Chương 21: Ma xó trong góc nhà.
Nụ cười đầy ẩn ý của quan lớn làm Trần Long thấy rợn người. Hắn hiểu chứ, hiểu thứ mà y muốn tìm nhưng càng hiểu hắn lại càng thấy lo lắng. Không phải là Trần Long sợ, hắn chỉ chợt nhớ lại hình ảnh người nào đó vì che chắn cho hắn mà bị thương thôi.
"Trước khi đi thì thông báo cho tôi là được." Như chợt nhớ ra gì đó, hắn lại nói thêm: "Lúc trước tôi có nghe cô Quân An nói, kiếm của cô ấy là anh đưa nhỉ? Liệu tôi có thể mượn một thanh kiếm hay không?"
Lương Yên Khang phì cười: "Đương nhiên có thể rồi. Nhưng mà vũ khí của cậu vẫn còn ở xưởng rèn, trong lúc chờ nó hoàn thành thì cứ dùng tạm kiếm ở Linh Cục."
"Anh chuẩn bị nó từ khi nào vậy?" Trần Long tròn mắt hỏi.
"Trước khi gặp cậu vài ngày, ta đã ủy thác cho lò rèn của Lương gia làm một số vũ khí. Không nhiều lắm, chỉ có những vũ khí cơ bản thôi." Y giải thích cặn kẽ hơn: "Ở Vĩ Nam thì rèn vũ khí bị cấm đấy, chỉ có khi được phê duyệt mới có thể tiến hành làm. Lương gia thì cũng có chút tiếng tăm nên phía trên cũng ưu ái cho."
Trần Long chợt nhìn thẳng vào mắt y rồi hỏi: "Vậy... có lẽ nào anh đã biết tôi sẽ đến hay không?" Hoặc có chăng chính anh—
Lương Yên Khang im lặng chẳng nói chẳng rằng, y chỉ lẳng lặng nhìn Trần Long. Mãi đến khi hắn mất kiên nhẫn mà định đổi chủ đề mới nghe thấy tiếng cười khẽ cùng lời đáp lại: "Dù ta có làm gì đi nữa cũng sẽ không hại đến cậu, tuyệt đối sẽ không tổn thương cậu đâu."
Trần Long thở dài, đâu có chuyện hắn sẽ tin lời y dễ dàng như thế chứ. Hắn nhún vai, nói bâng quơ: "Vậy sớm nghĩ cách để tôi quay về đi, chốn này không phải nơi tôi thuộc về."
Quan lớn cụp mắt, nhỏ giọng lên tiếng: "Ta... ta biết rồi."
Dù không thể hiện ra mặt nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó Trần Long biết ngay y đang buồn rầu. Hắn vỗ vỗ vai y nhắc nhở: "Quan lớn à, còn việc phải làm đấy."
Lương Yên Khang nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, nụ cười lần nữa hiện trên môi y như thể chút khác lạ vừa nãy do chính Trần Long tưởng tượng ra vậy. Y khoác tay hắn, chuẩn bị bắt tay vào làm việc.
...
Cả hai đến Hà gia vào lúc nửa đêm. Trần Long lần đầu được chiêm ngưỡng thứ gọi là khinh công khi Lương Yên Khang mang theo hắn lướt nhẹ qua từng nóc nhà trong Kinh Thành chẳng hề tốn bao nhiêu sức lực.
Y dừng lại trên mái nhà xây dựng cầu kỳ giữa dinh thự của Hà gia, cẩn thận đặt Trần Long đứng ngay ngắn rồi ra hiệu cho hắn theo sát mình. Bước chân y rất nhẹ, tựa như lướt trong không khí chứ chẳng hề chạm lên viên ngói nào. Dù không thể thuần thục như y nhưng Trần Long vẫn bước đi rất vững, rất ra dáng của người đã từng được huấn luyện chính quy trong quân đội.
"Ở đây." Lương Yên Khang đưa tay ra hiệu dừng lại, y khẽ lên tiếng rồi ngay sau đó ngồi thụp xuống, lật một viên ngói lên trong sự ngỡ ngàng của Trần Long.
Ánh sáng từ dưới nhà nhanh chóng xuyên qua kẽ hở, không sáng bừng như Trần Long những tưởng. Nó yếu ớt một cách kỳ lạ, ánh đỏ lập lòe chỉ vừa sáng hơn màn đêm bên ngoài một chút. Trong màn đêm âm u cùng ánh sáng đỏ quái dị đó, Lương Yên Khang như bỏ quên mất Trần Long mà bắt đầu lầm rầm đọc chú. Vẫn là những âm tiết rối loạn không rõ thuộc về ngôn ngữ nào, mỗi lần vang lên đều khiến ai nghe thấy cũng phải rợn người.
Theo lời chú của y, một làn khói trắng dần dần hiện ra trước mắt cả hai. Nó chậm rãi tụ lại thành hình dạng như một bóng người mờ ảo chỉ nhìn rõ mỗi hộp sọ trắng hếu.
"Nói cho ta biết gia chủ ngôi nhà này gần đây đã làm những gì."
Lương Yên Khang vừa dứt lời, cái đầu lâu hư ảo đó bắt đầu cử động rồi từng đợt âm thanh truyền vào tai y lẫn Trần Long. Dù rằng bóng người ở ngay trước mặt mình nhưng Trần Long lại cảm thấy giọng nói của nó cứ như vọng về từ nơi nào xa lắm vậy.
Nó chậm rãi kể về việc Hà gia đã bắt đầu thờ cúng ma xó từ rất lâu về trước, bây giờ họ còn muốn nuôi cả thần giữ của hòng tránh cho kẻ khác dòm ngó của cải nhà mình. Ban đầu Hà lão gia chỉ định tìm thiếu nữ nhà nghèo để tránh gây chú ý nhưng Hà Văn Quân trong lúc điên tình lại đề cử với cha gã hãy dùng Lý Chiêu Hoa.
Trưởng tử Hà gia Hà Văn Quân vào hội hoa tháng trước vô tình gặp gỡ Lý Chiêu Hoa liền trúng tiếng sét ái tình. Gã đã thử vài lần tán tỉnh cô nàng nhưng bất thành, ấy vậy mà đột ngột không còn quan tâm đến cô nàng nữa dù trước đó vô cùng nhiệt tình. Ngày đi hội gã cũng có gặp Lý Chiêu Hoa, không những buông lời tán tỉnh sỗ sàng mà còn bảo rằng sớm muộn gì cô cũng phải trả giá vì đã từ chối gã. Bởi đã sớm ghi hận thiếu nữ, nên gã luôn tìm cách trả đũa cô. Việc nuôi thần giữ của đến cũng như một cơ hội trời ban cho Hà Văn Quân. Dưới sự mua chuộc của gã, tay thầy bùa nọ cũng bảo rằng Lý Chiêu Hoa là kẻ thích hợp cho mưu đồ thiên thu của Hà lão gia.
Theo tính toán của đám người hiểm độc này, chúng sẽ ra tay yểm bùa cho cô nàng điên dại, mất hết thanh danh rồi dùng lễ nhỏ cưới về xem như thiếp thất thấp hèn đến lúc đó thì lẳng lặng đưa đi luyện thần giữ của. Vừa xả giận cho Hà Văn Quân vừa giúp Hà gia đạt thành ý nguyện mà chẳng tốn kém bao nhiêu, khéo khi còn có thể giúp cho Hà gia một bước tiến dài trên quan trường nhờ vào quan hệ thông gia với nhà họ Lý kia.
Sau đó dần dà truyền ra những lời đồn Lý Chiêu Hoa phát điên. Ban đầu chỉ là chuyện góc tường đầu hẻm nhưng rồi không sao kiểm soát nổi, mọi ngõ ngách trong Kinh Thành đều đồn thổi thành vô số dị bản khác.
Đôi mày Lương Yên Khang nhíu lại thật chặt. Vốn y đã dự rằng việc này không hề đơn giản nhưng thật chẳng ngờ sự thật đằng sau còn hơn những gì y suy đoán. Quan lớn phất tay, bóng trắng kia liền tan ra rồi biến mất trong không khí. Y quay sang Trần Long cũng đang đăm chiêu, hỏi: "Cậu Long thấy sao?"
"Tham lam đến độ nào mới nghĩ ra cách tế mạng người để làm việc thất đức thế này?" Hắn đáp lời y: "Nói thật với anh là tôi chẳng mấy tin vào ma quỷ, nhưng những kẻ thế này cần phải trả giá xứng đáng mới hợp lẽ."
Lương Yên Khang nhoẻn miệng cười, khẳng định chắc nịch: "Sẽ trả giá, sớm thôi." Y lại nắm lấy tay Trần Long, nói tiếp: "Giờ chúng ta trở về trước rồi hai ngày nữa sẽ đến giải quyết triệt để việc này."
"Vì sao lại phải chờ hai ngày nữa?" Trần Long thắc mắc hỏi lại.
Y trả lời: "Trước hết phải giúp Lý Chiêu Hoa Lý gia đã, cũng như điều tra xem tên thầy cúng kia là ai."
Lương Yên Khang luôn cảm thấy thầy cúng kia vừa có chút kỳ lạ mà lại vừa quen thuộc, cảm giác hệt như lúc y đối đầu với trùng chủ ở làng Tây An vậy. Nhưng một kẻ mạnh như thế việc gì phải nhúng tay vào chuyện Hà gia chẳng chút tiếng tăm ở Kinh Thành, đây là điều mà y nghĩ mãi không ra...
"Vậy thì... thần giữ của là cái gì?" Nhịn mãi cũng không ổn, Trần Long đành lúng túng hỏi.
Đáp lại hắn là đôi mắt tròn xoe đầy kinh ngạc của Lương Yên Khang, y cong cong khóe môi bắt đầu giải thích: "Ta nghĩ rằng nói cụ thể quá thì cậu cũng không hiểu nổi, nên ta sẽ giải thích ngắn gọn nhé. Thần giữ của đúng như tên gọi của nó, là thứ được tạo ra để giữ gìn tài sản cho gia chủ, chỉ những người có cùng huyết thống và biết được khẩu quyết thì mới lấy được của cải."
Thấy Trần Long còn quá mù mờ, y ngừng lại giây lát rồi nói tiếp: "Thuật chú luyện thần giữ của cũng tàn độc, thường thì sẽ dùng trinh nữ cho họ ngậm sâm trong miệng rồi nhốt dưới hầm chứa. Thầy pháp sẽ thi chú để giữ cho cô gái không chết, sau trăm ngày thì luyện hóa thành thần giữ của cho gia chủ."
Trần Long mơ mơ hồ hồ, hỏi: "Thật sự có hiệu quả à?"
"Với thầy cao tay thì có thể đấy." Lương Yên Khang thở dài một hơi: "Thế nên mới nhiều người muốn dùng tới loại tà thuật tàn độc này."
"Vậy anh có làm được không?" Trần Long hỏi ra câu mà mình thắc mắc nhất từ nãy đến giờ.
Lương Yên Khang không cười nữa, y chợt nghiêm túc hẳn: "Cậu Long đoán thử xem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com