Chương 146 - 150
Chương 146: Cô ta đến từ địa ngục 2
Trải qua chuyện nhà họ Thẩm, người này cùng Lục Giang Sầu cũng coi như cãi nhau rồi, nói với Lưu Niên cô lợi hại như thế nào, sợ rằng cũng không hoàn toàn là thực lòng, hơn phân nửa muốn làm cho Lục Giang Sầu ngột ngạt mà thôi.
Còn là lần đầu tiên nhận được sự nhờ vả về chuyện này, nhìn dáng vẻ Lưu Niên tha thiết lại mang chút thận trọng, Mộc Ân đột nhiên hiểu được nguyên nhân Lục Giang Sầu gia nhập vào nghề phong thuỷ, cùng với nguyên nhân khiến cho tính cách của anh ta không coi ai ra gì.
Không thể không nói, cảm giác được người khác sùng bái tôn kính rất tốt, thời gian lâu dài rất dễ dàng bị tâng bốc đến không coi ai ra gì, giống Lục Giang Sầu vậy.
“Ân Ân, cháu không cần lo lắng sẽ xảy ra sai lầm giống như Lục Giang Sầu, cho dù cháu không tìm ra vấn đề gì, cũng không sao, chuyện âm dương phong thủy vốn bí ẩn, có sơ hở cũng bình thường.”
Mộc Ân trầm ngâm không nói, cho là cô không muốn làm phiền, nên Thẩm Kế mở miệng khuyên nhủ.
Mộc Ân thấy ông ta ngay cả bậc thang cũng đều đã chuẩn bị sẵn cho mình rồi, còn cố ý nhấn mạnh đến sai lầm của Lục Giang Sầu ở Thẩm gia.
Xem ra sau khi chuyện nhà họ Thẩm chấm dứt, không chỉ là cãi nhau, hai người này nói không chừng là trở mặt.
Nói đến nước này, cự tuyệt cũng không được, nghĩ đến thiên phú của mình không sử dụng cũng là lãng phí, Mộc Ân nói: “Được ạ, vậy cháu thử một chút, khi nào chúng ta đi?”
“Tôi lái xe đến, nếu Lâm tiểu thư có thời gian rảnh, thì đi bây giờ.” Lưu Niên nói.
“Được.” Mộc Ân đứng lên: “Cháu trở về phòng đổi bộ quần áo, chú Lưu chờ một lát.”
“Cứ từ từ, không sao.” Lưu Niên cũng đứng lên theo, ân cần đến nỗi hận không thể lên lầu thay đồ giúp cô cho nhanh.
……..
Lưu Niên là bạn hợp tác kinh doanh lâu năm với Thẩm Kế, gia cảnh giàu có, nội thành có mấy căn bất động sản, bây giờ đang ở trong khu nhà giàu Hâm Hải cách công ty rất gần.
Ở đó Lâm Như Uyên cũng có một vài căn nhà, Mộc Ân từng đến hai lần, biết nơi này tấc đất tấc vàng, chỉ cần một nhà vệ sinh trong đó có thể xây được một căn nhà lớn ở chỗ khác.
Đến tầng 22, Lưu Niên mang đám người vào phòng khách.
Mộc Ân phát hiện không có âm khí cũng không có oán khí trong căn nhà này, bởi vậy có thể thấy được, vấn đề cũng không phải do ở đây.
“Ân Ân, nhìn ra cái gì không?” Thẩm Thanh Thanh thấy khuôn mặt nhỏ non nớt của cô ra vẻ lão luyện thành thục, cảm giác có chút thú vị.
Mộc Ân ra vẻ cao thâm sờ sờ cái cằm, để cho mình giống như một thiên sư thần bí, nói: “Tạm thời còn không có, nhưng mà có thể xác định nguyên nhân không phải do căn nhà.”
“Phòng Tuyết Nhi ở lầu hai.” Lưu Niên dẫn đám người lên lầu.
Đi qua một đại sảnh, đi vào hành lang, trong đó có một phòng ngủ cửa đóng chặt.
Lưu Niên thấy thế lộ vẻ bất đắc dĩ, tiến lên gõ gõ, gọi: “Tuyết Nhi?”
“…” Bên trong vẫn im lặng, không người đáp lại.
“Đứa nhỏ này từ một tuần trước trở về cứ như vậy, tự giam mình ở trong phòng, trừ ăn cơm, gọi thế nào cũng không ra.”
Lưu Niên thở dài, lấy chìa khoá từ chỗ người hầu, mở cửa.
Một mùi nấm mốc nhàn nhạt bay ra trước, sau đó Mộc Ân nhìn thấy một mảnh đen như mực sau cánh cửa vừa được mở ra.
Bên trong và bên ngoài quả thực là hai thế giới, màn cửa đóng chặt, tia sáng lờ mờ, tuy nói không tới nỗi đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng cũng gần như vậy.
Trên chiếc giường, Mộc Ân nhìn thấy một người ngồi phía trên, tóc rất dài, xốc xếch tản mát ở sau lưng.
Tia sáng từ ngoài cửa dường như kích thích đến cô ấy, cửa vừa mở ra, cô liền co lại, giật chăn mền che thân thể.
“Tuyết Nhi, giữa ban ngày, tại sao con lại đóng cửa kín mít như vậy?” Giọng nói của Lưu Niên cực kỳ bất đắc dĩ, đưa tay mở đèn.
Lưu Tuyết dường như cực kỳ không thích ánh sáng, lập tức lấy chăn mền che đầu lại, miệng kêu: “Đừng mở đừng mở”, nhảy xuống muốn tắt đèn đi.
Lưu Niên đưa tay ngăn cô ấy lại, chặn ngang ôm cô ấy ném về trên giường, quát: “Đừng làm rộn, để khách nhìn thấy còn ra gì?”
“Tắt đèn, ông mau tắt đèn!” Lưu Tuyết hoàn toàn không để ý tới cảnh cáo của ông, cuồng loạn nhìn ông ấy rống: “Tắt đèn, tôi muốn ông tắt đèn! Tắt đèn! tắt đèn!”
Tiếng la lớn, điếc tai điếc óc, vang vọng trong căn phòng không tính là quá lớn, đồng thời theo thời gian trôi qua, càng phát ra bén nhọn.
Thẩm Kế rất nhanh không chịu được chạy ra ngoài, Mộc Ân cùng Thẩm Thanh Thanh cũng không thể không che lỗ tai lại.
Lưu Niên muốn dùng vũ lực dạy bảo con gái, nhưng nghĩ tới khác thường mà lần trước Lưu Tuyết bị ông đánh, lòng còn sợ hãi, vội vàng tắt đèn, rồi đóng cửa lại.
Bên trong căn phòng rơi vào màn đen một lần nữa, Lưu Tuyết cũng theo đó trở lại bình thường, phát ra tiếng cười vui vẻ: “Hì hì hì.”
Vốn dĩ nghe thấy tiếng cười sẽ khiến người ta cảm thấy vui vẻ, nhưng trong hoàn cảnh này, tiếng cười lanh lảnh của Lưu Tuyết, lại mang đến cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy.
Thẩm Thanh Thanh có chút sợ hãi dáng vẻ này, không tự giác nhớ tới lại những chuyện từng xảy ra ở nhà họ Thẩm, và những hình ảnh máu tanh, nhịn không được giữ chặt tay Mộc Ân.
Mộc Ân trấn an vỗ vỗ trên lưng cô ấy, ra hiệu cô ấy không cần sợ hãi, sờ soạng đi đến một bên, nhìn bóng dáng thiếu nữ trên giường.
“Em là Lưu Tuyết?” cô hỏi.
“Hì hì hì.” Cô gái ngồi trên giường còn đang cười, dường như không nghe thấy cô nói.
“Tuyết Nhi, Lâm tiểu thư đang nói chuyện với con đấy.” Lưu Niên cảm giác mất hết mặt mũi, mặc dù biết không có tác dụng gì, cũng vẫn là mở miệng răn dạy.
Lưu Tuyết ngồi trên giường thật sự một chút phản ứng cũng không có, chỉ ngồi ở đó cười hì hì.
Có lẽ liên quan đến việc trong phòng có người ngoài, cái chăn trên người cô cũng chưa lấy ra, quấn thành một cục trốn ở đầu giường.
Mộc Ân đi xung quanh giường hai vòng, nhìn bố cục trong phòng một chút, cuối cùng nhìn Lưu Tuyết một chút.
Trong bóng tối, cô chỉ có thể nương theo một chút ánh sáng mờ để nhìn hình dáng cô ấy, là một cô gái có dáng vẻ khá thanh tú, nhưng bởi vì trên mặt là nụ cười quỷ dị, có bao nhiêu thanh tú cũng đều biến thành một cảm giác khó hình dung.
Trừ cái đó ra, cũng không có phát hiện gì.
Một khi ma ám, thì sẽ bị dương khí vốn có trên con người che mất, nhìn bằng mắt là không nhìn ra, cho dù là đôi mắt có thể nhìn thấy ma của cô.
Từ biểu hiện khác thường của Lưu Tuyết cho thấy, một là tinh thần thất thường, hai là bị ma ám.
Mộc Ân cảm thấy Lưu Tuyết càng có khuynh hướng thứ hai hơn, qay lại nói với Lưu Niên: “Chú Lưu, Tuyết Nhi không thích người ngoài, chúng ta ra ngoài nói đi.”
“Được.” Xem ra Lưu Niên cũng không muốn ở trong phòng lâu, bước chân còn nhanh hơn Thẩm Thanh Thanh.
Đám người trở lại phòng khách lầu một, người hầu mang trà lên.
Thẩm Kế nâng ly trà lên uống một hớp lớn, nhờ vào hương trà, miễn cưỡng đè xuống sự buồn nôn khó chịu Lưu Tuyết mang tới.
Mộc Ân nhìn Lưu Niên nói: “Tình trạng của Tuyết Nhi cháu đã thấy được, cụ thể thì cháu muốn trở về ngẫm lại, xem thử xử lý như thế nào, ngoài ra còn có mấy chuyện muốn hỏi chú Lưu một chút, không biết chú Lưu có tiện trả lời hay không?”
“Lâm tiểu thư mời nói.” Lưu Niên nói.
“Chú Lưu nói Tuyết Nhi có khác thường, bữa tiệc lần trước là bữa tiệc như thế nào, tổ chức thời gian nào, ở địa điểm nào, người tham gia là những ai?” Mộc Ân nâng ly trà lên uống một hớp nhuận giọng, hỏi: “Những điều này chú Lưu có biết không?”
-----------------------------------------
Chương 147: Cô ta đến từ địa ngục 3
“Những chuyện này tôi cũng không quá rõ ràng.” Lưu Niên lắc đầu, thở dài, “Thật ra tôi cũng chỉ là nghe Tuyết Nhi nói như vậy, một tuần trước con bé nói phải ở bên ngoài ngủ lại một đêm, tham gia tiệc sinh nhật của bạn học, tôi nghĩ con gái cũng đã lớn như vậy, làm chuyện gì cũng nên có chừng mực, liền đồng ý với con bé.”
“Kết quả nó ở bên ngoài ở một đêm, hôm sau trở về tựa như biến thành người khác, mặc vào một bộ đồ màu đen cực to, vừa vào cửa liền trở về phòng, tôi hỏi cái gì cũng không trả lời.”
“Lúc đầu tôi cho là nó giận dỗi bạn học, liền không có hỏi nhiều, muốn để tự bản thân nó điều chỉnh một chút, ai biết được lúc cơm tối, nó vẫn không hề đi ra khỏi phòng.”
“Tôi cảm giác không đúng, đi vào phòng tìm nó, phát hiện cửa bị khóa lại, gõ như thế nào cũng không chịu mở, cũng không trả lời tôi.”
“Cuối cùng không còn cách nào, tôi chỉ có thể gọi người làm lấy chìa khoá, lúc ấy mở cửa ra, bên trong cũng là tình trạng như lúc nãy, tôi bị giật nảy mình, đi kéo màn cửa, Tuyết Nhi liền bước xuống ngăn cản tôi, cũng thét lên như hôm nay.”
Lưu Niên nhớ lại, không biết nghĩ đến cái gì, biểu dần dần bắt đầu vặn vẹo, đó là một loại kháng cự cùng sợ hãi, ngay cả giọng nói đều mang theo sự hơi run rẩy.
“Lúc ấy tôi bị nó làm tức điên lên, từ nhỏ đến lớn Tuyết Nhi đều rất ngoan, chưa bao giờ như vậy, tôi cảm thấy có thể là bị bạn học của con bé làm hư, liền đánh con bé hai cái, kết quả…”
Lưu Niên mang theo sự kinh khủng trên khuôn mặt, hai cái tay đặt trên gối không tự giác nắm chặt, con mắt cũng mở to hơn rất nhiều.
Thẩm Thanh Thanh thấy ông ta như vậy, hơi nghi ngờ một chút, hỏi: “Kết quả thế nào? Tuyết Nhi đánh trả sao?”
“Không, con bé không có đánh trả…” Lưu Niên còn sợ hãi trong lòng” “Nó chỉ là giống như bị điên, tự mình hại mình, hai cái tôi đánh nó đều không có nặng tay, nhưng nó tự tát mình, đánh đến mặt đều sưng lên, cuối cùng nếu không phải tôi ngăn cản, con bé còn muốn cắn cổ tay của mình, tôi không còn cách nào, chỉ có thể gọi là người hầu trói nó lại.”
“Nhưng cho dù như vậy, con bé vẫn rất điên cuồng, một mực không ngừng cào cấu, dáng vẻ như là thú dữ, tôi rơi vào đường cùng chỉ có thể gọi bác sĩ tới, tiêm thuốc an thần cho nó, con bé mới đi ngủ.”
Lưu Niên nói xong lời cuối cùng, tâm trạng cố gắng gượng ép bình tĩnh từ lúc đó đến bây giờ, bộc phát đau lòng che mặt.
“Tôi thực sự không biết vì sao lại biến thành như vậy, mặc dù hai vợ chồng chúng tôi kinh doanh, nhưng lại chưa bao giờ làm chuyện trái lương tâm, cho dù có báo ứng, cũng không nên báo ứng đến Tuyết Nhi nhà chúng tôi.”
“Chú Lưu, chú đừng quá khổ sở, Tuyết Nhi sẽ không mãi như vậy, sẽ có biện pháp.” Thẩm Thanh Thanh không nỡ nhìn những người bên cạnh khó chịu, mở miệng khuyên nhủ.
Lưu Niên nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Mộc Ân, trong mắt có sự chờ mong: “Xin nhờ Lâm tiểu thư.”
“Được, cháu nhất định hết sức.” Mộc Ân trịnh trọng gật đầu.
……
Mặc dù đồng ý, nhưng đối với chuyện của Lưu Tuyết, Mộc Ân cũng không có đầu mối.
Chỉ là bị tình thế ép buộc, cô có chút không đành lòng đả kích Lưu Niên.
Rời khỏi Lưu gia, uyển chuyển từ chối Lưu Niên mở tiệc mời, cô cùng Thẩm Thanh Thanh cùng nhau ăn cơm trưa.
Hai người hàn huyên trò chuyện những chuyện thú vị xảy ra gần đây, cuối cùng nói đến Lục Giang Sầu kết hôn với Lâm Hạ, Thẩm Thanh Thanh có chút không thể tưởng tượng nổi đối với chuyện này.
“Không biết anh Giang Sầu nghĩ như thế nào, chị từng gặp Lâm Hạ một lần, cảm giác…” Bởi vì được nuôi dạy theo lễ nghĩa nên cô ấy dừng lại một chút, Thẩm Thanh Thanh cân nhắc chọn lấy một từ mang nghĩa không quá xấu, nói: “Cảm giác cũng không phải người biết an phận.”
Mộc Ân không nghĩ tới cô ấy còn từng gặp Lâm Hạ, hỏi: “Chuyện lúc nào vậy chị Thanh Thanh?”
“Ngay hôm trước, cha nói anh Giang Sầu muốn kết hôn, bảo chị trở về một chuyến, bàn bạc một chút, thuận tiện quen biết cô dâu mới.”
Thẩm Thanh Thanh khuấy kem trong ly: “Buổi chiều chị trở về, ban đêm anh Giang Sầu mới đến, bọn chị cùng nhau ăn bữa cơm.”
“Vậy thật đúng là không khéo.” Mộc Ân uể oải tựa ở ghế sô pha: “Em và chú Lục trở về đêm qua, nếu chị Thanh Thanh ở lại một đêm, liền có thể nhìn thấy chúng em.”
Nói xong lại nghĩ tới trận cãi vã sáng nay cũng tính là chiến tranh xung đột, Mộc Ân có chút muốn cười, nghĩ đến may mà Thẩm Thanh Thanh không ở đó, nếu không thật đúng là không biết nên giúp ai nói chuyện mới tốt.
“Chị cũng nghe ba nói em cùng anh Miên sẽ trở về, nhưng ba đột nhiên gọi điện thoại tìm chị, có chút việc gấp, nên chị về liền.”
Thẩm Thanh Thanh nói rồi thở dài, đầu ngón tay gõ nhẹ trên bàn một cái: “Chị cũng không phải muốn nói xấu Lâm Hạ, chẳng qua là cảm thấy cô ta và anh Giang Sầu cũng không phải vô cùng xứng, tính cách của anh Giang Sầu, cũng không giống như thích kiểu người như Lâm Hạ.”
Mộc Ân cũng cảm thấy yêu đương với Lâm Hạ, không giống tác phong của Lục Giang Sầu.
Kiếp trước Lâm Hạ dự định gả cho Liêu Đông, rõ ràng không có liên quan Lục Giang Sầu, bây giờ không biết là do chuyện nào đã dẫn đến hiệu ứng bươm bướn, thay đổi quỹ đạo vốn dĩ, biến thành như bây giờ.
Mộc Ân nhớ lại, sau khi bản thân cô sống lại có một chuyện thay đổi rất tõ ràng, một là biết chuyện ba qua đời còn có nguyên nhân khác, cái khác là cái chết của Lâm Nghiệp.
Lâm Hạ liền muốn gả cho Lục Giang Sầu sau khi Lâm Nghiệp chết không lâu, trong chuyện này rõ ràng có sự mờ ám.
Nhưng trước mắt cũng không có chứng cứ xác thực, thậm chí cô không nghĩ không ra động cơ nào, tăng thêm quan hệ của Lục Giang Sầu cùng Lục gia, nên không có nói ra khiến Thẩm Thanh Thanh khó xử.
Trong này cũng bao gồm cả Lục Phong Miên.
“Được rồi chị Thanh Thanh, cái đồ cổ hủ kia thích cưới ai thì để chú ta cưới nha, dù sao sống có tốt hay không tốt cũng không liên quan đến chị.”
Mộc Ân đưa tay gọi nhân viên phục vụ tới tính tiền, vừa nói: “Đàn ông đều ưa thích trâu già gặm cỏ non, chú ấy thích tuổi trẻ cũng bình thường.”
Thẩm Thanh Thanh bị cô chọc mà cười không ngừng, nghĩ đến cái gì, nhíu mày: “Anh Miên cố gắng lâu như vậy, không biết đã ăn được cỏ non hay chưa?”
Nhắc đến việc này, Mộc Ân không tự giác đỏ mặt, ra vẻ vô vị nói: “Cỏ non mới không cho chú ấy ăn.”
Tạm biệt Thẩm Thanh Thanh ở trước cửa nhà hàng, Mộc Ân về đến nhà, lấy Trần Uyển Di từ trong túi lấy ra.
Nuôi một ngày trên người, cô cố ý quan sát một chút, phát hiện cánh tay nhỏ của người giấy không hề dài ra chút nào, nghi ngờ nói: ” Uyển Di, cánh tay này của chị thật sự có thể mọc ra sao?”
“Đương nhiên, chỉ là hồn phách của chị bị hao tổn, cũng không phải hồn phi phách tán, nuôi từ từ sẽ khôi phục bộ dáng lúc trước.”
Trần Uyển Di động động hai hàng lông mày đen: “Em đừng nhìn nữa, đã nói phải ít nhất phải hai tháng, sao có thể mọc ra nhanh như vậy.”
“À…” Mộc Ân đúng là có chút gấp.
Chủ yếu là nghĩ đến Trần Uyển Di là vì cô mới bị thương, trong nội tâm cô liền đặc biệt băn khoăn, hận không thể giúp Trần Uyển Di chữa khỏi.
Nhưng mà vội cũng vô dụng.
Cô sờ lên trên đầu người giấy: “Cổ ngọc mà chị nói, em đã nhờ chú Lục và chị Thanh Thanh tìm giúp, đúng rồi Uyển Di, đối với chuyện của Lưu Tuyết chị thấy thế nào?”
“Chuyện này, thật đúng là có chút phức tạp.”
Trần Uyển Di ngồi xếp bằng trên bệ cửa sổ: “Ngay cả chị cũng không nhìn ra vấn đề gì, em nói con bé bị ma ám, con ma từ đâu tới mà kiêu ngạo quá vậy? Sau khi ám vào làm trời làm đất, chẳng lẽ đang chờ người khác đến xử lý nó?”
----------------------------------------
Chương 148: Cô ta đến từ địa ngục 4
Edit: Xiaoxi Gua
Trần Uyển Di ngồi xếp bằng trên bệ cửa sổ: “Ngay cả chị cũng không nhìn ra vấn đề gì, em nói xem con bé bị ma ám, con ma từ đâu tới mà kiêu ngạo quá vậy? Sau khi ám vào làm trời làm đất, chẳng lẽ đang chờ người khác đến xử lý nó?”
“Nếu nói không bị ám, thì cô ấy sợ ánh sáng, lại khác thường, thấy thế nào cũng không giống có vẫn đề về tinh thần.”
“Hơn nữa…” Trần Uyển Di nói đến chỗ này dừng một chút: “Bị ám, theo chị được biết, là có thời hạn, hồn ma không phải chuyện gì cũng làm được, nếu như ám vào người sống, linh hồn vốn dĩ của người đó sẽ bài xích linh hồn ám vào kia, giống như ở nhà họ Thẩm, con ma nữ đó sau khi ám vào thì nhanh chóng giết người và tự sát.”
“Còn như Lưu Tuyết đã bị ám vào một tuần, theo lý mà nói không có khả năng, trừ phi dùng bí thuật gì.”
“Vậy nếu hồn ma ám vào người đã chết thì sao?” Mộc Ân đột nhiên nghĩ đến loại khả năng này: “Giả như Lưu Tuyết đã chết, nhưng bởi vì bị ám, cho nên thân thể còn có thể động?”
“Vậy thì càng không làm được.” Trần Uyển Di lắc lắc đầu giấy nhỏ: “Em thử nghĩ đi Ân Ân, người đã chết, dinh dưỡng không thể cung cấp, coi như bị ám vào, cũng chỉ có thể động, không cách nào ăn và sinh hoạt bình thường, dùng không lâu bao lâu thi thể liền sẽ hư thối, em cảm thấy có thể chống đỡ một tuần?”
Đương nhiên là không chống đỡ được, vào mùa hè, đoán chừng hai ngày liền thối không ngửi được.
Trừ khi ở trong tủ lạnh, nhưng Mộc Ân nhớ rõ lúc mình tiếp xúc Lưu Tuyết, không có cảm giác một chút lạnh lẽo nào.
Một người một quỷ đều lâm vào trầm tư, trong phòng yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.
Nửa ngày, Trần Uyển Di nói: “Như vậy đi, chuyện này cũng nên thử giải quyết, nếu không chúng ta đánh cược một lần. Ngày mai em kêu Lưu Niên tìm mấy người, cột Lưu Tuyết vào trên giường rồi lột sạch, nhìn trên người cô ấy có ấn ký gì hay không?”
“Lột sạch?” Mộc Ân cảm thấy yêu cầu này đối với Lưu Niên mà nói có thể có chút khó, đối với Lưu Tuyết…
Nghĩ đến cô gái cuồng loạn như con thú hung dữ trong phòng tối, cô rùng mình một —- đối với Lưu Tuyết khẳng định còn khó khăn hơn!
“Nếu như dùng cách gì ám vào, muốn cho hồn phách dừng lại trong cơ thể người, cũng phải cần phù chú, chúng ta chỉ cần tìm trên người cô ấy có hay không có, lại tính toán sau.” Trần Uyển Di nói: “Nếu như Lưu Niên không đồng ý, vậy chị cũng không có cách, bảo ông ta tự đi mời cao minh đi.”
“Được rồi, từ từ rồi em sẽ nói với ông ấy.” Mộc Ân nói.
Ban đêm, Lục Phong Miên trở về hơi trễ.
Bởi vì buổi chiều Mộc Ân cùng Trần Uyển Di ngủ bù, cũng không thấy đói bụng, nên cô không ăn cơm trước, vẫn chờ đến hơn tám giờ.
Lục Phong Miên vừa vào cửa, cô liền gọi người hầu chuẩn bị đồ ăn, đi qua đón lấy áo khoác của Lục Phong Miên, phát hiện người anh có có mùi rượu nhàn nhạt, bước lên trước ngửi ngửi.
“Chú Lục uống rượu?”
“Ừm.” Lục Phong Miên gật gật đầu, kéo cô đến bên cạnh: “Ân Ân không thích?”
Cho dù Lục Phong Miên uống rượu, cũng sẽ không uống nhiều, hơn nữa là uống rượu vang bình thường, không có mùi giống như mấy con ma men.
Hương vị trên người anh rất nhạt, mùi rượu ngọt hỗn tạp với mùi vị nước hoa, Mộc Ân không ghét, ngược lại rất thích.
“Không ghét, cháu thích.” Cô kéo cánh tay Lục Phong Miên: “Chú Lục uống rượu, vậy có phải cũng chưa ăn cơm? Cháu còn chờ chú cùng ăn cơm đấy.”
“Chưa, chúng ta cùng ăn.” Lục Phong Miên cùng cô bước vào phòng ăn.
Bữa tối, người hầu chuẩn bị đều là đồ ăn có lợi cho tiêu hóa, Mộc Ân cùng Lục Phong Miên lần lượt ngồi xuống, uống bát canh gà, bắt đầu ăn cơm.
Lục Phong Miên đã ăn trước đó, cũng không thấy đói bụng, nhưng vì bồi Mộc Ân, cũng vẫn là ăn không ít.
Đợi Mộc Ân sắp ăn xong, anh buông đũa xuống, nói: “Ân Ân, ngày mai tôi phải rời khỏi Đế Đô, thời gian một tuần, tôi đã nói với Như Uyên, trong khoảng thời gian này em đến Đào Hoa Trang ở với anh trai.”
“…” Mộc Ân giật mình.
Kiếp trước vào thời gian này, Lục Phong Miên cũng rời đi.
Dường như là bởi vì một nhiệm vụ nào đó, đi tương đối lâu, lúc ấy cô còn rất vui vẻ, rốt cục không ai giày vò cô.
Nhưng hôm nay…
Cô nhìn Lục Phong Miên, trong lòng đột nhiên rất không nỡ.
Biết rõ Lục Phong Miên chuyến đi này không có nguy hiểm, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng vẫn là không nỡ anh đi.
Chú Lục của cô đi rồi, thì không ai ôm cô đi ngủ mỗi lúc trời tối, giúp cô đắp chăn, sáng sớm hôn hôn trán của cô, lôi kéo cô cùng nhau ăn sáng.
Những chuyện vụn vặt này, mỗi ngày làm những chuyện đó thì không cảm thấy cái gì, nhưng thời gian lâu dài, đã trở thành một loại ngọt ngào quen thuộc, để cho người ta không nỡ buông ra.
“Chú Lục phải đi làm nhiệm vụ sao?” Mộc Ân bưng chén nước lên uống nước, che giấu khó chịu đột nhiên xuất hiện của mình.
“Là nhiệm vụ, sẽ không đi quá lâu, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết, về Đào Hoa Trang đón em.”
Lục Phong Miên đứng lên, bước đến bên cô, kéo tay của cô nhẹ nhàng nắm trong lòng bàn tay anh: “Như Uyên sẽ bảo vệ em, em ở nơi đó cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, không nên chạy loạn.”
“Vâng ạ.” Mộc Ân biết nhiệm vụ là chính sự, cũng biết Lục Phong Miên không yên lòng đối với mình, bảo đảm nói: “Cháu sẽ ngoan ngoãn.”
Buổi tối đó, bởi vì sắp ly biệt, cho nên toàn là cảm giác không nỡ lan tràn.
Sau bữa cơm chiều, hai người rửa mặt xong về đến phòng, Mộc Ân đứng trước gương chải tóc, Lục Phong Miên đến sau lưng cô, nhận chiếc lược gỗ đào, từ đỉnh đầu nhẹ nhàng chải xuống thắt lưng.
Bị người loay hoay tóc là chuyện rất thoải mái, Mộc Ân hài lòng nheo mắt lại, dựa vào lòng Lục Phong Miên: “Chú Lục?”
“Hửm?” Lục Phong Miên đáp.
“Chú mau trở về nhé.” Mộc Ân vốn là muốn nói chuyện hôm nay gặp Thẩm Thanh Thanh, không biết làm sao lại thốt ra câu này, nói xong chính mình cũng run lên.
Giọng điệu mang theo ủy khuất và không nỡ, cũng làm cho lòng Lục Phong Miên đau hơn.
Anh buông cây lược gỗ xuống, ôm ngang Mộc Ân lên, cất bước đi đến cửa: “Tôi sẽ về sớm một chút.”
“Ừm.” Mộc Ân vùi đầu đến bả vai anh.
Hết thảy đều thuận lý thành chương, vào đêm sắp ly biệt này, coi như đau lưng, coi như tay chân nhũn ra, coi như bị làm sượng mặt, giống như cũng đều không có gì.
Mộc Ân bị đặt ở bên trên, lúc Lục Phong Miên thuận thế áp xuống, cô ôm cổ Lục Phong Miên hôn lên.
Khó được cô có lúc chủ động như vậy, ánh mắt Lục Phong Miên tối sầm lại, vừa cuồng loạn hôn cô, một cái tay sờ đến bên hông gỡ nút áo ngủ, lòng bàn tay ấm áp bóp một cái trên eo nhỏ của cô.
“Ừm…” Mộc Ân thể khẽ run, nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ.
Cùng lúc đó, sau khi áp sát lại cô, lại truyền ra một tiếng: “Á.”
Trong nháy mắt động tác của Lục Phong Miên dừng lại, tay quen thuộc sờ đến vị trí súng ngắn bên hông, ánh mắt cảnh giác quét về phía bốn phía.
Nhưng mà, gian phòng yên tĩnh không có vật gì, màu vàng của ánh đèn cũng rất ấm áp.
Hết thảy đều không có khác thường.
Mi tâm anh nhíu chặt, trong con ngươi hơi nghi ngờ một chút, cúi đầu hỏi Mộc Ân: “Giọng vừa rồi, Ân Ân đã nghe chưa?”
“…” Mộc Ân.
Cô mới đầu cũng giật mình, nhưng rất nhanh nghĩ đến trên người cô còn có một Trần Uyển Di đang dưỡng hồn, bây giờ xấu hổ vô cùng, cũng không biết nên làm cái gì.
-----------------------------------------
Chương 149: Livestream kinh khủng 1
Cô mới đầu cũng giật mình, nhưng rất nhanh nghĩ đến trên người cô còn có một Trần Uyển Di đang dưỡng hồn, bây giờ xấu hổ vô cùng, cũng không biết nên làm cái gì.
Nhưng câu hỏi của Lục Phong Miên vẫn phải trả lời, không phải đột nhiên có thêm một giọng nói, chuyện này không dễ giải thích.
“Mới vừa rồi là cháu, là giọng của cháu.” Mộc Ân không thể không nhận cái nồi này.
“Em?” Nghi ngờ trong mắt Lục Phong Miên càng đậm, anh cảm thấy giọng nói kia không hề giống Mộc Ân.
“Đúng vậy, cháu quá căng thằng, liền á một tiếng.” Mộc Ân học giọng nói vừa mới của Trần Uyển Di, duỗi cổ gọi: “Á.”
“…” Lục Phong Miên trở nên phức tạp.
“…” Mộc Ân cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng vào lúc này còn có thể làm gì nữa, chỉ có thể vùi mặt vào trong ngực Lục Phong Miên, kêu: “Chú Lục.”
Bộ dáng đáng yêu đã thuyết phục được Lục Phong Miên, anh nhất thời cũng không có lòng đi tìm hiểu âm thanh đó rốt cuộc là từ đâu truyền tới, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bên mặt Mộc Ân, nhẹ nhàng hôn lỗ tai lộ ra của cô, tay cũng bắt đầu không thành thật châm lửa trên người cô.
Mộc Ân nhanh chóng nhớ tới Trần Uyển Di, cho dù như thế nào cũng không có khả năng tiếp tục cùng Lục Phong Miên làm loại chuyện đó, vội vươn tay đẩy người ra: “Lục…chú Lục…”
Lục Phong Miên có chút ngước mắt, một đôi mắt cực đẹp đắm chìm trong dục vọng, Mộc Ân nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, nói: “Cái kia của cháu tới.”
“…” Lục Phong Miên ngơ.
Ngoại trừ lấy cớ này, Mộc Ân cũng thực sự nghĩ không ra cớ khác, không quản được Lục Phong Miên có tin hay là không, nói: “Hôm nào đi chú Lục, hôm nay không tiện.”
Lục Phong Miên không nói gì, nhẹ nhàng hôn một chút trên trán cô, ôm cô nằm xuống: “Vậy nghỉ ngơi sớm một chút.”
Mộc Ân muốn đi nghỉ ngơi sớm, nghỉ ngơi cùng với chú Lục của cô, nhưng Trần Uyển Di nói qua, không thích dương khí trên người Lục Phong Miên.
Trong nội tâm cô thở dài, chỉ có thể nhịn đau thương nhích ra khỏi lòng Lục Phong Miên, nói: “Chú Lục, cháu còn có chút bài tập chưa làm xong, chú ngủ trước đi, cháu đến thư phòng.”
“…” Lục Phong Miên dừng lại, sau đó đứng dậy theo cô” “Tôi bồi em.”
“Không cần không cần, ôn tập rất khô khan, ngày mai không phải chú Lục còn phải đi ra ngoài sao? Đi nghỉ ngơi sớm đi.” Mộc Ân đẩy anh trở về, bước xuống giường.
Nhưng mà Lục Phong Miên tay dài chân dài, cánh tay dài duỗi ra liền kéo cô về trong ngực, nhẹ nhàng hôn phía sau cổ cô.
Mộc Ân muốn tránh, tránh hai lần đều không được, đang lo làm sao vứt bỏ ông chú dính người này, nghe Lục Phong Miên trầm thấp mở miệng ở bên tai.
“Ân Ân, có phải tôi làm sai cái gì hay không?”
Giọng nói anh trầm trầm, lại mang theo sự cẩn thận từng li từng tí.
Mộc Ân rất ít nghe Lục Phong Miên dùng loại giọng nói này nói chuyện, cũng biết theo tính tình của anh, không giỏi đi giải thích, cũng không thích dây dưa tìm hỏi cảm giác của con gái.
Có thể để cho anh phá lệ hỏi đến chuyện này, đại khái là lời cô nói với Thẩm Thanh Thanh bị anh nghe được.
Đau lòng đồ ngốc có EQ không cao này, Mộc Ân xoay người sờ trên mặt anh, nói: “Không có, chú Lục suy nghĩ nhiều rồi, chú không làm sai chuyện gì, cháu cũng không có giận chú.”
“Vậy em…” Lục Phong Miên dừng một chút, dường như có chút không biết nên nói thế nào.
Vậy sao em không thân mật với tôi? Mộc Ân đoán anh là muốn hỏi vấn đề tương tự, tự nhiên có chút muốn cười.
Người này, cũng không biết mỗi ngày trong đầu đều đang nghĩ đến những thứ kỳ lạ gì.
“Thật sự chỉ là bởi vì cháu không tiện” Mộc Ân nói: “Cũng thật có chút chuyện đi làm, chuyện mà không có chú ở bên cạnh được, chú ngủ trước đi, không cần chờ cháu, có được không?”
Giọng nói cô ôn nhu, biểu cảm cũng rất bình thường, Lục Phong Miên chăm chú nhìn trong chốc lát, gật gật đầu.
Cuối cùng cũng dỗ dành ông chú dính người này chịu ở lại trong phòng nghỉ ngơi, Mộc Ân mang theo Trần Uyển Di đến thư phòng tránh né.
Trải qua chuyện lúc trước, cô ít nhiều có chút ngại ngùng, lấy người giấy từ trong túi ra, biểu cảm ngượng ngùng.
“Hô, may mà chị kêu kịp thời, nếu không thì thành khán giả xem phim xxx rồi…” Trần Uyển Di vừa ra tới liền thở phào.
Mộc Ân bị hành động của cô ấy làm e lệ thêm, nói: “Chị đấy, kêu la cái gì, chị đẩy em một chút là em biết rồi.”
Trần Uyển Di giống như là nghe được chuyện gì lạ lùng nên cười lớn, ngũ quan cũng muốn bay lên: “Chị đẩy em một chút? Chị đã đẩy em không biết bao nhiêu lần, tất cả lực chú ý của em đều đặt trên người quân gia, căn bản là không phát hiện được.”
“…” Mộc Ân.
“Quân gia thật đúng là ở độ tuổi như sói như hổ.” Trần Uyển Di lòng còn sợ hãi.
“Em cũng cảm thấy chú Lục có chút tràn đầy tinh lực.” Mộc Ân thở dài: “Có thể là những năm này vẫn không có bạn gái nên nghẹn.”
Hai người vẫn luôn ở thư phòng đợi cho đến sau nửa đêm, bởi vì hồn phách bị hao tổn, Trần Uyển Di đã sớm chống đỡ không nổi ngủ thiếp đi.
Mộc Ân mang theo cô ấy tìm phòng khách nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau, Lục Phong Miên đi sớm, Mộc Ân cũng dậy sớm.
Hai người cùng nhau ăn xong bữa điểm tâm, do bác Phó tự mình đưa Mộc Ân đưa đến Đào Hoa Trang, giao cho Lâm Như Uyên trông nom.
Trước đó Lâm Như Uyên đã liên lạc với Lục Phong Miên, chuẩn bị phòng riêng cho Mộc Ân, đưa mắt nhìn bác Phó lái xe rời đi, liền dẫn cô trở về phòng sắp xếp hành lý.
Mộc Ân không mang nhiều đồ, lại có Lâm Như Uyên giúp đỡ, mười phút liền thu dọn xong.
Nghĩ đến một mình cô trong phòng cũng là nhàm chán, Lâm Như Uyên đề nghị mang cô đến đằng sau chỗ phim trường.
Mộc Ân thích xem quay phim, vui vẻ đồng ý.
Đi vào khu vực, trước máy quay chính là Giản Thơ cùng đang phối hợp với một người đàn ông quay phim, xa xa Mộc Ân liền thấy một con ma nam quen thuộc đi theo đằng sau Giản Thơ, giống như lần trước, không có thay đổi.
Anh ta đứng dưới gốc cây đào, giống như là người xem bình thường, lẳng lặng nhìn Giản Thơ treo trên nhành cây, theo sự chỉ đạo của các võ sư mà múa kiếm.
Biểu cảm của anh ta ôn hòa, ngược lại không giống dáng vẻ tràn ngập thù hận, Mộc Ân biết chấp niệm không nhất định đều là oán niệm, con ma này không có uy hiếp đới với Giản Thơ, nên không có để ý.
“Anh Lâm, em giúp anh tạm dừng rồi, em dùng điện thoại di động xem hết rồi, cuối cùng kém chút xảy ra chuyện.” Lâm Như Uyên mới vừa ở nghỉ ngơi ngồi xuống, trợ lý liền mang điện thoại của anh đưa tới.
Lâm Như Uyên nghe xong con mắt rất có hứng thú lóe ánh sáng, nhận điện thoại ấn mở: “Vậy anh phải nhanh chóng xem hết, một hồi đến phiên anh quay rồi.”
Trợ lý cười cười, đi đến bên cạnh ngồi xuống.
Lâm Như Uyên vỗ vỗ trên ghế bên cạnh, gọi Mộc Ân nói: ” Ân Ân mau tới đây, cho em xem một chuyện thú vị.”
“Thứ gì thú vị vậy?” Mộc Ân bước qua ngồi xuống, hiếu kì quét mắt nhìn màn hình, phát hiện là một video phát trực tiếp, màn hình dừng lại trên mặt một cô gái.
“Anh còn thích xem cái này?” Cô cảm giác có chút mới lạ.
Lâm Như Uyên chính là diễn viên thần tượng bị người yêu thích, thế mà còn thích xem phát sóng trực tiếp.
Hơn nữa cô gái trên màn hình điện thoại kia, nhìn cũng rất phổ thông, ăn mặc hay ngoại hình đều vậy.
“Em không hiểu, video phát sóng trực tiếp này không giống với những video ca hát khác.”
Lâm Như Uyên với vẻ mặt đắc ý như phát hiện ra bảo tàng, lôi kéo Mộc Ân tới: “Nhìn là biết, đặc biệt thú vị.”
Nói xong anh ấn mở video.
-----------------------------------------
Chương 150: Livestream kinh khủng 2
Bóng người trên màn hình đung đưa, Mộc Ân mang theo sự tò mò, tựa lưng vào ghế ngồi xem với Lâm Như Uyên.
Ngoài ý muốn rằng, đoạn livestream này cũng không tính đặc biệt nổi tiếng, nhưng fan hâm mộ cũng không ít, có hơn 50 vạn.
Ngay từ đầu trong màn ảnh, streamer và mấy người bạn đồng hành ở trong một phòng cũ nát, đang giới thiệu với khán giả về trò chơi buổi tối hôm nay bọn họ sẽ chơi.
“Hôm nay chúng ta chơi trò, gọi là bốn góc đập bả vai, trò chơi này rất phổ biến trong dân gian, đoán chừng cũng không ít người từng chơi, hôm nay chúng ta sẽ thử một chút.”
Người quay phim là một cô gái trẻ xinh đẹp, khoảng không đến hai mươi mấy tuổi.
Cô ấy lắc lư camera dạo qua một vòng nới mà chút nữa sẽ chơi trò chơi, nhìn vào ống kính giải thích.
“Quy tắc của trò chơi này, sẽ tiến hành ở một khoảng trống trong bốn góc phòng, cần bốn người, bốn người đứng tại bốn góc riêng biệt, đối mặt với vách tường, sau đó lần lượt từng người đi đến chỗ góc tường của người khác, vỗ vỗ bả vai người đó.”
“Người bị vỗ bả vai lại đi về một góc tường tiếp theo theo hướng kim đồng hồ quay, nếu như bạn đi tới một góc không người, chỉ cần ho khan một cái. “
Cô ấy nói đến đây, nở nụ cười u ám: “Nếu như dựa theo tình huống bình thường, thì sẽ có người cứ ho khan mãi, bởi vì từ đầu đến cuối sẽ có một người đi về phía trước, và có một góc tường luôn luôn trống không, nhưng mà nghe nói, sau khi đi vài vòng, sẽ xuất hiện tình huống không có người ho khan đâu.”
Cô ấy cố ý giảm âm lượng giọng nói, tạo ra một bầu không khí quỷ dị tới gần: “Bây giờ Đường Đường có chút sợ hãi, mọi người không tặng quà an ủi mình một chút sao?”
Nói xong thì làm ra một biểu cảm ủy khuất điềm đạm đáng yêu.
Thế là sau một khắc, trong màn hình livestream bay đầy các loại quà tặng.
Trước kia Mộc Ân cũng từng xem phát sóng trực tiếp, là loại video nữ sinh khiêu vũ bình thường nhất, steamer ỷ vào mình tuổi trẻ xinh đẹp, cũng sẽ bán manh cầu quà tặng, cũng không tính là chuyện gì hiếm lạ.
Chỉ là video này hiếm lạ ở chỗ, phát sóng trực tiếp có liên quan tới chuyện linh dị.
Mộc Ân quét mắt nhìn góc trên bên phải của livestream- có tên là Livestream kinh khủng.
Chậc chậc, khó trách anh trai có hứng thú như vậy.
Anh trai muốn xem không phải người steamer xinh đẹp cỡ nào, cũng không phải là sau khi bị kinh khủng có bộ dáng điềm đạm đáng yêu làm cho người ta thương yêu đến cỡ nào, mà là chuyện linh dị.
Lỡ như vỗ vỗ liền xuất hiện thêm một người thì sao? Đó là chuyện thú vị bao nhiêu——cô đoán chừng Lâm Như Uyên chính là tâm lý này.
“Ân Ân em không biết, gần đây livestream kinh khủng này rất nổi, mặc dù so ra kém hơn những người đẹp ở các livestream khác, nhưng trong các livestream, thì thu hút được người xem nhất.” Thừa dịp trước khi trò chơi bắt đầu, Lâm Như Uyên giải thích cho cô một chút.
Mộc Ân ngược lại không hứng thú lắm với cái này, streamer cùng người tham dự rõ ràng chính là vì tiền.
Cho dù là mở màn bình thường kết thúc trong bình yên, nhưng vẫn giống Thẩm Bạch Oánh chơi đĩa tiên, tự mình tìm đường chết, đều không đáng được thông cảm và rất vô nghĩa.
“Như vậy mời mọi người xem kỹ nhé, bây giờ trò chơi liền bắt đầu nha.” Trong video Đường Đường cười, sau khi nhận được một làn sóng quà tặng thì rất vui mừng, đặt ống kính camera chiếu thẳng vào vòng một của mình.
Trò chơi chính thức bắt đầu, bốn người phân ra đứng tại bốn góc, có nam có nữ.
“Cộc cộc cộc.” Giày cao gót gõ trên sàn nhà bằng gỗ của ngôi nhà cũ nát, phát ra âm thanh sắc bén.
Phòng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng người hít thở mơ hồ, Đường Đường vỗ vỗ bả vai bạn cùng chơi, nhìn xem bạn cùng chơi đi về phía trước.
“Khụ khụ.” Chỉ chốc lát sau, bốn người liền thay phiên một lần, Mộc Ân rõ ràng nghe được trong màn hình truyền đến một tiếng ho khan nặng nề, nghĩ rằng có người đến cái góc trống không kia.
Trong nháy mắt quà tặng một lần nữa hiện lên tràn màn hình, ngay cả Lâm Như Uyên cũng tặng hai phần quà.
Mộc Ân ngược lại cũng không đau lòng chút tiền này, chỉ cảm thấy hành động này của anh trai có chút giống một fan não tàn, không đành lòng nhìn thẳng.
Đường Đường vừa đập bả vai bạn đồng hành, vừa cúi đầu nhìn xem điện thoại, nhìn xem những món quà kia, trên mặt tất cả đều là nụ cười thỏa mãn.
Cô ấy dường như tuyệt đối không lo lắng trò chơi này sẽ xuất hiện cái gì khác ngoài ý muốn.
Một vòng, lại một vòng, cách một đoạn thời gian tiếng ho khan sẽ vang lên, dường như cũng không có gì kỳ lạ.
Bởi vì không thể nói chuyện, Đường Đường trực tiếp gõ chữ ở trong livestream, đi như thế vài vòng vẫn là không có thay đổi đâu, trò chơi này có thật giống như trong lời đồn không…
Gửi xong câu này, Đường Đường cảm thấy trên bờ vai mình bị vỗ một cái, cô cũng không nghĩ nhiều, đi tới một góc, đưa tay vỗ vỗ bả vai bạn cùng chơi.
Nhưng mà còn chưa qua bao lâu, cô đang cúi đầu đánh chữ, chợt cảm thấy, bờ vai của mình lại bị vỗ một cái.
Tại sao lần này nhanh như vậy? Trong đầu Đường Đường mơ hồ lướt qua suy nghĩ như thế.
Nhưng hiển nhiên, khán giả đang xem livestream, mẫn cảm hơn cô ấy nhiều, rất nhanh trên màn hình chạy qua những dòng chữ tại sao không có người ho khan, tại sao không có người ho khan?
Đường Đường trông thấy nội dung những dòng chữ, biểu cảm cứng một chút, bờ môi cũng căng cứng nhếch lên, không nhìn thấy sự thoải mái như vừa rồi nhận quà tặng của người xem.
Lâm Như Uyên hưng phấn lên, nói: “Ân Ân em mau nhìn, giống như xảy ra chuyện gì đó, lần trước anh xem livestream cũng thấy xảy ra vấn đề.”
“…” Mộc Ân thực sự không thể hiểu được sự cố chấp của anh trai đối với những chuyện linh dị, cũng như không hiểu được tâm trạng của những người xem livestream, thản nhiên nói: “Nói không chừng là diễn.”
Miệng cô nói như vậy, biểu cảm lại tự động nghiêm trọng.
Bởi vì trong phòng, tiếng ho khan vốn dĩ rõ ràng, thật sự đã biến mất.
Hẳn là trong một cái góc trống, giống như có thêm một người không biết tên, nó giống như Đường Đường, chậm rãi đi từng bước nhỏ, dịch chuyển về phía trước, lại nhẹ nhàng đưa tay đặt trên bờ vai người trước mặt.
Đường Đường đang nặng nề nuốt nước bọt, trước đó còn có thể miễn cưỡng duy trì nụ cười, lúc này chỉ còn lại có một mảnh cứng ngắc, Mộc Ân ở bên ngoài nhìn vào đều có thể nhìn ra sợ hãi của cô ấy.
Có khán giả xem livestream sợ hãi, có người đang mắng người dẫn chương trình làm bộ, có người còn đang góp vui, bảo đám người Đường Đường tiếp tục…
Sợ hãi đang không ngừng dâng lên, tập kích lý trí của người tham dự.
Rốt cục, trong đó một người tham gia chịu không được bầu không khí vô cùng yên tĩnh này, phát ra tiếng kêu thảm thiết, chạy ra ngoài.
Đường Đường nghe thấy giọng nói phá vỡ yên tĩnh này, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, cô gượng cười nói: “Xem ra lần này liavestream kinh khủng của chúng ta, cực kỳ thành công giống như lần trước, chỉ là không biết thứ được gọi đến có dáng vẻ gì, mọi người có nhìn thấy không?”
Mặc dù cô ấy đang cực lực duy trì nụ cười của mình, nụ cười này lại không ngọt ngào như ban đầu, giọng nói cũng có chút run rẩy.
“Ha ha, mọi người đừng căng thẳng nha.” Lúc này, một người đàn ông trong đó đột nhiên mở miệng nói đùa: “Là tôi cố ý không ho khan, muốn dọa mọi người một chút.”
Trên màn hình đôi mắt Đường Đường lập tức trừng lớn, cả giận nói: “Mọe nó trò đùa này cũng không buồn cười chút nào.”
Sau khi cô ấy nói xong lại nghĩ tới mình đang phát sóng trực tiếp, tranh thủ thời gian cứu chữa: “Anh hù chết người ta.”
Người đàn ông kia lúng túng cười vài tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com