Chương 9 Hướng dẫn viên trúng tà
Thời gian gấp gáp, lúc chúng tôi đáp xuống sân bay Buôn Ma Thuột trời đã sẫm tối, bên phía khách hàng gọi cho Thái Vũ hỏi thời gian, bác Hai thúc giục chúng tôi tìm một quán cơm ăn tạm rồi nhanh chóng ngồi xe đi tới đường Hoàng Văn Thụ phía sau công viên Phù Đổng.
Xe dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự sang trọng, tôi líu lưỡi vì thân phận của khách hàng tìm tới bác Hai, một người phụ nữ hơn 50 tuổi mở cổng cho chúng tôi, Viên Tứ bước lên nói chuyện với bà ấy, thông báo chúng tôi là đoàn người của Nguyên đại sư đến làm việc.
Người phụ mời chúng tôi vào nhà, nhìn cách ăn mặc và cử chỉ tôi đoán bà ấy làm giúp việc hoặc bảo mẫu trong nhà. Bước vào phòng khách tôi đã choáng ngợp với khung ảnh lớn khổ 1mx50cm treo ở giữa phòng, trong ảnh là một bức ảnh gia đình nam thì mặc cảnh phục hoặc quân phục, nữ vận áo dài trắng, ước chừng có gần ba mươi người trong ảnh. Tôi lướt nhìn sang bên cạnh, rất nhiều ảnh chụp của nam chủ nhân ngôi biệt thự này, đó là một người đàn ông tuổi ngoài tứ tuần vận quân phục màu xanh đậm, trong tay ông ấy nếu không phải bằng khen thì cũng là đang bắt tay cùng một vị quân nhân nào đó.
Tôi ghé tai Viên Tứ hỏi nhỏ. -Này, là nhân vật lớn nào tìm bác Hai vậy?
Viên Tứ cũng mờ mịt như tôi, cậu ta nhìn qua Thái Vũ, anh ấy là người bên trung gian nên chắc biết rõ hơn chúng tôi. Không ngờ Thái Vũ cũng lắc đầu, đáp. -Tôi cũng chỉ biết nhiều hơn các cậu một chút thôi, chỉ là cấp trên cũng không nói rõ thân phận khách hàng nên tôi không rõ lắm.
Mấy phút sau, một người phụ nữ trung niên khác đi từ trên lầu xuống, người này có gương mặt trái xoan đoan trang phúc hậu, quần áo trên người bà ấy cực kỳ đơn giản nhưng mang lại cho tôi cảm giác quý phái và nhã nhặn, hơn nữa, cái khí chất này là từ trong cốt tủy phát ra chứ không phải giả vờ như vậy.
Người phụ nữ. -Tôi là Cẩm Hằng, chồng tôi là Thượng tá lục quân Trần Chí Hùng.
Ba thằng nhóc bọn tôi khẽ hít một hơi, Quân hàm Thượng tá không đùa được đâu, làm không khéo là bốc lịch mãn đời như chơi.
Bà Hằng hy vọng chúng tôi có thể làm việc kín đáo một chút, dẫu sao thân phận của chồng bà có hơi tế nhị không nên dính dáng đến những chuyện dị đoan này. Bác Hai tất nhiên là đáp ứng rồi, nếu bà ấy thật sự không muốn chúng tôi nói ra thì sao lại tự giới thiệu thân phận của chồng mình? Tất nhiên là muốn dùng quyền thế bắt chúng tôi làm việc cho tốt rồi, bác Hai đã lăn lộn bên ngoài nhiều năm nên cũng không dại dột đạp đổ chén cơm của mình.
Thấy vậy bà Hằng mới nói tiếp. -Nguyên đại sư, tôi vội vã mời ông tới là để xem bệnh cho con gái tôi. Mọi người, mời theo tôi lên lầu.
Tôi và Thái Vũ là mấy tên đực rựa thô lỗ, nhìn bác Hai và Viên Tứ đi trước giống như đã quen với việc ra vào những nơi thế này nên ung dung hơn rất nhiều. Lên lầu hai, bà Hằng dẫn chúng tôi đến trước cửa một căn phòng nằm cuối hành lang, tôi thoáng thấy bà ấy mím môi, gượng cười nói với đám bọn tôi. -Mọi người nên chuẩn bị tâm lý trước.
Nói xong bà Hằng lấy chìa khóa mở cửa, tôi ngạc nhiên, là bệnh gì mà đến mức phải khóa cửa ngoài? Đã có lời cảnh báo trước nên tôi cũng hít một hơi, căng mắt nhìn vào bên trong.
Trong phòng tối om, bà Hằng mò mẫm bật đèn lên, bà ấy chỉ bật một bóng đèn ngủ nhỏ không có hiệu quả chiếu sáng cho lắm nhưng cũng đủ để tôi thấy rõ khung cảnh trong phòng. Phòng ngủ rất bừa bộn, quần áo và chăn gối vứt tứ tung, không khí thoang thoảng mùi của chất thải cơ thể, bác Hai mặt không đổi sắc, còn ba chúng tôi chỉ biết lúng túng nhìn nhau.
-Thả ra, thả tao ra, thả tao ra mau... Tao muốn ăn, tao muốn ăn thịt, mày mau cho tao ăn thịt đi!!
Tiếng la hét bất ngờ làm tôi giật nảy mình, vô thức nhìn về phía phát ra âm thanh.
Trên giường, giữa mớ quần áo hỗn độn, một cô gái đầu tóc rối bù bị trói trên giường. Hai mắt bà Hằng đỏ ửng, nghẹn ngào kể lại chuyện cách đây mười ngày. Con gái bà tên là Tú Anh, là một hướng dẫn viên du lịch, hôm đó có một đoàn khách Việt kiều muốn đi cắm trại ở Ea So ba ngày hai đêm, Tú Anh và một đồng nghiệp khác đã dẫn đoàn xuất phát, hai ngày đầu tiên vẫn ổn cho đến buổi tối đêm thứ hai thì bà Hằng đã mất liên lạc với con gái, sáng ngày thứ ba thì người đồng nghiệp kia đã gọi cho bà nói Tú Anh không khỏe và muốn bà đến đón cô ấy.
Bà Hằng. -Từ lúc đón nó về thì Tú Anh như biến thành người khác, ban ngày ngồi trầm mặc không dám ra ngoài ánh sáng, cứ sập tối là nó lại phát rồ lên ăn thịt sống trong tủ lạnh, cách đây ba ngày nó thậm chí đã cắn vào cổ con chó cưng mà nó thương nhất để uống máu...
Bà khẩn thiết nắm lấy tay bác Hai, viền mắt đã ngấn nước. -Nguyên đại sư, hãy cứu con gái tôi, tiền thù lao tôi sẽ trả đủ và sẽ đưa thêm một phần phí bồi dưỡng nữa. Xin ông, hãy cứu Tú Anh nhà tôi!!
Bác Hai. -Chị yên tâm, tôi sẽ dốc hết sức.
Bác Hai đi vào phòng, Tú Anh thấy bác thì mắt lóe lên, vẻ thèm thuồng ra mặt, cô ấy rướn người lên há khuôn miệng ra to hết cỡ muốn cắn vào cổ bác Hai nhưng đã bị Viên Tứ xuất hiện đè xuống. Bác Hai vạch mí mắt dưới của cô ấy xem thử, nhìn thấy hai viền đen sậm dưới đồng tử liền gật đầu rồi buông ra. -Cô nhà bị vật không sạch sẽ ám vào, cụ thể là gì phải hỏi người đồng nghiệp đi cùng cô ấy mới biết được.
Bà Hằng. -Cậu ta đang bận đi tour, chắc phải chiều mai mới về tới.
Bác Hai gật đầu, lấy ra một sợi chỉ đỏ luồn qua lá bùa màu vàng xếp thành hình tam giác và một cái vòng tay bằng vàng có chạm khắc Chú Đại Bi đưa cho bà Hằng, nói. -Hai thứ này có thể tạm thời trấn áp thứ trong người cô ấy, hiện tại tôi không dám tùy ý trục xuất nó ra vì sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngày mai chúng tôi sẽ quay lại gặp người hướng dẫn viên kia rồi đưa ra hướng giải quyết.
Bà Hằng đã đặt phòng ở khách sạn cách đó một con đường cho chúng tôi nghỉ lại, cả một ngày hết ngồi xe lại tới ngồi máy bay khiến xương cốt của thanh niên chưa đầy 20 như tôi đau muốn vỡ vụn ra. Vừa ngã lưng xuống giường tôi đã phải cảm thán vì sự êm ái của nó, đúng là khách sạn chất lượng 5 sao thì khác bọt hẳn với nhà nghỉ thông thường.
Chúng tôi gọi suất ăn khách sạn phục vụ tận phòng, ăn uống no say thì Thái Vũ đã lục lọi balo lấy ra một tấm bảng đồ trải lên bàn.
-Gì vậy? - Tôi hỏi.
Thái Vũ đắc ý. -Cái này chỉ có nội bộ kiểm lâm mới có thôi, tôi phải dùng hết quan hệ ở Ea Kar mới có được nó.
Thấy tôi bày ra vẻ mặt đần thối, Viên Tứ nhịn cười nói rõ nguyên căn cho tôi nghe. - Với bản lĩnh của sư phụ vốn không cần đến bên trung gian dẫn khách đến tìm thầy, sở dĩ hợp tác với văn phòng của Thái Vũ là vì họ có mạng lưới thông tin khắp cả nước và đội ngũ "làm việc" tinh nhuệ. Mấy năm nay sư phụ vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Xà tinh và lai lịch của huyết thi kia, nếu không cậu nghĩ sao thầy lại có thể về kịp hôm tang lễ để cứu cậu chứ?
Tôi giơ hai tay lên làm kiểu đầu hàng. -Được rồi, được rồi, sư phụ của cậu là nhất rồi, được chưa!?
Trong phòng rặc một đám đàn ông, bác Hai không khách khí mà đốt thuốc lá , Thái Vũ thấy vậy cũng học theo châm một điếu, chủ khổ cho tôi, thanh niên không rượu chè, không thuốc hút phải hít đầy một bụng khói trắng. Tôi phẩy tay cho khói thuốc tản ra bớt, hỏi. -Các người vẫn chưa nói tấm bản đồ này dùng để làm đâu!?
Bác Hai. -Đây là bản đồ rừng Ea So, chúng ta phải vào đó một chuyến, rất có thể hang ổ của con Xà Tinh kia ở đó. Tình trạng của cô Tú Anh rất giống một khách hàng chú từ bị, phía sau cổ cô ấy có hai dấu răng do rắn cắn nhưng bà Hằng lại không nhắc tới nó, bác cũng không rõ là bà ấy thật sự không biết hay cố tình giấu đi nữa.
Thái Vũ ngáp một hơi dài, dụi dụi mắt nói bằng giọng buồn ngủ. -Nếu có thể nhờ thân phận của vị Thượng Tá kia thì ta sẽ thuận lợi tiến sâu vào khu bảo tồn, một khi qua khỏi chốt kiểm lâm thì chính là sở trường của bọn tôi rồi.
"Bọn tôi" mà Thái Vũ nói tới chính là người bên trong chiếc xe còn lại, lúc xuống sân bay bọn họ đã tách ra đi mua một số "vật dụng" dùng để đi rừng, đáng ra những thứ đó có thể mua được ở Sài Gòn sẵn nhưng vì sân bay Buôn Ma Thuột là quân dụng kết hợp dân dụng nên bọn họ cũng hơi rén, sợ bị nhân viên an ninh phát hiện rồi ném cho bên công an.
Thấy cũng không còn sớm nữa nên bọn tôi lên giường đi ngủ, vì là phòng 3 giường nên tôi buộc phải ngủ cùng Viên Tứ, cậu ta nháy mắt nói tôi nên làm quen trước dẫu gì sau này cũng cùng nhau ăn nằm chung giường thôi. Nghe cậu ta nói mà toàn thân tôi nổi da gà, tôi đạp một phát vào mông cậu ta rồi dịch tới mép giường quấn chăn kín mít, nói gì thì nói tên này dáng vẻ ẻo lả cứ như con gái, không biết là có "gey" không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com