Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mở đầu

Mở mắt ra xung quanh tối đen "không phải mình chết rồi sao, nơi này" cô dùng sức đạp mạnh vỏ trứng vỡ ra " .Một cô bé chui ra từ vỏ trứng với chiếc sừng nhỏ với đôi mắt màu xanh ngọc pha chút đen trong mắt tạo lên sự huyền ảo cùng với mái tóc đen ngắn , một ánh sáng chiếu vào với 3 bóng mờ ảo nhìn về phía cô ,cô chói mắt nhíu lại, nghe thấy giọng một người đưa tay nhặt viên linh châu trắng bên cạnh cô nói:
"linh châu màu trắng đáng tiếc nó chỉ dc chủ nhân đồng ý thì mới sử dụng dc"
người đó cầm linh châu ném vào chiếc hộp không bên cạnh , cô lần theo giọng nói cảm thấy giọng nói này quen quen. Cô ngước lên nhìn kỹ người đó là ai thì người đó quay lưng lại kiến cô chỉ nhìn thấy bóng dáng lưng người phụ nữ đi ra hỏi cửa ,hai người đứng bên cúi đầu chào tiễn người phụ nữ ra ngoài rồi quay lưng nhìn về phía cô
Cô nhìn về phía họ :"quả trứng 10 năm nở ra một đứa trẻ" họ nheo mắt lại đúng vậy trứng rồng phải ấp đủ 10 năm mới nở nhưng đây có huyết mạch loài người vậy bố cô hoặc mẹ cô là người . Họ đưa cô vào trong phòng nhỏ để bát sữa bên cạnh rồi ra ngoài, lúc này cô cảm thấy đói uống từng ngụm hết bát sữa cơn buồn ngủ kéo đến khiến đôi mắt cô nhíu lại cô lăn ra ngủ
Hôm sau những người đó quay lại đưa cô lên bàn kiểm tra cơ thể cô, cô tìm người đó nhưng lại không thấy chỉ có hai người một người là bác sĩ người còn lại là viên trưởng ,họ bắt đầu rút máu kiểm tra cô ,một lúc lâu sau khi người kia kiểm tra xong nhà khoa học tỏ ra kinh ngạc ông ta báo cáo với viện trưởng trong máu cô có thành phần giúp loại bỏ độc tố do tinh thú gây ra từ đó máu cô trở thành dược liệu quý để cung cấp đủ cho binh sĩ bán với giá cao họ hàng ngày rút máu cô cho đến năm cô 4 tuổi người đó đến cô nhận ra từ giọng nói cô ta lúc này cô nhìn được cô ta cô tỏ ra ngạc nhiên kinh ngạc : cô ta là là Lan Mặc người cùng cha cô kiếp trước bị hút vào không gian mất tích vậy cô ta ở đây thì cha cô vậy phải ... Đang từ dòng suy nghĩ thì bọn họ cãi nhau:
              "Tôi đã để cho các người dùng nó để thí nghiệm giờ giao hẹn đã đến các người nên giao nó cho tôi"
Viện Trưởng :
            "Lan Mặc cô bình tĩnh máu của nó rất đáng nghiêm cứu còn bán được giá cao mang nhiều lợi nhuận  cô nghĩ kĩ xem... "
Lan Mặc :
             " Không được tôi đã gia hạn cho ông giờ ông như vậy thì đừng trách tôi khách sao"
Rồi bà ta nở một nụ cười khóe miệng, tên viện trưởng ngã ngục :
             "Tôi đến đây không phải bàn điều kiện không nghe lời tôi ông biết rồi "
Ông ta đau đớn cầu xin"Đau , tha cho tôi "ông ta dập đầu cúi lậy bà ta đưa cho ông thuốc giải "cút"rồi được người bên cạnh đỡ ra ngoài .Xử lý xong bà ta bước đến chỗ Linh Châu đưa tay ra sờ mặt rồi bóp cằm coi nhìn như con mồi  cô dãy dụa phản thì bị tên đứng sau cô giữ chặt lại .Bà ta bước đến bên bàn đưa ra mạn lan hoa , kim tử độ cho vào nhau thêm máu của bà ta vào chiếc lọ chiếc suất ra dung dịch tím loại dung dịch tím này được gọi là dược nhân dùng con người để luyện trở thành độc cả cơ thể người đấy trở thành độc không còn ý chí chình mình như là một con rối luôn nghe lời chủ nhân .Khi kim độc đâm xuống từng giọt thấm vào cơ thể cô đau rất đau từng cơn kéo đến cô muốn cử động thì bị hai bên đều bị  gồng tay trói lại khiến cô không cử động cho đến cô ngất đi .Tỉnh lại lần nữa mở mắt ra là khung nhà giam xung quanh yên tĩnh chỉ có khung cửa sổ trên cao cô lách cách bám trên tường lê cái thân thể nhìn ra bên ngoài thấy một bé nhỏ với đôi mắt đen ngó đầu nhìn về phía cô đưa cho cô viên kẹo thì tiếng cạch cậu bé chạy đi cô nhìn viên kẹo trong cho vào miện vị dâu mát lạnh lan tỏa trong miệng ,cứ như vậy hàng ngày cậu đều đến mang cho cô kẹo nhưng không nói gì dù cô chào hỏi tên gì cậu không nói cho đến ngày cuối cùng gặp cậu
       "Lãnh Phong"
        "Ồ cuối cùng cậu cũng chịu nói rồi tôi còn tưởng cậu không nói "cô rựa vào tường cười "Tôi.. mai gặp lại" rồi cậu chạy đi Hôm sau cô đang ngủ thì tiếng đập nổ, cô giật mình tỉnh dậy tiếng chuông  báo kẻ xâm nhập vang nên cô ngồi dậy căn phòng lắc mạnh có người mở của phòng đi vào cô lúp sâu tường người kia bước vào không chú ý bị cô đập mạnh rồi chạy ngoài Nhìn cảnh bên ngoài vắng không có một ai, cô vừa chạy vừa nhìn xung quanh ,cô nghĩ trước tiên phải tìm được linh châu tuy không có tác dụng với chủ nhân nhưng nó lại che dấu được khí ức của dược nhân khiến chủ nhân không cảm nhận  được khí ức  hay vị trí cô đang ở đâu , nhờ vào linh cảm mạnh mẽ kết nối với linh châu cô tìm được nó để trên bàn trang trí như một thứ sưu tầm lúc cô đến lấy thì thấy chiếc vòng không gian một trong những bảo vật của cha cô mang bên người chiếc vòng đấy được mẹ cô tặng khi ở dân gian nên ông rất quý nhưng  nó lại ở đây cô không suy nghĩ nhiều cô gỡ cấm chế mà ông để lại rồi thu hết tất cả các thiết bị đồ dùng trong phòng thí nghiệm rồi trốn ,cô lách qua không biết bao lâu cô thấy chiếc xe cô trốn trong đó chiếc xe cất cánh bay cô quay đầu lại nhìn qua khẽ hở thấy phòng thí nghiệm đổ sập với nhiều cơ giáp xung quanh, chiếc xe chở cô đi đến hành tinh xa lạ hạ xuống ,cô nhân cơ hội không ai để ý rồi vào chiếc xe khác chiếc xe này chở cổ đến một bãi giác đổ cô xuống .Một tiếng "bục"bông bay toáng khắp nơi cô mồ dậy trên người bám đầy lông , cô phủi khắp người cho đỡ lông lá rồi nhìn xung có rất nhiều núi rác cùng với mùi hôi bốc lên "Thối" cô không hỏi cảm thán.
Sáu tiếng trước bên nào đó khi một đội binh xông vào điều tra bắt giữ cùng với hàng chục cơ giáp tạo lên tiếng động cậu bé Lãnh Phong cùng người bảo vệ đi tìm cô thì chỉ thấy thi thể bật động cậu cho người  tìm khắp nơi không thấy cô đâu, theo lệnh cấp trên phải phá hủy nổ tung không được để lại người bảo vệ đánh ngất cậu  rút lui khẩm cấp 
Từ nay cuộc sống cô mới bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com