Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Thực hư, hư thực


Lương Yên Khang nắm trong tay hai tấm bùa nhàu nhĩ, y niệm chú rồi ném thẳng về phía cô gái. Không giống như Chu Thương vừa làm, lần này bùa chạm đến cô ta, dán chặt vào đôi mắt đỏ ngầu nhằm ngăn cản tầm nhìn. Chỉ chờ có vậy, quan lớn đã vọt tới dùng kiếm gỗ đào đập mạnh vào cánh tay còn đang quơ quào loạn xạ.

Nếu đây là kiếm thật thì hẳn là cô ta sẽ mất đi ít nhất là một cánh tay. Cô gái lùi lại đầy hoảng loạn, miệng thì vẫn đang gào thét đòi Lưu gia trả nợ, mọi hành động đều không khớp nhau. Không chỉ mình Lương Yên Khang nhận ra điều này, binh lính đi theo y cũng bắt đầu dàn trận chuẩn bị ập vào khống chế người.

"Cẩn thận!"

Chẳng đợi bọn họ kịp lao vào, Chu Thương đã đưa tay ra chặn lại. Hắn ta cũng nhận ra điều không ổn ở cô gái nhưng đồng thời càng không lý giải được nó. Có vẻ như thứ đang điều khiển cô ta vẫn chưa dung hòa được với cơ thể con người, dù vậy vẫn quá nguy hiểm để trực tiếp lao vào. Hơn nữa, ngay cả Thượng thư cũng chưa ra lệnh cho họ kia mà...

Nghĩ đến đây, hắn ta vô thức quay phắt lại nhìn về con đường tối đen sau lưng mình. Trực giác của Chu Thương đã đúng, cô gái kia chỉ là mồi nhử, thứ thật sự muốn gán đường họ còn đang lững thững đi đến kia kìa.

Lương Yên Khang không rời mắt khỏi cô gái trước mặt mình, Kiếm gỗ đào vẫn đánh vào tứ chi, hoàn toàn quật ngã cô ta, không sao gượng dậy nổi. Y cắm mạnh thanh kiếm gỗ vào lòng bàn tay đã rách bương vì cào cấu trên đất, xuyên qua da thịt để ghim chặt cô gái xuống, không để cô ta di chuyển thêm nữa.

Bấy giờ giữa thinh không chợt vọng lại tiếng vỗ tay tán thưởng, vừa quỷ dị vừa ghê rợn đến khó tả. Thân hình cao lớn kia cũng đến gần hơn, gã vỗ tay đồng thời nhoẻn miệng cười để lộ vài cái răng nanh dài quá mức bình thường: "Lại gặp nhau rồi, Thượng thư."

Âm thanh quen thuộc đến mức khiến Lương Yên Khang căng thẳng trong giây lát. Y lau vội chút mồ hôi rịn ra trên trán, đáp lại gã bằng một nụ cười hời hợt: "Chuyện này do ngài nhúng tay vào sao, Cảnh?"

"Ôi chao, dám gọi thẳng tên ta cơ à?" Gã đàn ông bật cười thành tiếng, "Mi cũng gan dạ lắm đấy."

"Ồ xin lỗi nhé, đáng lẽ ta nên gọi ngài là con cáo già nhỉ." Lương Yên Khang chẳng chịu thua kém: "Nhưng lỡ phạm húy mất rồi, thôi thì cứ cỏ lúa bằng nhau cả đi."

Gương mặt gã vẫn ẩn hiện trong màn đêm, mãi tới khi ánh sáng yếu ớt từ đèn lồng hắt lên thì người ta mới trông rõ tướng mạo. Một người đàn ông cao lớn, da dẻ nhợt nhạt chẳng kém cạnh gì đám da người trong hủ tụ phúc. Cặp răng nanh vừa dài vừa nhọn hoắc kia cũng thật quái dị, nhìn kiểu gì cũng không giống như thứ mà con người nên có.

Theo tín hiệu của Chu Thương, hầu hết mọi người đều tự động dạt ra hai bên nhường đường cho kẻ vừa đến kia. Ai nấy đều không dám thở mạnh, nép sát vào ranh giới của sợi chỉ đỏ kết giới, căng thẳng chờ gã đi qua.

Từng bước đi chậm chạp như để khiến lòng người càng thêm bất an. Bóng dáng kia vừa đi qua, tất cả mọi người đều không khỏi kinh ngạc trước cặp tai thú to lớn trên đỉnh đầu gã đồng thời cảnh giác cao độ. Họ đã rõ vì sao ngay cả Chu Thương cũng e dè gã, bởi đúng thật gã ta nào phải người thường mà chính là một con cáo tinh tàn ác có tiếng ở núi Đông Vân cách đây không xa.

Vậy... chẳng lẽ sự việc ở cái thôn nhỏ này đều do gã mà ra ư?

"Ta muốn một lớp da mới, mi trông cũng được đấy." Cáo tinh bước tới trước mặt Lương Yên Khang, ngón tay vừa miết dọc gương mặt y vừa đánh giá: "Hay ta nên tìm con rồng nhỏ kia nhỉ, mi thấy sao, Thượng thư?"

Trên trán Lương Yên Khang hiện lên cả gân xanh, y đang vô cùng tức giận. Gạt phắt bàn tay gớm ghiếc ra, y hừ lạnh: "Cứ mơ tiếp đi, có khi trong mơ cũng chẳng có cho ngài ước ao."

"Mạnh miệng quá, đáng sợ quá." Cáo tinh xoa xoa bàn tay mình, để lộ vuốt cáo sắc bén: "Hũ tụ phúc của ta là do mi phá hoại sao?"

"Của ngài?" Lương Yên Khang hỏi lại: "Rõ ràng là của Lưu gia kia mà, hay ngài lại nhận vơ nữa rồi."

Cáo tinh chẳng buồn phản bác, gã nhún vai làm như chẳng chút bận tâm: "Ta đâu cần quan tâm kẻ nào làm ra chúng, ta chỉ cần dương khí do chúng thu gom lại thôi."

Quan lớn gật gù, lùi lại một bước kéo giãn khoảng cách giữa cả hai: "Nếu vậy mời ngài đi cho, nơi này đã không còn việc của ngài nữa rồi."

Cáo tinh lờ đi ý tứ trong lời nói của Lương Yên Khang, gã sấn tới, để móng vuốt nhọn hoắc cắt một đường trên gò má y. Máu đỏ chảy xuống, lăn dài trên mặt y được gã lau đi rồi chầm chậm đưa lên miệng nếm thử. Khóe môi yêu dị đó lại mỉm cười, lần này càng thêm đáng sợ: "Ồ, linh lực lại tăng lên rồi. Hay ta cứ dùng tạm lớp da của mi trước vậy, chờ con rồng kia đến thì lại thu hoạch thêm lần nữa."

Vừa dứt lời, một sợi dây trói rực ánh vàng đã siết lấy cánh tay cáo tinh. Dù bị khống chế nhưng trong mắt gã vẫn tràn đầy ý cười, nhẹ búng tay một cái hòng phá hủy đi sợi xích kia. Nhưng bất ngờ thay nó không hề bị cắt đứt cũng không biết mất, vẫn ở nơi đó mà trói mỗi lúc một thêm chặt hơn.

Cáo tinh có chút ngạc nhiên, gã chăm chú quan sát nên không để ý thấy Lương Yên Khang đã sớm vung tay dán thẳng một tấm bùa vào giữa ngực mình. Khác với những thứ phù chú hạ đẳng chưa tới gần gã đã bốc cháy, lần này tấm bùa viết bằng máu rồng không chỉ chạm tới mà còn thành công khoét một lỗ thủng lớn trên cơ thể cáo tinh.

Không chỉ gã mà người của Linh Cục, bao gồm cả Chu Thương đều sững sờ, không tin nổi vào mắt mình. Cáo tinh nhanh chóng lùi lại, gã nghiến răng ken két: "Mi, mi dám!"

"Có gì mà ta không dám sao, ngài cáo nên thận trọng hơn đi." Lương Yên Khang vẫn cười cười: "Chuyện ngài làm đừng tưởng ta không biết. Sớm thôi, dù là ngài hay Cuồng Lan đều sẽ bị chính tay ta diệt trừ."

"Con mẹ nó! Mi dám xuống tay với bọn ta ư?!" Cáo tinh rít lên: "Đừng quá ngạo mạn, mi không thể—"

Chẳng đợi gã nói hết câu, một thân hình khác đã lao vút đến, húc gã ngã sõng soài ra đất. Đến khi tất cả họ nhìn kỹ lại thì mới hay đó là Trần Long, nói đúng hơn là hình rồng của hắn, thứ vừa nhào đến hất văng tên cáo tinh kia ra.

Lương Yên Khang nhanh tay ôm lấy con rồng nọ, giấu hắn sau lưng đồng thời cầm thêm một nắm phù chú nữa ném vào cáo tinh. Lần này không chỉ đơn thuần là thị uy, cái y muốn là giam chân gã ở đây, tránh việc gã đến chi viện cho chủ mưu đằng sau của màn kịch độc ác này.

Trần Long không rõ tình hình, tận đến khi nhìn thấy gương mặt của người đang nằm trên đất hắn mới có chút hốt hoảng. Bởi hắn biết gã, thậm chí còn quen thân vô cùng.

"Chú Cảnh." Hắn run giọng gọi gã: "Sao... sao chú ở đây?"

Cáo tinh nhìn con rồng nhỏ bằng ánh mắt dò xét, cẩn thận đánh giá hắn mà bỏ qua luôn cả vòng vây bùa chú quanh mình. Gã né tránh những dòng linh lực đang thiêu đốt mình, dùng cái đuôi cáo chặn lại hết thảy những đòn đánh trong bóng tối của Lương Yên Khang. Gã hơi nghiêng đầu, nặn ra một nụ cười khó hiểu: "Ồ, là mi đấy à rồng con?"

Ngay cả cách gọi cũng giống...

Trần Long bỗng chốc không còn phân biệt được mình đang ở nơi nào, là thực tại của hắn hay là ở nơi cổ xưa xa lạ. Người đàn ông một tay nuôi dạy hắn đang đứng ngay đây, không chỉ thế còn đang bị thương, bị phù chú từ Lương Yên Khang bao vây và hơn hết... người gã đang bốc lên yêu khí nồng đậm hơn bao giờ hết.

"Chú Cảnh, sao chú cũng đến đây vậy?" Trần Long không chú ý đến đôi mày đang nhíu càng lúc càng chặt của quan lớn, hắn chỉ nhìn mỗi cáo tinh. Ngập ngừng vài giây, hắn lại hỏi tiếp: "Chú đến tìm con sao?"

"Đúng đấy, ta đến tìm mi mà." Cáo tinh lại cười, đuôi mắt cũng cong lên: "Theo ta nào, đi cùng ta nào rồng con."

Bàn tay đầy vuốt sắc vượt cả vòng vây đang giam giữ mình để vươn ra, nụ cười trên môi cáo tinh càng thêm sâu hơn. Gã kiên nhẫn mời gọi Trần Long, đồng thời cũng thưởng thức gương mặt đầy tức giận của Lương Yên Khang.

Trần Long nhìn đôi tay kia, lại nhìn đến người đang ôm lấy thân hình kỳ quái hiện tại của mình, trong mắt thoáng hiện chút đắn đo. Người trước mặt hắn đúng là chú Cảnh – người cha đỡ đầu và cũng là người nuôi nấng hắn hơn hai mươi năm trời, chừng ấy thời gian đủ để hắn biết được đó là người luôn ở cạnh mình, cớ sao giờ đây hắn lại thấy gã trông thật xa lạ... Vì sao vậy?

Sự do dự của Trần Long vừa hay cho Lương Yên Khang đủ thời gian để niệm chú. Những lời rì rầm trong cổ họng nhanh chóng hoàn thành, kêu gọi một tia sét đỏ đánh thẳng vào trung tâm của vòng bùa.

Ầm!!

"Lùi lại, tất cả lùi lại."

"Giữ vững đội hình."

Trước uy lực của sấm sét, ai nấy cũng phải khiếp sợ bao gồm cả cáo tinh. Gã thu tay về, liếc nhìn phần da thịt bị đốt đến không còn hình dạng mà khẽ nhíu mày. Ánh mắt gã dành cho Lương Yên Khang bấy giờ đã không còn chút châm chọc nào nữa, thay vào đó là sự đề phòng hết sức rõ ràng.

Giấu đi cánh tay be bét máu thịt, cáo tinh vẫn nhoẻn miệng cười với Trần Long: "Đừng lo, hôm khác ta đến đón mi nhé rồng con. Nhớ đề phòng kẻ ở bên cạnh mi đấy, nhất là những kẻ chỉ biết nói lời đường mật."

Gã nói xong cũng tan biến vào hư không. Binh lính xung quanh không khỏi thở phào nhẹ nhõm nhưng chỉ có Lương Yên Khang biết cáo tinh nào dễ dàng bị tiêu diệt như vậy, gã chỉ đang ủ mưu mà thôi.

Quan lớn vỗ vỗ con rồng đang quấn đuôi quanh eo mình, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao lại thành ra thế này?"

Trần Long vung vẩy cái đuôi, đập vào bàn tay đang sờ mó chân mình. Hiện giờ hắn đã có thể nói năng trôi chảy hơn rất nhiều rồi: "Tự dưng nó thành như thế, tôi không biết làm sao nên đành mặc kệ vậy."

"Cậu chạy một mạch đến đây sao?" Lương Yên Khang cười hỏi.

"Ừ, tôi thấy bên này cứ không ổn nên để người ở lại chỗ mảnh đất kia canh chừng rồi chạy tới đây."

"Được rồi, cùng đi nào."

Lương Yên Khang vẫn ôm rồng trên tay, y bước tới chỗ cô gái con lý trưởng sớm đã ngất xỉu, rút thanh kiếm gỗ đào ra rồi lệnh cho người trói tay chân cô ta lại. Chờ binh lính làm xong hết thảy, y mới tiếp tục dẫn họ đến điểm đích, nơi mà oán khí đang dần tụ lại mỗi lúc một nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com