Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Thân xác mục rữa.


Quả đúng như Chu Thương nói, từ trong màn sương lại một cái bóng đen to lớn đi ra. Nó giống như con vượn trước đây Trần Long đã gặp cũng giống như con sói ma lần đó, cơ thể khổng lồ chắp vá từ nhiều phần thân thể. Từng bước đi của nó máu thịt lỏng lẻo rơi rớt khắp mặt đất, trên tay lại là thêm một cánh tay khác được nó dùng như một món vũ khí mà quất về phía lồng bảo hộ của hai người.

Chỉ đỏ đứt đoạn, kết giới vỡ nát. Cũng may là Trần Long phản ứng nhanh, ôm lấy Chu Thương lăn ra ngoài.

Lần này Chu Thương không bị phản phệ, hắn ta đứng dậy lấy trong ngực ra một hình nhân rồi nhỏ vài giọt máu vào. Thoáng cái hình nhân đã biến to, đứng thẳng chắn trước hai người như một binh sĩ hộ vệ.

Cái xác thối rữa kia dừng lại, chăm chú quan sát thứ vừa xuất hiện trước mắt nó. Hình nhân cũng vào thế thủ, chỉ cần hiệu lệnh từ chủ nhân là sẽ lao vào. Bất ngờ thay, xác thối chọn bỏ qua hình nhân để nhằm vào người điều khiển – Chu Thương.

Nhận ra điều này, Trần Long liền đẩy mạnh hắn ta ra ngoài, vòng ra khỏi sự che chắn của hình nhân mà đâm mũi thương nhọn hoắc vào cái xác kia. Hắn nói to: "Anh Thương giúp tôi tản hết đám sương ra nhé, còn cái thứ này để cho tôi đi."

Không đợi Chu Thương trả lời, hắn đã rút mũi thương ra rồi tiếp tục lao vào trận đánh tay đôi với cái xác kia. Trần Long đã được tập huấn nhiều lần, hắn biết cách đánh nhau cũng biết dùng vũ khí nhưng điểm yếu của hắn lại nằm ở việc bản thân ít khi nào trải qua một trận chiến sinh tử.

Con vượn kia là lần đầu tiên hắn tham chiến rồi bị đẩy tới ranh giới sống chết, còn thứ quái dị này cũng chỉ mới là lần thứ hai. Trần Long không có nhiều kinh nghiệm, đó là sự thật không cách nào chối bỏ. Từng đòn hắn tung ra đều nhằm vào những điểm trí mạng nhưng lại không đủ ngoan độc, mũi thương bén nhọn ghim vào da thịt mục nát đánh cho chúng tan vỡ tuy nhiên vẫn chưa đủ để hạ gục nó.

Máu thịt rơi xuống đất, phút chốc tan biến đi trong không khí. Ngay cái lúc Trần Long nghĩ mình đã tìm ra yếu điểm của nó thì cái xác chợt lao nhanh tới, dùng tốc độ cực nhanh giáng liên tiếp nhiều cú quật vào người hắn. Mỗi lần nó ra đòn đều dùng hết sức lực, từng âm thanh va đập chát chúa vang lên khiến ai nghe thấy cũng phải rợn người.

...

Lương Yên Khang chợt dừng lại, dường như nơi này vừa có sự thay đổi vô cùng đột ngột. Trong cái không khí âm u lạnh lẽo này có tiếng gọi tên y, rất khẽ nhưng y vẫn nghe thấy vô cùng rõ ràng. Có chăng là Trần Long vừa gọi y, hay chướng khí nơi này khiến y sinh ra ảo giác?

Nhìn xuống đàn tế trước mặt, Lương Yên Khang thở dài rồi cúi xuống nhặt chiếc đầu lăn lóc dưới mặt đất lên. Y vuốt mắt, đặt lại nó trên cái xác không toàn vẹn của Hà lão gia ngay trước đàn tế.

Lương Yên Khang đã chậm chân. Ngay khi y đến nơi thì gã thầy cúng kia đã tẩu thoát chỉ để lại cha con Hà gia, không, phải là hai cái xác mới đúng. Cha con họ đều đã chết ngay cả thân xác cũng không nguyên vẹn. Ở giữa đàn tế là thi thể không đầu của Hà Văn Quân. Không rõ gã bị giết từ lúc nào, chỉ thấy cái xác đang dần hư thối, còn đầu lại được đặt ngay ngắn trước lư hương như thể một cống phẩm quan trọng.

Thắp một nén nhang, Thượng thư Linh Cục bắt đầu cầu siêu cho những vong linh bỏ mạng ở Hà gia. Một gia đình giàu có như Hà gia ước chừng không dưới trăm nhân khẩu nhưng chẳng có lấy một kẻ sống sót để kể lại bi kịch nhà họ. Tất cả đều có cùng thảm trạng như cha con Hà Văn Quân, chết không toàn thây. Xác chết xếp quanh đàn tế chẳng khác gì người ta đắp đê, tầng tầng lớp lớp những thi thể xếp chồng lên nhau, máu tuôn như suối.

"Mọi chuyện đã qua rồi, không nên cố chấp bám víu nữa." Phù chú trên tay y cháy rực lên. "Đi mau thôi, ta sẽ mở đường cho các người."

Một cơn gió thoảng qua cuốn tro bụi bay đi, nhang nhanh chóng tàn. Chỉ còn Lương Yên Khang ở đó nhìn chằm chằm vào dòng chữ vừa được tàn tro ghép thành.

"Của ta, đừng hòng chiếm đoạt."

...

"Anh Thương lùi lại đi, đừng để bị thương."

Trần Long thủ thế, mặc kệ cơ thể đầm đìa máu tươi vẫn cầm chắc vũ khí trong tay mình, cẩn thận che chắn cho Chu Thương để hắn ta lui về sau, tránh xa khỏi xác thối đang điên cuồng. Đòn tấn công bất ngờ của nó được hình nhân đỡ cho hắn, Trần Long chỉ dính một đòn duy nhất nên tạm thời có thể xem là vẫn toàn vẹn dù quần áo đã dính đầy máu đỏ sẫm.

Vừa lùi lại Trần Long đã cảnh giác đề phòng khắp nơi nên chẳng hề hay biết ngay khi cặp sừng kỳ quái trên đầu hắn tiếp xúc với máu thì nó càng nhô ra to hơn thậm chí là còn như đang phát ra ánh sáng nhè nhẹ. Duy chỉ có Chu Thương là nhìn thấy hết thảy, đôi mày hắn ta nhíu chặt, không rõ là đang suy tính điều gì.

Hít một hơi thật sâu, đã đến lúc phản công rồi. Trần Long không học chuyên sâu bất kì môn võ nào, hắn biết đánh đấm là qua huấn luyện và thực chiến cùng anh em trong quân ngũ.

Hắn vẫn biết được cách ra đòn hiểm và cũng thật sự muốn giết chết sinh vật quái quỷ này. Chỉ là thân xác thối rữa, không có sinh mạng nên không cần nương tay. Từng đòn dứt khoát tung ra không mang chút cảm xúc nào, mũi thương xé toạc da thịt đâm thẳng vào trái tim được bọc bằng chi chít phù chú. Xác thối vội vàng che chắn lại, nó đang sợ hãi khi đối thủ tìm ra điểm yếu của mình, nó vô thức lùi lại muốn tìm đường chạy trốn.

Trần Long tìm được thứ mình cần, hắn sẽ không để kẻ địch trốn thoát đâu. Thu lại cây thương trên tay mình, mũi thương nhọn hoắt cứa một đường dài giữa lòng bàn tay hắn làm máu nóng nhanh chóng ứa ra nhuộm đỏ một mảng.

"Cậu Long... cậu đang làm gì vậy..." Chu Thương sửng sốt, không tin vào mắt mình.

Đáp lại hắn ta là nụ cười hết sức điềm tĩnh của Trần Long: "Không sao đâu, chúng ta chuẩn bị đi tìm anh Khang thôi."

Dứt lời, Trần Long lao tới với tốc độ nhanh nhất. Hắn dùng hết sức lực của mình nhằm thẳng trái tim của xác thối mà đâm thương vào. Mũi thương ghim sâu, xé rách phù chú che chắn chẻ nó ra làm hai. Cái xác gào lên rồi gục xuống, máu thịt vỡ tung vương vãi khắp trên đất.

Trần Long phủi đi chút máu vừa dính vào người, hắn nhìn sang phía Chu Thương ra hiệu cho hắn ta mau đi theo mình. Màn sương luôn cản đường hai người cuối cùng cũng tan hẳn, lối đi rõ hiện ra rõ ràng trước mắt. Chẳng qua bao lâu cả hai đã đến được nơi đàn tế, Lương Yên Khang vẫn còn ở đó, y vẫn đang siêu độ cho những người đã chết.

Lương Yên Khang quá chuyên chú đến nỗi không phát hiện có người khác tiến đến gần, mãi khi Trần Long đứng ngay sau lưng thì y mới giật mình né sang một bên. Chút bối rối thoáng qua trong ánh mắt, Lương Yên Khang vội vàng cầm lấy bàn tay Trần Long tỉ mỉ quan sát.

Vết thương đó... đúng như y đã trông thấy.

"Đau không?" Y hỏi, nhẹ tay lau đi vệt máu xung quanh.

"Không đau lắm." Trần Long đáp: "Cái này là sao đây?"

Trần Long nói rồi hơi cúi đầu xuống, hai cái sừng giờ đã lớn liền áp vào trán Lương Yên Khang. Như để hối thúc y trả lời, hắn còn cọ cọ mấy cái.

"Về nhà rồi nói." Lần đầu tiên Lương Yên Khang chủ động tránh né Trần Long, y giữ khoảng cách với hắn không để hắn đến gần mình.

Y không nói gì với Trần Long nữa, bắt đầu điều động nhân lực thu dọn hiện trường thảm án Hà gia.

Trách nhiệm được quy ra là sử dụng tà thuật rồi bị kẻ xấu hãm hại, tự làm tự chịu. Tài sản phi pháp bị tịch thu, những người còn sống sẽ đưa về thẩm vấn lại. Mọi chi tiết khác đều sẽ được bẩm báo lên cho Lưu hoàng hậu, người chịu trách nhiệm ghi chép sẽ là Chu Thương còn người dâng tấu sớ vẫn chỉ là Thượng thư Linh Cục - Lương Yên Khang.

Bên ngoài Hà gia, binh lính được Trương tướng quân chỉ đạo giúp đỡ. Họ cũng bị cuốn vào sương đen nhưng chẳng hiểu làm sao chỉ đi ra ngoài phủ Hà gia mà không chút tổn hại, chỉ có Thượng thư cùng hai người khác bị xây xát nhẹ. Chẳng biết trùng hợp hay vì lẽ gì, sau khi binh lính dọn dẹp xong thì một cơn mưa như trút nước kéo tới. Từng giọt từng giọt gột rửa sạch sẽ hết thảy âm khí dày đặc trong phủ Hà gia, chỉ để lại ngôi biệt phủ nguy nga bây giờ đã trở nên vô chủ.

Mưa tạnh cũng là lúc người Linh Cục trở về. Anh em Chu gia xin nghỉ phép để dưỡng thương, còn Lương Yên Khang không nói không rằng kéo Trần Long theo mình về Lương gia.

Linh Cục phút chốc cũng trống trơn, chỉ còn vài người ở lại trực đêm.

...

Đường về Lương gia không tính là xa, cả hai không ngồi xe ngựa mà cứ thế đi bộ về. Lương Yên Khang thoáng nhìn sang đỉnh đầu chỉ còn mỗi tóc của Trần Long, chẳng rõ làm cảm giác thế nào nhưng lại nghe thấy y thở dài.

"Sao lại cắt tay thế kia?" Y hỏi một câu chẳng liên quan gì.

Trần Long ngẩn người, lâu sau mới lên tiếng trả lời: "Học theo anh còn gì, hở ra là lấy máu tôi làm mấy trò khó hiểu. Thế nên... tôi nghĩ nó sẽ có tác dụng gì đó nên mới...."

Quan lớn chống tay lên cằm, lười biếng nói: "Có đấy nhưng chỉ với mấy kẻ lâu la tiểu tốt thôi, không liều lĩnh được."

"Vậy rốt cuộc tôi là gì?" Trần Long hỏi, hắn nhìn thẳng vào mắt Lương Yên Khang. "Tôi có phải là thứ yêu tà cần phải diệt trừ hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com