Chương 1: Cái gì? Ta là thành viên tổ nữ phụ làm nền?
"Sư tôn... Vì sao?"
Nguyệt Dao quỳ rạp trên mặt đất, khí hải truyền đến đau đớn dữ dội khiến thân thể nàng run rẩy không thôi. Dẫu vậy, nàng vẫn cố gắng ngẩng đầu, nhìn người trước mặt.
"Đây vốn dĩ là mệnh số của ngươi."
Chỉ một câu, như tiếng sấm vang vọng trời cao, nổ tung trong đầu nàng.
Ký ức phủ bụi đã lâu bất ngờ trỗi dậy mãnh liệt, từng mảnh vỡ ào ạt xông lên khiến đầu óc nàng như muốn nứt toác, cơn đau còn vượt cả nỗi đau bị xé rách linh căn.
"Đây vốn dĩ là mệnh số của ngươi."
"Ngươi sinh ra là để sống vì nàng, mọi thứ ngươi có được đều nên thuộc về nàng. Giờ đã đến lúc, tự nhiên phải trả lại."
"Nếu không có nàng, ngươi đã sớm chết từ lâu rồi. Chẳng qua chỉ là một cái linh căn mà thôi, nhường cho nàng thì đã sao?"
"Thực xin lỗi, ta vốn cũng không muốn... Nhưng ta không muốn trở thành một phế nhân."
...
Từng câu từng chữ như lưỡi dao cắm sâu vào tai nàng, những người từng thân thiết phút chốc hóa thành ác quỷ, tranh nhau kéo nàng xuống vực sâu tuyệt vọng.
"A!!!"
Linh căn bị hàn khí xé rách, tinh thần và thể xác đồng thời bị tra tấn, nàng không chịu nổi mà hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.
"Sư tôn, còn sư muội... xử trí thế nào?"
Nhìn Nguyệt Dao ngã trong vũng máu, Nguyệt Thiên Trọng sắc mặt không đành lòng, thi lễ hỏi Nguyệt Tiêu.
"Nàng cũng coi như đã vì Tiêm Tiêm mà góp một phần sức. Cứ an trí nàng ở Tư Quá Nhai, ăn ngon mặc ấm, sống hết quãng đời còn lại là được."
Nguyệt Tiêu tuy râu tóc bạc trắng nhưng dung mạo lại vẫn tuấn mỹ như xưa, thoạt nhìn chỉ như một nam nhân hơn ba mươi tuổi. Hắn thậm chí không liếc mắt nhìn Nguyệt Dao lấy một cái, ngữ khí lạnh nhạt, như thể nàng chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu vô dụng bị bỏ rơi, chứ không phải đệ tử thân truyền do hắn tỉ mỉ nuôi dạy mười lăm năm.
Nguyệt Thiên Trọng lĩnh mệnh, ôm lấy Nguyệt Dao đã hôn mê bất tỉnh, phi thân hướng về phương Tư Quá Nhai. Chỉ trong chốc lát, hai người đã đến nơi.
Hắn tiến vào một động phủ giữa núi, đặt Nguyệt Dao xuống giường đá trong động, từ túi Càn Khôn lấy ra đệm chăn cùng các vật dụng sinh hoạt cần thiết, sau đó lại đút cho nàng một viên đan dược rồi mới rời đi.
Hắn làm hết thảy đều vô cùng cẩn thận, thậm chí trong thoáng chốc tựa hồ đã quên rằng: Nguyệt Dao giờ đây đã là con tốt thí đã dùng xong, không còn là tiểu sư muội từng được hắn yêu thương, nâng niu như châu báu.
Sau khi Nguyệt Thiên Trọng rời đi không bao lâu, người nằm trên giường đá bỗng mở mắt. Đôi mắt đen láy kia dâng trào muôn vàn cảm xúc, hồi lâu mới miễn cưỡng bình ổn lại.
Nguyệt Dao ngồi dậy, ánh mắt lạnh lùng đảo qua hang động quen thuộc này. Nàng đã sống ngây ngô mơ hồ suốt hai mươi năm, vậy mà lại thức tỉnh ký ức kiếp trước đúng vào lúc linh căn bị đào đi, thật đáng thương đến mức buồn cười. Nàng hít sâu vài hơi, ép mình giữ bình tĩnh, từ từ lục lại những ký ức trong đầu. Một lúc sau, cuối cùng cũng làm rõ được chân tướng mọi chuyện.
Thì ra thế giới này bắt nguồn từ một cuốn tiểu thuyết, nữ chính là Nguyệt Tiêm Tiêm, đi theo mô-típ "Vạn nhân mê", ai gặp cũng thương, ai thấy cũng chiều.
Còn nàng, Nguyệt Dao - chính là nữ phụ làm nền, một công cụ để làm nổi bật nữ chính. Nữ chính sinh ra đã cao quý, còn nàng thì tầm thường. Nữ chính được sư tôn, sư huynh yêu thương thật lòng, còn nàng thì chỉ bị họ giả vờ quan tâm, mục đích là để cướp linh căn mang đi hiến cho nữ chính...
Từ khoảnh khắc nàng chào đời, mọi điều xảy ra với nàng đều chỉ để làm nền cho nữ chính. Cho đến lúc nữ chính thành công phi thăng, hình ảnh nàng bị đánh đập đến chết nơi đầu đường vẫn phải được đem ra để tôn vinh sự cao quý và thuần khiết của nữ chính.
Cuộc đời của Nguyệt Dao là một bi kịch, mà bi kịch đó, vốn dĩ chẳng phải của nàng.
Nàng chỉ là một cô gái tầm thường sống ở Trái Đất từng vô tình đọc qua cuốn sách này và buông lời phàn nàn vài câu, kết quả là vô tình xuyên vào sách.
Hai mươi năm trước, lúc mới xuyên đến thế giới này, nàng vẫn còn ký ức. Nhưng đến năm ba tuổi, do bị... kẹp đầu vào cửa nên quên sạch mọi thứ.
Không đùa đâu, đúng là bị cửa kẹp theo nghĩa đen.
Lúc đó, người phụ thân không đáng tin của nàng đang ở trong phòng nhậu nhẹt với bạn bè, để mặc nàng chơi một mình ngoài cửa. Ai ngờ đúng lúc nàng bị một cây củi làm vấp ngã, đập đầu vào bậu cửa. Trùng hợp làm sao, một cơn gió quái dị nổi lên, cửa lớn đóng sầm lại, kẹp trúng đầu nàng.
Từ đó, nàng không chỉ quên ký ức trước ba tuổi, mà ký ức kiếp trước cũng mất sạch.
Năm năm tuổi, trời mất mùa, cha mẹ vì muốn cứu em trai đã bán nàng đi. May mắn thay, nàng được Nguyệt Tiêu đi ngang qua cứu giúp. Từ đó, mọi chuyện diễn ra y hệt như cốt truyện trong sách, nàng trở thành đệ tử thân truyền của Nguyệt Tiêu. Nàng từng nghĩ đây là vận may lớn nhất đời mình, nhưng lại không biết rằng đó chính là khởi đầu cho chuỗi bi kịch.
Lý do Nguyệt Tiêu cứu nàng, chỉ vì nàng sinh cùng ngày tháng năm với nữ chính, lại còn mang dị linh căn giống hệt nữ chính, Băng linh căn biến dị, quá hoàn hảo để trở thành "người được chọn" cho kế hoạch cướp linh căn.
Ban đầu, khi nàng 12 tuổi thức tỉnh linh căn đáng ra đã bị rút linh căn ngay lập tức. Tuy nhiên, nữ chủ thân thể yếu đuối, cần thời gian điều dưỡng nên nàng mới có thể sống thêm vài năm.Trong suốt 15 năm qua, Nguyệt Tiêu đã dùng vô số thiên tài địa bảo để luyện chế đan dược, một phần dùng cho nữ chủ điều dưỡng thân thể, một phần dùng để áp chế tu vi của nàng.
Mấy sư huynh đối xử tốt với nàng, nhưng tất cả đều là do hắn sắp xếp và tính toán.
Nguyệt Dao thực sự bất lực, ký ức đã trở lại, nhưng hiện tại nàng chưa có linh căn, không thể tu luyện, trong thế giới Tu chân này, nơi mà tu sĩ nhiều như lông trâu, phàm nhân chỉ là pháo hôi, huống chi nàng lại là nữ phụ trong câu chuyện của nữ chủ, là pháo hôi trong pháo hôi, muốn báo thù dễ nói nhưng khó làm.
"Đồ ngốc, sao ký ức không thức tỉnh sớm một chút, lại còn chờ đến khi linh căn không còn mới tỉnh lại, có ích gì chứ! Ông trời, ngươi có phải đang chơi trò đùa với ta không..."
Nàng càng nghĩ càng giận, không nhịn được mà chỉ vào bầu trời mắng một lúc. Một phút sau, đột nhiên bên tai nàng vang lên một âm thanh.
[Phát hiện tọa độ ký chủ... Đang trong quá trình thiết lập kết nối... Kết nối thành công... Xin trói định...]
Nguyệt Dao nhìn màn hình ảo đột ngột xuất hiện trước mắt, yên lặng thu tay lại, không biết bàn tay vàng này có phải do nàng mắng mới có không.
--
Một tháng sau, tại đỉnh núi Tư Quá Nhai.
Nguyệt Dao mặc chiếc váy dài đỏ rực, tóc búi cao vút, châu ngọc đầy đầu, dung mạo tinh xảo.
"Sư muội, ngươi đây là có ý gì?"
Nguyệt Thiên Trọng nhìn Nguyệt Dao với vẻ trang nghiêm, khó hiểu hỏi.
"Hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của ta, nhận được sự chiếu cố của các vị sư huynh trong suốt những năm qua, ta muốn tặng các sư huynh một điệu múa để đáp lại ân tình."
Trong một tháng qua, Nguyệt Dao đã tận dụng hình tượng tiểu bạch liên bị phản bội lợi dụng, vẫn giữ được sự thiện lương, khiến người khác cảm động. Nàng đã khéo léo lợi dụng sự thương hại mỏng manh của mấy sư huynh, cầu họ đến Tư Quá Nhai trò chuyện với nàng, mỗi ngày trang điểm xảo quyệt để khoe mẽ, rốt cuộc làm cho họ bỏ cảnh giác, cho phép nàng tự do hành động tại Tư Quá Nhai.
Nhưng mặc dù hiện tại nàng có thể hành động tự do trong thời gian ngắn, nhưng muốn duy trì mãi mãi thì điều đó là không thể.
Đừng nhìn bọn họ hiện tại đối xử tốt với nàng, khi nữ chủ dưỡng xong thân thể, họ sẽ đến đây, để lại vài giọt nước mắt. Dù nàng vô tội, nhưng bọn họ sẽ chỉ xem nàng như một sai lầm tồn tại, sau đó sẽ vì nữ chủ mà thực hiện một loạt hành động làm nhục nàng.
Hiện tại có hệ thống trợ giúp, nàng có thể rời khỏi Lam Nguyệt Tông, nhưng nếu nàng biến mất đột ngột, bọn họ chắc chắn sẽ không tha cho nàng.
Vì thế, nàng đã nghĩ ra cách, diễn một vở kịch trước mặt mấy sư huynh, công khai rời đi, đồng thời để lại cho họ chút "Lễ vật" để báo đáp ân tình bấy lâu.
"Các sư huynh, mời vào trong."
Nàng cười duyên, lúm đồng tiền nở rộ, năm sư huynh nhìn nhau, trao đổi ánh mắt rồi lần lượt ngồi xuống. Nguyệt Dao bóp nát một viên lưu thanh châu, theo tiếng nhạc tiên nhẹ nhàng, nàng bắt đầu vũ điệu.
Cánh hoa trắng bay lả tả, rơi xuống trên người nàng, chiếc váy đỏ càng trở nên diễm lệ, nàng dùng hoa biến ra kiếm, múa kiếm trong vũ điệu.
Mấy người đều chấn động, Nguyệt Dao sư muội dù tu vi thấp, nhưng kiếm thuật chẳng kém gì họ. Hiện giờ linh căn của nàng đã bị đào, chỉ có thể múa với động tác nhẹ nhàng, tưởng nhớ lại quá khứ của Nguyệt Dao, họ không khỏi hiện lên một tia hoài niệm.
Nếu Nguyệt Dao sư muội có thể an phận thủ thường, giấu kín chuyện về linh căn, sống bình yên suốt phần đời còn lại thì cũng tốt.
Cả bọn đều có cùng suy nghĩ trong đầu, ngay sau đó họ nghe thấy Nguyệt Dao nói: "Các sư huynh, về linh căn, muội không trách các huynh, chỉ đổ thừa cho vận mệnh trêu đùa. Bây giờ muội không còn chỗ nương tựa, chỉ nguyện hồn quy thiên địa, cầu một chút tự do."
Nguyệt Thiên Trọng phát hiện có điều không ổn, định lên tiếng nhưng lại thấy bóng dáng màu đỏ nhanh chóng rơi xuống từ vách núi.
Tư Quá Nhai, nơi nuôi dưỡng vô số yêu thú và ma vật, một phàm nhân ngã xuống nơi này, chắc chắn sẽ không còn cơ hội sống sót.
Hắn theo bản năng định lao ra cứu Nguyệt Dao, nhưng Nguyệt Thiên Sơn đã kéo tay áo hắn lại, nói: "Đại sư huynh, Nguyệt Dao sư muội tính cách kiên cường, có thể với nàng mà nói, cái chết chính là giải thoát, sư tôn..."
Hắn chưa nói hết, Nguyệt Thiên Trọng đã hiểu ý, đối với sư tôn mà nói, Nguyệt Dao là vết nhơ. Chỉ cần nàng còn sống, chuyện linh căn của nàng bị đào sẽ bị phát hiện một ngày nào đó. Giờ nàng tự mình chấm dứt, coi như là thanh trừ vết nhơ đó.
Nghĩ đến đây, Nguyệt Thiên Trọng thu chân lại, nhìn những cánh hoa bay lả tả trong không trung, sắc mặt mơ hồ.
...
Chú thích của tác giả
Đây là giai đoạn phát triển của câu chuyện, một số yếu tố có thể khác với những giả thuyết tiên hiệp truyền thống, nên cần phải chú ý cẩn thận khi tiếp cận.
Cốt truyện chính và sự trưởng thành của nhân vật sẽ được xây dựng dần dần, hy vọng có thể tạo ra sự tiến triển rõ ràng trong suốt câu chuyện.
Một số chi tiết có thể không phải là lỗi, mà là những phần được viết lại để làm rõ hoặc bổ sung thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com