Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Tỏ tường.


Chu Thương đỡ lấy Hứa Hạ Vũ vừa nhào vào lòng mình, bàng hoàng nhận ra Huyết Ấn đã mất đi công hiệu. Không chỉ mình hắn ta mà ngay cả những binh lính bên cạnh cũng hết sức hoang mang. Tất cả bọn họ đều đang ở sân nhà lý trưởng, nơi mà người ta vẫn còn đang cuống cuồng đi tìm cô gái vừa được cứu ban chiều. Nhưng chẳng phải mới vài giây trước họ vẫn đang được Thượng thư bảo vệ trong Huyết Ấn của ngài hay sao?

Nghĩ đến đây không ít người đã rùng mình hoảng sợ, họ sợ rằng mình đã chết, càng sợ rằng thứ trước mặt đây chỉ là một ảo ảnh do yêu tà dựng nên. Chu Thương cũng không ngoại lệ, hắn ta ôm Hứa Hạ Vũ trong tay, nhẹ xoa xoa gương mặt vừa dụi vào người mình. Ấm, cũng có hơi thở, là người sống.

"Đừng lo, đây đúng là nhà lý trưởng." Chu Thương lên tiếng trấn an đồng đội của mình: "Thượng thư đưa chúng ta đến đây."

Hắn ta vừa dứt lời, ông lão lý trưởng ngay lập tức nhào tới bên chân. Gương mặt nhăn nheo đầm đìa nước mắt, lời nói cũng run run theo: "Quan, bẩm quan, con gái lão... nó, nó lại—"

Chu Thương khẽ lắc đầu: "Không cứu được nữa, cô ta đã chết từ lúc mất tích rồi."

Gần như ngay lập tức, tiếng gào khóc thê lương của gia đình lý trưởng vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Một kết cục đã định sẵn từ ban đầu, một cái vỏ rỗng cũng không thể sống được, mang về nhà âu cũng chỉ để giảm bớt sức mạnh thật sự của con rết kia.

Con rết...

Chu Thương nhíu chặt đôi mày, tự hỏi Thượng thư nhà mình thế nào rồi. Bất chợt một bàn tay vỗ nhẹ kéo hắn ta ra khỏi những dòng suy nghĩ ngổn ngang, là Hứa Hạ Vũ. Cậu hơi hất cằm, hướng ánh nhìn về cánh cổng mở toang: "Nhìn kìa, là người Lưu gia."

Bóng người lững thững tiến vào, quần áo chỉnh tề phong thái trang nhã cùng với nụ cười đầy ẩn ý trên môi. Là một cô gái, cô ta chỉ đến một mình, không đi cùng người hầu như cách mà những gia đình quyền quý hay làm để thể hiện địa vị.

"Lưu Tư, chào ngài." Cô ta lên tiếng đồng thời lách qua đám người làng còn đang chìm trong cảm xúc đau buồn, động tác nhẹ nhàng đến nỗi đi xuyên qua tất cả bọn họ vậy. "Dân nữ là em họ của ngài Thượng thư, đến cầu xin Linh Cục cho một ân điển nhỏ."

Chu Thương cảnh giác với người đột ngột xuất hiện này, Hứa Hạ Vũ cũng thế. Hai người vô thức lùi lại, tay giấu trong vạt áo đã bắt đầu nắm chặt phù chú.

"Ân điển thì chẳng phải nên đi xin bà hoàng vợ vua hay sao?" Hứa Hạ Vũ đứng chắn trước mặt Chu Thương, cậu nhếch miệng cười: "Họ hàng với nhau cũng dễ hơn chứ."

Cô gái tự xưng là Lưu Tư kia cũng nhoẻn miệng cười, đáp: "Chẳng phải Tư cùng ngài Thượng thư cũng là họ hàng hay sao, xin người quyền cao chức trọng chi bằng xin kẻ yếu thế hơn. Cậu Vũ hiểu ý dân nữ chứ?"

"Vậy cô muốn gì?" Chu Thương gạt cánh tay đang ngăn cách mình cùng Lưu Tư ra, bước tới đối diện với cô ta: "Cô muốn thứ gì ở Linh Cục?"

Dường như chỉ chờ có thế, Lưu Tư cười càng thêm rạng rỡ hơn. Nhưng chỉ có hai người Thương – Vũ ở gần cô ta nhất là hiểu được thâm ý trong đó. Nụ cười đó không phải vui vẻ gì cho cam, thứ cảm xúc mang theo trong đó lại ghê tởm vô cùng. Lưu Tư hơi cúi đầu, làm ra vẻ lễ độ: "Tư không cầu thứ gì quá viển vông, chỉ mong Linh Cục hoàn trả lại nhục thể của ngài Thượng thư cho Lưu gia. Anh họ tuy chưởng quản Linh Cục nhưng cũng là người Lưu gia, mong thượng tầng Linh Cục chấp thuận cho chúng ta được chuẩn bị nơi chôn cất cho anh ấy."

Lời vừa nói ra liền khiến cả Chu Thương lẫn Hứa Hạ Vũ nổi giận. Không nói không rằng, chỉ đỏ treo chuông đã quấn quanh người Lưu Tư; chẳng những thế mà trong hư không còn lộ ra một đôi tay xanh xao bóp chặt lấy cổ cô ta. Hai người này chưa từng tung hết sức để đối đầu với yêu ma, rốt cuộc lại phải dùng tài phép để thị uy trước đồng loại.

"Nói lại lần nữa." Hứa Hạ Vũ nghiến răng hỏi, bàn tay khẽ động điều khiển móng vuốt quỷ dị kia cắm sâu vào cổ Lưu Tư. "Lưu gia ngông cuồng đến độ này rồi à?"

Lưu Tư vẫn thản nhiên lặp lại yêu cầu mặc cho máu chảy xuống thấm đẫm y phục trên người: "Thứ mong thượng tầng Linh Cục chấp thuận cho Lưu gia mang ngài Thượng thư về chôn cất ở đất tổ, đây là nguyện vọng duy nhất của đương gia chúng ta."

Chu Thương híp mắt nhìn cô ta, vừa siết chặt dây chuông vừa hỏi: "Hũ tụ phúc là do cô làm?"

"Dân nữ chẳng hiểu ngài đang nói gì cả." Lưu Tư nhún vai, nụ cười vẫn còn nguyên trên môi. "Thời gian đã không còn sớm, mong thượng tầng chấp thuận yêu cầu của dân nữ."

Thế giằng co đột ngột bị phá vỡ, dây chuông đứt đoạn cùng lúc với hình ảnh Lưu Tư biến mất trong chớp mắt. Cô ta lại xuất hiện ngay nơi đó, nguyên vẹn không chút tổn hao và hơn hết là đôi tay quỷ kia đã bị cô ta bẻ quặt ra sau.

"Khụ— em họ đến rồi à?"

Giọng nói dù đã suy yếu đến độ thều thào nhưng cũng đủ để Chu Thương và Hứa Hạ Vũ nhận ra đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là Thượng thư của họ, Lương Yên Khang – kẻ mà đã chết trong miệng người khác. Y vẫn còn sống, chỉ có điều là hơi nhếch nhác mà thôi. Bế y trên tay không ai xa lạ cả, vẫn là Trần Long cũng đang lấm lem bùn đất

Lưu Tư nghiêng đầu, thầm đánh giá người anh họ chỉ còn chút hơi tàn. Chưa đến mấy giây, cô ta lại lên tiếng chào hỏi: "Anh họ của Tư vẫn còn sống đấy ư? Xem ra Tư đến chuyến này uổng công rồi."

Trần Long nghe ra ý tứ châm chọc trong đó, hắn nhíu chặt hàng mày, vòng tay ôm lấy Lương Yên Khang càng thêm cẩn thận. Không đợi hắn kịp mắng người, quan lớn đã nhẹ nhàng đáp lời: "Tiếc thay là ta chưa bỏ mạng, nhọc công em họ đến xem trò hề này rồi. Nhưng cũng đáng chứ nhỉ, để em họ được thấy tác phẩm của mình bị chính tay ta hủy diệt như thế nào. Em nói xem, Tư?"

Lương Yên Khang nói một mạch chẳng chút va vấp, cứ như kẻ cận kề cái chết hoàn toàn không phải y. Máu nóng chực trào nơi khóe môi cũng bị Trần Long lau đi, giữ cho quan lớn một dáng vẻ đạo mạo đường hoàng, không để bất kỳ ai khinh thường y.

Lưu Tư cúi đầu, chắp tay hành lễ: "Tư cứ nghĩ anh họ sẽ dễ dàng tiêu diệt nó, nào có ngờ anh cũng không giỏi giang như người lớn trong nhà đã nói." Ngừng một lúc, cô ta lùi xuống vài bước, thu lại nụ cười trên môi để thay bằng khuôn mặt ngạo nghễ nhất: "Anh họ, nếu anh chết lúc này thì cũng coi như trả lại chút ân nghĩa cho Lưu gia đấy. Anh có thể suy nghĩ ngay luôn được không?"

Trần Long đã không nghe nổi nữa. Hắn kéo vội Lương Yên Khang vào trong cái ôm của mình, không cho y đối diện cùng cô gái kia. Hắn khịt mũi, dõng dạc thông báo: "Nếu cô không ngại thì cũng có thể suy nghĩ luôn, cô hay anh ta chết có vẻ không khác gì mấy, nhỉ?"

Bàn tay mới vừa ôm ấp Lương Yên Khang dịu dàng đến thế giờ lại hóa hình thành cái vuốt rồng sắc bén kèm theo sát khí ngùn ngụt sau lưng khiến Lưu Tư phải e dè lùi lại. Cô ta đưa tay che mũi, giọng nói vẫn mang theo sự khinh thường: "Tư không nghĩ anh họ lại tìm về thứ gà chó hoang này, đúng là quá thất vọng. Tốt nhất là anh nên nhanh chóng trả lại cái mạng đó cho Lưu gia đi thôi, đừng giãy dụa vô ích nữa."

Lúc này Chu Thương lẫn Hứa Hạ Vũ đều đã bước đến bên cạnh Trần Long, sẵn sàng yểm trợ bất cứ lúc nào. Lương Yên Khang nhìn đến khí thế hùng hổ của hôn phu lẫn cấp dưới, cố nén nụ cười ngày một rạng rỡ. Y nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Lưu Tư, nói: "Về đi em họ yêu dấu của ta, Khang vẫn còn sống, Lưu gia các người không đạt được mục đích rồi. Hơn nữa— thứ các người nuôi dưỡng đã chết, dù là ta hay nó cũng không còn chịu sự kiểm soát của nhà họ Lưu."

Không đợi Lưu Tư có động thái gì, kiếm đồng xu vốn được cất trong túi áo Lương Yên Khang lại bay vụt đến và chỉ dừng lại khi đối diện tấm phù vàng nhạt trong tay cô ta. Quan lớn cười cười, nhẹ vẫy tay để thanh kiếm bay thêm vài vòng rồi quay về tay mình. Y nhắm mắt lại, nép sát vào ngực Trần Long: "Ta chỉ thông báo, không phải đang thương lượng. Lưu gia nếu đã dám làm thì tốt nhất nên dám chịu, đừng nghĩ có thể tiếp tục lợi dụng ta làm vỏ bọc. Thử thêm một đòn Thiên phạt không, ta vẫn còn đủ sức đấy em họ."

"Ồ, vậy ra anh họ muốn làm kẻ phản bội sao?" Trán Lưu Tư đã thấm mồ hôi, hơi lùi lại. "Anh nghĩ mình có thể thoát được sao?"

"Ta nói rồi, mọi thứ đều do ta quyết. Nếu như đương gia không chịu ngừng tay, việc này sẽ đến tai Thánh Thượng. Đừng dính dáng đến ta nữa, các người không chơi nổi đâu." Lương Yên Khang chợt nhắc nhở: "Em họ này, cái thứ em đang cầm trên tay ấy, hình như cũng do ta làm đấy nhỉ. Tốt nhất là nên tiêu hủy hết đi, em sẽ không muốn biết ta cài cắm gì trong đó đâu."

Lưu Tư nghiến răng, gọi ra một đám khói đen âm u rồi nhanh chân bước vào trong đó. Trước khi biến mất, cô ta vẫn kịp ngoái đầu lại buông lời đe dọa: "Một người sắp chết thôi, anh sẽ chẳng làm được gì đâu."

Người vừa biến mất, Hứa Hạ Vũ liền thở hắt ra một hơi, vội vàng nắm lấy tay Lương Yên Khang. Cậu khóc không thành tiếng, tự cầm tay y xoa đầu chính mình như một cách tự an ủi, mãi lâu sau mới cất lời: "Thầy ơi, về thôi, chúng ta về nghỉ ngơi mặc kệ hết chuyện của bọn họ đi."

"Ừ, ta không sao đâu." Y cười: "Chúng ta sẽ về ngay thôi."

Nhìn ánh mắt dịu dàng của Lương Yên Khang, Trần Long lại chợt có chút xót xa. Người này mới vừa dạo một vòng ở quỷ môn quan, cơ thể lạnh lẽo cứ như xác chết vậy mà vẫn biết nói lời dỗ dành kẻ khác. Hắn cúi xuống, nhẹ đặt một cái hôn rất nhẹ lên mái tóc rối bù của y. Chỉ vậy thôi, không làm thêm bất cứ thứ gì khác.

"Tôi đưa anh ta đi sơ cứu đã, việc ở đây phải nhờ vào anh Thương rồi." Trần Long xốc nhẹ người mình đang ôm, "Tranh thủ trời sáng thì chúng ta cùng ra về, cứ ở đây mãi cũng không phải việc tốt."

Chu Thương gật đầu, kéo Hứa Hạ Vũ ra khỏi Lương Yên Khang. Hắn ta nhìn binh lính lẫn dân làng đều bất tỉnh trên đất mà không khỏi thở dài, đáp: "Được rồi, cứ để ta."

Những người bất tỉnh đã dần tỉnh lại, theo sau đó là âm khí nồng đậm dần tan đi hết. Trăng đã thôi trốn sau mây, ló dạng soi tỏ cả một khoảng trời. Chu Thương chỉ huy người dọn dẹp những thứ bất thường còn sót lại đồng thời đưa người dân về nhà, Hứa Hạ Vũ thì luống cuống giải thích việc con gái lý tưởng cho người nhà họ.

Giữa lúc tình hình trên đà ổn định, có một bóng ngựa xé gió lao tới. Người trên ngựa không phải ai xa lạ mà chính là Chu Quân An – em gái Chu Thương, cũng là người Linh Cục đến để báo tin.

"Thánh Thượng có lệnh, Linh Cục chúng ta tiếp nhận điều tra những bất thường ở làng Ngọc Cục, ba ngày sau lên đường." Chu Quân An thuật lại cho anh mình: "Việc ở đây đã có người tiếp nhận, là Lưu gia. Vậy nên Thánh Thượng điều chúng ta đi, tránh việc Thượng thư phải trực tiếp giáp mặt họ."

"Được rồi, anh sẽ báo lại với Thượng thư." Chu Thương xoa đầu em gái: "Đến bên kia giúp đỡ Vũ đi, nhờ em."

"Vâng, em đã biết."

...

Trần Long cám ơn Chu Thương xong thì cũng mang quan lớn về lại căn phòng mà họ từng nghỉ lại, cẩn thận dùng chăn ấm bọc y lại rồi mới đi đun nước ấm. Chờ khi xong xuôi hết thảy, hắn lại quay về bế cái người nhếch nhác kia đi tắm rửa.

Lương Yên Khang rất ngoan, hay nói đúng hơn là y chẳng còn chút sức lực nào để phản đối việc bị nhấn vào chậu tắm. Quan lớn hơi ngước lên nhìn Trần Long, xuyên qua những bực tức trong đôi mắt đó để thấy được sự thương xót lẫn đau lòng và hơn hết, có lẽ là yêu mến.

Y tưởng bản thân nhìn nhầm, tưởng những ảo mộng trong đầu đã thao túng tâm trí mình. Nhưng khi cánh môi ấm áp đó đặt lên môi mình, y mới hay tất cả đều là sự thật.

"Đừng làm liều nữa quan lớn của tôi ạ." Giọng hắn khàn đi, đôi mày cũng nhíu lại: "Đừng chết, được không?"

Môi y run run, một lúc lâu sau mới có thể đáp lại nụ hôn lẫn câu hỏi của Trần Long. Y nói rất nhỏ, như thì thầm vào tai hắn: "Được, ta nghe em."

"Ngoan, ngoan ngoãn mới được thương." Trần Long giúp y vuốt gọn những sợi tóc lòa xòa trên trán y: "Nghỉ ngơi đi, để tôi giúp anh."

"Ừm, nhờ em nhé, chồng của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com