Chương II : Gặp Mặt
Ngày 14/7/1XX, Hôm nay là ngày tựu trường trên toàn Hoa Quốc. Tại cung điện nhà họ Trương. Trương Hường-tiểu thư danh giá của gia tộc này, đang say sưa ngắm vuốt trong gương những nọn tóc óng mượt, cô ta đang lựa chọn cho mình những bộ đồ đẹp nhất cho năm học mới với tâm thế khấn khởi vui mừng khi sắp được bước vào 1 ngôi trường mới- đó là ngôi trường cấp 3 Vương Thiên- một trong những ngôi trường danh giá bậc nhất Hoa Quốc. Tại căn phòng bên cạnh thì người anh của cô, Trương Quốc đang chuẩn bị đồ để đi học, anh ta đang là sinh viên năm cuối của trường Vương Thiên- là 1 học sinh ưu tú và vô cùng xuất sắc, anh ta được rất nhiều người hâm mộ không chỉ vì ngoại hình gia thế mà còn vì sự thông minh và thành tích học tập đáng nể của mình.
8h đã điểm 1 chiếc xe đen dài bóng loáng đã đỗ trước cổng cung điện nhà Trương, Trương Hường từ từ bước tới và bước lên xe. Đây là xe riêng của họ Trương được chuẩn bị riêng cho tiểu thư Hường và thiếu gia Quốc. Nhưng khi nhìn thấy chiếc xe này, Trương Quốc đã không bước lên mà anh ta chọn tự đi đến trường bằng xe moto riêng của mình.
....Tại trường Vương Thiên, không khí đang vô cùng náo nhiệt, từng thiếu gia , tiểu thư đang nói chuyện rôm rả với nhau, họ cùng nhau thảo luận về gia thế và trường học, về sự sa hoa của chúng. Bỗng lúc đó, một chiếc Moto đen phi vào từ phía cổng trường. Mọi người ngạc nhiên ồ ạc quay lại nhìn và trầm trồ. Gương mặt của ai cũng loé lên sự bất ngờ, ngạc nhiên. Từng người trong họ thốt lên" Đó là Trương Quốc"
Ở ngoài phía lan can của 1 dãy học,1 cô gái tên Mỹ Anh với mái tóc dài, óng ả suôn mượt, từng tia nắng của sớm mai được chiếu từ trên bầu trời "sâu thẳm" len lói xen kẽ qua từng chiếc lá của những khóm cây xanh quanh sân trường chiếu lên mái tóc của cô, làm cho từng lọn tóc của cô được soi tỏ. Trong nắng sớm, vẻ đẹp của cô như hoà mình vào thiên nhiên và cảnh vật. Gương mặt thanh thoát, xương hàm rõ nét, sóng mũi cao thẳng tắp, đôi má ửng hồng, đôi mắc trong veo như làn nước mùa thu.Nếu trong " bức hoạ" của Nguyễn Du được ông khắc hoạ lên qua biểu tượng " Thuý Vân"- một nhân vật tuy không nổi bật hay là nhân vật tâm điểm nhưng nhan sắc của cô được khắc hoạ 1 cách rõ nét và tuyệt sắc, hoà hợp cùng thiên nhiên.Thì hình tượng nhân vật Mỹ Anh trong tác phẩm trên cũng vậy vẻ đẹp của cô cũng có thể được nói là " sánh ngang" hay " đồng điệu" với vẻ đẹp tuyệt sắc của Nàng Vân trong bức hoạ của Nguyễn Du.

Mỹ Anh- một cô gái xinh đẹp, cô là 1 trong những học sinh giỏi tiêu biểu của trường Vương Thiên, tuy gia cảnh của cô không nổi bật như nhiều người khác nhưng nhờ vẻ đẹp tuyệt mĩ của mình và tài năng thiên bẩm về văn chương, học thuật. Cô được đông đảo mọi người trong trường ái mộ và coi trọng. Cô là sinh viên năm cuối và là bạn học chung lớp với Trương Quốc.
Trở lại với sự ngạc nhiên khi Trương Quốc phi chiếc xe của anh vào trường.....
Tiếp sau anh ta là 1 chiếc ô tô đen bóng đang được đỗ ngay chính giữa cổng vào của Vương Thiên. Khi cánh cửa được mở ra, 1 chiếc thảm đỏ được trải xuống, trải dài vào sâu trong trường. Một cô gái với nước da bánh mật bước xuống xe với một bộ đồng phục mới tinh khôi nhưng vẫn toát lên khí chất sang trọng quý phái. Đó là Trương Hường, cô là sinh viên mới của trường tuy đây mới chỉ là buổi đầu nhập học nhưng cô đã để lại nhiều ấn tượng trong mắt mọi người.
Bỗng 1 tiếng nói được vọng ra từ loa trường, cô giáo đang kêu gọi các học sinh hội họp và có mặt tại sân chính của trường. Mọi người gấp rút nhanh chóng tiến về lớp học của mình, họ nhanh chóng chỉnh trang để tiến ra phía sân chính của trường.
Tại lớp 12A1, Mỹ Anh đang ngồi ở góc lớp để chờ đợi thông báo của cô giáo để tiến ra sân chính của trường để chuẩn bị cho buổi khai mạc năm học mới, thì Trương Quốc tiến vào lớp. Anh nhìn vào mắt cô, khuôn mặt lạnh lùng sắc lẹm của anh bỗng trở nên thay đổi, đôi tai và đôi má đỏ ửng, đầu mũi hồng hào như thể sục sôi vì điều gì đó.Ánh mắt anh cố gắng nản tránh khỏi ánh mắt của Mỹ Anh tuy anh chính là người nhìn thẳng vào mắt cô trước. Có vẻ như ẩn chứa sâu trong vẻ lúng túng đó của anh và những biến đổi tự nhiên về sắc thái trên khuôn mặt thì ta có thể đoán được một phần nào đó về mối quan hệ mà Trương Quốc dành cho Mỹ Anh từ suy nghĩ nội tâm của anh ?
HẾT CHƯƠNG II
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com