòng thân. Mục đích chính chỉ là giúp kẻ yếu đuối nhất trở thành kẻ mạnh nhất và đứng dậy chống lại thế lực hắc ám thôi. 1 ước mơ đơn giản. Linh tự nhủ.
Thời Không thần nhận được ý nghĩ của Linh hơi rùng mình. Hắn nhìn Linh 1 cách cực kì dị nghị. Hôm nay chắc cô ăn nhầm bả chó nên ngáo rồi sao? Cô gái này chưa bao giờ tốt như thế đâu. Bảo cô giúp thế lực hắc ám lên ngôi thì may mắn ra hắn mới có thể tin được. Mà cũng không thể tin được, có khi cô ta ngồi xem kịch, thi thoảng đá bên này, chọc bên nọ, phá bên chai. Lý do sao? Để cho cuộc chiến trở nên kịch tính hơn. Rồi lôi bim bim ra ngồi ăn, dáng vẻ xem phim, xem người ta cãi nhau, xem chuyện không có gì liên quan tới mình... mặc dù họ đang bàn cách tiêu hủy cô, chia tài sản của cô. Kết quả... Nghĩ lại cảnh đấy khiến Thời Không thần lại rùng mình.
Linh kiếm được một ngôi nhà, bị bỏ hoang (bỏ hoang đó =}}}). Cô bước vào trong nhà, cảm giác thật lạ, tự nhiên thấy một ngôi nhà hoang giữa một nơi kì lạ, rộng tới mức khó hiểu bị gọi là rừng này. Nếu là nữ chính, đoạn này đây sẽ là nhà của một toán cướp, nữ chính sẽ bị đe dọa các kiểu, sau đó, 1 anh đẹp trai đến cứu xong anh đẹp trai đó có tình cảm với nữ chính, sau đó sẽ có 1 đống anh trai tranh giành nữ chính, sau đó nữ chính hóa đen, nam chính đi cứu rỗi nữ chính nhưng không được nên chết, sau đó nữ chính chết cùng với nam chính, đám nam phụ sẽ yêu nhau hoặc yêu người khác, không một ai nhớ về vai chính, họ sống hạnh phúc với nhau. Thật là một câu truyện hay.
Thời Không thần nghe thấy suy nghĩ của cô suýt ngã ngửa đương nhiên nếu hắn có thể ngã. Rốt cục, bà này làm sao áp được gia tộc thế? Cầu thông não!
Tiểu kịch:
Nhân vật quần chúng "gia tộc": "Ngươi cứ thử tạo phản đi thì biết."
Thời Không thần:"Ngu gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com