Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 15

Trên đường lái xe đến Bộ Tổng tư lệnh cô đã khóc rất nhiều, chưa cô ai dám nói lớn tiếng với cô như vậy, cũng chưa có ai xúc phạm cô như vậy mà a là người dám làm vậy với cô. Cô cảm thấy bị tổn thương ko thể kìm chế cảm xúc.

Trời đã tối, tất cả mọi người tập trung trong khu điều khiển để chờ lệnh nhưng vẫn chưa thấy.

Tân Kỳ sao hôm nay cậu lại như vậy hả.
Phải đó, a hôm nay bị sao vậy. Sao lại đẩy chị ấy.
Các cậu im lặng một chút đi, tôi đang đau đầu lắm.
Cậu ko định giải thích hành động của bản thân sáng nay sao.
Tôi ko biết nữa, sáng nay tôi như một con người khác vậy. Tôi lo kìm chế được bản thân, ko biết bản thân đang làm gì nữa.
8h rồi vẫn chưa thấy cô ấy trở về, ko biết có chuyện gì xảy ra ko nữa.

Mọi người đang hồi hộp chờ đợi thì một cuộc gọi gọi đến.

Để tôi nghe, Thượng sĩ Tân Kỳ xin nghe.
Tôi là cảnh sát khu vực 3 đường XX, ở đây xảy ra tai nạn xe hơi, tôi tìm được trên người của nạn nhân có thẻ quân nhân.
A nói sao.
Nạn nhân là nữ 21 tuổi, cấp bậc Hạ sĩ.

Nghe đến đó a như chết lặng đi, ko còn suy nghĩ được gì a vội vàng lấy xe chạy đến bệnh viện thành phố.
Mọi người còn lại thông báo lên Bộ Tổng tư lệnh.

Bệnh viện Quốc dân....8h30 tối.

Mau đưa bệnh nhân đến phòng cấp cứu, bệnh nhân mất máu quá nhiều, cần truyền máu gấp.
Dạ.

Cô được đưa vào phòng cấp cứu, các bác sĩ truyền máu cho cô vì cô mất máu rất nhiều, đầu bị chấn thương.

Ba mẹ cô nghe được tin liền đi vào bệnh viện ngay, mẹ cô đã khóc rất nhiều. Còn a, vừa đến bệnh viện hỏi y tá về cô, rồi chạy đến phòng cấp cứu.

Vài tiếng trôi qua, lúc này trước phòng cấp cứu, ba mẹ ,em gái của cô, có cả Tân Kỳ, có cả ba của Tân Kỳ cũng đến.

Bà đừng khóc nữa, con bé nhất định sẽ ko sao đâu.
Sao lại như vậy chứ, đang yên đang lành sao con bé lại gặp tai nạn chứ.
Tổng tư lệnh, tôi là Thượng sĩ Tân Kỳ, là cấp trên của Hạ sĩ Lôi. Tôi cũng có một phần trách nhiệm.
Tôi có nghe con gái tôi kể về cậu, nó nói rất nhiều điều tốt về cậu.
Thật sao.
Tôi giống nói dối lắm sao.
Tôi ko có ý đó.
Đây là con trai của tôi.
Là con trai của ông sao.
Phải.
Vậy mà lâu nay tôi ko biết.

Mọi người đang nói chuyện thì bác sĩ bước ra.

Ai là người nhà của bệnh nhân.
Là chúng tôi.
Bệnh nhân hiện tại vẫn chưa thể kết luận đã qua cơn nguy kịch hay là chưa. Nếu qua 4 tiếng nữa bệnh nhân ko có dấu hiệu gì thì sẽ ko sao nhưng nếu trong 4 tiếng đó có chuyện gì thì gia đình hãy chuẩn bị tinh thần.
Ko thể nào đâu, con gái của mẹ.
Tôi xin phép mọi người.
Cảm ơn bác sĩ.
Chị hai sẽ ko sao đúng ko ba.
Phải.

Mọi người ngồi ở ngoài chờ đợi, cầu nguyện cho cô qua cơn nguy kịch...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tinhcam