Chương 141 - 145
Chương 141: Quân đội thức xem phim
Trong phim, con ma vẫn luôn ẩn nấp trốn tránh rốt cục cũng xuất hiện trên màn ảnh, chung quanh đột nhiên bộc phát những tiếng thét: “A….”
Mộc Ân sắp ngủ thiếp đi, bị thanh âm này làm giật nảy mình, tóm chặt lấy tay Lục Phong Miên.
“Sợ?” Lục Phong Miên dường như rất hài lòng với phản ứng của cô, môi mỏng dán bên tai cô ấm giọng nói: “Đừng sợ, đều là giả.”
Mộc Ân nghĩ đương nhiên cô biết phim đều là giả, cô là bị tiếng thét của đám thuộc hạ này hù dọa đấy!
Nhưng cô lại không dám nói, sợ Lục Phong Miên trở về răn dạy đám tiểu binh vô tội này.
Hiệu quả khỏi nói chính là rạp chiếu phim đang ở trong một bầu không khí cực kì quỷ dị và buồn cười, thỉnh thoảng bộc phát những tiếng thét đều đều, thanh âm hùng hậu to rõ, giống như là tiếng hò hét cổ vũ.
Đám tiểu binh đã ăn xong bắp rang, âm thanh rộp rộp ăn bắp liền biến âm thanh ừng ực uống nước ngọt.
Phim chiếu hết, đám người xếp hàng, bước đều như duyệt binh, rời khỏi rạp.
Mộc Ân nhìn thấy mà tặc lưỡi không thôi, chờ bọn họ đều đi hết sạch, nói với Lục Phong Miên: “Những cậu tiểu binh dưới tay của chú rất đẹp trai nha.”
“…” Lục Phong Miên đờ đẫn trong nháy mắt, mi tâm nhíu lên: “Rất đẹp trai?”
“Vâng.” Mộc Ân đứng lên: “Giống như duyệt binh, xếp thành hàng, thật thú vị.”
Nghe cô khen chính là tư thế quân đội mà không phải một người nào đó, sắc mặt Lục Phong Miên hơi hòa hoãn lại, nói: “Em thích xem duyệt binh, tôi có thể dẫn em đến quân đội xem.”
“Được.” Mộc Ân vòng lấy cánh tay anh: “Chờ có thời gian.”
…..
Sau đó giống như tối hôm qua, đi Cung Các Hiên.
Không giống chính là lần này Lục Phong Miên không có chọn tầng cao nhất, mà là chọn phòng bao ở tầng dưới.
Căn phòng độc lập, cửa đóng lại ai cũng không thể nhìn thấy bên trong, tự nhiên sẽ không có người lại đến bắt chuyện.
Lục Phong Miên mở một bình rượu đỏ, uống cùng Mộc Ân.
Trước đó Mộc Ân ăn nhiều bắp rang, cũng không thấy đói, nên ăn rất ít đồ ăn, uống nhiều rượu vang.
Mới uống rượu này thì không cảm thấy cái gì, nhưng càng về sau càng thấy thay đổi lớn, lúc sắp ăn xong bữa tối, Mộc Ân cũng cảm giác đầu óc hơi choáng, say ngã trên người Lục Phong Miên.
Hai người chọn một phòng có khách sạn có thể ngắm nhìn phong cảnh phía dưới ở lại một đêm như ý nguyện.
Mặc dù bởi vì Mộc Ân say, nên không thể ôm ấp nhau ngồi bên bệ cửa sổ thưởng thức phong cảnh, nhưng thỏa sức một phen ở trên chiếc giường lớn mềm mại, mà cũng cảm thấy không đủ.
Trong hoàn cảnh tương đối mới mẻ, làm chuyện này cực kỳ kích thích, sau đó Mộc Ân cũng không quá biết mình ngủ thiếp đi lúc nào, tóm lại là một đêm này có chất lượng giấc ngủ cực kỳ tốt.
Sáng sớm hôm sau, cơ thể nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái, Mộc Ân biết Lục Phong Miên đã ôm cô tắm rửa qua.
Hai người ăn sáng tại khách sạn, lúc ra cửa Mộc Ân hỏi: “Hôm nay chú Lục muốn đi quân đội sao?”
“Không cần đi.” Lục Phong Miên nói: “Tôi ở bên cạnh em.”
Mộc Ân nhìn lên trời sắc còn sớm, nhớ lại cũng không có việc gì làm, nói: “Vậy cháu muốn đi công viên trò chơi.”
Có thể là nghỉ ngơi ở nhà vài ngày, quá ngột ngạt, lại hoặc là bởi vì ở cùng với Lục Phong Miên, cô rất vui vẻ, cho nên từ buổi sáng đến giờ hứng thú dâng trào.
“Công viên trò chơi?” Lục Phong Miên rõ rang có chút chần chờ.
“Đúng vậy, cháu muốn đi công viên trò chơi từ rất lâu rồi, nhưng vẫn luôn không có người đi cùng, vừa vặn hôm nay chú có thời gian, cùng đi mà!” Mộc Ân lôi kéo cánh tay của anh lắc lắc.
Lục Phong Miên chính là thích sự nũng nịu của cô, Mộc Ân vung vung khiến anh vui vẻ, thế là anh gật gật đầu: “Được.”
Hôm nay là ngày trong tuần, nhưng cho dù là như vậy, người đến công viên trò chơi cũng không phải số ít.
Lục Phong Miên cùng Mộc Ân xếp hàng mua vé, không đầy một lát liền đi vào khuôn viên trò chơi.
“Muốn chơi cái gì?” Lục Phong Miên lần đầu tiên tới công viên trò chơi, nhưng cũng không cảm thấy có cái gì mới lạ, hết thảy đều vì vui vẻ của Mộc Ân.
“Đầu tiên không chơi, cháu có thứ muốn mua.” Lục Phong Miên bị Mộc Ân lôi kéo đến khu vực bán hàng, nhưng chưa đi được hai bước, liền bị Mộc Ân níu lại đi ngược lại với hướng cô đang muốn đi.
Mặc dù số lần Mộc Ân đến công viên trò chơi cũng không phải quá nhiều, nhưng so với người mới như Lục Phong Miên, Mộc Ân vẫn tương đối nhiều hơn một chút.
Mộc Ân nhớ kỹ lúc trước kia, khi ấy cô cũng không còn quá nhỏ, đi theo bạn đến công viên trò chơi, khi đó là cuối tuần, trong công viên trò chơi đặc biệt nhiều người, nhất là các cặp đôi yêu nhau, khiến Mộc Ân vô cùng hâm mộ.
Lúc đó cô quyết tâm, về sau có bạn trai, nhất định phải cùng anh tới công viên trò chơi một lần, giống như những đôi yêu nhau bình thường, làm tất cả những chuyện người yêu nhau nên làm.
Nhưng kiếp trước Giang Minh Tu cũng không thích nơi này, cho nên cô vẫn chưa thể đạt được nguyện vọng.
Bây giờ có Lục Phong Miên đi theo, chỗ đầu tiên cô chọn, chính là những cửa hàng bán đồ đôi trong công viên trò chơi.
Bên trong trưng bày rất nhiều những sản phẩm tình nhân, có áo đôi, mũ đôi, và rất nhiều các loại cài tóc đủ hình đủ kiểu.
“Muốn mua gì?” Lục Phong Miên hỏi.
Thấy anh không có chút nào ghét bỏ, Mộc Ân nhìn cài tóc đôi treo trên tường, trong lúc nhất thời không quyết định được: “Rất nhiều thứ đều muốn, chú Lục thích cái nào?”
Giống tình huống bình thường, lúc này người đàn ông đều sẽ nói; “Nếu đều thích, vậy mua tất cả đi.”
Nhưng Lục Phong Miên lại không giống, anh thấy Mộc Ân nhìn mấy cái kẹp tóc do dự không quyết, liền lấy mấy cài tóc xuống xuống, từng cái từng cái giúp Mộc Ân thử đeo lên, sau đó đánh giá lần lượt.
Mãi cho đến tất cả cài tóc đều thử xong, Lục Phong Miên mới cầm lấy một cái trong đó, sau đó nói: “Đôi này là đẹp nhất.”
Lục Phong Miên không biết là, Mộc Ân nhìn Lục Phong Miên giúp mình đội từng cái từng cái để xem thử hiệu quả, trong lòng không biết có bao nhiêu ngọt ngào.
Vừa vặn Lục Phong Miên cầm lên cái này, xác thực Mộc Ân cũng rất thích, cho nên cô càng thêm vui vẻ.
Đặc biệt là Lục Phong Miên nói rằng cái này một đôi đẹp nhất, mà không phải cái này đẹp nhất.
Khi Mộc Ân do dự, anh không hề qua loa nói rằng nếu thích thì mua hết.
Mộc Ân cầm một đôi cài tóc tình nhân trong tay, đi theo Lục Phong Miên ra khỏi cửa hàng bán đồ đôi, sau đó liền vội vàng cài trên đầu mình, sau đó lại tỉ mỉ giúp Lục Phong Miên cài lên.
Sau khi Lục Phong Miên mang cài tóc này, khí chất lạnh lùng đều bị đánh tan, cả người đều ôn hòa, lại có chút thú vị kỳ lạ.
Ròng rã một buổi chiều, Mộc Ân cùng Lục Phong Miên đều ở trong công viên trò chơi.
Xe cáp treo, đu quay ngựa, tàu lượn siêu tốc, thuyền hải tặc, v..v…
Cuối cùng hai người thật sự là không còn sức lực, ngồi lên đu quay, tạm thời nghỉ ngơi một chút.
“Chú Lục, chú đã từng nghe nói về truyền thuyết đu quay chưa?”
Mộc Ân ngồi trong đu quay, buồn bực ngán ngẩm nhìn đám người rộn rộn ràng ràng phía dưới, đột nhiên nhớ tới trước đó có nghe truyền thuyết đu quay, trong lúc nhất thời khơi dậy hứng thú.
“Có ý nghĩa gì?” Lục Phong Miên vốn là lần đầu tiên tới công viên trò chơi, cho nên tất cả những đồ vật trong công viên trò chơi, đối với anh đều là xa lạ, huống chi là những truyền ngôn không đáng tin cậy này.
“Nghe nói, nếu như hai người yêu nhau, cùng nhau ngồi đu quay, khi đu quay đến điểm cao nhất ôm hôn nhau, thì hạnh phúc cả một đời.” Mộc Ân một mặt ước mơ nói nói.
Truyền thuyết này là lúc cô đang học cấp ba nghe được, mặc dù lúc ấy bề ngoài cô khịt mũi coi thường, nhưng là trong lòng vẫn là tránh không được tưởng tượng về tình yêu nam nữ.
“Ân Ân là ám chỉ tôi sao?” Lục Phong Miên nhìn đôi mắt đang mơ ước sáng rực của Mộc Ân, một mặt cưng chiều nói.
“Ai ám chỉ chú? Cháu chỉ là đang nói tới chuyện liên quan truyền thuyết đu quay, là chú tự nghĩ là mình thôi.” Mộc Ân như cây ngay không sợ chết đứng, nói hươu nói vượn.
Lục Phong Miên đột nhiên cảm thấy hoàn cảnh này rất tốt, ngoài cửa sổ là mặt trời chiều dư quang, làm nổi bật gương mặt có chút phiếm hồng của Mộc Ân, khiến cả người Mộc Ân đều lộ ra sự động lòng người.
“Ân Ân?” Lâu đến nỗi giống như trải qua một thế kỷ, Lục Phong Miên chậm rãi mở miệng.
“Cái gì?” Mộc Ân đáp lại nói, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lục Phong Miên.
Lúc ngẩng đầu có thứ gì đó âm ấm dính sát, Mộc Ân trừng to mắt, cũng chỉ có thể nhìn thấy lông mi nồng đậm của Lục Phong Miên nhẹ nhàng phe phẩy, óng ánh như dính phải một ít mật ong dưới ánh sáng mặt trời.
Một khắc này, gió nhẹ chạng vạng tối ôn nhu lướt qua đôi mắt của cô, âm thanh mọi người chơi đùa trong công viên trò chơi lập tức như biến mất, gió nhẹ tươi mát trong bầu trời đêm ngoài cửa sổ bay đến, quanh quẩn trên chóp mũi xen lẫn với hương vị bạc hà thoang thoảng trên người anh, khiến cho người ta thở dốc.
Đu quay vừa vặn dừng lại ở chỗ cao nhất.
Lúc này Mộc Ân nghĩ: đã nói hôn môi với người mình thích, bạn sẽ cảm giác toàn bộ không khí như có những bong bóng màu hồng phấn bay lên, toàn bộ bầu trời là pháo hoa chói lọi.
Thì ra là thật, Mộc Ân liếc mắt nhìn, xuyên qua cửa sổ đu quay, nhìn lên bầu trời, thật sự khiến cô trông thấy cả mảnh trời không trung tràn đầy pháo hoa, chói lọi chóa mắt, đồng thời rất lâu mới tiêu tan.
“Em đang suy nghĩ gì, sao không chuyên tâm?” Lục Phong Miên cảm nhận được Mộc Ân không chuyên tâm, thế là thuận tầm mắt của cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã tối xuống, xa xa khói lửa lộ ra càng sáng tỏ, lóe lên mãi.
Mặt trời chiều ngã về tây, ngoài cửa sổ là một mảnh ánh sáng màu vàng đỏ, nhưng dù sao cũng không bằng người ngắm phong cảnh.
Thật lâu về sau Lục Phong Miên sẽ còn hồi tưởng lại chạng vạng tối hôm nay.
Hai người xuống khỏi đu quay, sắc trời đã hoàn toàn tối, buổi chiếu phim tối trong công viên trò chơi sắp bắt đầu, cho nên trong lúc nhất thời trong công viên trò chơi có thêm rất nhiều người.
Lục Phong Miên kéo tay Mộc Ân, cả một buổi chiều hai người đều ở trong công viên trò chơi, cho nên không có bao nhiêu hứng thú với buổi chiếu phim tối.
Thế là hai người xuyên qua đám người chen chúc, đi đến lối ra.
Có lẽ là nụ hôn trên đu quay, lòng Mộc Ân vẫn không có thể hoàn toàn bình tĩnh trở lại, cho nên trên đường đi hai người đều rất yên tĩnh, mãi cho đến khi hai người đi ra công viên trò chơi, sau khi ngồi lên xe, bầu không khí mới tiếp tục sinh động.
“Thời gian cũng không sớm, ăn một chút gì rồi chuẩn bị trở về.” Lục Phong Miên khởi động xe, nhìn Mộc Ân ngồi bên cạnh ghế tài xế hỏi ý kiến.
Nhắc đến ăn bữa tối, Mộc Ân mới cảm thấy có chút đói bụng, nhưng là cô đã sớm muốn mang Lục Phong Miên đi ăn quán ăn ven đường, cho nên lập tức hào hứng.
“Có phải ăn cái gì đều nghe cháu hay không?” Cô một mặt mong đợi nhìn qua Lục Phong Miên.
“Ừm, em muốn ăn cái gì chúng ta liền đi ăn cái đó.” Lục Phong Miên cưng chiều cười một tiếng với Mộc Ân, nói tiếp: “Đi nơi nào?”
----------------------------------------
Chương 142: Mỗi ngày còn muốn ăn cô, vết tích trên cổ cô còn chưa có mất đâu
“Đi quán ăn ven đường đi, bên kia có một cửa tiệm cháu rất muốn đến.”
Mộc Ân nhận được lời hứa của Lục Phong Miên, vội vàng nói ra một địa chỉ, sợ Lục Phong Miên sẽ đổi ý.
Cũng may công viên trò chơi cách nơi đó cũng không phải rất xa, xe chạy một hồi cũng đến cổng chính, nhưng vẫn chưa đến đích.
“Ngã tư tiếp theo rẽ trái.” Mộc Ân lặng lẽ thè lưỡi, đường đi càng lúc càng trở nên chật hẹp.
“Xác định không chỉ sai đường?” Lục Phong Miên nhìn con đường chật hẹp chỉ vừa một chiếc xe, ngừng xe lại.
“Không có không có, cháu dẫn chú đi đường tắt mà.” Mộc Ân cuống quít khoát khoát tay, mang theo giọng điệu giải thích.
Lục Phong Miên vô tình hay cố ý nhìn cô một cái, khởi động xe một lần nữa, chạy xuyên qua con đường chật hẹp.
Mộc Ân quay đầu, có chút chột dạ nhìn người đi đường ngoài cửa sổ.
Sau khi xe qua khỏi con đường này, rốt cục cũng đến một con đường tương đối rộng hơn.
“Có cần phải đặt chỗ trước không?” Lục Phong Miên liếc mắt nhìn Mộc Ân, đến một cửa tiệm mà giống như trèo đèo lội suối tìm đến, đại khái chắc là ngon như những lời Mộc Ân nói.
“Không cần không cần, bên đó có nhiều bàn, không cần hẹn trước.” Mộc Ân mỉm cười khoát khoát tay, một mặt chột dạ: “Có phải thời gian trôi qua có chút lâu hay không?”
“Cũng được, chủ yếu là sợ em đói bụng, nhưng nếu em thích ăn, có xa cũng là đáng.” Lục Phong Miên nói.
Cũng không biết trải qua bao lâu, cuối cùng đã tới điểm đích.
Lục Phong Miên dừng xe xong, đứng trước cửa tiệm, nhìn qua màu sơn lốm đốm loang lổ của nó, màn cửa nặng nề che chắn, nhưng anh cũng có thể nghe được tiếng oẳn tù tì từ bên trong truyền tới, nhìn sang Mộc Ân.
“Mau vào, chú đừng nhìn tiệm này rách nát, những món ăn ở đây thật sự rất ngon.” Đã đến nơi, Mộc Ân một mặt mừng rỡ lôi kéo Lục Phong Miên, vén rèm cửa lên đi vào bên trong.
“Quá tốt rồi, bên trong có bàn trống.” Mộc Ân lôi kéo Lục Phong Miên, sải bước đi đến chiếc bàn trống không bên kia.
Chần chờ cũng vẻn vẹn một giây đồng hồ, Lục Phong Miên rất nhanh kịp phản ứng, theo Mộc Ân đi tới bàn trống.
Nhìn vết mỡ loang lổ trên bàn và trên ghế, Lục Phong Miên kéo Mộc Ân đang muốn ngồi xuống một cái, sau đó từ trong túi cô rút khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau sạch sẽ vết dầu mỡ trên bàn ghế giúp Mộc Ân.
Thấy có khách tới, ông chủ vội vàng chạy đến, nhưng nhìn thấy biểu cảm Lục Phong Miên lạnh lùng nghiêm túc, còn có quần áo có giá trị không nhỏ trên người Lục Phong Miên, ông chủ lập tức cảm thấy khó khăn.
“Có phải ngài đi nhầm chỗ không?” Có lẽ Lục Phong Miên chính là có loại năng lực này, đi tới chỗ nào, cũng không có cách nào để cho người ta không chú ý đến khí chất trên người của anh.
Mộc Ân nhún vai, biểu thị nếu như chú không muốn ăn, chúng ta cũng có thể đổi chỗ khác.
Nhưng Lục Phong Miên làm sao lại không biết Mộc Ân ôm kỳ vọng tới đây chứ? Lục Phong Miên ngồi xuống theo Mộc Ân, nhìn ông chủ, không nhanh không chậm nói: “Không có sai.”
“Ông chủ, không cần đưa menu, lấy hai phần xâu nướng, một vài món ăn vặt, hai bát mì chay, một phần cay nhiều, một phần không cay.” Mộc Ân hào sảng nói.
Trong lúc cô gọi món ăn, Lục Phong Miên đánh giá người ngồi chung quanh một phen.
Phần lớn khách ở đây là nông dân công nhân, hoặc nhà cung cấp nhỏ, có ít người uống say rồi, thậm chí không còn ngồi trên ghế, mà là ngồi xổm ở trên ghế.
Không đầy một lát, ông chủ đem đồ ăn ra, mới nói: “Nhìn khí thế gọi món ăn của cháu, tôi mới nhớ tới cháu, gần đây được nghỉ hè nhưng tới rất ít nha.”
“Cháu còn tưởng rằng nhiều người ông chủ sẽ không nhớ rõ.” Mộc Ân cười cười, giúp ông chủ bày thức ăn trên bàn ngay ngắn.
“Sao có thể, hôm nay hầu như đều là những món ăn cô thích, à đúng rồi, cậu nhóc thường đi cùng cháu đến đây sao hôm nay không thấy tới? Vị này là bạn trai cháu sao?”
Bởi vì là người quen cũ, cho nên khi đối mặt với Lục Phong Miên, ông chủ cũng không căng thẳng như vừa mới lúc đầu nữa.
“Đúng rồi ạ, là bạn trai.” Mộc Ân cười ngọt ngào, cố ý né tránh một vấn đề khác mà ông chủ hỏi.
Ông chủ hiển nhiên cũng không có để ý nhiều, nói một tiếng ăn từ từ, có gì cần thì gọi ông rồi vội vàng đi làm việc.
“Mau ăn mau ăn, quán đồ ăn vặt này, cháu rất thích, ở đây cách trường học của chúng cháu gần, lúc cháu còn đi học thường đến.” Mộc Ân cầm lấy đũa đưa cho Lục Phong Miên, sau đó bắt đầu ăn.
Lục Phong Miên đánh giá tiệm này một lần nữa. Nhìn ra tiệm này đã rất cũ.
Trước mặt bọn anh, cái bàn vốn là gỗ Hồng Mộc, bây giờ lại là một màu đen bóng, nhưng vẫn có thể từ một vài chỗ nhỏ, phát hiện một số màu đỏ khác thường.
Toàn bộ bức tường cũng bởi vì thời gian quá lâu mà biến thành màu vàng nhạt, những chỗ tường thấp có thể thấy được dấu chân to nhỏ khắp nơi, cao hơn một chút, đến vị trí góc tường, có thể thấy rõ ràng mạng nhện dày đặc.
Cao hơn một chút nữa, chính là trần nhà, gần tới chỗ bóng đèn, bị hun khói đen bóng.
Những người khách ra vào, có chút uống say, còn đang mắng nhiếc không ngừng.
Giống như là Mộc Ân nói, nơi này, xác thực rất nhanh sẽ có bàn trống, không cần chờ đợi.
“Chú Lục, xâu thịt này rất ngon, chú nếm thử đi.” Mộc Ân dùng đũa lột gắp bỏ vào trong đĩa của anh.
Lục Phong Miên gắp, nếm thử một miếng, bị hương vị dầu muối chất lượng kém hắc lên khiến anh cau lông mày, nhưng vẫn nuốt vào toàn bộ, để đũa xuống nói: “Không ngon bằng em.”
“…” Mộc Ân.
Mỗi ngày còn muốn ăn cô, vết tích bên trên cổ cô còn chưa có tan hết đâu.
…..
Bồi Mộc Ân chơi hai ngày cũng không phải không có hại, mấy ngày kế tiếp Lục Phong Miên tương đối bận rộn, thời gian ở quân khu tương đối nhiều.
Mộc Ân tham gia hoạt động ngoại khóa và nhiệm vụ của kỳ nghỉ hè, cũng không thường ở nhà.
Trần Uyển Di thường xuyên lẻ loi trơ trọi một mình, nhiều lần oán trách Mộc Ân không thương cô ấy, còn nói muốn đi tìm Lâm Như Uyên.
Nghĩ đến sự yêu thích của Lâm Như Uyên đối người giấy, Mộc Ân tất nhiên là không thể đồng ý với cô ấy, cũng chỉ có thể nghe Trần Uyển Di lải nhải mỗi ngày.
Chưa đầy một tuần trước đám cưới của Lâm Hạ, hai người mới không còn bận rộn như vậy.
Buổi sáng hôm nay, Lục Thanh Tửu tự mình gọi điện thoại đến, muốn Lục Phong Miên trở về một chuyến.
Mộc Ân không còn bài xích Lục Phong Miên như lúc đầu, Lục Phong Miên đã có thói quen đi đâu đều mang cô theo, cúp điện thoại thì đến phòng nói với cô chuyện này.
Mộc Ân vừa rửa mặt xong, đang ngồi trước bàn trang điểm bôi kem dưỡng ẩm, nghe vậy quay đầu: “Cháu cũng phải đi sao?”
“Ừm.” Lục Phong Miên gật đầu, cúi người hôn một cái trên trán cô, nói: “Chúng ta cùng đi.”
Mộc Ân nháy mắt mấy cái, nụ cười có chút miễn cưỡng, nói: “Chú Lục, thật ra cũng chỉ ở lại đó một đêm, chú tự đi cũng được mà? Ở nhà có người hầu chăm sóc, nếu chú không yên tâm, bảo bác Phó ở lại cũng được.”
Thật ra cô cũng không phải là không thích đi, chỉ là từ sau ngày Lục Phong Miên được ăn mặn, thì mỗi tối đều tới phòng cô giày vò cô.
Người ta nói đàn ông ba mươi tuổi như hổ như sói, cô đã cảm nhận được rồi, căn bản không thể chịu đựng nổi.
Mỗi sáng thức dậy tay chân đều nhũn ra, mặc dù người hầu nấu không ít thuốc bổ, nhưng giống như không thể bổ sung được những gì mà Lục Phong Miên làm cô tiêu hao.
Những chuyện này nói tới cũng không cần thiết phải quá nghiêm túc từ chối, Mộc Ân cũng sợ một Lục Phong Miên lòng dạ hẹp hòi lại không thích giải thích với cô sẽ hiểu lầm, nghĩ đến tự nhiên tách ra hai ngày, Lục Phong Miên cũng không thể từ nhà cũ trở về bò lên giường của cô, cô cũng có thể nghỉ ngơi một chút.
Nhưng mà tính toán này vẫn là thất bại, Lục Phong Miên ôn nhu nhìn xem cô: “Tôi thích em ở bên cạnh.”
Mộc Ân khó chống đỡ nhất là dáng vẻ này của anh, hơn nữa cô cũng muốn đi xem Lâm Hạ cùng Lục Giang Sầu đã xảy ra chuyện gì, liền đồng ý.
Ngày hôm sau, chạng vạng tối hai người mới đến.
Thời gian vừa vặn sắp ăn cơm, Lục Thanh Tửu đứng bên cạnh nhìn người hầu bưng đồ ăn lên bàn, vẫy vẫy tay với Mộc Ân: “Ân Ân, tới đây.”
“Ông nội Lục.” Mộc Ân đi về phía ông.
“Nhìn những món ăn hôm nay, có phải nhiều hơn đồ ăn trong nhà Phong Miên đúng không?” Lục Thanh Tửu chỉ những món ăn ông đã cẩn thận dặn dò đầu bếp làm cho Mộc Ân xem.
Mộc Ân cũng không quá mê ăn uống, không giống như Trần Uyển Di cái đồ tham ăn kia đâu.
Nhưng đây là bởi vì cô đến, Lục Thanh Tửu tỉ mỉ chuẩn bị, cô đương nhiên phải tán thưởng: “Đồ ăn bên chỗ ông nội Lục rất ngon, đêm nay cháu nhất định phải ăn nhiều một chút.”
“Được.” Lục Thanh Tửu nói.
Món ăn cuối cùng được đưa lên bàn, Lục Giang Sầu cùng Lâm Hạ cũng từ trên lầu đi xuống.
Hai người tay kéo tay, biểu cảm không hề quá thân mật, nhưng người nhanh trí thì có thể nhìn ra quan hệ bây giờ của bọ họ.
Nói đến gia đình của Lâm Hạ, lúc đầu điều kiện cũng xem là tốt, cô ta cũng thích chưng diện, các loại hàng hiệu cũng không ít.
Nhưng hôm nay cái váy này, nhìn đẳng cấp thì không giống những bộ cô ta bình thường hay mặc.
Nhờ Lâm Như Uyên, Mộc Ân nhiều ít cũng có một chút hiểu biết đối với xa xỉ phẩm, nhớ kỹ đây là lễ phục của một thương hiệu lớn nào đó, nữ tinh nào đó đã từng muốn mượn đều không mượn được.
Mặc vào người, Lâm Hạ cũng là có chút đắc ý, từ trên lầu đi xuống ngắn ngủi mấy cấp bậc thang, quả thực như là cô ta đang đi sàn catwalk, hững hờ rủ xuống mắt quét nhìn Mộc Ân, vô cùng kiêu ngạo.
Toàn bộ hành trình Lục Phong Miên đều không nhìn hai người kia, đợi sau khi Lục Thanh Tửu ngồi xuống liền lôi kéo Mộc Ân ngồi theo.
Sau đó Lục Giang Sầu cùng Lâm Hạ ngồi xuống, người hầu lấy nắp đậy thức ăn ra, Lục Thanh Tửu bảo quản gia rót rượu cho Lục Phong Miên cùng Ân Ân, nói:
“Ba ngày sau, hôn lễ của Giang Sầu sẽ được cử hành ở nhà hàng Hương Tân, lúc đó rất nhiều bạn bè đều sẽ đi, ý của Giang Sầu muốn Phong Miên làm phù rể, Ân Ân làm phù dâu, ý hai đứa như thế nào?”
“…” Mộc Ân nghe vậy khẽ giật mình, vô thức nhìn về phía Lâm Hạ, vừa vặn Lâm Hạ cũng đang nhìn cô, một đôi mắt khiêu khích, ánh mắt sáng rực.
“Chúng con đều không có thời gian.” Lục Phong Miên ở bên lạnh lùng mở miệng: “Ngày mốt con và Ân Ân muốn đến hải đảo nghỉ dưỡng, đó là hòn đảo ba năm trước đây lấy tên Ân Ân mua cho cô ấy, còn chưa mang cô ấy đến xem, vừa vặn lần này có cơ hội.”
“Lục Phong Miên!” Lục Giang Sầu ở đối diện vỗ bàn một cái: “Lời này của cậu là có ý gì? Anh trai sắp kết hôn thì cậu nói muốn đi hải đảo, không muốn tham gia hôn lễ cứ việc nói thẳng!”
“Thật sự tôi không muốn tới tham gia hôn lễ, nhưng còn không đến mức bịa chuyện đi hải đảo để tránh anh.” Lục Phong Miên buông nĩa xuống, ung dung ngước mắt nhìn: “Anh quá đề cao mình rồi.”
“…” Lục Giang Sầu bị anh làm cho nghẹn, cả giận nói: “Lục Phong Miên!”
“Được rồi, đừng gặp nhau là cãi nhau, muốn cãi thì ra ngoài cãi.” Lục Thanh Tửu ngắt lời hai người, hỏi Lục Phong Miên: “Nói như vậy con sẽ không tham gia hôn lễ?”
-----------------------------------------
Chương 143: Trả người giấy lại cho tôi!
“Ừm.” Lục Phong Miên nhàn nhạt lên tiếng.
“Được, gia giáo nhà Lục gia chúng ta chính là không miễn cưỡng, con không thích thì không đi.” Lục Thanh Tửu nói: “Chuyện phù rể tìm người khác đi.”
Lục Giang Sầu hừ một tiếng.
Sắc mặt Lâm Hạ cũng không được khá lắm.
Một bữa cơm tan rã trong không vui, sắc trời đã tối, cả nhà ngủ lại nhà cũ.
Sau bữa ăn, về đến phòng không lâu, Lục Phong Miên liền bị Lục Thanh Tửu gọi đến thư phòng nói chuyện, Mộc Ân thừa cơ lấy người giấy ra, dặn dò Trần Uyển Di.
“Đến phòng Lục Giang Sầu cẩn thận một chút, tốt xấu gì anh ta cũng là đại sư phong thủy, an toàn hàng đầu, coi như không ra tra ra cái gì cũng không sao, chị chỉ cần bình an trở về là tốt rồi.”
“Biết rồi, yên tâm đi, gà mờ kia ngay cả chuyện Thẩm gia cũng không hiểu rõ, hẳn sẽ không phát hiện được chị đâu.” Trần Uyển Di vỗ ngực nói: “Chờ tin tức tốt của chị, chị đi nha.”
Dứt lời, Trần Uyển Di nhẹ nhàng nhảy đến trên mặt đất, bước từng bước chân giấy nhỏ, đạp đạp chạy ra ngoài cửa.
Mộc Ân nhiều ít vẫn là có chút không yên lòng, nhưng ngoại trừ Trần Uyển Di, trước mắt cũng không ai có thể đến phòng Lục Giang Sầu thám thính tin tức.
Cô luôn cảm thấy hôn lễ của Lục Giang Sầu cùng Lâm Hạ rất kỳ lạ, không tự giác nhớ lại cảnh cáo lần trước Lâm Hạ, thậm chí nghi ngờ Lục tiên sinh mà Tôn Quý Tâm từng nhắc đến có thể chính Lục Giang Sầu?
Nếu không, dựa vào độ tuổi chênh lệch giữa anh ta và Lâm Hạ, tính cách khác biệt, làm sao có thể yêu nhau.
Suy nghĩ lung tung cho đến khi Lục Phong Miên trở về, dương khí ấm áp ở bên cạnh, Mộc Ân mới thoáng an tâm một chút.
Hai người nằm ngủ, cô chui vào trong lòng Lục Phong Miên như bình thường, ôm eo của anh.
Nhưng mà đêm nay lại ngủ không an tâm bằng mọi ngày, mơ mơ màng màng luôn thấy ác mộng, đến khi trời tờ mờ sáng, Mộc Ân một người đầy mồ hôi bừng tỉnh, sau đó không ngủ được nữa.
Lục Phong Miên hô hấp nhẹ nhàng còn đang ngủ bên cạnh, cô không đành lòng quấy rầy, nên nhìn ánh nắng xuyên qua màn cửa biến thành màu cam mà ngẩn người.
Đột nhiên, trái tim nhảy một cái, trong tim truyền đến một cơn đau.
Mộc Ân níu lấy quần áo, kêu lên một tiếng đau đớn ngồi dậy.
Trần Uyển Di từng nói với cô, hồn phách nhờ vào giấy, người giấy bị hao tổn, hồn phách bên trong cũng sẽ bị hao tổn, mà những điều này, đều sẽ trực tiếp phản ứng đến trên người đã viết máu lên người giấy.
Dùng máu của cô viết ngày sinh tháng đẻ, khi người giấy bị hao tổn, năm ngón tay liền với tim, cô cũng sẽ khó chịu.
Mộc Ân vẫn luôn không biết được khó chịu đó sẽ như thế nào, bởi vì Trần Uyển Di chưa từng chịu nguy hiểm.
Bây giờ bỗng nhiên tim đau đớn, cô liền nghĩ đến những lời kia, vén chăn lên xuống giường chạy ra ngoài.
Uyển Di…
Uyển Di!
Ra khỏi cửa, cách phía trước hai gian chính là phòng Lục Giang Sầu, Mộc Ân tiến lên đập cửa.
“Lục Giang Sầu, chú đi ra cho tôi.”
Nhưng mà bên trong cũng không người đáp lại, không biết Lục Giang Sầu không ở trong, hay là cố ý giả bộ như không còn ở trong phòng.
Mộc Ân cảm thấy khả năng thứ hai lớn hơn một chút, đá cửa rầm rầm: “Lục Giang Sầu! Chú làm gì Uyển Di rồi? Mở cửa ra cho tôi. “
Âm thanh lớn như vây làm kinh động đến Lục Phong Miên và Lâm Hạ, hai người tới bên cạnh Mộc Ân, một người quan tâm một người khinh thường.
“Sao vậy Ân Ân?” Lục Phong Miên ngăn cản Mộc Ân gõ cửa, kéo người vào trong ngực: “Có chuyện gì nói cho tôi, Ân?”
“Chú Lục?” Mộc Ân gặp anh tựa như gặp được cây cỏ cứu mạng, cảm giác tất cả những ủy khuất sợ hãi đều có người chống đỡ: “Người giấy, người giấy của cháu ở bên trong, chú mau giúp cháu lấy ra đây đi!”
“Người giấy?” Mi tâm Lục Phong Miên cau lại, có chút nghi ngờ, nhưng thấy Mộc Ân gấp đến khóc, thì không hỏi nhiều, tiến lên đá cửa.
Lâm Hạ thấy thế duỗi một tay ngăn lại: “Hai người vì một người giấy liền muốn đạp cửa, cũng….”
“Lăn đi.” Nói còn chưa dứt lời liền bị Lục Phong Miên lạnh lùng đẩy ra, nhấc chân hung hăng một đạp, cửa bung ra.
Trong phòng, Lục Giang Sầu phất tay áo đứng trên sàn, một mặt giận dữ.
Mộc Ân nhìn anh ta, nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó phát hiện anh ta cũng không mang theo người giấy.
“Lục Phong Miên, sáng sớm cậu đạp cửa xông vào phòng tôi, tóm lại là muốn làm gì?” Lục Giang Sầu cả giận nói.
Lục Phong Miên vẫn là bộ dáng mặt lạnh ngàn năm kia, nói: “Người giấy của Ân Ân ở chỗ anh, giao ra.”
“Người giấy?” Lục Giang Sầu giống như là nghe được chuyện gì lạ lùng, cười lớn: “Tôi không nghe lầm chứ Lục Phong Miên, cậu vì một trang giấy mà xông vào phòng tôi.”
“Ân Ân cho rằng quan trọng, cho dù là trang giấy cũng quan trọng, Lục Giang Sầu, tốt nhất anh nên tự giác giao ra.” Lục Phong Miên không mảy may để ý đến anh ta, nhắc nhở.
“Tôi không tự giác thì cậu muốn làm như thế nào hả Lục Phong Miên? Chẳng lẽ cậu vì trang giấy mà muốn đánh nhau với tôi?” Lục Giang Sầu cười lạnh.
Lục Phong Miên không có cái gì không dám, giơ tay lên liền muốn vung tới phía Lục Giang Sầu.
Lúc này, Lục Thanh Tửu nghe được thanh âm, từ trên lầu đi xuống, bước vào phòng.
“Cãi cái gì mà cãi? Tại sao cứ gặp nhau lại cãi nhau, có thời gian xế chiều đi làm giám định thân nhân, xem thử hai đứa có phải do Lục Thanh Tửu này sinh ra không?”
“Cha, Lục Phong Miên vì trang giấy mà đạp cửa xông phòng của con, con làm anh trai thì mặt mũi ở đâu?” Lục Giang Sầu oán hận nhìn Lục Phong Miên, cáo trạng với Lục Thanh Tửu: “Nó còn muốn đánh con.”
“Phong Miên?” Lục Thanh Tửu cũng nhìn về phía Lục Phong Miên, nhưng biểu cảm bình tĩnh, giọng điệu ôn hòa.
Lục Phong Miên không nhanh không chậm, chỉ một câu giải thích: “Người giấy của Ân Ân ở chỗ anh ấy.”
“Ở chỗ tôi? Con mắt nào của cậu nhìn thấy trên tay tôi có người giấy?” Lục Giang Sầu kêu lên.
“Không trên tay anh thì trên người anh, không ở trên người anh thì trong phòng anh, tóm lại là anh lấy.”
Mộc Ân thở phì phì, hai mắt đỏ bừng như sắp khóc lên, mũi cũng nghẹt lại ửng đỏ: “Lục Giang Sầu, nếu chú dám tổn thương Uyển Di, tôi sẽ không bỏ qua cho chú.”
Lục Giang Sầu không biết nên khóc hay cười, khinh thường nói: “Uyển Di? Vậy mà cô còn đặt tên cho người giấy, Lâm Mộc Ân, cô không sợ làm quá lên, người khác sẽ cảm thấy cô đang bị vấn đề gì à?”
“Ngậm miệng?” Lần này không đợi Lục Phong Miên mở miệng, Lục Thanh Tửu liền tức giận hét lại anh ta: “Ân Ân mới bao nhiêu lớn, anh cũng bao nhiêu tuổi rồi? So đo với một cô bé cũng không biết xấu hổ, con bé đã nói anh lấy người giấy của nó, anh để con bé tìm là xong, tìm một lần không có, tự nhiên chứng minh trong sạch của anh.”
“Cha…” Lục Giang Sầu còn muốn nói điều gì, Lục Phong Miên đã gọi người hầu lục soát cả phòng.
Mộc Ân không biết Trần Uyển Di bây giờ trong tình huống thế nào, gấp gáp vô cùng, cũng đi cùng lục soát.
Cả phòng bị người hầu tìm kiếm, ngay cả xó xỉnh đều không buông tha.
Mãi cho đến khi tìm đến tủ gần đầu giương, Mộc Ân nghe được trong ngăn kéo phát ra một vài âm thanh yếu ớt.
Nếu là người khác có thể sẽ bỏ qua, nhưng cô lại biết có thể là Trần Uyển Di cho mình ám hiệu, kéo ngăn kéo ra.
Người giấy quen thuộc nằm ở bên trong, trong đó một cánh tay giấy bị mất nửa khúc, nhìn qua là bị người khác xé.
Nước mắt Mộc Ân nhịn không được chảy xuống, tay nâng lấy người giấy ra, nghẹn ngào nói: “Tìm được rồi.”
Sắc mặt Lục Giang Sầu hơi biến đổi.
Tất cả mọi người vây tới.
Nhìn thấy Mộc Ân hao tâm tổn trí tìm kiếm chỉ là một người giấy bình thường thiếu nửa cánh tay, biểu cảm của mọi người đều rất đặc sắc.
Lục Giang Sầu trào phúng nói: “Một người giấy rách nát?”
“Đây là tín vật đính ước của tôi và Ân Ân, vô cùng trân quý.” Lục Phong Miên ôm Mộc Ân vào trong ngực, nói: “Nếu đã tìm được, chuyện ngày hôm nay bỏ qua, toàn bộ quay về đi.”
-----------------------------------------
Chương 144: Lần cuối
Đám người hầu xếp thành hàng đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại người trong nhà, mặt mũi Lục Giang Sầu tràn đầy không cam tâm, nói: “Cha, người giấy đó… “
“Được rồi, đừng ở không đi gây sự nữa, tìm được thì để Ân Ân mang về đi, thật sự là không có một ngày yên tĩnh.”
Lục Thanh Tửu không nhịn được khoát khoát tay, ngăn thằng con lớn đang muốn tranh lại người giấy, rồi nói với Lục Phong Miên: “Con cũng giống vậy, không có việc gì thì thu dọn biến về nhà đi, hai thằng nhãi con, đừng có cãi nhau trước mắt tôi nữa.”
Lục Phong Miên không nói gì, âm trầm liếc Lục Giang Sầu một chút, mang Mộc Ân rời đi.
Về đến phòng, Mộc Ân mang người giấy dán lại rồi cất kỹ, bảo vệ như báu vật.
Cô biết Trần Uyển Di nhất định đã bị thương, bất quá ngay trước mặt Lục Phong Miên cũng không thể trực tiếp hỏi, âm khí trên người cô có thể dưỡng hồn phách, dưỡng trước, chờ lúc không có Lục Phong Miên rồi nói sau.
Hai người đổi quần áo liền rời khỏi nhà cũ.
Sau khi lên xe, Mộc Ân dần dần tỉnh táo lại, nghĩ đến những hành động liên tục của mình sáng nay, không biết trong mắt Lục Phong Miên sẽ là dáng vẻ gì.
Nhưng anh một câu cũng không hỏi, vẫn luôn che chở cô.
“Chú Lục.” Mộc Ân kêu Lục Phong Miên một tiếng, đợi anh xoay đầu lại, nói: “Chú không muốn hỏi gì sao?”
“Hỏi cái gì?” Lục Phong Miên cong khóe môi, nhích lại gần bên cạnh cô một chút.
“…” Mộc Ân giật mình, nghĩ rằng tấm lòng của anh cũng quá rộng rãi đi.
Từ nhà họ Thẩm đến nhà cũ, xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ như vậy, một chút anh cũng không thấy kỳ lạ?
Sợ rằng lòng hiếu kỳ của anh đều bị Lâm Như Uyên ăn rồi, cho nên anh trai cô mới có thể có lòng tò mò nặng như vậy.
“Em muốn nói tự nhiên sẽ nói, không muốn nói tôi hỏi em cũng không trả lời được.” Lục Phong Miên dường như nhìn ra ý nghĩ của cô, đưa tay sờ lên phía sau cổ cô: “Tôi hỏi, em không thể không trả lời, gạt tôi cũng không thú vị.”
“…” Phút chốc, trong lòng Mộc Ân không nói ra được là cảm giác gì.
Cô thực sự đánh giá thấp sự độ lượng của Lục Phong Miên, cảm thấy vừa cảm động vừa ấm áp, ấp úng nửa ngày nói: “Không phải là cháu không muốn nói, chú Lục, cháu chỉ là không biết nói thế nào, chờ có cơ hội, cháu nhất định sẽ nói rõ với chú.”
“Được.” Lục Phong Miên ôm cô vào trong ngực, cúi đầu khẽ hôn trên trán cô: “Lúc nãy trong phòng Lục Giang Sầu bị hù dọa rồi đúng không? Trở về bảo phòng bếp hầm chút thuốc bổ cho em, bồi bổ một chút.”
“…” Mộc Ân im lặng.
Thực sự nghĩ không ra bị hù có liên quan gì đến tẩm bổ, sợ rằng chờ cô bồi bổ xong, lại làm cô như này như kia nữa?
Lục Phong Miên dường như nhìn ra sự kháng cự từ trong ánh mắt cô, giải thích nói: “Em quá gầy.”
“…” Mộc Ân.
Sau đó nuôi cháu béo tốt một chút, sờ mới có cảm giác?
Cuối cùng cô cũng hiểu rõ con người Lục Phong Miên.
Anh không quan tâm những chuyện râu ria khác, trên đời có quỷ hay không có, người giấy là cái gì, Lục Giang Sầu là đại sư phong thủy thật sự hay là lừa đảo…
Anh thật sự không tò mò, cho dù sự thật có bao nhiêu ly kỳ, thì sao.
So với những chuyện râu ria này, dường như anh càng quan tâm cô có thích anh hay không, có thích người khác hay không, trên giường sẽ dùng những chiêu nào, cảm xúc gần đây khi sờ vào có tốt hay không…
Nghĩ đến những điều này, Mộc Ân cảm thấy có chút ngượng ngùng, mặt ửng hồng rút vào trong lòng Lục Phong Miên, không nói.
Về đến nhà, Lục Phong Miên liền căn dặn phòng bếp nấu hai nồi thuốc bổ đưa cho cô.
Mộc Ân nhìn xem đã cảm thấy rất câm nín, nhưng biểu hiện sáng nay của Lục Phong Miên tốt như vậy, ấm áp như thế, sủng cô như thế, nên vẫn là uống.
Sau khi uống xong, cô đặt chén thuốc sang một bên, hỏi Lục Phong Miên: “Chú Lục không đi quân đội sao?”
“Không phải em bị hù dọa sao? Tôi ở nhà cùng em.” Lục Phong Miên ngồi xuống bên cạnh cô.
“Không cần không cần, người giấy đã lấy về thì cháu không còn khó chịu nữa, chú đi mau đi.” Mộc Ân vỗ vỗ ngực: “Cháu có thể ở nhà một mình.”
Lục Phong Miên thấy cô là thật sự không cần mình, nghĩ đến chuyện ở quân khu, còn việc đi nghỉ ở đảo vẫn cần chuẩn bị một chút, gật gật đầu: “Được.”
Anh vừa đi, Mộc Ân đi chân trần xuống đất đóng cửa phòng ngủ lại, móc người giấy từ trong túi áo ra đặt ở trên giường, kêu lên: “Uyển Di Uyển Di, chị không sao chứ?”
-----------------------------------------
Chương 145: Cô ta đến từ địa ngục 1
“Con mọe nó!” Trần Uyển Di từ trên giường đứng lên, thân thể giấy lung la lung lay đứng không vững, lảo đảo hai bước, đến âm thanh cũng có chút lạc điệu.
“Lão nương chủ quan, Lục Giang Sầu kia thế mà thật sự có bản lĩnh.”
“…” Lúc đầu Mộc Ân lo lắng ghê gớm, bị hai câu thô tục này của cô ấy chọc xém chút bật cười.
Tại sao bị một trận tổn thương lại giống như bị thay hồn đổi xác vậy, cô vô cùng nghi ngờ Trần Uyển Di không phải bị tổn thương cánh tay, mà là đầu óc.
Nhưng mà nên lo lắng vẫn lo lắng, Mộc Ân đau lòng sờ sờ người giấy, hỏi: “Uyển Di, tại sao Lục Giang Sầu lại cắt cánh tay chị vậy? Hồn phách của chị cũng thành đại hiệp cụt một tay rồi không?”
“Phi phi, em mới thành đại hiệp cụt một tay.” Trần Uyển Di thở phì phò một tay chống nạnh: “Lục Giang Sầu tên xấu xa kia, bà đây sẽ không bỏ qua cho hắn.”
“Được rồi được rồi, chúng ta không buông tha anh ta.”
Mộc Ân trấn an sờ sờ đầu nhỏ của người giấy, khuyên Trần Uyển Di ít táo bạo chút, chậm rãi hỏi: “Chị nói cho em nghe một chút tình trạng thân thể chị trước đi, cánh tay thiếu này sẽ như thế nào?”
“Sẽ không như thế nào, nếu như anh ta xé nát chị, chuyện này tương đối nghiêm trọng, nhưng anh ta chỉ xé một cánh tay của chị, em cùng quân gia liền đến, còn không tính quá tệ.”
Trần Uyển Di ngồi xếp bằng ở trên giường, một tay vuốt cằm: “Nhưng mà bây giờ hồn phách của chị bị hao tổn lại là thật, ở trong giấy không ra được.”
“A…” Mộc Ân lấy làm kinh hãi: “Vậy làm sao bây giờ?”
“Cũng không phải cái vấn đề lớn gì, dù sao còn có em ở bên cạnh.” Trần Uyển Di nói: “Em chỉ cần mang theo chị bên cạnh dùng âm khí nuôi, không bao lâu cánh tay của chị sẽ còn mọc ra, đến lúc đó liền có thể đi ra ngoài.”
“Ò…” Mộc Ân yên lòng, cảm thấy mỗi ngày mang theo Trần Uyển Di cũng không phải là vấn đề, dù sao bình thường hai người cũng thường xuyên như hình với bóng.
“Đi ngủ cũng phải mang theo.” Trần Uyển Di lại cường điệu: “Dương khí trên người quân gia chị không thích, nhớ kỹ tách cậu ta ra ngủ, còn có, tốt nhất là có thể tìm một khối cổ ngọc, có thể trợ giúp chị dưỡng hồn, nhưng vật kia khó tìm vô cùng, tìm không thấy cũng không sao, chỉ là dưỡng hồn chậm một chút mà thôi.”
“Chờ một chút!” Mộc Ân khoát tay ngắt lời cô ấy, biểu cảm có chút vi diệu: “Uyển Di, chị nói…ngủ cũng phải mang chị theo?”
“Đương nhiên, nếu không thì sao gọi là dưỡng hồn?” Trần Uyển Di coi đó là điều đương nhiên.
“..” Mộc Ân lâm vào im lặng.
Cô rất nguyện ý giúp Trần Uyển Di dưỡng hồn, nhưng mà ngay cả đi ngủ cũng phải mang theo, chuyện này cũng không quan trọng, nhưng mà quan trọng chính là Lục Phong Miên.
Nghĩ đến người kia, hôm nay dùng ánh mắt sáng rực nhìn mình uống thuốc bổ, Mộc Ân đều có chút đau lòng anh, đồng thời cũng không biết phải tìm lý do gì nói cho anh biết tin dữ này.
“Cái này, phải nuôi dưỡng trong bao lâu?” Cô ngập ngừng hỏi.
“Chừng hai tháng đi.” Trần Uyển Di nói: “Phải căn cứ vào tình trạng khôi phục của chị.”
Hai tháng…
Sợ là chú Lục của cô sắp nghẹn đến “thanh tâm quả dục”, vào trong chùa xuất gia làm hòa thượng luôn rồi.
Mộc Ân đang nghĩ ngợi, người hầu bên ngoài gõ cửa một cái, nói: “Mộc Ân tiểu thư, dưới lầu có khách tìm.”
Khách?
Lục Phong Miên không thích người ngoài tới nhà, ở bên cạnh ở lâu như vậy, ngoại trừ Lục Thanh Tửu cùng Lâm Như Uyên ra, Mộc Ân cũng không gặp người bên ngoài nào tới đây.
Cô có chút hiếu kỳ là ai, mang Trần Uyển Di đi xuống lầu.
Đi đến chỗ ngoặt cầu thang, Mộc Ân nhìn người trong đại sảnh —-Thẩm Thanh Thanh và Thẩm Kế, còn một người đàn ông trung niên xa lạ.
Ba người đứng ở trước cửa, Thẩm Thanh Thanh nói gì đó với người đàn ông trung niên, Thẩm Kế thì đang nghiên cứu những chiếc bình cổ Lục Phong Miên bày biện ở hai bên cánh cửa.
Gần một tháng không gặp, Mộc Ân gặp lại Thẩm Thanh Thanh thì hết sức vui vẻ, vừa chạy xuống dưới lầu vừa la lớn: “Chị Thanh Thanh!”
Thẩm Thanh Thanh nghe được giọng của cô thì quay người lại, cười đón: “Chậm một chút, chậm một chút Ân Ân!”
“Đã lâu không gặp chị Thanh Thanh!” Mộc Ân bổ nhào vào người cô ấy ôm một cái, lôi kéo cô ấy hỏi: “Tại sao chị tới đây?”
“Nhớ Ân Ân, tới thăm em một chút, thuận tiện còn có chút chuyện khác.”
Thẩm Thanh Thanh lôi kéo Mộc Ân qua bên chỗ người đàn ông trung niên, giới thiệu nói: “Giới thiệu với em một chút, vị này là bạn của ba, Lưu Niên, em gọi chú Lưu.”
“Chú Lưu.” Mộc Ân gọi một tiếng, không rõ Thẩm Thanh Thanh làm sao đột nhiên mang người đàn ông này đến đây.
Nhưng dựa vào sự tin tưởng đối với Thẩm Thanh Thanh, cô cũng không lo lắng có chuyện gì sâu xa trong đó.
Thẩm Thanh Thanh là một người có tính cách khác Lâm Hạ, chắc chắn sẽ không giống cô ta, thừa dịp Lục Phong Miên không ở đây mà hố cô.
“Lâm tiểu thư.” Trên mặt Lưu Niên có một loại u buồn sầu khổ, khóe môi miễn cưỡng lộ ra nụ cười: “Đến hơi bất ngờ, có chút quấy rầy, vốn dĩ có chút chuyện quan trọng, chỉ là không biết Lâm tiểu thư có thời gian hay không?”
“Có thời gian, cháu cũng không có việc gì, chúng ta đi vào rồi nói.” Mộc Ân mang theo ba người đến phòng khách.
Người Thẩm Thanh Thanh mang tới, vẫn là phải nể tình.
Gọi người hầu mang trà cùng điểm tâm lên, Mộc Ân ngồi xuống đối diện người đàn ông, hỏi han: “Không biết chú Lưu tìm cháu có chuyện gì?”
“Là như thế này…” Lưu Niên nói: “Nghe nói khoảng thời gian trước trong nhà Thẩm tổng xảy ra biến cố, nhờ có Lâm tiểu thư, mới biến nguy thành an, Lâm tiểu thư tuổi còn nhỏ, đã có năng lực như thế, thật sự là khiến cho người ta lau mắt mà nhìn.”
“…” Mộc Ân.
Nghìn tính vạn tính, không ngờ rằng người đàn ông đi cùng là một tên nịnh hót, cô yên lặng nửa ngày không biết làm thế nào để đáp lại, chỉ có thể nghi ngờ nhìn về phía Thẩm Thanh Thanh.
Thẩm Thanh Thanh nhận được ánh mắt của cô, bất đắc dĩ cười cười, nói với Lưu Niên: “Chú Lưu, đều là người một nhà, không cần khách khí như thế, chú cứ trực tiếp nói cho Ân Ân chuyện trong nhà, nếu em ấy có thể giúp được một tay, nhất định sẽ hết sức hỗ trợ.”
“À được.” Lưu Niên lên tiếng, ngượng ngùng cười cười với Mộc Ân, “Là như thế này, trong nhà gần đây xảy ra một chút chuyện lạ.”
Ông nói thở dài: “Con gái của tôi gọi là Lưu Tuyết, vốn là một cô gái hoạt bát, thành tích học tập cũng rất tốt, thế nhưng từ một tuần trước, sau khi nó cùng bạn học tham gia một bữa tiệc sinh nhật, tựa như biến thành người khác vậy. “
“Vốn dĩ nó rất thích kết bạn, đi ra ngoài chơi, người cũng hiền hoà, nhưng một tuần gần đây, nó đột nhiên bắt đầu tự giam mình ở trong nhà, mỗi ngày ở trong phòng ngủ, ngoại trừ đi nhà vệ sinh, ngay cả ăn cơm cũng đều ở trong phòng.”
“Tôi khuyên nó đi ra ngoài chơi nó không chịu, cũng không thân thiết với chúng tôi nữa, tôi thực sự không có cách, nghe có người nói như là trúng tà, tìm hai âm dương tiên sinh về xem, cũng không có tốt lên.”
“Về sau qua bạn bè giới thiệu, nghe nói đại sư Lục Giang Sầu Lục trong nghề này rất có danh vọng, không khéo chính là anh ta phải kết hôn, hai tháng gần đây cũng không nhận việc gì, vẫn là tối hôm qua cùng Thẩm tổng uống rượu nói đến việc này, mới biết đến Lâm tiểu thư từ trong miệng của ông ấy.”
“…” Mộc Ân.
Cô nghe cả nửa ngày, cuối cùng cũng hiểu ý đồ đến của người đàn ông này, cảm giác là tìm thầy phong thủy?
Bởi vì Lục Giang Sầu tổ chức hôn lễ, không thể nhận, mới nhờ Thẩm Kế đề cử tìm tới mình.
Mộc Ân không khỏi quay đầu nhìn về phía Thẩm Kế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com