Chương IV: Hé Mở
Khi trên đường về nhà.....
Mỹ Anh lững thững đi bộ trên con đường mòn, dường như đã quen thuộc với cô từ nhỏ đến giờ. Quả thật vết khắc của thời gian có lớn đến đâu đi nữa thì cảnh vật quanh cô vẫn luôn in đậm khắc chứa một điều gì đó u sầu. Bầu trời lúc đó bỗng đen kịt đi và đổ 1 cơn mưa, cơn mưa không lớn nó chỉ lất phất nhưng cũng tạo lên những tiếng lách tách trên mái hiên của những ngôi nhà quanh con đường mòn. Cô từ từ lấy chiếc ô cũ rỉn màu trong balo ra để che, chiếc ô tuy đã phai màu loang lổ nhưng dường như nó vẫn đủ " kiên cường " để che cho cô đỡ ướt. Ánh mắt cô đượm buồn, tâm trạng của cô dường như đang u sầu buồn bã, hoà mình vào bầu không khí xung quanh và làn mưa lất phất, nhẹ rơi lướt qua từng chiếc lá trên những khóm cây xanh và từng thân cây sần sùi khắc ghi vết mòn của thời gian. Dường như tâm trạng cô đang hoà mình vào cùng cảnh vật thiên nhiên xung quanh làm cho chúng cũng trở lên u sầu, nặng trĩu.Như Đại thi hào Nguyễn Du từng viết trong tác phẩm" Kiều ở lầu Ngưng Bích" của mình nếu tâm trạng của Kiều nơi lầu Ngưng Bích đã được ông cách điệu hoá khiến cho nó như làm thay đổi thiên nhiên và cảnh vật xung quanh cô thông qua chi tiết nghệ thuật đặc sắc ở " Bốn cặp thơ lục bát" ở cuối bài thơ thì trong tác phẩm trên cũng vậy tâm trạng của Mỹ Anh lúc này đây cũng như đang làm cảnh vật thiên nhiên xung cô thay đổi theo mình, chúng nhuốm lên mình một gam màu trầm tối và gợi lên trong lòng độc giả sự buồn rầu, lặng thinh tuy cảnh vật vẫn chuyển động tuy tiếng lách tách mưa rơi vẫn có nhưng trong không gian hay khung cảnh quanh cô lúc này đây như một bức tranh nghệ thuật trìu tượng của động và tĩnh, của thanh âm nơi cảnh vật và của thanh trầm nơi nội tâm hồn cõi.Hai thứ tưởng chừng như đối nghịch nhưng đã làm rõ nét và làm tăng thêm nỗi buồn trong lòng cô. Sau chặng đường về nhà đầy tâm trạng trĩu nặng cô đã dừng chân trước một căn nhà tồi tàn rách nát. Cánh cửa trước mặt cô còn mục nát đến nỗi có thể nhìn xuyên được vào trong nhà, khung cảnh trong nhà hoang tàn,đồ vật trong nhà dường như không có tới một món đồ nào tử tế. Cô từ từ bước vào với nỗi sầu nặng thing, trĩu nặng. Trong căn nhà cũ không có 1 bóng người. Cô từ từ dọn dẹp nhà cửa và làm những món ăn tối để đem đi đâu đó.
Bầu trời dần tối dần, làn gió lạnh đan xen cùng bầu không khí ẩm ướt sau cơn mưa phùn khiến cho sương mù bao phủ lên khắp con đường mòn mà cô phải đi qua. Trong màn đêm đó le lói lên 1 ánh đèn nhỏ rọi từ chiếc đèn nhỏ cũ được gắn trên chiếc xe đạp của cô. Cô từ từ đi tới gần một khu phố với nhiều xạp ăn lề đường, cô đi qua những xạp đồ ăn đó và dừng chân trước một bệnh viện cũ, tường sơn tróc vẩy bám đầy rêu bụi, khung cảnh quanh đây hoang tàn tưởng trừng như bỏ hoang từ rất lâu. Một bệnh viện hoang tàn và đổ nát.Đó là bệnh viện Viên Hoa- một bệnh việt cũ nát dường như sắp bỏ hoang. Cô đi bộ tới phòng bệnh của cha mẹ mình.
Dừng chân trước căn phòng bệnh , cô từ từ đẩy nhẹ chiếc cửa, bên trong một mùi ẩm mốc nồng nặc xộc thẳng vào mũi cô, bức tường và trần nhà thì ngấm nước, bám đầy rêu mốc, khung cảnh trong căn phòng u ám và tối tăm. Nằm trên giường bệnh là cặp vợ chồng gầy gò ốm yếu cùng 1 thứ gì đó tròn tròn nằm trong vòng tay người phụ nữ. Bà ta từ từ ngồi dậy, đôi mắt chừng nên, con ngươi bà ta đen láy, con mắt trắng dã, từng tia mạch máu đỏ lên khiến cho ánh nhìn của bà ta trông vô cùng đáng sợ. Bà ta quát lớn:" Con nhỏ kia tại sao giờ này mày mới cầm cơm vào cho bọn tao! Mày định cho ông bà già này chết đói à? Con ranh kia..."
Mỹ Anh đáp:" Do trời mưa đường trơn nên con phải đi chậm nên giờ này mới mang cơm được đến ạ! "
Bà ta nói tiếp:" Mày còn định lí do lí chấu à! Mau đem cơm vào cho bọn tao nhanh lên, còn đứng ở đó à! "
Mỹ Anh:" Dạ vâng ạ !"
Người đàn bà cùng người đàn ông xúm vào ăn ngấu nghiến những món ăn mà Mỹ Anh cầm đến như thể họ đã bị bỏ đói từ rất lâu.
Sau một lúc Mỹ Anh ra về, đang đi trên đường thì cô bỗng gặp một bóng dáng quen thuộc lướt qua đó là Lan Anh.
Lan Anh- tiểu thư của gia tộc họ Trần, một trong gia tộc giàu có bậc nhất Hoa Quốc. Cô có gương mặt trái xoan, làn da hơi bánh mật, mái tóc ngắn ngang vai, tính cách thân thiện dịu dàng, đôi lúc hơi quá bị động và dễ bị lợi dụng bởi những người xấu, nhưng cô là một người rất công bình và luôn đứng về lẽ phải là người chính trực đáng tin cậy.

Cô là bạn học chung lớp với Mỹ Anh. Cô khá thân với Mỹ Anh và là " cầu nối " giữa Mỹ Anh và Trương Quốc. Còn nhớ quán cơm rang ở chương III không? Nơi đó chính là nơi lần đầu tiên Trương Quốc gặp Mỹ Anh và đã chúng tiếng sét ái tình với cô ấy. Chính Lan Anh là người giúp 2 người gặp được nhau. Lan Anh có mối quan hệ bạn bè với Trương Quốc từ nhỏ do hai gia đình của hai người cùng làm ăn kinh doanh chung với nhau. Còn Mỹ Anh là bạn thân của cô từ hồi cấp 2. Vô tình lên cấp 3 họ đã học chung với nhau và Lan Anh lại là " cầu nối " hay " minh chứng " cho hai người này.
Hai người trò chuyện cùng với nhau và chào tạm biệt rồi đi về nhà....
HẾT CHƯƠNG IV
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com