Chương 166 - 170
Chương 166: Trốn
Sau đó ba ngày, Mộc Ân nhìn thấy không ít tin tức mới nhất liên quan đến livestream kinh khủng ở trên mạng —— một vài người đã từng tham dự buổi livestream thì chết, bao gồm cả Đường Đường.
Kết hợp với chuyện gặp ma tại tòa nhà ma ám, trong lúc nói chuyện phiếm với Trần Uyển Di cô dần dần hiểu được nguyên nhân sâu xa.
Cái gọi là lời nguyền bất tử, theo suy đoán, đó là một loại bùa chú có thể giữ linh hồn trong cơ thể.
Đây là loại bùa chú vô cùng hiếm thấy lại rất có hiệu quả, cho nên được xưng là cấm thuật.
Liêu Đông chủ đạo những buổi livestream, đều là những trò chơi linh dị, sau đó để hồn ma lựa chọn một trong những người tham gia trò chơi để ám vào, người sau khi bị bám vào sẽ trở thành kẻ để anh ta sai khiến, về phần anh ta cụ thể muốn làm gì, tạm thời chưa đoán được.
Tóm lại không phải là chuyện tốt lành gì.
Còn có Tuyết Nhi…
Mộc Ân đoán không được Tuyết Nhi đã xảy ra chuyện gì, Trần Uyển Di thì đã đoán ra đại khái.
“Tuyết Nhi hẳn là một thí nghiệm ma ám vào cơ thể người sống bị thất bại.” Cô ấy nói: “Ma cũng chia rất nhiều loại, có con ma có oán khi rất nặng, lưu lại ở dương thế quá lâu, đã không phân rõ bản thân, mất phương hướng, con ma ám vào Tuyết Nhi hẳn là loại ma này, mới có thể ở nhà họ Lưu và có những biểu hiện khác thường như vậy, sau đó hẳn là sợ họ Cố kia phát hiện mánh khóe, nên đã từ bỏ, Tuyết Nhi sau này chúng ta nhìn thấy, vẫn là bị phụ thân, nhưng không phải con ma ban đầu kia.”
Mộc Ân như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói như vậy, Tuyết Nhi lúc ấy sợ Lục Phong Miên, cũng rất dễ dàng hiểu được.
Ma rốt cuộc cũng là ma, coi như bám vào người sống, cũng vẫn là không thích những người có dương khí quá nặng.
Buổi chiều, Thẩm Thanh Thanh gọi điện thoại tới, nói Tuyết Nhi đột nhiên sinh bệnh, cấp cứu không kịp nên đã qua đời.
Mộc Ân sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng thật sự sau khi nghe được tâm tình vẫn rất nặng nề, nhưng cũng không có cách nào khác, Trần Uyển Di nói, những người bị ma ám vào người thì linh hồn của chính họ đã chết, cho dù dùng cách gì cũng không thể sống lại.
Chỉ có thể mau chóng bắt được Liêu Đông, phòng ngừa bi kịch lại xảy ra.
Đang nghĩ ngợi, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, Mộc Ân đi qua nhận, giọng nói của Lục Phong Miên truyền đến: “Ân Ân, người mà em nói, đã bắt được.”
…
“Cái gì? Bị bắt?” Chạng vạng trời tối, trong phòng yên tĩnh đột nhiên truyền đến một tiếng rống của Lục Giang Sầu: “Bị ai bắt? Lục Phong Miên?”
“Chắc là…” Người đến báo có chút co rúm lại: “Người của chúng ta vừa nhận được tin tức họ Liêu truyền đến, chuẩn bị đi đón anh ta, không biết tại sao tin tức lại bị lộ, lúc người của chúng ta đến, họ Liêu đã bị bắt…”
Người đó dừng một chút, nuốt nước miếng, tiếp tục nói: “Bọn họ người đông thế mạnh, ai ai cũng biết võ, chúng ta không dám liều mạng, chuyện này ngài hẳn là không biết, khí thế của những người đó, nhìn giống như người của Lục Phong Miên.”
Lục Giang Sầu trầm ngâm.
Không có người nào hiểu rõ Lục Phong Miên hơn anh ta, Lục Phong Miên máu lạnh đến cỡ nào, hơn nữa còn không nể tình tình thân, thằng nhóc này nhất định là biết cái gì, mới có thể bắt Liêu Đông.
Liêu Đông cũng không phải người thà chết chứ không chịu khuất phục, tên này khẳng định đỡ không nổi nghiêm hình tra tấn của Lục Phong Miên, nếu như…
Nếu như những chuyện mình cùng Liêu Đông làm ra bị Lục Phong Miên biết, vậy Lục Thanh Tửu cũng sẽ biết.
Người nhà họ Lâm luôn luôn là sự hổ thẹn trong lòng ông già nhà mình, đến lúc đó, không riêng nhà họ Lục, sợ là toàn bộ Đế Đô đều không có chỗ dung thân cho chính anh ta.
Đây là nói đến chiều hướng tốt, cha già niệm thân tình.
Nếu là nói về chiều hướng xấu, Lục Thanh Tử vì người của nhà họ Lâm mà thanh lý môn hộ, sợ là cùng với Lục Phong Miên đối phó chính mình.
Liêu Đông đã không còn cách cứu, bảo tàng kia cũng không có đầu mối, lúc này mà còn ở lại, chỉ có một con đường chết!
Lục Giang Sầu nghĩ rõ ràng những này, liền cũng không còn ảo tưởng với những đồ vật hư vô trong bảo tàng kia nữa, phân phó thủ hạ của mình: “Đi gọi Lâm Hạ thu dọn đồ đạc, xuất ngoại!”
-----------------------------------------
Chương 167: Sự cố chấp duy nhất
Vùng ngoại ô, trong nhà riêng của họ Lục.
Bên ngoài cửa sắt của tầng hầm lạnh lẽo, Lục Phong Miên đứng thẳng đưa lưng về phía một mảnh cỏ xanh mơn mởn.
Nghe được cửa sắt sau lưng vang lên, tiếng bước chân nặng nề bước ra, anh chậm rãi xoay người lại.
Đằng sau, Lục Thanh Tửu một mặt nghiêm túc đứng ở nơi đó.
Đối với chuyện này, Lục Phong Miên cũng không thấy có gì ngạc nhiên, trầm giọng nói: “Liêu Đông đã khai hết tất cả rồi sao?”
“Đủ rõ ràng…” Sắc mặt Lục Thanh Tửu trầm hơn mấy phần, nói, chậm rãi đi ra hành lang tầng hầm âm u lạnh lẽo.
Bên ngoài tươi sáng hơn bên trong rất nhiều, nhưng cũng là mây đen che đỉnh, nhìn qua dường như sắp có một trận bão tố.
Lục Thanh Tửu nhìn trời âm u, ánh mắt dần dần rủ xuống, giọng nói cũng nhỏ lại.
“Ba sớm nên nghĩ tới, Giang Sầu luôn luôn không hòa hợp với A Nghiệp… Nhưng dù sao thì ba cũng không nghĩ tới nó sẽ làm ra chuyện như vậy… chỉ vì… chỉ vì…”
Lục Thanh Tửu càng nói càng kích động, năm ngón tay ngăn không được khẽ run rẩy.
Trước đó ở trong hầm, từ trong miệng Liêu Đông nghe được sự thật năm đó vợ chồng Lâm Nghiệp bị sát hại, chuyện này cũng không có liên quan đến những người ngoài nào nữa, tất cả đều là hai người Lục Giang Sầu cùng Liêu Đông một tay bày ra.
Từ trong miệng Liêu Đông biết được những gì được chôn giấu trong bảo tàng cũng không phải là vô số núi vàng mỏ bạc, mà là một loại bí thuật có thể trường sinh bất tử, Lục Giang Sầu tinh thông phong thuỷ liền động tâm.
Tiền anh ta có, cũng không thiếu, không đáng phải chịu nguy hiểm cùng chết chóc.
Nhưng trường sinh bất lão, là nguyện vọng của mỗi người, người càng có địa vị cao, có tiền có thế, càng hi vọng sống lâu, hưởng lạc không hết.
Lục Giang Sầu vốn không hợp với Lâm Nghiệp, sau khi biết Lâm Nghiệp biết địa điểm của bảo tàng, thì anh ta không hề cố kỵ, lại thuận tiện ra tay.
“Nếu không phải nó giả truyền lời của ba, a Nghiệp cũng sẽ không tin những lời nó nói, tóm lại, đều là ba không tốt…” Lục Thanh Tửu thở dài, hung hăng một quyền nện một quyền ở trên lan can: “Cái gì mà trường sinh bất lão, hai tên điên này!”
Đúng là tên điên.
Lục Phong Miên từ chối cho ý kiến, trầm mặc.
Trường sinh bất lão thì anh chưa từng tin tưởng, cho dù thật sự có chuyện như vậy, anh cũng không ham muốn.
Cứ sống mãi cũng không phải là chuyện tốt gì, cả đời này anh cũng chưa từng cố chấp với cái gì, duy nhất, cũng vẻn vẹn là Lâm Mộc Ân mà thôi.
“Con định làm gì?” Người sau lưng vẫn không lên tiếng, Lục Thanh Tửu quay người.
“Con là nhất định phải cho Ân Ân một câu trả lời thỏa đáng, tìm ba tới đây, cũng chỉ là muốn cho ba biết chuyện này.” Sắc mặt Lục Phong Miên nghiêm túc lạnh lùng đón lấy ánh mắt của ông, giọng nói lạnh nhạt, nhưng không thể xen vào: “Trước khi Lục Giang Sầu cùng Liêu Đông còn sống.”
“…” Lục Thanh Tửu nhắm lại mắt, vô cùng tiếc hận.
Lúc này, một người thủ hạ của Lục Phong Miên đến đây, muốn nói lại thôi.
Lục Phong Miên cũng không cần thiết tránh Lục Thanh Tửu, hỏi thẳng: “Chuyện gì?”
“Nhận được tin tức, Lục Giang Sầu đã cùng Lâm Hạ rời khỏi chỗ ở, cũng đang chuẩn bị máy bay trực thăng trên đỉnh núi của biệt thự, dường như là chuẩn bị chạy trốn.”
“Nói cho lão Phó canh chừng bên đó, khi cần thiết thà rằng đánh chết cũng không được thả bọn họ đi, chúng ta lập tức đuổi theo.” Lục Phong Miên nói.
“Vâng.” Bọn thủ hạ vừa đáp lời, đồng thời quay người đi chuẩn bị xe.
Lục Phong Miên quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Lục Thanh Tửu.
Lục Thanh Tửu thở dài, nói: “Cùng nhau đi.”
…
Sau một tiếng, trên con đường vòng quanh núi, mấy xe việt dã trước sau vội vã.
“Nhanh một chút, chỉ cần lái lên núi, phía trước liền có máy bay trực thăng tiếp ứng! Nhanh một chút!” Bên trong chiếc xe chạy đầu tiên, Lục Giang Sầu ngồi ở phía sau, không ngừng thúc giục tài xế lái xe phía trước, ánh mắt một lần lại một lần nhìn về ba chiếc xe đằng sau đuổi sát không buông tha.
-----------------------------------------
Chương 168: Đại kết cục
Sau một tiếng, trên con đường vòng quanh núi, mấy xe việt dã trước sau vội vã.
“Nhanh lên, chỉ cần lái lên núi, phía trước liền có máy bay trực thăng tiếp ứng! Nhanh lên!” Bên trong chiếc xe chạy đầu tiên, Lục Giang Sầu ngồi ở phía sau, không ngừng thúc giục tài xế lái xe về phía trước, ánh mắt một lần lại một lần nhìn về ba chiếc xe đằng sau đuổi sát không buông tha.
“Làm sao bây giờ chú Lục? Lục Phong Miên cũng sắp đuổi tới, nếu như bị chú ta bắt được! Chú ta nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta!!” Lâm Hạ ôm ba lô trong ngực, run rẩy nói.
Biết Lâm Dịch cũng có tham dự, biết cô ta biết chuyện mà không báo, biết cô ta vẫn muốn hại Mộc Ân —— những điều này cho dù là chuyện nào, cũng đều đủ để Lục Phong Miên tra tấn cô đến sống không bằng chết.
Bây giờ nếu như rơi vào trong tay Lục Phong Miên… tình cảnh khiến cô ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.
Giờ phút này đường ra duy nhất, chính là cùng Lục Giang Sầu rời khỏi nơi này.
Nhưng lại bị đuổi theo chật vật như vậy.
Nhìn dáng vẻ của Lục Giang Sầu, cũng là không có cách nào, giọng nói kia cùng vẻ mặt cũng lộ ra sự lo lắng, nhìn qua cũng không tốt hơn cô ta chút nào.
“Nếu không… chúng ta dứt khoát xuống xe, nói xin lỗi với chú Lục, có lẽ…”
Lâm Hạ quay đầu, thử nói được nửa câu, liền bị Lục Giang Sầu rống lên ngắt lời: “Cút, đời này cũng đừng nghĩ rằng tôi sẽ cúi đầu trước Lục Phong Miên!”
Anh ta vừa nói xong, vừa hung hăng quay đầu lại, nhìn thẳng về phía trước, cũng không hề nhìn về mấy chiếc xe đuổi sắp kịp ở đằng sau.
Không cần thấy rõ người trong xe, Lục Giang Sầu cũng biết, trong đó có một chiếc xe Lục Phong Miên cùng Lục Thanh Tửu.
Hai người đó nhất định là trưng ra khuôn mặt lạnh lùng từ đầu đến cuối, giống như từ nhỏ đến lớn, ở trong nhà, người không bình tĩnh nhất chính là anh ta.
Lục Thanh Tửu vĩnh viễn là một bộ dáng như người ngoài cuộc, Lục Phong Miên thì vĩnh viễn là một bộ dáng cao cao tại thượng, lạnh lùng như việc không có liên quan đến mình.
Chỉ có anh ta, dường như khác loài, liều mạng muốn chứng minh trước mặt hai người kia, kết quả lại vĩnh viễn chỉ có thể không được để ý đến.
Càng nghĩ những điều này, Lục Giang Sầu càng bốc lên một ngọn lửa lớn, hung hăng đập vào chỗ tựa lưng của ghế ngồi đằng trước hai lần, giận dữ hét với người lái xe: “Lái nhanh cho tôi! Lái nhanh nhất có thể cho tôi!”
Lái xe cũng biết bị đuổi kịp thì cũng không phải chuyện tốt lành gì, nhưng mà đã là tốc độ nhanh nhất, ngược lại bởi vì bị hét nên giật mình, tay buông lỏng, đột nhiên bị lệch hướng.
Đây là con đường dốc nhất quanh núi, bình thường chỉ có người yêu thích đua xe sẽ đến, hoặc lái xe vốn muốn vứt bỏ kẻ truy đuổi mới lái đến, nhưng cũng tăng độ khó lên cho mình.
Một bên là vách đá dày, một bên khác là vực sâu vạn trượng.
Đầu xe quay lệch về phía sườn dốc, trong kinh hoảng, lái xe vô thức đánh tay lái ngược lại, xe bay thẳng ra ngoài, lao thẳng xuống vực sâu.
Đằng sau, Lục Thanh Tửu và cả đám người, đều bị biến cố bất thình lình này làm kinh sợ.
Mấy người tài xế lần lượt dừng xe, sau khi động cơ hoàn toàn tắt máy, Lục Thanh Tửu mới kịp phản ứng.
Ông dùng cái tốc độ nhanh nhất xông ra khỏi xe, đi sau Lục Phong Miên cùng Mộc Ân đến vách núi.
Nhưng mà từ trên nhìn xuống, lại chỉ có thể nhìn thấy sương mù che kín đáy vực.
Mọi thứ đều vùi lấp dưới màn sương màu trắng…
Lục Thanh Tửu nói không nên lời, giờ phút này là tâm tình gì, cũng giống như Mộc Ân, khó mà hình dung cảm giác của mình vào lúc này.
Vực sâu như vậy, đừng nói là bị tai nạn xe, chỉ cần người nhảy xuống và có đệm bơm hơi thì cũng hoàn toàn không có khả năng sống sót.
Giang Sầu cùng Lâm Hạ hẳn là đã chết không còn nghi ngờ gì nữa.
Kẻ thù chết rồi, chuyện này đối với cô mà nói vốn nên là một tin tức tốt, nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh, để cho người ta trở tay không kịp, cô thậm chí không biết như thế nào là vui vẻ.
Chỉ có trống rỗng mất mát cùng đau thương, bỗng nhiên nghĩ đến rất nhiều chuyện của kiếp trước, chuyện khi còn bé, chuyện của cha mẹ, chuyện của Lâm Hạ…
Ngay từ đầu Lâm Hạ cũng không phải là chính là như vậy, khi còn bé cô ta đã từng hồn nhiên ngây thơ.
Nhưng về sau dần theo sự trưởng thành, thời gian bất tri bất giác thành ngăn cách giữa hai người.
Mộc Ân nghĩ đến những việc này, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác không biết làm thế nào, đang lúc trong đầu hỗn loạn, đầu vai đột nhiên có một bàn tay ấm áp chạm vào.
Cô quay đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt của Lục Phong Miên.
Biểu cảm của anh có chút nặng nề, nhưng ánh mắt lại có chút ôn nhu trấn an lòng người, Mộc Ân bị nhìn chăm chú, những tâm sự nặng nề trong lòng đột nhiên nhẹ rất nhiều.
Cô thuận thế áp vào trong ngực Lục Phong Miên, nhắm mắt lại.
Yên tĩnh một hồi, bên tai vang lên giọng nói Lục Phong Miên chỉ huy đám người xuống dưới tìm xe, hoàn toàn trầm ổn đáng tin như trước đây, cho người ta một loại cảm giác chuyện gì giao cho anh đều không cần lo lắng.
Mộc Ân lẳng lặng nghe anh phân phó bác Phó xong, cùng anh trở lại trong xe.
Lục Thanh Tửu cũng trở về một chiếc xe khác, đồng thời rời đi trước hai người bọn cô.
Mộc Ân biết ông ấy và mình… không, nên nói so với mình, ông ấy càng có mâu thuẫn trong tâm trạng hơn, dù sao ông ấy và Lục Giang Sầu cũng là cha con, từ nhỏ chứng kiến Lục Giang Sầu lớn lên.
Dù là Lục Giang Sầu có không đúng đi chăng nữa, Lục Thanh Tửu có thất vọng bao nhiêu đi chăng nữa, cảm xúc bi thương cũng sẽ không bởi vậy mà giảm bớt.
“Ông nội Lục…” Sau khi Mộc Ân do dự thì mở miệng, nhìn Lục Phong Miên: “Chúng ta có nên khuyên ông một chút hay không?”
“Ở thời điểm này, ông càng thích yên lặng ở một mình.” Ánh mắt Lục Phong Miên nhàn nhạt nhìn ngoài cửa sổ xe: “Ông có thể tự nghĩ thông suốt.”
Nếu như ông nghĩ không thông, người khác khuyên, cũng chỉ là gió thoảng bên tai.
Vô dụng.
Mộc Ân nghe được ngụ ý của Lục Phong Miên, không nói gì thêm nữa.
…
Chạng vạng tối, thủ hạ của Lục Phong Miên tìm được chiếc xe việt dã dưới vách núi, ba bộ thi thể, lái xe, Lục Giang Sầu cùng Lâm Hạ, ba người không ai sống sót.
Trong đó thi thể của người lái xe bị nghiêm trọng nhất, Lục Giang Sầu cùng Lâm Hạ bởi vì ngồi ở phía sau, tấm đệm khí kịp thời bắn ra, tốt xấu cũng được toàn thây.
Sau khi thi thể đưa vào phòng chứa thi thể, Lục Thanh Tửu ở đó đến nửa đêm
Mộc Ân cũng muốn đi, nhưng ngẫm lại quá khứ với của cô và Lâm Hạ, lại đột nhiên e sợ, cuối cùng không đến.
Sáng sớm hôm sau, hai cỗ thi thể được hoả táng.
Bởi vì Lục Giang Sầu làm những chuyện kia, không thể công bố ra ngoài, tang lễ đơn giản nhất có thể, ngôi mộ cũng chọn ở chỗ rất xa, xem như an táng qua loa.
Đợi đến buổi chiều, Mộc Ân cùng Lục Phong Miên trở lại biệt thự, Lâm Như Uyên đến đây thăm, từ trong miệng Trần Uyển Di mới biết được sự thật.
“Ân Ân, Phong Miên, chuyện lớn như vậy tại sao hai người không nói với tôi?” Lâm Như Uyên thấy hai người liền chất vấn.
“Chuyện xảy ra nhanh chóng, chưa kịp nói cho cậu.” Lục Phong Miên hoàn toàn thản nhiên lãnh đạm như trước đây, chỉ là cảm xúc có chút sa sút không dễ dàng phát giác.
Dù sao người xảy ra chuyện chính là anh ruột của mình, dù là quan hệ bình thường, nhưng có chung huyết thống là chuyện không thể sửa đổi.
Lâm Như Uyên hiểu rõ điểm ấy, cho nên không nói gì thêm nữa, thừa dịp Lục Phong Miên lên lầu thay quần áo thì kéo Mộc Ân đến trên ghế sa lon ngồi xuống: “Tại sao chuyện lại trở nên như vậy? Nếu không phải Uyển Di nói với anh, đến bây giờ anh cũng không biết, Giang Sầu… Lục Giang Sầu lại là hung phạm sát hại ba mẹ, tại sao anh ta có liên quan đến Lâm Hạ?”
Trần Uyển Di biết cũng chỉ một ít, có một số việc ngay không nhớ nổi, cũng khó trách Lâm Như Uyên không nghĩ ra.
Mộc Ân giải thích chuyện xảy ra hai ngày nay cho Lâm Như Uyên một lượt, hai mươi phút sau, Lâm Như Uyên mới bừng tỉnh đại ngộ, nhưng cũng im lặng.
“Thì ra là như vậy…” Anh thở dài, chỉ một câu này, không có lại nói cái gì.
Giây lát, Lục Phong Miên từ trên lầu đi xuống, ba người đến phòng ăn ăn cơm chiều, nhưng là ăn trong vô vị và im lặng.
…
Ba ngày sau, Lục Phong Miên bề bộn nhiều việc.
Những thủ tục ở Lục gia có liên quan đến Lục Giang Sầu cần anh ra mặt, chuyện của Liêu Đông phải giải quyết, chuyện của Lâm Hạ cũng phải xử lý, còn có một số chuyện xưa của nhà họ Lâm phải làm sáng tỏ…
Mộc Ân ngược lại là nhàn rỗi, mỗi ngày nói chuyện phiếm với Trần Uyển Di ở trong nhà, ngẫu nhiên chơi chút ít trò chơi làm dịu tâm tình.
Ba ngày sau, một đống chuyện được giải quyết, Lục Phong Miên rốt cục rảnh rỗi, Mộc Ân hẹn Lâm Như Uyên, ba người đến mộ vợ chồng Lâm thị.
Đây là sau khi biết chân tướng, lần đầu tiên Mộc Ân đến cúng bái, tâm trạng rất là khác biệt.
Khi còn sống cha mẹ không yêu vàng bạc, không thích uống rượu, bởi vậy cô chỉ mua hoa.
Đặt hoa bách hợp ở trên mộ, nhìn nụ cười hiền hòa hai người trên bia mộ, bên tai là anh trai nhỏ giọng liên miên lải nhải nói đến tương lai.
Gió nhẹ thổi mấy sợi tóc trên trán, Mộc Ân quay đầu nhìn Lục Phong Miên.
Người kia một mặt trịnh trọng nhìn chằm chằm mộ bia, chăm chú giống tư thế hành quân.
Mộc Ân nhìn rất buồn cười, kêu một tiếng: “Chú Lục.”
“Ừm.” Lục Phong Miên nhìn vào mắt cô.
“Không có gì muốn nói với cha mẹ của cháu sao?” Mộc Ân nghịch ngợm nháy nháy mắt.
“…” Lục Phong Miên có chút cứng lại, nhìn biểu cảm dường như có chút muốn nói lại thôi.
Mộc Ân biết theo tính cách của anh, cho dù có cái gì, ngay trước mặt mình và anh trai, cũng nhất định là không nói ra được.
Bất quá, cô cũng chỉ là trêu chọc anh mà thôi.
Nhưng nhìn vẻ mặt này của anh, thì cảm thấy thật đáng yêu, hai tay không tự giác vòng lên cánh tay của Lục Phong Miên, nhích tới gần anh.
“Cha, mẹ…” Mộc Ân có chút nghiêng đầu cười một tiếng, lôi kéo Lục Phong Miên bước hai bước tới gần mộ bia: “Đây là chú Lục, con trai thứ hai của nhà họ Lục, chắc hai người cũng đã quen rồi? Con dẫn chú ấy tới gặp hai người.”
“Lần trước lúc gặp mặt, chú ấy vẫn là chú của con, con kính trọng anh, coi chú là trưởng bối.”
“Lần này thì có chút không giống…”
Mộc Ân nói, nhịn không được nở nụ cười: “Về sau, chú ấy chính là vãn bối của hai người…”
“Chúng con đang quen nhau.”
“Chú ấy là một con trâu già, gặm cỏ non mà hai người yêu thương chăm bẵm…”
Nói đến đây, Mộc Ân cảm giác được Lục Phong Miên cứng ngắc rất nhỏ, đó là một loại cảm xúc mang theo sự căng thẳng.
Rất thú vị, rất khó tưởng tượng sự căng thẳng này, sẽ xuất hiện trên người Lục Phong Miên.
Mộc Ân nhẹ cong khóe môi, đón ánh mắt anh, lại mở miệng càng ôn nhu.
“Sau khi hai người mất, có một đoạn thời gian rất dài con tự thu mình, thậm chí không để ý tới anh trai.”
“Mãi cho đến về sau con hiểu được chân tướng, hiểu được anh trai, cũng hiểu rõ chú Lục.”
“Chuyện bây giờ đều giải quyết, mối thù của hai người cũng báo rồi. Về sau, con sẽ sống thật tốt, vui vẻ qua mỗi một ngày.”
“Cuộc sống về sau, không chỉ có hai người, có anh trai, còn có chú Lục bên cạnh con.”
“Chú sẽ thay hai người chăm sóc con, bảo vệ con, bên cạnh con cả một đời… đúng hay không?”
Đột nhiên đặt câu hỏi, khiến Lục Phong Miên đang chú tâm lắng nghe những lời Mộc Ân kể ra mà giật mình, mới gật đầu đáp: “Vâng.”
Ánh mắt ôn nhu, vô cùng trịnh trọng.
Mộc Ân nhón chân lên, môi mỏng nhanh chóng nhẹ nhàng hôn một cái vào bên mặt của Lục Phong Miên, sau đó lùi về sau về đứng vững, nghịch ngợm cười một tiếng.
“Như vậy Lục tiên sinh, quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn!”
…
Nghĩa trang thưa thớt người đến, vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng gió thổi.
Một phút sau, trước mộ đột nhiên bộc phát ra một tiếng rống của Lâm Như Uyên: “Lâm Mộc Ân con nhỏ không biết xấu hổ, thế mà trước mộ cha mẹ vung cẩu lương!”
Ngay sau đó, giọng nói đó chuyển thành kinh ngạc: “Ôi con mọe nó, Phong Miên đỏ mặt! Anh đây lớn như vậy mà là lần đầu tiên nhìn thấy cậu đỏ mặt a a a!”
-----------------------------------------
Chương 169: Phiên ngoại - Hạnh phúc điền viên (Thượng)
Sau khi chuyện của Lâm Hạ cùng Lục Giang Sầu được giải quyết, Mộc Ân cùng Lục Phong Miên bồi ông Lục ở nhà họ Lục một đoạn thời gian.
Mặc dù Lục Thanh Tửu ngoài miệng không nói, cũng biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng con trai ruột xảy ra chuyện, cho dù thế nào cũng không thờ ơ được.
Mộc Ân thường xuyên nhìn thấy ông ngồi trong hoa viên, nhìn vào một chỗ ngẩn người.
Cô không biết cách khuyên người khác, có những nỗi đau không thể dùng những lời nói rõ ràng để giải quyết, nhưng cô có thể cùng Lục Phong Miên ở bên cạnh Lục Thanh Tửu vượt qua khoảng thời gian này.
Thời gian không ngừng trôi, một tháng cũng chỉ là trong nháy mắt, dần dần từ trong nỗi đau mất con, Lục Thanh Tửu rốt cục chịu bước ra, hẹn ba người bạn thân đi New Zealand giải sầu.
Mộc Ân cùng Lục Phong Miên lúc này mới chuyển về nhà.
Lục Phong Miên trải qua không ngừng cố gắng, nửa tháng trước tìm được cổ ngọc âm tính, ngọc bội kia nghe nói là vật bồi táng của một vị hoàng hậu thời cổ đại, cực kỳ khó có được, xanh ngọc óng ánh sáng long lanh, dù là người không hiểu ngọc cầm trong lòng bàn tay, cũng có thể cảm giác được từng tia lạnh lẽo.
Có cổ ngọc, Trần Uyển Di cũng không cần lúc nào cũng ở bên người Mộc Ân, có thể dựa vào hấp thụ âm khí trên cổ ngọc sống qua, rời cô một tuần hoàn toàn không có vấn đề.
Sau khi Lâm Như Uyên biết tin tức tốt này, trong đêm liền chạy tới, một phen dụ hoặc, hứa hẹn bao nhiêu thứ tốt rồi mang Trần Uyển Di lừa về nhà, chị ấy cũng rất vui vẻ rời đi với anh trai, mở mang kiến thức về thế giới phồn hoa ở bên ngoài.
Hai người vừa đi chính là một tuần, trong lúc đó Trần Uyển Di cùng Lâm Như Uyên đến nhiều nơi, quảng cáo quay phim, xem phim chiếu rạp, xem chương trình thực tế,…đều là những thứ mới mẻ mà thời đại của cô ấy không có, mọi thứ khiến cô ấy cảm thấy mới lạ.
Đến mức một tuần sau lúc trở về, hồn phách rời khỏi người giấy, bị ép hút âm khí của cổ ngọc và trên người Mộc Ân, cô ấy còn rất không thích ứng.
Không thích ứng được còn có Lâm Như Uyên, một ngày gọi “n” cuộc điện thoại tranh cãi muốn chuyện phiếm cùng người giấy nói, phiền Mộc Ân muốn chết.
Tỉ như bây giờ, rửa mặt xong thì Mộc Ân vừa bị Lục Phong Miên bế bổng lên giường, điện thoại của Lâm Như Uyên lại đến.
Hai người đang quấn quít hôn hôn hít hít, quần áo đã cởi một nửa, thì Mộc Ân không thể không leo đến đầu giường nhận điện thoại, giọng nói có thể nói là nghiến răng nghiến lợi.
“Anh!”
“Ân Ân!” Đầu điện thoại bên kia Lâm Như Uyên hoàn toàn không nghe ra giọng điệu hận không thể giết chết anh, tự nhiên cũng không nhìn thấy Lục Phong Miên nhìn chằm chằm điện thoại di động bằng ánh mắt giết người.
Giọng nói của anh có chút hưng phấn, lại có chút lo lắng: “Ngày mai người giấy nhỏ được nạp âm khí xong rồi đúng không? Đã nói ngày mai anh đến đón cô ấy, thế nhưng là làm sao bây giờ, bên này anh đang phải quay một đống tiết mục, mất ba ngày hai đêm, tạm thời đi không được…”
Vậy thì chờ lúc anh có thể đến…
Mộc Ân vừa mới chuẩn bị nói như vậy, nhưng Lâm Như Uyên liền tự nói ra: “Cho nên Ân Ân em và Phong Miên mang người giấy đến chỗ anh được không?”
“Anh đã nói với tổ đạo diễn, bọn họ rất vui vẻ nếu em và Phong Miên đến đây, bên này sơn thanh thủy tú, phong cảnh cũng tốt, coi như hưởng thụ một chút tuần trăng mật, tới đi tới đi!”
“Em…” Mộc Ân cũng không bài xích chuyện nghỉ phép, ngược lại là rất thích.
Gần đây anh trai đang quay chương trình thực tế mà cô cũng biết, đúng là một nơi sơn thanh thủy tú dân phong thuần phác.
Nhưng Lục Phong Miên bề bộn nhiều việc, chuyện như thế này cần hai người thương lượng một chút mới có thể quyết định.
Nhưng không đợi cô quay đầu tìm Lục Phong Miên, Lâm Như Uyên đã chấp nhận giúp cô trong lúc cô trầm mặc.
“Em không nói lời nào thì anh coi như em đã đồng ý, tám giờ sáng mai, vé máy bay anh đã đặt xong cho hai người, lát nữa anh sẽ gửi qua, nhớ kỹ không được đến trễ nha!”
Nói xong liền cúp điện thoại.
“…” Mộc Ân không còn gì để nói.
“Như Uyên có chuyện gì?” Lục Phong Miên cũng không nghe rõ nội dung cụ thể cuộc điện thoại, kéo Mộc Ân vào trong lòng hỏi.
Mộc Ân thuận thế quăng điện thoại di động ra, hai tay thân mật ôm eo anh, có chút ngửa đầu nhìn anh: “Muốn chúng ta ngày mai đi đến làm “tham ban”*, nói vé máy bay đều đã đặt xong.”
*探班 Tham ban: có nghĩa là một đoàn làm phim đang quay phim, không phải người của đoàn làm phim đó, nhưng lại đến quan sát họ diễn. Hoặc dùng trong trường hợp bình thường thì cũng có nghĩa là giám sát.
Lục Phong Miên rất thích cô ỷ lại, tâm tình không khỏi tốt hơn, thần sắc cũng hòa hoãn hơn: “Ở đâu?”
“Thôn Hoa Thanh, một thôn núi rất xa xôi, nhưng mà phong cảnh không tệ, anh đang ở đó quay chương trình thực tế, kiểu như cuộc sống nhà nông…” Mộc Ân nháy mắt mấy cái: “Chú Lục muốn đi sao?”
“Có thể.” Lục Phong Miên không có do dự đáp đồng ý.
Việc này khiến Mộc Ân có chút ngoài ý muốn: “Chú bận rộn như vậy, sẽ không chậm trễ công việc sao?”
“Không sao, bình thường cũng không có nhiều cơ hội cùng em ra ngoài, anh có thể lùi công việc lại sau.” Môi mỏng Lục Phong Miên nhẹ cong, trong mắt vô hạn ôn nhu: “Em thích là được.”
“Thích.” Mộc Ân cười vui vẻ cười, rút vào trong ngực anh: “Coi như nghỉ phép.”
…
« Hạnh phúc điền viên » là chương trình thực tế hot nhất gần đây, nội dung quay phim là đưa những diễn viên đến một sơn thôn nhỏ ở vùng xa xôi, sinh hoạt tự cấp tự túc.
Trong nhịp sống vội ở thành thị, kiểu sinh hoạt như trong chương trình thực tế này khiến cho người xem rất buông lỏng, mùa đầu tiên, hiệu suất người xem đã vượt qua 4%, trở thành một sự bùng nổ vào năm ngoái, mùa thứ hai vào năm nay nhà sản xuất được đầu tư lớn, đương nhiên là mời những diễn viên hot nhất hiện tại.
Ngoại trừ Lâm Như Uyên, còn có một đôi ảnh đế ảnh hậu, là thần tượng nổi tiếng, một là một tiểu thịt tươi toàn năng về vũ đạo, cộng thêm tiểu hoa đán quyến rũ.
Mộc Ân cùng Lục Phong Miên trở thành khách quý ‘tham ban’, nam đẹp trai nữ xinh gái lại là khách mời, rất dễ dàng tạo ra nhiều chủ đề nói chuyện, tổ đạo diễn nhìn ảnh chụp cùng tư liệu xong thì mừng rỡ không thôi, đương nhiên vô cùng đồng ý để hai người tới.
Buổi sáng hôm sau, Mộc Ân và Lục Phong Miên mới ra sân bay, Lâm Như Uyên liền mang theo người của tổ quay phim tiến lên đón.
“Cuối cùng cũng đến, ngồi máy bay ba tiếng đồng hồ nhất định mệt lắm đúng không? Tiếp đến sẽ còn có hai giờ đi xe, lên xe nghỉ ngơi trước.”
Có thợ quay phim chụp ảnh đi theo phía trước phía sau, Lâm Như Uyên cũng không thoải mái như thường ngày, trong lời nói nhiều hơn mấy phần dối trá, thiếu một chút sự chân thật.
Lục Phong Miên kéo Mộc Ân, ánh mắt đảo qua chung quanh ba người quay phim với những góc quay khác biệt, khẽ nhíu mày.
Biết anh không thích cách quay phim chụp hình như bị giám thị này, Lâm Như Uyên tranh thủ thời gian quay người dẫn đường, đồng thời liếc mắt ra hiệu với Mộc Ân một cái.
Mộc Ân hiểu ý, cười tủm tỉm kéo cánh tay của Lục Phong Miên, y như là chim non nép vào người, dính ở trên người anh, bước lên xe.
Sau khi xe khởi động, Lâm Như Uyên kêu ba người quay phim đều tắt hết đi, cười nói với hai người: “Được rồi, hai người có thể buông lỏng, trên đường đến đó không cần quay gì nữa, tới nơi lại quay tiếp, mặc dù camera nhiều, nhưng cũng không cần kìm chế, từng góc độ của hai người đều được quay lại, không phải minh tinh thì cũng không cần quá có hình ảnh của một thần tượng, tự nhiên là chính mình là được.”
“Vốn dĩ cũng đâu có kiềm chế gì.” Mộc Ân dựa vào trong ngực Lục Phong Miên, ngón tay ôm lấy góc áo anh: “Dù sao bọn em chỉ ở một đêm, trưa mai liền trở về.”
“Vừa vặn, trưa mai anh cũng kết thúc kỳ quay phim mùa này.” Lâm Như Uyên nói: “Đến lúc đó cùng đi.”
“Dạ.” Lục Phong Miên lên tiếng, lập tức nhắm mắt lại dưỡng thần.
Một đường trầm mặc, xe tiến vào trong thôn, dừng ở ngoài khu quay phim.
Đây là một khuôn viên nhỏ nông thôn mà đoàn làm phim thuê, ba căn phòng nhà trệt, có sân to như nửa cái sân bóng đá, nuôi mấy con gà vịt cùng một con chó vàng.
Đằng sau là một vườn rau, trồng không ít rau quả, đi ra sau nữa là núi, trên đó còn có cây ăn quả.
-----------------------------------------
Chương 170: Phiên ngoại - Hạnh phúc điền viên (Hạ)
Ba người xuống xe, đạo diễn cùng mấy minh tinh lần lượt từ trong viện ra đón.
Trước đó đám người biết thân phận Lục Phong Miên, thái độ đối với anh đều có mấy phần kính sợ, tôn trọng lại khách khí.
Tiểu hoa đán đang hot nhất hiện nay dẫn đầu vươn tay với Lục Phong Miên, một mặt thanh thuần làm ra vẻ cười cười: “Nghe đạo diễn nói có một thủ trưởng tới, làm em căng thẳng muốn chết, gặp người thật mới biết được, Lục tiên sinh là người còn trẻ và anh tuấn như vậy, em tên là Diệp Lạp Lạp, xin chào.”
Lục Phong Miên cũng không bắt tay, chỉ nhàn nhạt lên tiếng, kéo Mộc Ân đi vào tiểu viện.
*Tiểu viện:小院: Mình cũng hk biết dịch thành gì nên mình để luôn cái tiểu viện, như kiểu thời xưa sân vườn nhỏ nhỏ của Trung Quốc ấy
“…” Diệp Lạp Lạp từ nhỏ có ngoại hình xuất chúng, sau khi làm minh tinh càng được tâng bốc, còn chưa từng chịu đựng sự lạnh nhạt như vậy, âm thầm cắn răng, cái tay lơ lửng giữa không trung kia thu về cũng không được, không thu về cũng không được.
Ở đây những người khác cũng khẽ giật mình, chỉ có Lâm Như Uyên hiểu rõ tính tình của Lục Phong Miên, bất đắc dĩ lắc đầu, chào hỏi mọi người rồi đi vào.
Tiến vào tiểu viện, đạo diễn tuyên bố và nói đại khái quá trình của các tiết mục, tổ quay phim bắt đầu mở máy một lần nữa.
Lục Phong Miên cũng không ngại bị quay, chỉ là không thích cuộc sống sinh hoạt của mình hiện lên dưới ống kinh, hơn nữa bình thường anh là người rất ít nói cũng có thể nói là người không thú vị, vào phòng ngồi xuống trước một tủ sách, lấy điện thoại di động ra xử lý công vụ Phó Dũng gửi tới.
Thế nên, đám diễn viên nào dám quấy rầy vị đại thần này, nhao nhao rời khỏi căn phòng, chỉ để hai người Lâm Như Uyên cùng Mộc Ân ở lại.
“Người giấy nhỏ đâu?” Vừa đóng cửa, Lâm Như Uyên vội hỏi.
“Trong túi của em.” Mộc Ân ngồi xuống trên giường, lấy người giấy trong túi ra, bất đắc dĩ thở dài: “Ngày nào cũng chỉ biết người giấy nhỏ, em thấy anh càng ngày càng cuồng rồi…”
“Người giấy nhỏ rất đáng yêu!” Lâm Như Uyên cười tủm tỉm tiếp nhận người giấy, ánh mắt liếc nhìn tất cả các camera trong phòng, cẩn thận từng li từng tí cất người giấy vào túi, giả vờ giả vịt ho nhẹ một tiếng.
“Anh đi núi đằng sau xem thử, hôm qua Lạp Lạp nói dưa hấu chín rồi, anh giúp hai người chọn hai quả vừa cát vừa ngọt mang về! Lúc ăn cơm trưa thì ăn.”
Chỗ mà anh muốn đi là nơi không có ai không có camera, thỏa mãn dục vọng biến thái của mình chứ gì?
Mộc Ân oán thầm ở trong lòng, khinh bỉ nhìn anh trai nhà mình một chút, không nói gì.
Dù sao khắp nơi đều là camera, chuyện người giấy có linh hồn cũng không thể bị lộ.
Cô lấy ghế dựa ngồi bên cạnh Lục Phong Miên: “Chú Lục…”
“Ừm?” Lục Phong Miên giương mắt nhìn cô.
“Có phải chú không thích nơi này không… à, là những chỗ như thế này?” Mộc Ân hỏi.
“Vì sao nói như vậy?” Lục Phong Miên để điện thoại di động xuống.
“Cháu cảm thấy chú thật sự như không có hứng thú gì…” Từ lúc đến đây thì bắt đầu nghịch điện thoại.
Tuy nói bận rộn công việc cũng là một mặt, nhưng nhìn ra được Lục Phong Miên không thích nơi này lắm.
Cũng đúng, bình thường lúc anh đi làm nhiệm vụ khẳng định đi qua không ít thâm sơn cùng cốc, thôn này đối với người thành phố mà nói là bồng lai tiên cảnh, nhưng đối với Lục Phong Miên mà nói thì không phải.
Chú Lục kiến thức rộng lớn, có cái gì mà không biết?
“Nếu chú cảm thấy quá nhàm chán, không bằng buổi chiều chúng ta trở về?” Mộc Ân nói ra tính toán của mình với Lục Phong Miên.
Nhưng mà Lục Phong Miên lại lắc đầu: “Anh cảm thấy nơi này rất tốt, không phải không thích.”
Nói rồi kéo cô ngồi trên đùi mình, cánh tay rắn chắc vòng bên hông cô: “Chỉ là anh không thích em đi lại thân mật với người không liên quan, nếu em muốn, anh cùng em lên núi đi dạo.”
“Dạ!” Mộc Ân nghe xong thật hưng phấn, quay đầu tràn đầy phấn khởi nói: “Em còn nhớ rõ trước kia cùng anh trai đi trên núi hái quả, anh ấy ở phía trên ném xuống, em ở ngay phía dưới đón lấy, mỗi lần đều thu hoạch đầy ắp, đặc biệt thú vị…”
Càng nói càng kìm nén không được tâm tình, Mộc Ân từ trong lòng của Lục Phong Miên đứng dậy, lôi kéo anh đi ra ngoài: “Nhanh nhanh nhanh, thừa dịp anh trai cũng ở trên núi…”
Lục Phong Miên đi theo sau lưng cô, mặc cô lôi kéo, nhìn xem khuôn mặt cô tươi cười vui sướng, tâm tình không khỏi vui lây, cũng có chút nhẹ nhõm.
Hai người ra khỏi phòng, đạo diễn cùng đám nghệ sĩ đang thương lượng cái gì đó ngay trong tiểu viện, nhìn thấy Lục Phong Miên vội vàng chạy tới.
“Lục tiên sinh, Lâm tiểu thư.” Đạo diễn khách khí lễ phép nói: “Tiết mục này của chúng tôi chủ yếu là sắp xếp các nhiệm vụ, các diễn viên cùng khách quý cùng thực hiện, nhiệm vụ đầu tiên của hôm là mọi người cùng nhau lên núi hái quả, không biết hai vị có thuận tiện hay không?”
“Được!” Mộc Ân đang muốn hái quả, nhiệm vụ này rất trùng hợp với dự định của cô, hơn nữa nhiều người cũng náo nhiệt, nên vui vẻ đồng ý.
Lục Phong Miên sao cũng được, chủ yếu do Mộc Ân quyết định, cũng không có cự tuyệt.
Đạo diễn âm thầm lau mồ hôi một cái, nghĩ thầm vì tỉ lệ người xem ông ta cũng thật sự là không dễ dàng.
Mời vị tôn thần Lục Phong Miên này đến thì phải cẩn thận khắp nơi, vì để tiết mục có hiệu xuất người xem nên phải thực hiện những nhiệm vụ bất ngờ chưa kịp sắp xếp, thật sự là tâm lực tiêu hao quá độ.
Cũng may Lục Phong Miên dễ nói chuyện hơn tưởng tượng.
Điện thoại gọi Lâm Như Uyên trở về, đám người cùng nhau lên núi.
Tổ đạo diễn sắp xếp cho đám người đi hái hoa quả trước, sau đó ra khỏi thôn đến phiên chợ trong thị trấn rao bán hàng, đổi lấy tiền mua chút thịt, còn có các loại rau quả trong vườn, đủ mời khách mời ăn một bữa tiệc tối phong phú.
Mùa này chính là mùa trái chín cây, cây đào cây lê cây táo, còn có cây dưa hồng, từng cái căng tròn, bóng mịn.
Người làm vườn tới rừng đào trước, hai ba người một tổ hái đào.
Lâm Như Uyên vốn nên cùng một tổ với em gái, nhưng bị đạo diễn gọi đi nói chuyện, Diệp Lạp Lạp chủ động lấy lòng Mộc Ân, vô cùng nhiệt tình, Mộc Ân và cô ta cùng với Lục Phong Miên một tổ.
Chờ Lâm Như Uyên trở về, chỉ có thể cùng ảnh đế ảnh hậu chung một tổ.
Dù sao đều là làm bóng đèn nha, cũng không có gì ——bản thân anh tụ an ủi nghĩ, đồng thời vỗ vỗ túi trước ngực, nói khẽ với người giấy nhỏ bên trong: “Uyển Di cô đợi tôi hái những quả đào vừa thơm vừa ngọt nhé!”
“Tiểu Như Uyên tuyệt nhất, đừng quên ban đêm tìm một chỗ cúng dâng cho tôi nha!” Trần Uyển Di hưng phấn nhỏ giọng nói.
“OK!” Lâm Như Uyên làm dấu, nhấc cánh tay hái quả đào mật vừa to vừa ngon ném vào bên trong cái rổ nhỏ.
Bên kia, Mộc Ân chọng cây đào cao chút, ngẩng đầu nhìn nhánh cây bị quả đào to nặng làm cong, nói với Lục Phong Miên: “Chú Lục chúng ta hái ít đào mang đến cho ông nội Lục đi, có được không? Để ông nội cũng nếm thử.”
“Được.” Lục Phong Miên luôn luôn dung túng cô.
Hai người phân công hợp tác, chỗ cao hơn thì Lục Phong Miên đến hái, thấp hơn một tí thì giao cho Mộc Ân hái, sau đó bỏ chung vào trong một giỏ xách.
Diệp Lạp Lạp bị bỏ rơi ở bên cạnh, nhất thời không người để ý đến cô ta, xấu hổ cực kỳ.
Sau khi hái được hơn phân nửa giỏ quả đào, Mộc Ân chú ý tới một quả đào đặc biệt căng mọng ở trên ngọn cây cao nhất trên kia, đó là độ cao mà Lục Phong Miên cũng không đủ.
Cô háo hức muốn thử: “Chú Lục, chú ôm cháu lên hái!”
“Ừm.” Lục Phong Miên lên tiếng, cúi người ôm cô, nâng lên cao.
Mộc Ân hái được quả đào dễ như trở bàn tay, lúc được thả xuống đất, cẩn thận bỏ quả đào vào rổ gần nhất.
Diệp Lạp Lạp mắt thấy toàn bộ hành trình đã tự ngầm hiểu được điều gì, khóe môi cong lên, đi về phía Lục Phong Miên.
“Lục tiên sinh…” Cô ta dừng ở trước mặt Lục Phong Miên, chỉ chỉ một quả đào nơi ngọn cây xa xa: “Bên kia có một quả đào cực kỳ lớn, chỉ là quá cao, ngài thủ trưởng có thể giúp em hái nó xuống được không?”
Mộc Ân thuận theo phương hướng cô ta chỉ nhìn đi, cũng không phải quả đào lớn gì, nhìn lại bộ dáng điềm đạm như làm nũng của cô ta, đại khái đoán được suy nghĩ trong nội tâm, đang định khéo lời từ chối, Lục Phong Miên đã cự tuyệt trước một bước.
“Tôi bận rồi.”
Ba chữ, lạnh lùng, không chút tình cảm nào.
“…” Diệp Lạp Lạp hơi ngơ ra.
Mộc Ân thấy buồn cười, cười giảng hòa, kéo Lục Phong Miên đến đi hái đào.
Cô cũng không trách Diệp Lạp Lạp làm những thủ đoạn vặt vãnh kia, chú Lục nhà cô thành thục anh tuấn, sự nghiệp có thành tựu, mị lực còn nhiều hơn những tiểu thịt tươi bây giờ.
Trước kia lúc còn sợ anh thì cảm thấy anh hung dữ, bây giờ càng thích anh thì càng là phát hiện ưu điểm của anh vô số, trầm mặc ít nói cũng biến thành lạnh lùng kiêu ngạo, cả người cũng giống như một con báo săn rất oai, hấp dẫn chút oanh oanh yến yến cũng là bình thường.
Chỉ cần chú Lục không để những oanh oanh yến yến kia vào mắt là được.
…
Hái được hai giờ quả đào, trở lại trong viện ăn xong bữa cơm trưa, buổi chiều đám người đến phiên chợ rao hàng, tiền bán đào dùng để mua chút thịt cùng hải sản.
Ban đêm, mọi người cùng nhau xuống bếp, khí thế ngất trời làm đồ ăn.
Bởi vì Lục Phong Miên ăn uống có nhiều quy định nghiêm ngặt, giữa trưa ăn không nhiều thức ăn, Mộc Ân cũng ra tay, làm món nấm hương nhồi thịt.
Toàn bộ quá trình, Lục Phong Miên đều ở bên cạnh làm trợ thủ cho cô, khiến đám người cực kỳ hâm mộ, vừa trêu ghẹo vừa hỏi Lâm Như Uyên tìm đâu ra người em rể tốt như vậy.
Vốn dĩ tưởng rằng đây chính là điểm cực hạn của việc trắng trợn ngược chó độc thân, ai ngờ sau khi đặt thức ăn lên bàn, Lục Phong Miên chỉ nhìn chằm chằm và ăn món nấm hương nhồi thịt của Mộc Ân làm, đồng thời khi người khác đưa đũa đến gắp, sẽ lộ ra loại ánh mắt khó nói nên lời.
“…” Người đang giơ đũa nhanh chóng rụt đũa trở về.
Mộc Ân không có chú ý tới Lục Phong Miên, còn đang nhường qua nhường lại: “Tới tới tới đừng khách khí, nếm thử, đây cũng là lần đầu tiên em làm một món ăn phức tạp như vậy, dựa theo công thức, không biết hương vị thế nào…”
“Ngon, vừa nhìn đã biết ngon, chúng ta cũng không cần nếm, để lại cho Lục thủ… Lục tiên sinh ăn đi.” Ảnh đế nói.
Mộc Ân đành phải tự kẹp lên nếm một cái, sau đó… biểu cảm liền trở nên bắt đầu vặn vẹo.
Thật sự mà nói cũng không tính là quá khó ăn, chỉ là quá nhạt, cho rất ít muối, cảm giác lúc bắt đầu ăn không cách nào so sánh được với những món khác trên bàn.
Chả trách tất cả mọi người đều không ăn!
Mắt thấy Lục Phong Miên ăn xong một cái lại gắp thêm một cái, Mộc Ân vội vàng tiến đến bên cạnh anh thấp giọng nhắc nhở: “Chú Lục, cháu làm không ngon, chú đừng ăn món này, ăn những món khác nhiều chút.”
“Anh cảm thấy rất tốt, anh thích thanh đạm chút.” Lục Phong Miên đưa đồ ăn vào miệng.
Mộc Ân nhỏ giọng khuyên hai câu nhưng không được, cũng làm theo anh đi.
Kết quả cuối cùng chính là Lục Phong Miên ăn sạch món nấm hương nhồi thịt của cô, những đồ ăn khác ngược lại là không thèm động dù chỉ một chút.
May mắn ảnh hậu là người đã ăn món đó trước Lục Phong Miên và là người duy nhất biết hương vị, cảm thán Mộc Ân thật sự là có phúc tích từ đời trước truyền lại, thế mà có thể tìm được một người chồng tốt như vậy.
Đối nội, dịu dàng ân cần tinh tế, đối ngoại, lạnh lùng, Mộc Ân làm đồ ăn thì xem như bảo vật rồi ăn hết, dù là không được ngon.
Như vậy, đừng nói là tìm một ông chồng lớn hơn mình mười mấy tuổi, nếu như tốt như Lục Phong Miên, cho dù lớn hơn hai mươi mấy tuổi cũng được nha!
…
Phân cảnh quay phim của Mộc Ân cùng Lục Phong đến sáng ngày hôm sau cũng kết thúc mỹ mãn.
Một tuần sau khi về đến nhà, chương trình đã được phát sóng trên TV, chỉ trong một đêm liền khiến con dân chấn động.
Lâm Như Uyên từ sau khi nổi tiếng thì đã rất được yêu thích, ba ngày trước chính thức ra mắt bản trailer, fan hâm mộ liền rất hiếu kì về em gái của anh.
Tập phim được công chiếu, trong nháy mắt bùng nổ.
Ban biên tập sẽ phóng to nhiều chi tiết, người đàn ông thành thục anh tuấn, lạnh lùng kiệm lời trong video kia, hết lần này tới lần khác sủng vợ vô độ, còn thỉnh thoảng sẽ lộ ra sự đáng yêu không phù hợp với tính cách của bả thân, phối hợp phụ đề giải thích những độc thoại nội tâm, khiến trái tim của biết bao cô gái xem truyền hình gần như vỡ òa.
Chiều cao của hai người chênh lệch, tuổi tác cũng chênh lệch, còn có sự cố chấp đáng yêu của Lục Phong Miên, đều là tiêu điểm để đám người thổi phồng lên và trêu chọc.
Rất nhanh có người đào đến thân phận của Lục Phong Miên, thủ trưởng quân đội nào đó, là bạn tốt của Lâm Như Uyên, chênh lệch mười hai tuổi với Mộc Ân…
…
Mộc Ân sớm quên chuyện tiết mục, lướt Weibo mới phát hiện mình đã “hot”, đồng thời có fan CP.
Nhìn các loại tư liệu thật giả lẫn lộn trên màn hình, sáng tác câu chuyện của cô cùng Lục Phong Miên, vừa thú vị, vừa buồn cười.
Sau buổi cơm tối, cô nói việc này cho Lục Phong Miên, đồng thời đưa cho anh xem các đoạn cut ngắn trong điện thoại di động.
Nhưng mà ngắn ngủi đến trưa, hai người đã xuất hiện chung chí hướng.
Đưa điện thoại di động cho Lục Phong Miên tự chơi, Mộc Ân đến phòng bếp tìm hoa quả, lúc bưng một đĩa hoa quả đã được cắt xong trở lại, phát hiện Lục Phong Miên đang coi điện thoại, ánh mắt cực chăm chú.
“Thú vị không? Cháu nói với chú nghe, đám người này đùa giỡn quá mức rồi, còn có người nói cái gì cha mẹ cháu chết sớm thiếu một đống nợ nên bán mình cho chú, sau đó trở thành người hầu cho chú sai vặt…”
“Ừm.” Lục Phong Miên đáp nhẹ một tiếng, ánh mắt không rời màn hình, có vẻ hơi không quan tâm.
Mộc Ân hiếu kì anh nhìn cái gì mà mê mẩn như thế, tiến tới cũng định nhìn, Lục Phong Miên nhanh cất điện thoại lại trước khi cô bước đến, ném qua một bên đứng dậy: “Về phòng nghỉ ngơi đi.”
“A?” Mộc Ân khẽ giật mình, bưng hoa quả có chút ngạc nhiên —— mới chín giờ liền nghỉ ngơi? Chẳng có ngày nào mà sớm như vậy cả.
Đang nghĩ ngợi, Lục Phong Miên đã cúi người ôm lấy cô.
Mộc Ân thuận thế đưa tay khoác lên trên vai anh: “Hoa quả cháu rửa còn chưa ăn đâu!”
“Ngày mai ăn.” Lục Phong Miên vừa nói vừa bước nhanh lên lầu, đá cửa tiến phòng ngủ, đặt cô lên giường rồi thuận thế áp người xuống.
Mộc Ân cuối cùng phát giác được không đúng, trong nụ hôn thân mật của anh mà tỉnh táo lại, đưa tay đẩy Lục Phong Miên, nheo mắt lại: “Cháu nói chú Lục, vừa rồi có phải chú xem cái gì không thích hợp với thiếu nhi đúng không?”
Lục Phong Miên không nói gì, chỉ hôn cô, đồng thời động tác trên tay không ngừng nghỉ, vứt bỏ hết quần áo trên người cô.
Mộc Ân cứ như vậy mơ mơ màng màng bị đè lên giường, vất vả một đêm.
Sáng sớm hôm sau, xương sống thắt lưng không còn sức lực, rời giường, cô mới ý thức được rằng là mình tự đào hố chôn mình, chỉ có thể thán một câu, hại người hại mình!
~ HOÀN ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com