Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.8

hoseok ngồi đây, nhìn vào quyển sổ với chiếc bìa màu tím, hằn in lên dấu vết thời gian.
công việc của những người lính cứu hỏa, chưa bao giờ là dễ dàng.

hôm nay, namjoon có một vụ ở trong một con hẻm nhỏ, vì xe không thể vào được, anh cùng đồng đội phải dẫn đường ống đi hơn vài trăm mét mới tới được nơi, làm chậm trễ quá trình chữa cháy, thiệt hại về người không có nhưng tài sản lại rất nhiều.
namjoon cùng đồng đội đã phải xin lỗi rất nhiều, rất rất nhiều. nhưng họ vẫn bị chỉ trích.

công việc của một lính cứu hỏa, người hiểu người lại không. họ, những người hùng đau lòng khi thấy bản thân quá chậm trễ để gây nên thiệt hại, nhất là tính mạng con người, chỉ là không phải ai cũng có thể thông cảm.
những hy sinh thầm lặng, có ai nào biết, có ai hay, có ai hiểu?

hoseok gập quyển sổ lại, để ngay ngắn trên mặt bàn, hôm nay namjoon của cậu đã quá vất vả rồi.

namjoon nằm trên sofa, bộ đồ lính vẫn chưa thay ra, mùi khói ám cả không khí xung quanh.
hoseok dùng khăn ướt lau mặt cho namjoon, cởi bỏ bộ đồ kia, rồi lại lau mình cho anh.

namjoon vẫn phải uống thuốc, vì phổi vẫn còn yếu, nay lại thở trong khói nhiều như vậy.

hoseok giúp namjoon nuốt thuốc rồi uống nước, anh thiếp đi trên sofa.

ngoài trời, tiếng lá rơi xào xạc, mùa này là mùa khô, sẽ còn nhiều vụ cháy hơn nữa.
hoseok bâng quơ lại nhìn ra cửa sổ, rồi lại nhìn người đang nằm trước mặt mình, ngưỡng mộ anh vì anh là lính cứu hỏa, yêu anh vì anh là lính cứu hỏa, đau cũng bởi vì anh là lính cứu hoả.

hoseok nằm xuống, cũng gật đầu bên cạnh anh, thở dài.

'hoseok hoseok em không sao chứ?!'

hoseok choàng tỉnh, nhúng khăn lau mặt cho namjoon, anh đổ mồ hôi ướt đẫm. namjoon nằm ngủ nói mớ thôi.

-có em đây namjoon, em không sao cả mà.
cậu nắm lấy bàn tay co cứng của anh, namjoon cũng xoè tay ra.

ở đó, ở nơi có tình yêu, giữa những hạnh phúc nhỏ hằng ngày, những nỗi đau chen vào đấy, là thử thách để tình yêu ngày một lớn hơn.

hoseok đi làm một ít sữa chua dầm cho anh trong lúc anh còn đang ngủ.

-hoseok này, yêu anh không?
namjoon từ phía sau ôm hoseok, đặt cằm lên vai cậu, ánh mắt có hơi khó đoán.

-có mà.
hoseok mỉm cười dịu dàng.

-vậy thì đừng đau lòng vì công việc của anh nữa nhé! anh thấy vậy mà cũng đau lòng đấy.
namjoon cất ra những thanh âm ngọt ngào, tim hoseok loạn mất một nhịp, vừa hạnh phúc vừa đau lòng.

buổi tối, trời đã gần chuyển sang đông, gió lạnh thổi vào.

namjoon kéo chiếc chăn qua cậu thiếu niên bên cạnh, mỉm cười ấp áp, hôn lên chóp mũi cậu, ôm cậu vào lòng mình.
hoseok thoải mái, bởi hơi ấm ít ỏi một ngày lạnh, từ namjoon, người cậu yêu.

.8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com