Chương 17: Những chuyện sau đó.
"Khùng hả?"
"Ừ, khùng rồi mới cứu anh." Trần Long ôm Lương Yên Khang lăn lộn mấy vòng mới cú đầu y một cái nhè nhẹ.
Quan lớn không kêu ca gì, chỉ vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Hóa ra người ta cũng quan tâm y lắm, chỉ hơi xấu hổ nên không nói ra.
Ngay cái lúc trái tim máu me kia tới gần Lương Yên Khang trong gang tấc, Trần Long đã thoát khỏi phù chú bảo vệ mà lao tới cố sức chém đôi nó. Hắn ôm lấy y, dùng chút sức tàn còn lại tránh khỏi những mảnh máu thịt văng tung tóe. Chẳng khác gì con sói ma, những mảnh thịt vỡ tung đó ăn mòn mọi thứ chúng chạm vào kể cả thanh kiếm được phù phép mà Trần Long đã mượn.
May mắn làm sao, hắn và Lương Yên Khang đều bình an.
Thêm một tia sét đánh xuống chính thức chấm dứt sự tồn tại của độc trùng, cũng chính trong dư ảnh sót lại đó, Lương Yên Khang lại trông thấy hình bóng của trùng chủ thêm lần nữa. Vẫn vô cùng quen thuộc, cảm giác đó dâng lên một cách vô cùng quái lạ mà chính y cũng không thể giải thích được...
Từng hạt mưa thi nhau trút xuống mặt đất gột rửa sạch sẽ chút âm khí còn sót lại, xa xa trên núi vẫn thi thoảng truyền ra tiếng hét vang vọng cùng khói đen bốc lên. Người làng sợ hãi vô cùng, may mà đã có Chu Thương đứng ra giải thích nên dần trấn an được họ, không còn ai khóc lóc hoảng loạn nữa.
Lửa vây quanh đàn tế cũng bị nước mưa dập tắt, còn hai kẻ nào đó vẫn không đứng dậy mà nằm luôn đó.
Quan lớn rì rầm: "Cậu Long ơi, muốn—"
Trần Long ngay lập tức ngắt lời y: "Câm ngay, anh chẳng muốn gì cả."
"Nhưng mà ta muốn." Ai đó vẫn nũng nịu.
Cuối cùng Trần Long vẫn phải chịu thua trước kẻ trong ngực mình, hắn thở dài rồi thỏa hiệp: "Về phòng thì được."
Đáp lại hắn là tiếng cười rất khẽ của Lương Yên Khang và chút ngoan ngoãn hiếm thấy. Y chìm vào giấc ngủ, rồi cứ như vậy mà ngủ ngon lành trong cái ôm của Trần Long.
...
Cơn mưa to vật vã kéo dài hơn một canh giờ. Ngay khi vừa dứt mưa, người làng Tây An vừa đội mưa vừa giúp thu dọn đồ lễ vào trong sân đình. Ai nấy đều không giấu được nét mừng rỡ trên gương mặt khi nghe Chu Quân An bảo rằng mọi chuyện đã được giải quyết. Sau khi hỏi ý kiến cô, họ cũng bắt đầu chia xôi cùng thức ăn cho nhau.
Khỏi phải nói dân làng vui sướng cỡ nào, ma quỷ được diệt trừ lại còn được bữa cỗ ăn mừng thì còn gì bằng. Thế nên cơn mưa nặng hạt vừa qua cùng đường làng nhão nhoét đất bùn cũng đâu thể nào cản trở họ mở tiệc được, ngay cả trưởng làng còn cùng Tri huyện Cao cạn chén trăm phần trăm nốc hết sạch bình rượu nếp kia kìa. Dự là khi quan lớn kinh thành trông thấy cảnh này cũng phải đau đầu nhức óc mất và chắc chắn y cũng sẽ báo về cho thầy của Tri huyện Cao hay tin anh ta chè chén bét nhè thế nào, được dịp mách lẻo như thế chẳng dễ gì y bỏ qua đâu.
Linh Cục làm phần việc của họ, kiểm tra nốt những ngóc ngách trong làng. Vài người khoác áo tơi lên rồi hòa vào cơn mưa, phải tranh thủ xong việc trước khi quý ngài cấp trên của họ thức dậy không thì lại ốm đòn mất.
Mưa vừa tạnh thì Trần Long cũng đã thành công thoát khỏi móng vuốt của Lương Yên Khang để bước ra ngoài hiên nhà, việc đầu tiên hắn làm là tìm anh em họ Chu để trả lại kiếm. Trần Long hoàn toàn không để ý đến việc thương tích trên người mình đang tự lành lại, thậm chí còn không nhận ra thể lực của hắn hầu như đã khôi phục hoàn toàn. Những người để tâm đến việc này thế mà cũng chỉ có mỗi anh em họ Chu.
Chu Quân An ngồi nhìn xem người làng ăn cỗ, Chu Thương đứng bên cạnh giúp cô nàng lấy vài món ngon. Anh em nhà này trông thì lạnh nhạt ấy thế mà lúc rảnh rỗi mới thấy hai người họ yêu thương nhau phết, cái gì ngon cũng chia cho nhau đôi chút rồi còn chủ động giúp đối phương bôi thuốc.
Trần Long gãi đầu, vô cùng hối lỗi: "Xin lỗi cô An, tôi không nghĩ là... Ờm, có cách nào để tôi đền bù lại thanh kiếm này không?" Hắn nhớ rõ là thanh kiếm từng hồi phục về nguyên trạng rồi nhưng chẳng hiểu làm sao bây giờ lại sứt mẻ hết cả, cứ như tất cả chỉ là ảo giác của hắn vậy.
Chu Quân An nhận lại kiếm, cô lắc đầu từ chối: "Không cần đền bù đâu, cái này Thượng thư đưa cho ta nên cũng không phải vật quý giá gì. Nếu cậu thích thì có thể hỏi xin ngài ấy một thanh."
"Thật sự không phải đền à?" Hắn hỏi lại.
Chu Thương ngay lập tức chen vào: "Đền cho Thượng thư đi, ngài ấy mới là chủ đấy."
Được rồi, Trần Long nhận thua. Có cho vàng hắn cũng không dám trêu vào Lương Yên Khang đâu, ai mà biết liệu y có đòi ôm đòi hôn hay là đòi... gì không chứ. Hắn vẫn yêu quý sinh mạng bé nhỏ của mình lắm, càng yêu quý tấm thân này vô cùng, chưa muốn hy sinh to lớn thế đâu.
"Đùa cậu thôi, căng thẳng làm gì." Chu Thương nhếch miệng cười.
Đùa của hắn ta thật vui, đến mức Trần Long cười không nổi luôn này. Giây phút ngạc nhiên qua đi, hắn xua xua tay: "Đừng xúi dại tôi chứ, lỡ anh ta mà nghe thấy thì—"
"Thì thế nào?" Không nhắc thì thôi, vừa mới nói tới thì người đã xuất hiện ngay. Lương Yên Khang vòng tay ôm lấy cổ Trần Long rồi treo luôn trên lưng hắn, dùng cái giọng ngái ngủ mà hỏi tiếp: "Nói ta nghe xem nào, sao cứ câm như hến thế hử?"
"Thì—" Hắn ấp úng không thành lời.
"Hửm?" Lương Yên Khang vươn tay bóp cằm hắn: "Nói mau."
Trần Long đành phải dối lòng mà buông lời pha kè có lợi cho bản thân: "Thì kiểu gì anh cũng cho không tôi luôn ấy, đúng không?"
Lương Yên Khang cười cười: "Không, thu phí gấp đôi nha. Người nhà thì mới miễn phí được, đúng không Quân An, Thương?"
Bộ đôi anh em thắm thiết gật đầu như gà mổ thóc, hai người đều nhất mực đồng tình với cấp trên. Lương Yên Khang lại được nước lấn tới: "Giờ thì trả phí sửa kiếm đi, vào phòng nhé?"
Không đợi Trần Long đồng ý, quan lớn đã thẳng tay lôi kéo người đi. Cấp dưới của y nhìn theo cũng chỉ biết cười trừ, họ chắc chắn sẽ không can dự vào đời tư của sếp, nhất là mấy chuyện lớn như tìm chồng. Cái nào ăn ngon thì tiếp tục ăn, không cần quan tâm tình cảm của hai người trong căn phòng kia tiến triển thế nào.
"Nhẹ tay chút đi, ta đau." Vừa mới lau rửa vết thương thôi mà Lương Yên Khang bắt đầu than thở: "Cậu thì hay lắm rồi, làm cái trò anh hùng cứu mỹ nhân thôi mà cũng không xong. Nhìn đi này, máu của nó văng trúng người ta."
Y vừa nói vừa kéo nhẹ ống quần lên để lộ vết thương đang lở loét hết sức ghê người. Vùng bị thương không lớn lắm nhưng lại khá sâu, dù vậy máu đã ngừng chảy nên nhìn qua không nghiêm trọng mấy. Đó là người bình thường sẽ nghĩ, còn Trần Long thì vẫn sẽ cuống quýt giúp y rửa vết thương rồi băng bó lại.
"Rồi rồi, để tôi cẩn thận hơn." Hắn dỗ dành một cách vụng về, tay cũng không dám dùng lực, chầm chậm giúp y rửa sạch vết thương.
Do xuất thân từ quân ngũ nên Trần Long đã học qua các bước sơ cứu cũng như băng bó nhưng thực hành thì chưa được mấy lần. Vậy nên từng động tác dù thuần thục và nhẹ nhàng nhưng hắn đã căng thẳng đến nỗi trán cũng túa đầy mồ hôi. Khi đã xong xuôi hết thảy, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì tầm mắt Trần Long lại vô ý nhìn phải thứ không nên nhìn.
Đùi quan lớn rất trắng, đã trắng lại còn thon, không hề có lông lá rậm rạp như bao người. Hắn càng nhìn càng tò mò không sao rời mắt được, thầm hỏi cớ sao cái kẻ khó ưa này lại có cặp đùi ngon lành đến thế, giá mà...
"Thích lắm sao?"
Tiếng cười của y kéo Trần Long ra khỏi suy nghĩ dần đi xa hơn, hắn ngước lên nhìn Lương Yên Khang rồi lập tức buông tay bàn tay đã thó đến tận đùi trong của y ra. Chột dạ, quá sức rõ ràng nên chẳng cách nào biện hộ được.
"Cậu Long này, thích không?" Âm thanh như chứa đầy thuốc lú khiến Trần Long phải gật đầu thừa nhận, thấy thế y càng cười phá lên: "Vậy sờ thêm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com