Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Win 12: Thổ Thần Phán Quyết

Kỳ nghỉ hè đã kết thúc. Thoáng sang năm học mới của các sinh viên. Mọi người bước vào trường Đại Học Seiryu. Không khí nhộn nhịp của năm học mới bao phủ khắp nơi. Nhóm Reijuger đều đến trường, đây là năm học đầu tiên của Raimei và năm học thứ hai của Kai.

Raimei hào hứng, nhìn quanh, tay vung vẩy: "Wow! Trường đại học lớn thật!Không khí của năm học mới thật tuyệt vời!"

Rikuto: "Làm như lần đầu đến trường đại học không bằng"

Raimei: "Ừm thì đây là lần đầu đến mà!"

Ryo: "Ê cá trê! Nhóc mà còn chọc em bố nữa thì nhóc tới công chuyện với bố"

Rikuto: "Hứ! Ai là nhóc chứ!"

Kai: "Anh ổn chứ Ryo? Nhớ là phải cẩn thận với những đám đông như thế này"

Ryo: "Đừng lo! Anh mày sẽ không gặp vấn đề gì đâu"

Họ bước vào trường, nhưng ngay lập tức một đám nữ sinh phát hiện ra họ và lập tức chạy đến. Một nữ sinh nhìn chằm chằm vào Kai, mắt sáng lên vì ngưỡng mộ.

"Bạn gì ơi! Cậu đẹp trai quá! Chàng trai bên cạnh cậu là ai vậy? Cậu ấy cũng rất thu hút đấy!"

Kai nhìn Ryo, rồi nhướng mày, đáp nhẹ nhàng: "Anh ấy là anh rể của tôi, hôm nay đến đây đưa chúng tôi đi học"

Đám nữ sinh kia ngạc nhiên nhưng cũng thêm háo hức, bao vây lấy Ryo và Kai, khiến không gian trở nên náo loạn. Ryo hơi bất ngờ vì sự chú ý quá mức này, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh.

"Trời ơi! Cậu đi học bằng siêu xe Lamborghini luôn hả bạn Kai-kun?"

Kai: "Ừm... Đó là xe của anh rể tôi đấy"

Raimei bật cười và trêu chọc: "Haha, từ khi nào anh tôi lại thành anh rể của anh vậy Kai? Mà anh hai cũng chú ý nhé!"

Rikuto đứng phía sau, bật cười nhẹ khi nhìn thấy cảnh tượng này. Cậu vốn dĩ không quan tâm đến sự chú ý của đám nữ sinh, chỉ trêu chọc khi thấy tình hình hỗn loạn.

Rikuto: "Mấy cô gái này nhìn là biết họ chỉ biết chạy theo sắc đẹp. Thực sự không thể chịu được sức hút của trai đẹp đây mà"

Kazane vẫn im lặng, ánh mắt của cô lướt qua đám nữ sinh rồi quay về phía Ryo, trong lòng bỗng dưng có cảm giác không thoải mái, nhưng cô cố gắng giấu đi.

Kazane nghĩ thầm: *Nhìn vậy mà đẹp trai á? Rõ là chỉ thấy người ta giàu rồi chạy theo thôi! Cái mặt nhìn là muốn đấm của anh ta vậy mà lại thu hút biết bao ánh mắt mê trai này nữa*

Ryo cảm nhận được ánh mắt của Kazane, liền cảm thấy không thoải mái. Cậu bắt đầu tìm cách thoát khỏi đám nữ sinh đang vây quanh mình, vội vã bước về phía Kazane.

Ryo: "Bố đi trước đây!"

"Ơ anh đẹp trai! Anh đi đâu thế?"

Ryo tiến lại gần Kazane, khoát tay cô: "Tôi về với vợ của tôi!"

Kazane ngơ người: "?"

Ryo ghé sát tay thì thầm nhỏ: "Giúp anh lần này đi!"

Kazane bật cười, cô bắt đầu nhập vai người vợ.

Kazane: "Đúng rồi! Tôi là vợ của anh ấy! Bọn tôi vừa tổ chức đám cưới 3 tuần trước"

"Vợ của anh ấy thật sao?"

Kazane: "Không tin sao? Bọn tôi còn có ảnh cưới nữa! Muốn xem không?"

Kazane thò tay vào túi áo, lấy ra chiếc điện thoại bật album ảnh lên, dơ ra cho đám nữ sinh xem.

Kazane: "Đấy! Nhìn đẹp đôi không? Bọn tôi rất hạnh phúc đấy! Đúng không anh nhỉ?"

Ryo cười tươi: "Ừm!"

Raimei nói thầm: *Hihi! Nếu bữa hổm mình không nhanh trí kêu chụp ảnh làm kỉ niệm thì giờ 2 người làm sao có ảnh mà đi khoe!*

Cô đột nhiên cười lớn: "Háhahaha!"

Rikuto: "Hai cục nợ này mà còn đứng đây tám chuyện với cái đám mê trai kia nữa là muộn học đấy!"

Raimei: "Ôi chết!"

Raimei và Kai vội tạm biệt cả nhóm rồi chạy vào lớp học.

---

Ngày đầu tiên vào lớp mới! Raimei có chút hưng phấn. Nhìn ai xung quanh ai cũng thân thiện, dễ thương thế này. Bên phía Kai. Năm nay cậu lên năm 2 đại học. Vừa bước vào cửa lớp.

Chủ nhiệm viết tên Kai lên bục bảng.

"佐藤 海"

Satou Kai là cầu thủ bóng đá siêu giỏi ở Kasai. Cậu ấy chuyển đến Tokyo vì lý do gia đình. Các bạn chào bạn mới đi nhé"

Kai: "Chào cả lớp! Tôi là Satou Kai. Rất vui được đồng hành cùng lớp trong năm học này"

Mọi người liền hân hoan vỗ tay, chào mừng Kai đến. Suốt tiết học sau đó đã trải qua 3 tiết. Kai chợt nhận ra các bạn trong lớp ai cùng nằm dài ra bàn ngủ mất hơn nửa tiếng. Cậu liền lại đánh thức họ dậy thì phát hiện mặt mài họ xanh xao. Cậu liền dìu 1 bạn nam đến phòng y tế. Raimei hốt hoảng cũng đưa bạn học đến phòng y tế. Bác sĩ đang kiểm tra tình trạng của họ. Lúc này, Raimei và Kai không ngừng lo lắng về những gì vừa xảy ra, cảm giác có điều gì đó rất kỳ lạ đang diễn ra quanh họ.

Trong giờ ra chơi, một sự việc bất ngờ đã xảy ra. Lúc này Kai và Raimei vẫn đang trò chuyện.

Kai: "Raimei em thấy thế nào? Đã bắt đầu quen với mọi người trong trường chưa?"

Raimei: "Vẫn chưa! Mọi người đều có bạn rồi, chỉ có mình em là một người lạ. Mà... làm gì có ai như anh đâu, lúc nào cũng được mọi người chú ý tới vì gương mặt đẹp trai đó"

Raimei mỉm cười nhìn Kai, rồi bước gần vào lớp, nhưng lại thấy Kai chuẩn bị đi đâu đó.

Kai: "Mới vào trường mà, đừng lo! Sẽ ổn thôi. Thế này đi, xuống căn tin đi ăn đi, chúng ta có thể cùng nhau ăn trưa! Xem như anh là người bạn đầu tiên của em trong trường mới này nhé!"

Raimei gật đầu, cả hai cùng rời khỏi lớp và xuống căn tin. Trong khi đó, các sinh viên trong trường đang tụ tập, nói chuyện, và không ai ngờ rằng một sự việc bất ngờ sẽ xảy ra.

Raimei ngồi xuống bàn, cầm đũa lên chuẩn bị dùng bữa: "Anh Kai! Mọi chuyện vẫn sẽ ổn chứ? Anh có cảm thấy căng thẳng không?"

Kai đang ăn, bình thản: "Không sao đâu! Chỉ cần chúng ta không bị cuốn vào những chuyện không cần thiết là được"

Đột nhiên, từ phía sân bóng, một tiếng la hét vang lên. Một đám sinh viên ngã quỵ xuống, người này ngất xỉu, người kia đứng không vững, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn. Raimei và Kai lập tức đứng dậy, bỏ bữa ăn dang dở, lao ra ngoài.

Kai chạy lại gần, nhìn vào đám sinh viên ngã xuống: "Có chuyện gì vậy? Tại sao họ lại ngất xỉu đồng loạt?"

Raimei: "Cần phải làm gì đó ngay, chúng ta không thể để tình hình này tiếp tục diễn ra được!"

Kai và Raimei chạy đến gần đám sinh viên đang nằm bất động trên mặt đất. Họ nhanh chóng tách đám đông ra để kiểm tra tình trạng của những người bị ngất xỉu.

Raimei: "Mọi người sao rồi? Đừng lo, chúng tôi sẽ giúp các cậu!"

Kai nhìn thấy tình hình khá nghiêm trọng, quyết định hành động ngay lập tức.

Kai vội vã, ra hiệu cho Raimei: "Raimei! Chúng ta đưa họ đến phòng y tế ngay!"

Cả hai nhanh chóng cõng những người sinh viên bị ngất xỉu và đưa họ đến phòng y tế của trường. Những người khác xung quanh không khỏi lo lắng và tò mò về tình hình.

Raimei: "Kai, tình hình này... có vẻ không bình thường. Họ không phải chỉ đơn giản là mệt mỏi đâu"

Kai nhanh chóng dùng sức mạnh của mình, cõng 1 lúc 5 người và dùng sức mạnh của gió, chạy với 1 tốc độ siêu nhanh. Mắt người bình thường có thể cho rằng cậu ấy đã dịch chuyển tức thời. Raimei cũng nhanh chóng cõng 3 sinh viên, dùng tốc độ của lôi điện, chạy với tốc độ tia chớp. Mọi người xung quanh chỉ thấy 1 người đột nhiên biến mất, còn 1 người biến mất xung quanh tỏ ra tia sét rất kỳ ảo. Sau khi đưa mọi sinh viên đến phòng y tế.

Kai: "Nhanh lên Raimei! Chúng ta không thể chần chừ"

Bọn họ dùng sức mạnh gió và tia chớp phóng thật nhanh về trụ sở.

Kai mở toát cánh cửa phòng hợp ra. Phát loa tập trung mọi thành viên lại.

Keirya: "Có chuyện gì vậy?"

Kai: "Trường học của chúng tôi xuất hiện nhiều trường hợp nghi rằng có liên quan đến mấy con quỷ"

Keirya: "Được tôi sẽ lập tức cử người điều tra ở đó! Tạm thời hai người vẫn cứ bình thường đến trường đi! Có kết quả tôi sẽ thông báo"

Kai - Raimei: "Chúng tôi biết rồi!"

---

Sáng hôm sau, Kai và Raimei lại tiếp tục đến trường như thường lệ, chuẩn bị cho một ngày học mới. Họ vừa bước qua cổng trường, bầu không khí có vẻ bình lặng, không có dấu hiệu gì bất thường.

Raimei: "Hôm nay lại có cảm giác rất bất an. Chắc chắn chúng ta sẽ không gặp những chuyện may mắn!"

Kai: "Đừng lo quá! Mọi thứ vẫn ổn thôi"

Vừa dứt lời, bất ngờ, một cơn gió mạnh thổi qua, khiến không khí xung quanh có chút bất ổn. Cả hai không kịp phản ứng, đám sinh viên xung quanh bỗng nhiên lần lượt ngã xuống đất, giống hệt như hôm qua.

Raimei: "Em nói rồi mà! Chắc chắn là không suôn sẻ rồi"

Kai lập tức nghiêm túc: "Lạ thật! Đúng cùng một thời điểm, đúng cùng một khung giờ, chắc chắn có quỷ đang quấy rối!"

Cả hai nhìn nhau một lúc, không kịp suy nghĩ lâu, liền chạy đến đám sinh viên đang ngất xỉu.

Raimei: "Chúng ta phải nhanh chóng đưa họ đi, không thể để tình trạng này tiếp diễn nữa!"

Kai nhăn nhó: "Sao ông cáo đó vẫn chưa liên lạc thông tin con quỷ đó nữa?"

Cả hai hối hả quay về sở chỉ huy để báo cáo tình hình.

Kai và Raimei đến sở chỉ huy, nơi các thành viên khác đang làm việc. Sếp Keirya nhìn thấy họ, vẻ mặt đã nghiêm trọng hơn.

Raimei vội vàng: "Cáo già! Chuyện này chúng tôi đã nói rằng rất nghiêm trọng rồi! Sao ông còn chưa điều tra xong nữa?"

Kai gương mặt căng thẳng tiếp lời: "Chúng tôi đã kiểm tra lại tình hình, và những sinh viên bị ngất xỉu lại đồng loạt như thế. Không ai có thể giải thích được tại sao?"

Keirya: "Tôi hiểu! Mọi người chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến. Chúng ta sẽ theo dõi từng động thái của ngôi trường và bất kỳ ai có liên quan. Cả nhóm, chuẩn bị tinh thần"

Rikuto: "Dù sao, sự việc này cũng chỉ là một phần trong những gì chúng ta sẽ đối mặt. Sự việc lớn hơn chắc chắn sẽ đến"

Sau khi báo cáo xong, họ quay về vị trí của mình, chuẩn bị cho những gì sẽ xảy ra sắp tới.

Kenji nghiêm túc lên tiếng: "Sếp! Đây có thể là một dấu hiệu của mối đe dọa từ kẻ địch. Có thể chúng ta đang bị theo dõi và điều khiển"

Ryo gật đầu đồng ý: "Tôi cũng nghĩ vậy. Nếu đúng là có ai đó đứng sau việc này, chúng ta cần phải nhanh chóng tìm ra động cơ của họ"

Keirya ra lệnh: "Tôi đã rõ tình hình. Các cậu chuẩn bị ngay đi! Chúng ta sẽ phải theo dõi sát những đối tượng nghi ngờ, tìm ra nguồn gốc của vấn đề này và xử lý dứt điểm. Không thể để những sinh viên vô tội bị ảnh hưởng nữa"

Cả nhóm gật đầu, tinh thần chuẩn bị cao độ.

Cả nhóm Reijuger đang tụ họp trước giờ học, chuẩn bị hành động sau khi nhận được chỉ thị từ Sếp. Mọi người đều nghiêm túc, đã thông báo cho tất cả sinh viên không được ra khỏi lớp để tránh tình huống xấu xảy ra.

Kai nhìn đồng hồ, sắc mặt nghiêm trọng: "Bây giờ chỉ còn một giờ nữa, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ phải hành động ngay lập tức"

Raimei gật đầu: "Đã rõ! Nhưng lần này chúng ta phải cẩn thận hơn. Không thể để kẻ địch lộng hành"

Kenji có vẻ căng thẳng: "Đúng vậy! Tất cả mọi người đều phải tập trung. Bọn họ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào"

Đúng như dự đoán, khi đồng hồ điểm đúng giờ, một ánh sáng lóe lên bất ngờ, bay vụt qua bầu trời. Ánh sáng sắc lẹm, nhanh như một tia chớp, khiến không ai kịp phản ứng. Tuy nhiên, Kazane, với khả năng thiện xạ tuyệt vời, đã ngay lập tức nhắm mắt và bắn muỗi tên trúng vào tia sáng đó.

Kazane: "Có kẻ đang lao tới!"

Kẻ địch lập tức bị lộ nguyên hình, một bóng dáng mờ ảo xuất hiện giữa không trung. Dần dần, hình dáng hồ ly xinh đẹp, quyến rũ hiện ra, với nụ cười đầy ma mị. Đôi mắt sáng lấp lánh như pha lê.

Ryo nhìn chằm chằm vào hình dáng hồ ly, mê mẩn: "Quỷ mà cũng đẹp thật..."

Kazane quay lại liếc Ryo, giọng sắc lạnh: "Này!"

Ryo giật mình, nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng lắc đầu để tỉnh lại.

Ryo: "Nhầm nhầm thôi! Tớ không có ý gì đâu!"

Raimei đùa cợt: "Anh hai à, lúc này mà cũng mê gái được à?"

Ryo: "Im đi!"

Trong khi đó, hồ ly tiếp tục mỉm cười, ánh mắt sắc như dao, nhưng không nói gì. Cả nhóm Reijuger không để ý gì đến sự mê hoặc của nàng ta, nhanh chóng bao vây xung quanh ả.

Kenji: "Không có thời gian để đứng nhìn. Chúng ta phải ngăn chặn cô ta trước khi cô ta kịp làm gì"

Kai: "Cả nhóm chuẩn bị. Chúng ta không thể để cho cô ta làm ảnh hưởng đến mọi người thêm nữa"

Raimei: "Để em xông lên trước cho!"

Cả nhóm đồng loạt xông ra ngoài, vây kín xung quanh hồ ly. Hồ ly nhìn họ một cách điềm tĩnh, nụ cười ma mị vẫn không rời khỏi khuôn mặt, như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Hồ Ly nhìn vào từng người trong nhóm, giọng mỉa mai: "Các ngươi thật sự nghĩ có thể ngăn cản được ta? Trận chiến này Winner phải thuộc về ta"

Rikuto: "Mày là cái thá gì mà không thể đánh bại chứ? Hơn nữa bọn tao sẽ dành lấy Winner"

Kagetsu: "Ồ! Có vẻ này chưa biết tao mạnh thế nào chứ?"

Rikuto: "Mày mạnh sao kệ mày! Bọn tao đập mày thành tro là được"

Kagetsu: "Ta là Hồ Ly Kagetsu, Bát Huyền trong Thập Đại Quỷ Huyền, Kagetsu"

Kenji: "Ả là quỷ cấp 8 sao?"

Rikuto: "Cũng bình thường thôi! Quỷ cấp 10, cấp 9 bọn tao còn đập ra bã được, huống chi là cấp 8! Bớt ảo tưởng đi cưng"

Ryo: "Ngươi chính là kẻ mà Kiryuu đã nhắc đến sao?"

Kagetsu: "Oh! Các ngươi đã gặp Kiryuu sao? Tên đó lúc nào cũng thích tâng bốc ta lên tận trời, thật là..."

Rikuto:"Không! Mày ảo tưởng quá rồi đấy! Hắn không có tâng bốc mày. Mà là chờ tin mày bị bọn tao cho về với tro bụi rồi đấy"

Kagetsu: "Cũng chỉ là một thằng ranh con! Vậy mà dám chen vào họng tao sao?"

Rikuto: "Mày sủa nhiều quá rồi đấy! Con hồ ly xấu xí"

Kagetsu mặt biến sắc, đôi tai cáo giật giật vì tức giận, gằn giọng: "Mày vừa nói ai xấu xí hả? Cái tên miệng mồm đầy phân thối này, tao giết chết ngươi!"

Kai: "Kể cả quỷ cũng không thấm nổi cái miệng của anh ấy"

Raimei: "Đúng luôn!"

Ryo: "Ai dô~ cậu ta lại chọc tức hồ ly rồi kìa. Mà này, nhóc cá trê, ả ta không tầm thường đâu, lo mà tự cứu lấy bản thân đi!"

Rikuto: "Vãi kiếp!"

Cậu nhanh chóng đeo nhẫn vào tay, kích hoạt rồi giơ tay lên hét lớn

Rikuto: "HENSHIN! SHARK!"

*REIJU SHARK*

Ánh sáng xanh lam bùng nổ, nước xoáy quanh người cậu, bộ giáp Linh Địa của Đại Dương xuất hiện, biểu tượng cá mập hiện lên trên giáp.

Kai: "Này! Anh cướp hết spotlight của em rồi!"

Kazane lắc đầu ngán ngẩm: "Cái bọn này thật là..."

Kai đeo nhẫn vào tay, kích hoạt giơ tay lên cao hét lớn: "Reiju Change"

*REIJU WOLF*

Làn sóng năng lượng màu xanh lục bao phủ lấy Kai, bộ giáp xuất hiện.

Raimei bối rối, nhìn xung quanh: "Đợi đã nào, mấy người này làm gì mà hấp tấp thế?"

Bốn người còn lại đồng loạt đeo nhẫn vào tay, đồng thanh hét lớn:

"Reiju Change!"

*REIJU DRAGON! LEON! PHOENIX! BEAR*

Ánh sáng bùng nổ, sáu chiến binh Linh Địa đứng sừng sững, sẵn sàng nghênh chiến với Kagetsu.

Kagetsu đứng giữa sân trường, bộ lông hồ ly trắng ánh lên dưới nắng, đuôi phất phơ đầy kiêu hãnh. Đôi mắt ả lóe lên một tia sắc lạnh khi nhìn thấy cả nhóm Reijuger đã biến thân.

Kagetsu: "Hừm, đúng là Chiến Binh Linh Địa. Nhưng dù sao thì, lũ nhãi ranh các ngươi cũng không thể làm gì tao đâu!"

Ryo rút kiếm: "Để xem ai mới là kẻ không làm gì được!"

Kagetsu không nói gì thêm, chỉ vung tay lên. Một làn khói tím dày đặc lan tỏa ra khắp sân trường, che phủ tầm nhìn của mọi người.

Kai đưa tay lên che mặt, cau mày: "Khói này… có gì đó không ổn!"

Kazane: "Mọi người cẩn thận! Có thể là ảo giác!"

Đột nhiên, từ trong làn khói, những chiếc bóng mờ ảo xuất hiện, bao vây cả nhóm. Đó là những bản sao của Kagetsu, mỗi một bản sao đều mang theo sát khí lạnh lẽo.

Raimei: "Cái quái gì vậy? Nhiều con hồ ly vãi chưởng"

Rikuto: "Vớ vẩn! Đâu ra mà nhiều con. Mấy cái ảo giác này là từ cái đuôi xấu xí của nó biến ra đấy! Chém đứt đuôi nó hết đi!"

Kagetsu tức giận: "Thằng khốn! Còn dám chém đứt đuôi của tao ư? Tao sẽ biến mày thành cá nướng"

Rikuto: "Ồ! Nghe có vẻ thú vị đấy! Nhưng mà trước tiên... Tao xin chém 1 cái đuôi nhá!"

Kagetsu: "Cái gì?"

Ả chưa kịp định thần thì Rikuto đã lao tới với tốc độ cực nhanh, dùng đao nanh cá mập chém mất một cái đuôi của Kagetsu. Nó gào lên trong đau đớn, ánh mắt nhìn vào Rikuto 1 cách giận dữ như muốn ăn tươi nuối sống cậu.

Kagetsu gầm lên: "Thằng chó! Tao sẽ lấy mạng mày"

Rikuto nhanh chóng la lên: "Còn chờ gì nữa? Ả đang có sơ hở đấy! Lao lên chém đứt đuôi ả đi!"

Cả nhóm lập tức xông lên, dùng tốc độ nhanh nhẹn, tấn công vào đuôi của Kagetsu. Ả giương cung bắn từng mũi tên ánh sáng, Kai dùng móng vuốt sói xé toạc bóng ảo, lao lên cào đứt đuôi của ả. Raimei dùng rôi quất liên tục vào ảo ảnh, tạo ra luồng sét đánh xuyên qua không gian. Cuối cùng cô xoay rôi, dùng toàn lực, quất mạnh vào chiếc đuôi, khiến cái đuôi thứ 7 đứt lìa.

Kagetsu gào lên trong đau đớn: "Lũ khốn kiếp Reijuger! Chết hết đi!"

Ryo: "Không ổn rồi!"

Rikuto: "Tớ có cách khác rồi! Còn 6 cái đuôi, chỉ cần 6 đứa cùng lao lên một lúc chém mẹ đi mấy cái đuôi vướng víu đó là xong"

Cậu đột nhiên tạo ra một cơn sóng dữ, tràn ra khắp sân trường, cuốn phăng tất cả ảo ảnh đi. Dưới làn nước trong suốt, chỉ có một bóng dáng duy nhất vẫn đứng vững đó chính là Kagetsu thật!

Rikuto: "Xác định mục tiêu ở đó! Mọi người lao lên!"

Ryo: "Hay lắm nhóc cá trê, lần này thì hết chạy rồi nhé!"

Cả nhóm Reijuger lập tức đồng loạt xông lên, bao vây Kagetsu, chuẩn bị tung đòn quyết định!

Kagetsu nhìn xuống làn nước bao quanh mình, đôi mắt hồ ly lóe lên vẻ khó chịu. Ả không ngờ mình lại bị dồn vào thế bí chỉ bởi một đòn tấn công đơn giản của Rikuto.

Kagetsu: "Hừ! Cũng khá lắm đấy! Nhưng chỉ vậy mà muốn chém đứt đuôi tao sao? Đừng mơ!"

Kagetsu vung tay, bộ móng sắc nhọn vẽ thành một vòng tròn trên không. Ngay lập tức, những luồng hắc khí bùng nổ, đẩy làn nước ra xa và tạo thành một cơn lốc mạnh mẽ.

Kai: "Khả năng kiểm soát sức mạnh của ả ta rất mạnh!"

Kazane vương cung, nhắm thẳng vào Kagetsu: "Nhưng mày không phải là một con quỷ bất bại!"

Kazane lập tức bắn một mũi tên rực lửa, lao vút về phía Kagetsu với tốc độ kinh hoàng. Ngay khi mũi tên gần chạm vào ả, một kết giới hắc ám xuất hiện, chặn đứng nó lại.

Kazane: "Cái gì?"

Kagetsu bật cười thích thú, vung tay đánh bay mũi tên rồi nhìn cả nhóm bằng ánh mắt đầy khinh thường.

Kagetsu: "Trò trẻ con! Để tao cho tụi mày thấy sự chênh lệch sức mạnh thực sự!"

Kagetsu vỗ hai tay vào nhau, cơ thể ả phát sáng rực rỡ. Một luồng năng lượng khổng lồ tỏa ra, khiến không gian xung quanh rung chuyển. Cơ thể ả dần biến đổi.

Ryo: "Tăng cường sức mạnh sao? Có vẻ sắp đến giai đoạn khó nhằn rồi đây"

Rikuto: "Không đâu rồng ngốc! Mà phải là sắp tới giai đoạn cho nó thành tro rồi"

Kagetsu giọng đầy ngạo nghễ: "Khi một Hồ Ly đạt đến cảnh giới cao, sức mạnh sẽ tăng lên gấp bội! Tụi mày có dám tiếp tục trận đấu không?"

Rikuto giơ lưỡi kiếm nước lên: "Mày nghĩ bọn tao sẽ bỏ chạy à?"

Kenji: "Nếu mày nghĩ mày mạnh hơn, thì bọn tao cũng sẽ mạnh hơn!"

Cả nhóm đồng loạt kích hoạt năng lượng Linh Địa, cơ thể họ phát sáng, sức mạnh gia tăng đáng kể. Ryo vung kiếm tạo ra một ngọn lửa chấn động mạnh mẽ, Rikuto vung kiếm phóng ra những lưỡi sóng sắc bén, Kazane bắn hàng loạt mũi tên rực lửa.

Kagetsu: "Hay lắm! Vậy thì lao vào đi!"

Rikuto: "Gáy hay lắm! Sợ gì mà không đánh"

Cả nhóm lao lên, quyết tâm đánh bại Kagetsu! Đôi mắt ả đột nhiên chuyển sang đỏ ngầu, phóng ra một luồng sức mạnh hắc ám hất tung nhóm Reijuger văng ra xa.

Tất cả nhanh chóng đứng dậy định lao lên. Nhưng Keirya đã thông báo đến.

Keirya: "Không ổn rồi! Có hai con quỷ hoá khổng lồ đang phá hủy thành phố. Các cậu phải chia ra để chiến đấu"

Kai: "Mọi người lo vụ hai con quỷ đó đi! Chỗ này cứ để em, Raimei và Kenji lo"

Ryo: "Mọi chuyện trông đợi vào nhóc đó!"

Kazane: "Cố lên nhé! Raimei"

Kai nói thầm: *Sao bả không cổ vũ mình mà đi cổ vũ cho Raimei, mình là em bả mà*

Cả nhóm tách ra hai phe cùng nhau chiến đấu. Kai và Raimei bùng phát Linh Lực, khí thế của họ tăng vọt, mặt đất dưới chân nứt toác bởi áp lực kinh hoàng.

Kagetsu: "Ồ! Cuối cùng cũng chịu nổi điên rồi sao? Đáng lẽ các ngươi nên làm vậy sớm hơn chứ! Ta thích nhìn những kẻ yếu đuối cố gắng  giãy giụa trong tuyệt vọng cơ!"

Kai: "Câm cái mồm của mày lại. Bộ mày câm miệng là chết à? Con hồ ly thối tha"

Raimei bước lên, sấm sét bao trùm xung quanh cô, đôi mắt tràn đầy quyết tâm.

Raimei: "Chuẩn bị mà trả giá đi! Con hồ ly dơ bẩn"

Kagetsu khẽ nhướn mày, nụ cười trên môi không còn sự cợt nhả mà thay vào đó là sự tức giận.

Kai và Raimei đứng đó, toàn thân tỏa ra uy áp khủng khiếp, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn vào Kagetsu.

Kai: "Lần này, tao sẽ không nương tay đâu"

Raimei: "Chuẩn bị mà bị nghiền nát đi, con hồ ly thối!"

Hai người chưa kịp lao lên thì Kenji đã bùng cháy dữ dội, dứt thoát cầm búa tạ lên, ánh mắt sắc lạnh đầy sát khí. Cơ thể cậu tỏa ra luồng năng lượng hùng mạnh lao lên.

Kenji: "Mày sẽ phải trả giá!"

Raimei: "Gì vậy?"

Kai: "Chiếm spotlight chứ gì nữa (-.-)"

Cậu nâng cao vũ khí, một cây búa khổng lồ tỏa ra ánh sáng tím rực rỡ, sức mạnh dần hội tụ.

Kenji hét lớn, tung tuyệt chiêu:
"Bão Phá Sơn – Búa Gấu Thần!!"

Luồng năng lượng khổng lồ tỏa ra từ búa của Kenji, chấn động cả không gian. Cậu lao thẳng về phía Kagetsu, bổ xuống một cú sấm sét như muốn nghiền nát ả ta. Kagetsu vẫn đứng yên, nở nụ cười ma mị. Khi đòn tấn công gần chạm đến, ả nhẹ nhàng giơ một tay lên, móng vuốt đen huyền bọc lấy luồng hắc khí mạnh mẽ.

Kagetsu: "Một kẻ ngu ngốc! Mày tưởng sức mạnh của một con gấu có thể lay chuyển được ta sao?"

BÙM!!!

Một vụ nổ kinh hoàng diễn ra! Luồng chấn động từ cú va chạm khiến mặt đất nứt toác, gió lốc cuộn trào. Khói bụi che kín mọi thứ. Khi khói tan, hình ảnh Kenji ngã quỵ xuống đất hiện ra. Chiến giáp trên người anh dần biến mất, cơ thể đầy vết thương, hơi thở yếu ớt.

Kai và Raimei nhìn Kenji gục xuống, toàn thân anh đầy thương tích. Máu nóng trong họ sôi trào, đôi mắt đỏ rực vì giận dữ.

Kai: "Không thể tha thứ! Mày dám làm vậy với Kenji sao?"

Đôi tay Raimei cầm chặt lấy rôi điện, run rẩy vì tức giận: "Con hồ ly đáng chết!"

Kagetsu cười thích thú, đôi mắt ả ánh lên sự tàn nhẫn.

Kagetsu: "Hahaha! Một kẻ liều mạng nhưng yếu ớt thế này. Nhìn xem, chỉ với một đòn, hắn đã quỵ xuống như thế này rồi"

Kai và Raimei chứng kiến cảnh tượng đó, sự giận dữ trong họ bùng nổ. Ánh mắt cả hai đỏ rực, hàm răng nghiến chặt đến bật máu.

Sau đợt tấn công dồn dập, khói bụi mịt mù bao phủ toàn bộ chiến trường. Từng tia sáng len lỏi qua làn khói, không ai nhìn rõ được kết quả.

Ryo (cười nhẹ, phủi bụi trên áo):
"Xem ra xong rồi. Thắng rồi nhỉ?"

Rikuto (nhíu mày, nghiêm giọng):
"Không đâu, rồng ngốc. Nhìn kìa!"

Cả nhóm hướng mắt về phía Rikuto chỉ. Giữa làn khói đang dần tan, Kagetsu hiện ra, ung dung đứng đó với một nụ cười ma mị. Cơ thể ả hầu như không bị thương, đôi mắt hồ ly sáng lên đầy khinh thường.

Kagetsu (cười lớn, giọng điệu đầy trêu chọc):
"Hahaha! Lũ chuột nhắt Reijuger, các ngươi tưởng hạ gục ta dễ dàng thế sao?"

Ả giơ tay lên, những luồng năng lượng hắc ám bao phủ toàn thân, 6 chiếc đuôi phất mạnh tạo thành một vòng tròn hắc khí.

Kagetsu: "Nếm thử tuyệt chiêu của ta đi! Hắc Vĩ Tàn Sát!"

Một vụ nổ kinh hoàng xảy ra. Mặt đất rung chuyển dữ dội, từng luồng năng lượng hắc ám lao ra như những mũi thương xuyên phá mọi thứ xung quanh. Khói lửa bốc lên dữ dội, che phủ toàn bộ khu vực! Kagetsu nhếch môi, đôi mắt ánh lên vẻ khinh bỉ. Ả khoanh tay đứng giữa chiến trường đầy khói bụi, mái tóc đỏ rực bay nhẹ theo gió.

Kagetsu cười lạnh: "Tao tưởng tụi mày mạnh mẽ hơn cơ đấy!"

Nhưng khi khói bụi tan dần, Kagetsu khẽ nheo mắt. Giữa màn tàn tích của vụ nổ, hai luồng sáng rực rỡ xuất hiện một màu vàng rực rỡ như ánh mặt trời, một màu lục như rừng sâu thần bí.

Kagetsu: "Gì cơ?"

Kai và Raimei đứng đó, chiến giáp của họ tỏa ra khí thế kinh hoàng. Đôi mắt họ sáng rực, sức mạnh Linh Địa bao trùm toàn bộ chiến trường.

Kai: "Mày sắp được thấy sức mạnh thật sự của Linh Địa Thổ Thần rồi đó"

Raimei: "Và nó sẽ là thứ tiễn mày về với tro bụi!"

Vẻ mặt ả trở nên khó chịu khi cảm nhận được luồng sức mạnh đáng gờm từ hai người trước mặt.

Kagetsu: "Đáng ghét! Tụi mày nghĩ một chút sức mạnh đó mà có thể đánh bại được tai sao? Chết đi!!!"

Kai: "Không có gì là không thể cả!"

Ả lao tới với tốc độ kinh hoàng, móng vuốt sắc bén bao phủ bởi hắc khí, nhắm thẳng vào Kai và Raimei.

Kai và Raimei không hề nao núng. Họ cũng lao lên, ánh mắt sắc lạnh như thú săn mồi.

Raimei tung tuyệt chiêu: "Sư Tử Lôi Đình!"

Từ bàn tay Raimei, một chiếc roi vàng rực, dài như tia sét giáng xuống, quất thẳng vào Kagetsu. Luồng điện xoáy tròn, phát ra những tiếng nổ "BÙM BÙM" vang khắp trời.

Rikuto: "Hình như tôi nghe tiếng ai đó đánh lộn ở đằng xa"

Ryo: "Tôi cũng nghe thấy nữa"

Kazane: "Tập trung tiêu diệt hai con quỷ khổng lồ này đi!"

Bên phía ngôi trường. Kai gầm lên, vung móng vuốt: "Sói Hoang Cuồng Nộ!"

Kai vung móng vuốt của mình, luồng gió xoáy dữ dội quét qua, tạo thành hàng chục vết cắt sắc bén như dao trên người Kagetsu. Ả hét lên đau đớn, bị hất văng ra xa, cơ thể bị thương nặng. Ả lảo đảo đứng dậy, ánh mắt đầy căm hận nhìn hai người.

Kagetsu: "Khốn kiếp! Sao đột nhiên bọn nó lại có thể mạnh như vậy?"

Kai và Raimei đứng vững, ánh mắt kiên định, sẵn sàng kết liễu kẻ địch trước mắt!

Kagetsu lảo đảo đứng dậy, cơ thể đầy vết thương, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy thù hận. Ả nghiến răng, gầm gừ như một con thú bị dồn đến đường cùng.

Kagetsu: "Tao sẽ không tha cho tụi mày"

Kai liếc nhìn Raimei, giọng dứt khoát đầy quyết tâm.

Kai: "Nhắm thẳng vào đuôi của ả! Đó là điểm yếu!"

Raimei gật đầu: "Ừm! Lần này chém một lần hết 6 cái luôn!"

Kagetsu trợn mắt, nỗi sợ thoáng hiện lên trên gương mặt xinh đẹp nhưng đầy tà ác của ả.

Cả hai đồng loạt bùng nổ Linh Lực, ánh sáng vàng và lục tỏa ra chói lòa, tạo thành một luồng năng lượng khổng lồ.

Kai - Raimei: "Thổ Thần Phán Quyết – Cuồng Phong Sư Lang!"

Kai lao lên với tốc độ kinh hoàng, móng vuốt bao phủ bởi cuồng phong, sấm sét nổ vang trên mỗi bước chạy của Raimei. Cả hai cùng nhắm vào đuôi của Kagetsu, nơi điểm yếu chí mạng của ả.

Khi Kagetsu nhận ra, đã quá muộn. Một đòn tấn công dữ dội giáng xuống!

"CHÉO!"

Lưỡi roi sét của Raimei quấn chặt lấy đuôi của Kagetsu, khiến ả không thể thoát thân. Móng vuốt cuồng phong của Kai chém thẳng vào đuôi hồ ly, xé toạc sức mạnh tà ác của ả.

Kagetsu: "KHÔNGGGG!!!"

Một vụ nổ khủng khiếp xảy ra, ánh sáng đen tối bị nghiền nát hoàn toàn. Cơ thể Kagetsu bắt đầu tan biến thành tro bụi.

Kai: "WINNER chính là bọn ta!!!"

Khi câu nói cuối cùng vừa dứt, một vụ nổ bùng lên dữ dội, thiêu rụi hoàn toàn dấu vết của Kagetsu.

*WINNER TO REIJUGER*

Kai: "Đi thôi! Đi xem tình hình của Kenji rồi xem ba người kia chiến đấu"

Raimei: "Ừm!"

Kenji: "Không cần quan tâm anh đâu! Đã khoẻ hơn lúc nảy rồi!"

Kai: "Tốt quá rồi!"

Cả ba chạy đến chỗ Ryo, Rikuto, Kazane đang chiến đấu với quỷ khổng lồ.

Ryo: "Đòn dứt điểm nè!"

"ĐỊA VƯƠNG KẾT LIỄU"

BÙM!!!

Raimei: "Thắng rồi!"

Cả ba biến về dạng người. Lo lắng hỏi thăm Kai, Raimei và Kenji.

Kazane: "Ba người ổn chứ?"

Kenji: "Ừ! Chưa có chết đâu!"

Rikuto: "Nhưng mà... Vết thương này... Cần phải được băng đó đó! Để tôi cứu cho"

Kenji: "Không cần nhóc như cậu ra tay đâu"

Rikuto: "Có lòng tốt mà như gà quẹt mỏ"

Kenji: "Này nói ai đấy nhóc con"

Rikuto: "Tôi không muốn đôi co với mấy người nữa! Rồng ngốc đưa tôi về biệt thự đê!!!"

Ryo: "Tên này chỉ biết tối ngày ra lệnh!"

Raimei: "Mọi người lên xe về nhà ăn mừng nào!"

Kai: "Tới liền đây! Chị hai đi nhanh lên"

Kazane: "Thằng này từ từ thôi"

Sau hôm đó Raimei đã thay đổi cách nhìn mới về Kai. Cô bắt đầu yêu thích cậu hơn cả Rikuto luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com