.3
hằng ngày trôi qua bên quán ăn của chú và hoseok, namjoon bữa ghé bữa lại không, bữa gọi và ăn rất từ tốn, bữa chỉ gọi một cái gì đấy ăn cho nhanh rồi lại nhanh chân biến mất, hoseok hiểu, vì công việc của lính cứu hỏa không phải lúc nào cũng bình thường trôi qua.
có một hôm, namjoon với bộ đồ lính cứu hỏa trên người, bốc ra mùi khói nồng nặc, bước vào quán.
-xin lỗi vì làm cho quán có mùi khói, nhưng có thể cho tôi xin chút nước không ạ?
namjoon cho dù đã là khách quen, anh vẫn cảm thấy mình thô lỗ với bộ đồ này.
-không sao cả, anh cứ vào đây.
hoseok vẫy tay với anh.
namjoon chậm rãi kéo cái ghế trong góc khuất nhất, bởi có lẽ anh nghĩ mùi khói sẽ bớt nồng cho những người bên trong quán.
-hôm nay sao thế?
hoseok hỏi và đặt cốc nước lên bàn, cẩn thận đặt chiếc khăn lên tay anh.
-anh cầm lấy mà lau mặt, sẽ đỡ nghe mùi khói hơn đấy.
namjoon gật đầu.
namjoon có vẻ đã thích hoseok từ ngày đó, bởi nụ cười và tính cách quá đỗi ấm áp, cả món tobboki của cậu nữa.
-hôm nay có một vụ nhỏ ở khu nhà trọ, may là chỉ hư hại tài sản.
namjoon uống nước, lấy khăn lau mồ hôi.
bằng cách nào đó, sau khi làm nhiệm vụ, nơi anh ghé qua đầu tiên luôn là quán ăn nhỏ này.
ở đây namjoon cảm thấy bản thân có thể bớt đi mệt mỏi phần nào từ công việc, được nghe hương vị tobboki anh thầm yêu mến, được ngắm cả nụ cười của cậu trai tên hoseok nữa.
-anh mệt rồi, anh ăn gì chứ?
hoseok nhẹ nhàng vỗ vai anh, bờ vai run lên vì sức nóng của những ngọn lửa.
-vẫn là tobboki.
namjoon chỉ thích tobboki của hoseok làm, thì sao chứ, vì cậu con trai này quá đỗi ấm áp, món ăn ấy cũng vậy. cho dù những ngọn lửa có nóng, tobboki có nóng, anh chưa bao giờ thấy tức giận, nhất là khi được thấy hoseok cười.
-được rồi, anh đã làm việc trong nơi nóng như vậy, nhưng mà lúc nào cũng gọi tobboki nóng, thật là kì lạ quá đó.
hoseok mỉm cười, vẩy vẩy cái khăn trên tay rồi đi vào bên trong
đối với namjoon, hoseok cũng có một cảm giác thật lạ. cậu luôn muốn những đĩa thức ăn dành cho namjoon phải thật hoàn hảo. cậu đã từng gặp rất nhiều người lính cứu hỏa, cậu rất ngưỡng mộ, nhưng đối với namjoon thì còn hơn cả thế.
-chúc anh ngon miệng!
hoseok niềm nở, rắc một ít mè và vụn rong biển lên đĩa tobboki nóng hổi. và đem ra cả một cái khăn khác cho namjoon nữa.
hôm đấy trời rất trong, trong ánh mắt của 2 người trai trẻ, thứ tình cảm họ dành cho nhau đặc biệt hơn ai hết.
có điều
.3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com