CHƯƠNG 1 : HẮC ĐẾ VÀ QUAN MÃNH DẦN
Trong màn đêm của một đêm tháng 7 , có một người thanh niên trên đầu đội chiếc nón lưỡi trai đen , che đi một phần mặt đang vội vã bước trên đường.
" Mẹ nó, ông ta đâu rồi "
Người thanh niên lẩm bẩm một mình, ở một góc đường . Người thanh niên có dáng người ốm, cao, gầy , đầu đội chiếc nón lưỡi trai đen, mặc áo sơ mi trắng ,đôi mắt của người thanh niên sáng rực trong màn đêm . Tên của anh ta là Ngạn
Ngạn dừng bước trước một con hẻm nhỏ , sau khi xác định không có ai theo dõi mình, lúc này nó mới bước vào con hẻm.
Trời càng về đêm, sương đêm phủ trắng xóa ngoài đường. Bên trong con hẻm tối tâm , hai người đàn ông đang đối mặt nhau.
Ngạn đưa tay vào túi lấy ra chiếc bật lửa. Khoảng khắc nó bật lửa châm điếu thuốc, đèn đường xung quanh khu vực đó liền tắt ngấm , Ngạn rích một hơi, nhìn người đàn ông mặc 1 bộ bà ba nâu vẻ mặt đứng đắn , trước mặt mình ,nói :
- Thầy Tám , hiện tại chúng ta có bao nhiêu người .
Người đàn ông đứng trước mặt Ngạn thở dài :
- Không đủ.
Ngạn nhẹ nhàng nói :
- Người trên thiên giới có đồng ý giúp chúng ta không.
Thầy Tám cáu kỉnh:
- Tôi đã nói là hắn đã trở lại nhưng không một ai tin tôi cả.
- Nếu thiên giới không giúp chúng ta, bây giờ chỉ còn cách nhờ những người ở nhân giới này thôi
- Bây giờ chúng ta chỉ có 3 người làm sao mà đối phó hắn đây.
Thầy Tám nói đoạn rầu rĩ nhìn Ngạn.
- Tôi sẽ thử nhờ người đó giúp.
- Người đó, ý cậu là...
Ngạn gật đầu, rích thêm một hơi thuốc nữa, nói :
- Nhưng không biết cậu ta có chịu bỏ qua chuyện cũ để giúp tôi không.
Thầy Tám như sực nhớ ra gì đó, ông nói :
- Đúng rồi, tôi cũng có biết một người, để tôi thử liên lạc với cậu ta xem sao.
Ngạn vứt điếu thuốc xuống đất , đạp lên rồi nói :
- Thêm một người thì thêm một phần sức mạnh. Dù sao thì hồi chuông đã gõ rồi, hắn đang đến.
Ngạn thở dài một tiếng rõ to khi rút chiếc đồng hồ trong túi ra xem . Nó coi giờ rồi khi nhét chiếc đồng hồ vào trong túi nó nói :
- Chúng ta phải nhanh thôi .
Ngạn nói rồi nhanh chân bước ra khỏi con hẻm , thầy Tám đứng nhìn Ngạn, thở dài , một lúc sau cũng tan thành những tinh phách, biến mất.
Ngạn đứng đó vận tà khí , một làn khói đen tỏa ra từ người nó, rồi dần dần bao bọc lấy toàn bộ cơ thể. Rồi đùng một tiếng Ngạn bay lên bầu trời lao thẳng đến Thái Nguyên. Ngạn vừa rời đi thì đèn đường cũng đột nhiên sáng trở lại.
*******
" Cùng lúc đó tại Thái Nguyên "
Mặt trăng đang lạnh lẽo chiếu thứ ánh sáng ma mị xuống khu rừng . Thầy Trà cùng 2 đệ tử của mình đang đứng chờ đợi một ai đó.
Lúc này bất ngờ một giọng nói vang vọng trong màn đêm từ một hướng không xác định.
- Đây là số phận . Là số phận mà nó phải gánh chịu.
Lúc này một bóng đen xuất hiện , hắn đứng trên đỉnh một ngọn cây, hai để chấp sau lưng, phía sau hắn là 3 cái bóng đen khác hình thù quái dị.
Cái bóng đen vừa xuất hiện không ai khác chính là Hắc Đế . Miệng của hắn mỉm cười một nụ cười ghê rợn .
Hai đệ tử của thầy Trà đã rút sẵn vũ khí ra và sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
Hắc Đế nói giọng vang vọng :
- Thầy Trà , ta muốn nghe câu trả lời của ông . Câu trả lời của ông sẽ quyết định tương lai của thế giới này.
- Câu trả lời của ta đây
Thầy Trà nói rồi lao lên không trung hướng về phía Hắc Đế mà tấn công, nhưng hắn vẫn không thèm cử động.
Khi mà khoảng cách ngày một gần đủ để thầy Trà tấn công thì Hắc Đế đột nhiên biến mất thay vào đó là vô số những quả cầu đen xuất hiện từ mọi phía mục tiêu là thầy Trà.
Lúc này xuất hiện thêm 3 tên hình thù kì dị bao vây ông thầy Trà. Đó chính là Nhất Chiến Thần, Nhị Chiến Thần và Tam Chiến Thần . Ba người nhanh chóng lao đến tấn công thầy Trà . Hai đệ tử của ông thấy vậy liền lao đến che chắn cho ông.
- Thầy , chạy nhanh lên.
- Được . Trông cậy vào hai đứa
Thầy Trà nói rồi nhanh chóng chạy ra khỏi khu rừng . Ba Chiến Thần thấy vậy liền đuổi theo , chỉ để lại một người đối phó với hai đệ tử của ông thầy Trà . Nhất Chiến Thần và Nhị Chiến Thần lao người đến nhanh chóng giữ chặt lấy tay và chân của thầy Trà.
Thầy Trà nhanh chóng xoay 1 vòng ném văng tất cả ra xa.
Nhưng khi thầy Trà quay lại nhìn thì Nhất Chiến Thần và Nhị Chiến Thần đã kết hợp lại với nhau tạo thành một con quái vật khổng lồ nhìn ông như muốn ăn tươi nuốt sống . Con quái vật khổng lồ sử dụng những quả cầu đen để tấn công ông.
Sau đó con quái vật tập hợp năng lượng lại và tạo thành một quả cầu đen khổng lồ , ném thẳng về phía thầy Trà . Ngay khi vừa chạm đất quả cầu liền phát nổ . Mặc dù thầy Trà đã nhanh chóng né được đòn đánh trực diện nhưng ông vẫn bị thương nặng ở chân . Sức mạnh của ông cũng giảm dần.
Tên khổng lồ vẫn liên tiếp tấn công thầy Trà, nhất quyết phải giết bằng được ông .
Lúc thầy Trà đang chạy dọc theo một bức tường đá thì một quả cầu đen phát nổ ngay trên đầu ông . Bức tường nổ tung nhưng tảng đá lớn rơi xuống đầu ông.
Lúc này một con Hắc Hổ không biết từ đâu lao đến ngoạm lấy áo của thầy Trà mà phóng đi. Nhưng bất ngờ Hắc Đế không biết từ đâu xuất hiện tung 1 đá vào bụng con Hắc Hổ làm nó văng ra xa nằm bẹp trên mặt đất, không gựng dậy nổi.
Cùng lúc đó một người thanh niên mặc áo đen trên đầu đội chiếc nón lưỡi trai đen xuất hiện cách Hắc Đế tầm 5 mét.
- Nghe nói ngươi đang tìm ta.
Hà nói trong hai mắt toát ra một tia sáng giận dữ , có lẽ là bởi vì Hà bị truy đuổi nhiều ngày nay nhưng không làm được gì, hôm nay rốt cuộc có thể đối mặt với kẻ đã truy đuổi mình, cũng có thể là do Hắc Đế đã tấn công thầy Trà .
Hà lúc này có cảm giác tim mình đập rất nhanh , so với bình thường.
Biết giữ trạng thái này không thể đối phó với Hắc Đế , Hà hít một hơi thật sâu, điều chỉnh sức mạnh chạy khắp nơi trên cơ thể.
- Rốt cuộc ngươi cũng xuất hiện , ta chờ ngươi lâu rồi.
Hắc Đế nhẹ liếc mắt nhìn Hà chằm chằm, như muốn nhìn thấu đến tận linh hồn của cậu.
Hà nhíu mày nghĩ thầm :
" Sức mạnh tên này thật sự rất kinh khủng, chỉ dựa vào một mình mình khó mà hạ được... Nhưng chưa lâm trận làm sao biết thắng hay thua "
Nghĩ tới đây Hà liếc nhìn Hắc Đế tràn đầy tự tin, trong hai mắt bắn ra một đạo quang sáng ngời . Lúc này trong nháy mắt , từ trong bóng của Hà lao ra hàng trăm cái bóng khác, người thì mặc áo giáp sắt tay cầm thương, kiếm, búa rùi...nhưng tất cả chỉ là những cái bóng, tất cả nhầm về hướng Hắc Đế mà lao đến.
Hắc Đế vẫn đứng im đó ngay cả một cái liếc mắt nhìn cũng không thèm làm. Bất ngờ Hắc Đế hơ nhẹ tay phải một cái, tức thì hàng trăm Bóng Vệ Binh của Hà điều bị đánh tan thành những tinh phách bay điểm điểm khắp nơi.
Hắc Đế hơ nhẹ tay lần nữa , trong nháy mắt vô số đá dưới mặt đất liền bay lên rồi bất ngờ lao về phía Hà , như những viên đạn.
Hà dậm mạnh chân xuống đất , cả người cậu liền bay lên giữa không trung để tránh. Lúc này trên người Hà lập tức xuất hiện một bộ quan phục màu đen tuyền khá đẹp, đằng trước là một miếng vải vuông thêu tranh tam hổ đang đứng theo hình tam giác trước ngực bằng chỉ vàng sáng chói lòa. Sau lưng là lưỡng hồ đang chồm lên vai hai bên bằng chỉ đỏ. Đầu Hà đội một chiếc mũ kim ô cũng màu đen, chính giữa đỉnh mũ là một viên đá mà đen phát ra cái thứ ánh sáng huyền ảo mà có phần hắc ám. Hai bên cánh chuồn viền là chỉ vàng, ở cuối đuôi mỗi bên là thêu một thái cực. Hà đứng thẳng người, trên người lúc này là quan phục của Quan Mãnh Dần, trên tay là Côn Công Lý
Cùng lúc đó, Hà ném thẳng Côn Công Lý về phía Hắc Đế.
Hắc Đế đứng đó mắt vẫn nhắm nghiền, khi côn công lý sắp đâm thẳng vào người Hắc Đế thì hắn bước nhẹ sang bên phải để tránh.
Hà tròn mắt kinh ngạc :
- Bản năng vô cực sao ?
Hà nói rồi bất ngờ biến mất rồi bất thần xuất hiện phía sau lưng Hắc Đế , Hà đưa tay chộp lấy Côn Công Lý, quất lia lịa vào người Hắc Đế , nhưng hắn vẫn không thay đổi sắc mặt ,khiến Hà phải lùi lại vài bước hơi kinh hãi,
Bất ngờ Hắc Đế xoay người tung 1 đấm thẳng về phía Hà , cậu liền nhanh chóng đưa Côn Công Lý lên đỡ nhưng vẫn bị đánh bay ra xa, mồ hôi đổ đầm đìa trên trán cậu.
Hà biết rõ mình không phải là đối thủ của Hắc Đế , nhưng trong thời điểm này có phải là đối thủ hay không cũng phải đánh , nếu không đánh người chết sẽ là Hà.
Trong khi Hà đang tìm cách để phản công , thì Hắc Đế hơ tay một lần nữa, mây đen bất ngờ kéo tới tụ lại trên đầu Hà , từ trong đám mây đen bất thần lao ra 1 một tia sét đánh thẳng vào người người Hà, liên tục sau đó là tia sét thứ , 2, 3, 4, 5...
Hà hai tay nắm chặt Côn Công Lý đỡ lấy những tia sét , đang liên tục đánh vào người mình. Nghĩ cứ tiếp tục như vầy không phải là cách hay, Hà hét lớn :
- Quan Mãnh Dần đây mà chịu thua ngươi sao ?
Sau tiếng hét của Hà mây đen trên bầu trời bất chợt tan đi, trên bầu trời đêm trong vắt , ánh trăng sáng chiếu rọi khắp nơi.
Khi ánh trăng vừa xuất hiện, bất ngờ toàn thân Hà khẽ run lên, một luống khí lạnh chạy dọc sống lưng, cái cảm giác rờn rợn bắt đầu bám lấy toàn thân cậu. Trong tích tắc, bất ngờ Hà đổi giọng:
- Ngươi chết chắc rồi.
Hà đứng thẳng người dậy vuốt tóc khẽ bẻ cổ răng rắc như mỏi cổ lắm. Rồi bất thần Hà vung Côn Công Lý lao về phía Hắc Đế. Về phần Hắc Đế lúc này hắn cũng không còn vẻ thản nhiên như trước nữa. Hắc Đế nhanh chóng lùi người về sau né các đường gậy của Hà. Lợi dụng sơ hở của Hà , Hắc Đế liền nhanh chóng phản công, hắn xoay người đấm thẳng vào mặt Hà, nhưng giường như Hà chẳng còn biết đau nữa, cậu nhanh chóng vung Côn Công Lý đập thẳng vào mặt Hắc Đế,
Một đường máu nhỏ chảy dài từ má phải của Hắc Đế xuống đến cằm. Hắn đưa tay lên quệt máu trên mặt. Rồi nói giọng đanh lại :
- Cố gắng như vậy, chỉ đổi lại một ít máu thôi sao ?
Nói dứt câu viên đá màu xanh dương trên ngực Hắc Đế liền phát sáng , hắn lao đến tung liên tiếp hàng chục cú đấm về phía Hà. Hà cũng không kém cạnh cậu nhanh chóng lùi người về sau để né, cùng lúc đó Hà cũng liên tục vung Côn Công Lý về phía Hắc Đế. Bất ngờ hắn chộp lấy tay Hà, tay phải đấm thẳng vào bụng Hà. Nắm đấm của Hắc Đế mạnh khác thường, chỉ 1 đấm đã khiến Hà lùi người về sau hai tay ôm bụng khụy gối xuống đất. Hà cố nén cơn đau , cậu cố lần sang bên hông để tìm cái túi vải đựng lệnh bài của Hắc Hổ Quan. Cậu móc cái lệnh bài đen ra, Hà nắm chắc lệnh bài trong tay ném thẳng lên trời, lập tức một tia Hắc Lôi từ trên trời đánh thẳng vào người Hắc Đế lập tức mặt đất liền chấn động mạnh , khói bụi bay mù trời.
Trong một lúc hà cứ ngỡ Hắc Đế đã bị mình đánh tan xác, nhưng nụ cười vừa vẽ ra trên môi Hà liền tắt ngấm khi nghe một giọng cười như vạn quỷ tề thanh vang lên :
- Ha ha ha...thì ra Hắc Hổ Quan Mãnh Dần lừng danh ,chỉ có vậy.
Nói dứt câu Hắc Đế liền lao về phía Hà , quá bất ngờ nên Hà không kịp phản ứng, tay trái của Hắc Đế chộp lấy cổ Hà nhất bỏng lên khỏi mặt đất và ngày một siết chặt dần, Hà vùng vẫy cố tìm mọi cách để thoát thân. Hắc Đế lúc này đưa tay phải lên định lấy viên đá trên chiếc mũ kim ô của Hà, trong cái giây phút Hà tưởng chừng như tuyệt vọng. Thì từ đâu không biết một quả cầu đen xì lao đến nhanh như chớp đánh thẳng vào người Hắc Đế, khiến hắn phải ném Hà xuống đất mà lùi ra xa mấy bước.
Lúc này trước mặt Hà xuất hiện một bóng người đứng quay lưng về phía cậu, hình thù kì dị, người này toàn thân được bao bọc bởi một lớp tà khí đen xì, chỉ để lộ ra hai mắt sáng rực trong màn đêm. Đó không ai khác chính là Ngạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com