Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Win 14: Rồng Sư Liên Kích

Dưới ánh trăng mờ ảo, không gian đen tối bao trùm cả đại điện của bọn Devil. Hàng loạt ma quỷ cúi đầu trước ngai vàng của Lord, thân ảnh hắn ẩn hiện trong làn khí đen dày đặc, đôi mắt đỏ rực ánh lên sự giận dữ.

Lord quét mắt qua đám thuộc hạ, giọng đầy uy quyền: "Lũ vô dụng! Các ngươi đã bại dưới tay bọn chúng bao nhiêu lần rồi hả? Một đám phế vật!"

Cơn giận của hắn bùng phát, khí đen cuồng bạo bao trùm lấy hai tên ma quỷ đứng gần nhất. Chúng kêu lên một tiếng đau đớn trước khi cơ thể bị nghiền nát thành tro bụi. Cả đám chìm trong sự im lặng rợn người, những kẻ còn lại hoảng sợ, cúi đầu thật thấp, không dám thở mạnh.

Một tên trong số chúng rụt rè lên tiếng: "Điện hạ, không phải chúng ta còn có Kỵ Sĩ Ánh Trăng sao? Hắn chắc chắn có chiến lược đối phó với đám Chiến Binh Linh Địa!"

Đôi mắt Lord nheo lại, cơn giận dần lắng xuống: "Vậy sao? Mau gọi hắn đến đây!"

Cánh cửa mở ra, Kỵ Sĩ Ánh Trăng chậm rãi bước vào. Áo choàng trắng viền tím phất nhẹ theo từng bước chân, đôi mắt hắn lóe lên sự tự tin và toan tính.

Kỵ Sĩ Ánh Trăng quỳ một chân, cúi đầu: "Điện hạ, ta có một kế hoạch"

Lord ra hiệu cho hắn tiếp tục.

Kỵ Sĩ Ánh Trăng nhếch môi cười nhạt: "Mục tiêu của ta chính là Reiju Red. Hắn sở hữu sức mạnh của Rồng, một nguồn sức mạnh khổng lồ. Nếu chúng ta có thể đoạt lấy sức mạnh đó, Ma Tộc sẽ trở nên bất bại"

Đôi mắt Lord ánh lên tia hứng thú: "Ngươi có cách gì?"

Giọng nói của hắn đầy tự tin: "Ta sẽ đánh gục hắn và cướp lấy trang bị biến thân của hắn. Khi hắn mất đi sức mạnh, hắn sẽ không còn là mối đe dọa"

Lord trầm ngâm giây lát, rồi gật đầu hài lòng: "Một ý kiến không tồi! Mau thực hiện ngay. Ta không muốn tiếp tục bại dưới tay bọn chúng!"

Kỵ Sĩ Ánh Trăng đặt tay lên ngực, cúi đầu: "Vâng, thưa ngài!"

Bóng hắn nhanh chóng biến mất trong màn đêm, chuẩn bị cho kế hoạch đầy tham vọng.

---

Dưới ánh trăng nhợt nhạt. Nhóm Reijuger đang đuổi theo một con quỷ nhỏ của Ma Tộc. Nó chạy hoảng loạn qua những con hẻm ngoằn ngoèo, thở hổn hển.

Ryo hét lên: "Đứng lại coi! Con quỷ này! Mày không biết mệt hả?"

Kai: "Sức anh yếu quá! Chạy có xíu mà đã mệt rồi!"

Ryo: "Em nghĩ sức mạnh của em có mệt nổi không? Còn anh thì khác"

Rikuto: "Đừng có mà biện minh nữa con rồng đội lớp rùa!"

Ryo: "Nói ai hả thằng kia?"

Cả hai đuổi theo con quỷ, dồn nó vào một ngõ cụt. Ngay khi cả nhóm áp sát.

Kenji: "Hết đường chạy rồi nhãi con"

Yan siết chặt kiếm, chuẩn bị tung nhát chém kết liễu. Nhưng đúng lúc đó, một bóng đen từ trên cao lao xuống.

ẦM!

Mặt đất rung chuyển. Ánh trăng bỗng chuyển sang màu tím đậm, bao phủ khắp con hẻm. Một hình bóng lạ mặt dần hiện rõ Kỵ Sĩ Ánh Trăng. Bộ giáp trắng viền tím của hắn phản chiếu ánh sáng huyền ảo.

KENG!

Chỉ một đường kiếm, hắn đã chặn đứng nhát chém của Yan. Lực đạo mạnh đến mức Yan bị đẩy lùi về sau. Cả nhóm bất giác thụt lùi, con quỷ kia nhân cơ hội hoảng hốt bỏ chạy.

Yan tức giận, chỉ kiếm về phía hắn: "Ngươi là ai? Dám giúp hắn trốn thoát?"

Kỵ Sĩ Ánh Trăng đứng thẳng người, giọng trầm lạnh: "Kẻ ta muốn không phải hắn, mà là Reiju Red. Giao hắn ra đây!"

Hắn bất ngờ lao đến với tốc độ kinh hoàng.

Ryo hoảng hốt né sang một bên, miệng lắp bắp: "Giỡn hả trời! Gì có bố ở trong đó vậy?"

Cả nhóm nhanh chóng tản ra, né tránh những đòn tấn công chớp nhoáng của Kỵ Sĩ Ánh Trăng. Nhưng không kịp, hắn đã ép họ vào một góc hẹp, chặn hết đường thoát.

Không còn lựa chọn, cả nhóm đồng loạt giơ thiết bị biến thân lên.

ALL: "REIJU CHANGE!"

*REIJU DRAGON! SHARK! WOLF! LEON! PHOENIX! SCORPION! BEAR*

Một loạt ánh sáng bùng lên, Chiến Binh Linh Địa xuất trận!

Họ xông lên tấn công! Nhưng dù ra đòn liên tục, tất cả đều vô dụng. Những đòn đánh của họ như chạm vào một bức tường vô hình.

Ryo và Kazane liếc nhìn nhau, gật đầu. Cả hai tập trung toàn bộ sức mạnh.

Ryo & Kazane: "LINH ĐỊA TẤT SÁT-SONG KÍCH HỦY DIỆT!"

Hai nguồn năng lượng khổng lồ kết hợp thành một luồng sáng hủy diệt lao thẳng về phía Kỵ Sĩ Ánh Trăng.

Nhưng!

Hắn vung kiếm, tạo ra một vòng tròn ánh sáng. Đòn tất sát bị bẻ cong, quay ngược trở lại tấn công Ryo và Kazane!

BÙM!

Cả hai bị đánh văng ra xa, lăn trên mặt đất, thương tích đầy mình.

Rikuto nghiến răng, lao đến: "THỦY THẦN PHÁN QUYẾT!"

Một cột nước khổng lồ bùng lên, cuộn trào như cơn sóng thần. Nhưng...

BỐP!

Kỵ Sĩ Ánh Trăng lại dễ dàng phản lại đòn tấn công, khiến Rikuto bị chính đòn của mình đánh trúng.

Raimei và Kai tức giận, kết hợp sức mạnh: "THỔ THẦN PHÁN QUYẾT -CUỒNG PHONG SƯ LANG"

Cơn lốc xoáy dữ dội lao đến như mãnh thú hoang dã. Nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Đòn tấn công bị phản ngược laik, cả hai bị sức mạnh đánh ngã gục.

Lúc này, Kenji và Yan không thể chịu nổi nữa.

"THƯƠNG PHÁP BỌ CẠP - GIÁC TRẢM"

"BÃO PHÁ SƠN - BÚA GẤU THẦN"

Hai đòn đánh mạnh nhất của họ tung ra cùng lúc. Nhưng Kỵ Sĩ Ánh Trăng chỉ vung tay nhẹ, mọi đòn tấn công đều bị phản ngược lại. Cả nhóm gục xuống, không ai có thể động đậy. Kỵ Sĩ Ánh Trăng bước đến chỗ Ryo, túm lấy cổ tay phải của cậu.

Kỵ Sĩ Ánh Trăng: "Giờ thì..."

Hắn tháo chiếc nhẫn trên tay Ryo.

XOẸT!

Bộ giáp Reiju Red biến mất! Cơ thể Ryo trần trụi trong thương tích, đầu óc cậu quay cuồng. Tiếp đó, hắn cầm tay trái của Ryo, tháo chiếc vòng tay.

Ryo: "Ryuu!"

Bên trong nhẫn, Ryuu hét lên: "Ryo! Đừng để hắn...!"

Nhưng đã quá muộn. Kỵ Sĩ Ánh Trăng cười nhạt, một luồng khí đen hắc ám chảy vào trong nhẫn.

Ryuu: "AAAAARGH!!!"

Ryuu gào thét trong đau đớn. Ryo cũng quằn quại, cảm nhận nỗi đau xé toạc cơ thể.

Kỵ Sĩ Ánh Trăng bật cười khinh miệt: "Tình chủ tớ mặn nồng quá nhỉ?"

Hắn giơ nhẫn lên, ánh mắt đầy thỏa mãn: "Giờ sức mạnh của Reiju Red là của ta"

Cười lớn một tràng dài, hắn biến mất vào màn đêm, để lại nhóm Reijuger gục ngã bất động. Ryo xỉu ngất đi. Những người còn lại cố gắng gượng dậy.

Rikuto run rẩy nhìn Ryo, rồi hét lên: "Nhanh lên! Đưa rồng ngốc đến bệnh viện"

Họ khập khiễng dìu nhau, rời khỏi nơi chiến trường đầy tàn khốc. Bóng tối đã giành phần thắng trong đêm nay.

---

Tại bệnh viện, phòng bệnh của Ryo. Không khí trong phòng bệnh tràn ngập sự căng thẳng. Ryo vẫn nằm bất tỉnh trên giường, gương mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Máy móc kêu bíp bíp đều đặn, phản ánh tình trạng của cậu. Cả nhóm Reijuger đều bị thương, cơ thể băng bó đầy vết thương, nhưng không ai quan tâm đến bản thân lúc này. Họ đã đến đây ngay sau khi Ryo được đưa ra khỏi phòng cấp cứu đặc biệt. Raimei là người đầu tiên chạy đến, nắm chặt lấy tay Ryo, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận lẫn đau lòng.

Raimei khóc nức nở: "Anh hai! Em nhất định sẽ không tha cho hắn! Nhất định!"

Cô siết chặt tay Ryo, giọng nói run run vì nỗi uất hận dâng trào. Kazane nhẹ nhàng bước đến, đặt tay lên vai Raimei, giọng dịu dàng nhưng kiên định

Kazane: "Raimei... Ryo sẽ không sao đâu! Bây giờ anh ấy đang hôn mê, sẽ không nghe thấy đâu"

Raimei cắn môi, dù rất muốn tin vào lời Kazane, nhưng trong lòng vẫn quặn thắt vì lo lắng. Kazane nhìn Ryo một lúc lâu, trong mắt thoáng lên sự phức tạp. Kenji khoanh tay đứng dựa vào tường, đôi mắt trầm ngâm. Sau một hồi im lặng, cậu lên tiếng

Kenji: "Chúng ta nên quay về sở chỉ huy thôi! Phải tìm hiểu xem rốt cuộc hắn đang muốn làm gì tiếp theo"

Cả nhóm gật đầu đồng tình, nhưng không ai muốn rời đi ngay lúc này. Nhất là Raimei, con bé vẫn thực sự chưa thể chấp nhận được anh mình ra nông nỗi thế này. Kai nắm lấy tay Raimei, ánh mắt tỏ ra vẻ an ủi.

---

Tại vực ngục, trong dại diện rộng lớn. Lord ngồi uy nghi trên ngai vàng, xung quanh bao quanh bởi khí đen dày đặc. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ thỏa mãn khi nhìn Kỵ Sĩ Ánh Trăng đang quỳ một gối trước mặt hắn. Hắn cất giọng trầm thấp, mang theo sự hài lòng rõ rệt.

Lord: "Tốt lắm... rất tốt! Ngươi đã lấy được sức mạnh của Reiju Red. Quả nhiên không làm ta thất vọng!"

Kỵ Sĩ Ánh Trăng ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh, khóe môi nhếch lên một nụ cười tự tin.

Kỵ Sĩ Ánh Trăng: "Điện hạ, tôi còn một kế hoạch khác. Trong bộ sưu tập Linh Thú của tôi, vẫn còn chỗ trống. Tôi sẽ truy lùng những Linh Thú mạnh mẽ nhất, cướp đoạt sức mạnh của chúng và biến chúng thành của tôi. Ngài thấy sao ạ?"

Lord có vẻ hứng thú, chống cằm suy nghĩ giây lát, rồi cười lớn: "Hừm... Ý tưởng rất hay. Được! Ta muốn thấy ngươi mạnh hơn nữa!"

Hắn bật cười đầy ma mị, tiếng cười vang vọng khắp đại điện. Một kế hoạch mới đen tối hơn đang được vạch ra.

---

Ánh nắng ban mai len lỏi qua cửa sổ, nhưng không thể xua tan bầu không khí nặng nề trong phòng bệnh của Ryo. Cậu vẫn nằm bất tỉnh trên giường, hơi thở càng trở nên yếu ớt, cơ thể không có dấu hiệu hồi phục. Cả nhóm ai cũng mang nét mặt lo lắng. Raimei ngồi bên giường, nắm chặt tay anh trai, đôi mắt đỏ hoe vì khóc.

Raimei: "Anh hai... sao anh vẫn chưa tỉnh lại?"

Kazane đứng cạnh đó, cũng không giấu được nỗi bất an. Kenji khoanh tay dựa vào tường, nhíu mày suy nghĩ. Rikuto và Yan thì cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng cũng ngổn ngang lo lắng. Bất chợt, một loạt tiếng động lạ vang lên.

Kai: "Tiếng gì vậy?"

Cả nhóm giật mình khi những bệnh nhân, bác sĩ, y tá trong bệnh viện đồng loạt ngã xuống. Tiếng cơ thể đổ rầm xuống sàn vang lên liên tục. Chỉ trong nháy mắt, ngoại trừ nhóm Reijuger, không còn ai đứng vững.

Raimei hoảng hốt: "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Kenji vội chạy ra hành lang kiểm tra, nhưng cảnh tượng ở đó còn tệ hơn cả bệnh viện đã rơi vào trạng thái hỗn loạn.

Ngay lúc này...

Một giọng cười ma mị vang lên.

Kỵ Sĩ Ánh Trăng: "Lại gặp nhau rồi, Các Chiến Binh Linh Địa đáng yêu của ta"

Từ cuối hành lang, Kỵ Sĩ Ánh Trăng bước ra. Hắn khoác trên mình bộ giáp trắng viền tím, ánh mắt sắc lạnh, dáng vẻ đầy tự tin. Kỵ Sĩ Ánh Trăng giơ tay ra, vung nhẹ một luồng khí đen.

Kỹ Sĩ Ánh Trăng: "Ta đến đây để lấy thêm sức mạnh... cho bộ sưu tập Linh Thú của ta"

Rikuto cười cợt, bước lên trước: "Nằm mơ 10 kiếp đi rồi bọn này đưa nhá. Còn lâu bọn tao mới giao linh thú cho mày"

6 người đồng loạt đưa tay lên, đeo nhẫn vào.

ALL: "REIJU CHANGE!"

Ánh sáng bùng lên!

*REIJU SHARK! WOLF! LION! PHOENIX! SCORPION! BEAR*

Sáu chiếc giáp xuất hiện. Yan được mọi người giao cho lo liệu bên phía bệnh viện. Còn 5 người còn lại đồng loạt lao đến tấn công tên Kỵ Sĩ. Kenji đập Búa Gấu Thần tạo chấn động. Kai và Raimei tung chiêu kết hợp. Kazane và Rikuto phối hợp tấn công. Lần này, họ đã khiến Kỵ Sĩ Ánh Trăng bị thương. Những vết chém chi chít xuất hiện trên giáp hắn, máu nhỏ xuống đất.

Kỵ Sĩ Ánh Trăng cười nhạt: "Không tệ... Nhưng chừng đó chưa đủ để đánh bại ta đâu"

BÙM!

Hắn giơ tay, phóng ra một nguồn năng lượng khổng lồ.

Kỵ Sĩ Ánh Trăng: "Chết hết đi!"

ẦM!

Luồng năng lượng đen quét ngang qua cả nhóm, đánh bật tất cả ra khỏi bệnh viện!

"ARGHHH!!"

Họ bị văng ra xa, rơi xuống sân trống phía trước bệnh viện.

Kazane: "Mọi người cẩn thận!"

Ngay khi tiếp đất, nguồn năng lượng phát tác!

BÙM!!!!!

Một tiếng nổ vang trời.

Cả nhóm bị hất văng. Chiến giáp biến mất. Họ nằm bất động trên mặt đất, cơ thể đầy thương tích.

Khói bụi mịt mù bao trùm không gian, những mảnh vỡ từ vụ nổ vương vãi khắp nơi. Cả nhóm Reijuger nằm bất động, chiến giáp đã biến mất, cơ thể đầy thương tích.

Kỵ Sĩ Ánh Trăng bước tới từng bước chậm rãi giữa đống hoang tàn, đôi mắt sắc lạnh quét qua từng người. Khi nhìn thấy Raimei, hắn dừng lại, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú.

Kỵ Sĩ Ánh Trăng: "Sở hữu sức mạnh của Sư Tử, Reiju Yellow... Sức mạnh của ngươi sẽ khiến bộ sưu tập Linh Thú của ta trở nên hoàn hảo hơn"

Raimei nằm đó, yếu ớt, cố gắng nhích người nhưng vô lực.

Raimei: "Không..không được..."

Hắn cúi xuống, nắm lấy cổ tay Raimei, tháo chiếc nhẫn và vòng tay của cô.

Raimei: "Nhẫn của ta... Không được trả Tiger và vòng lại đây!"

Kỵ Sĩ Ánh Trăng: "Vô ích mà thôi"

Sau đó, hắn đưa tay lên, một luồng khí đen hắc ám từ lòng bàn tay hắn tràn vào trong nhẫn của Raimei.

Tiger: "ARGHHHHH! RAIMEI..."

Tiger gào lên đau đớn, thân thể Tiger vặn vẹo như thể bị xé nát từ bên trong. Raimei cũng hét lên, cảm giác như máu trong cơ thể đang bị đốt cháy, từng mạch máu như muốn vỡ tung. Kazane, dù cơ thể đau đớn, vẫn cố gắng vươn tay về phía Raimei.

Kazane: "R..Raimei!"

Nhưng... đã quá muộn. Raimei ngất đi, nằm bất động tại chỗ. Dường như chiếc nhẫn tháo ra, linh hồn cô ấy cũng đi theo.

Kỵ Sĩ Ánh Trăng đứng dậy, nhìn xuống Raimei với một nụ cười thích thú.

Kỵ Sĩ Ánh Trăng: "Một món quà tuyệt vời. Hẹn gặp lại, các Chiến Binh Linh Địa!"

Hắn quay người, rồi từ từ biến mất vào màn đêm. Cả nhóm hoàn toàn bất lực với sức mạnh này. Từ xa, Yan nhanh chóng lao tới. Nhìn thấy cả nhóm nằm la liệt, thương tích đầy mình, ánh mắt anh tối sầm lại.

Yan: "Chết tiệt! Mọi thứ tệ hơn mình nghĩ..."

Anh bước nhanh đến chỗ Raimei, kiểm tra tình trạng của cô, rồi nhìn về phía những người còn lại.

Yan: "Không thể để họ lại ở đây được"

Dứt lời, anh triệu hồi linh thú bọ cạp, tạo ra một luồng sáng bao quanh cả nhóm, rồi dịch chuyển họ trở lại bệnh viện. Cả nhóm được đưa vào cùng một phòng bệnh, ai cũng bị thương nặng, nằm trên giường bệnh, hô hấp yếu ớt.

Thời gian trôi qua 5 tiếng sau khi tất cả đều hôn mê trong thời gian cấp cứu.

Kazane dần dần mở mắt, cô là người tỉnh lại đầu tiên. Yan bừng tỉnh sau một thời gian trực ca dài. Anh lo lắng hỏi.

Yan: "Em tỉnh rồi à? Không sao chứ?"

Kazane liền đứng dậy.

Yan: "Từ từ thôi! Em đang bị thương đấy!"

Kazane nhìn sang Ryo giọng trầm: "Anh ấy... Vẫn chưa tỉnh lại sao?"

Yan: "Anh cũng không rõ nữa! Những tình trạng đã hôn mê hơn 20 tiếng, cơ thể không có dấu hiệu hồi phục mặc dù nhịp tim vẫn đập rất bình thường nhưng hơi thở của cậu ấy rất yếu"

Kazane: "Có phải là khi.. tên Kỵ Sĩ đó cướp đi nhẫn Reiju không?"

Yan: "Anh cũng nghĩ vậy... Trước tiên phải về sở chỉ huy hỏi sếp đã!"

Kazane: "Để em đi! Anh ở đây trông coi mọi người đi!"

Yan đắn đo nhìn mọi người rồi nhìn Kazane: "Được thôi! Nhớ cẩn thận đấy"

Kazane: "Ừm! Em biết rồi"

---

Tại sở Chỉ Huy - Đêm Khuya. Keirya ngồi trên ghế, hai tay đan vào nhau, đôi mắt sắc lạnh nhưng không giấu được sự lo lắng.

Keirya: "Kỵ Sĩ Ánh Trăng..."

Ông lẩm bẩm, suy nghĩ về tình hình trước mắt. Cánh cửa mở bật ra, Kazane bước vào.

Keirya ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ khi thấy cô: "Cô tỉnh rồi sao?"

Ông nhíu mày khi thấy vết thương trên người Kazane vẫn còn mới.

Keirya: "Cô bị thương nặng như vậy mà còn dám chạy đến đây?"

Nhưng Kazane không quan tâm, cô tiến tới hỏi Keirya.

Giọng nói của cô đầy cấp bách: "Sếp! Tại sao đến bây giờ mà Ryo vẫn chưa tỉnh lại? Có phải khi mất đi sức mạnh từ nhẫn Reiju, cậu ấy sẽ mất mạng không? Cả Raimei cũng vậy..."

Keirya nhìn Kazane chằm chằm một lúc, rồi thở dài, giọng trầm xuống: "Phải! Là khế ước của Winner"

Kazane sững người: "Khế ước Winner là sao?"

Keirya: "Ta nghĩ chuyện này nên giải thích khi tất cả mọi người tập hợp đông đủ. Hiện giờ ta chỉ có thể nói ngắn gọn lại là nếu muốn Ryo và Raimei tỉnh lại, phải đánh đổi thứ gì đó rất quan trọng"

Kazane: "Nhưng là thứ gì chứ?"

Keirya: "Không phải cô rất trân quý cây trâm cài tóc đó sao?"

Kazane: "S..sao... cơ?"

Keirya: "Đó là thứ rất quan trọng với cô đúng không? Tôi biết! Liệu cô có đánh đổi nó để giúp Ryo và Raimei không?"

Kazane chìm đắm trong suy nghĩ, ánh mắt trở nên kiên định rồi nói.

Kazane: "Tôi sẽ đổi... Nếu như.. cả hai có thể tỉnh lại!"

Keirya: "Được! Vậy cô hãy triệu hồi linh thú nhẫn Reiju để trao đổi khế ước với nó đi"

Kazane: "Triệu hồi Pyro sao?"

Keirya gật đầu.

Kazane: "Pyro mau hiện ra đi!"

Chiếc nhẫn phát sáng, đưa cô đến một không gian khác. Linh thú phượng hoàng Pyro hiện ra to lớn nói chuyện với cô.

Pyro: "Kazane cô muốn điều gì ở Pyro?"

Kazane: "Tôi muốn dùng thứ tôi trân quý nhất để đổi lấy sự tỉnh lại của Ryo và Raimei!"

Pyro: "Kazane cô chắc chắn muốn giao dịch với Ryro chứ?"

Kazane: "Chắc chắn!"

Pyro: "Được thôi! Chuyển giao khế ước! Linh hồn của Fujikawa Ryo và Fujikawa Raimei sẽ được tỉnh lại"

---

Tại phòng bệnh, trong căn phòng yên tĩnh, Ryo từ từ mở mắt. Ánh đèn mờ ảo phản chiếu trên trần nhà, tầm nhìn của cậu hơi mờ nhạt lúc đầu, nhưng khi mắt đã thích nghi, cậu giật mình nhận ra cả nhóm vẫn đang bất tỉnh trên giường bệnh.

Ryo: "C..cái quái gì xảy ra vậy?"

Cậu nhìn xung quanh, tim đập thật mạnh khi thấy Raimei, Rikuto, Kai, Kenji và. Tất cả đều bị thương rất nặng. Nhưng không thấy Kazane đâu cả.

Ryo: "Mọi người... tại sao lại thành ra như thế này?"

Yan đẩy cửa bước vào. Đôi mắt trở nên mừng rỡ lao vào ôm lấy Ryo.

Yan: "Ôi trời đất may quá cậu tỉnh lại rồi Ryo! Cậu biết chúng tôi lo lắng cho cậu như thế nào không? Cậu bất tỉnh hơn 21 tiếng luôn đó"

Ryo: "Nhưng tại sao mọi người trừ cậu lại bị thương như thế? Còn Kazane nữa! Cô ấy đâu?"

Yan: "Kazane đến gặp chỉ huy rồi! Còn mọi người thì bị thương do chiến đấu với Kỵ Sĩ Ánh Trăng..."

Nghe vậy cảm giác bất an tràn ngập, Ryo không thể ngồi yên được nữa. Mặc dù cơ thể vẫn đau nhức, cậu gạt chăn ra, bước xuống giường. Dù đôi chân có chút loạng choạng, nhưng cậu cắn răng chịu đựng, rồi chạy thẳng ra khỏi phòng bệnh. Lao nhanh tới sở chỉ huy.

Yan: "Này! Đừng có đi nhanh như vậy, đang bị thương đó!"

Ryo: "Đừng theo em! Em đến Sanctuary Base!"

Yan: "Tôi đã nói muốn đi theo đâu chứ? Mấy cô cậu này kì lạ thật! Muốn đuổi mình tới vậy luôn hả?"

---

Tại trụ sở Sanctuary Base. Cánh cửa bật mở ra mạnh mẽ, Ryo lao vào.

Keirya ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ khi thấy cậu: "Cậu tỉnh lại rồi sao?"

Kazane: "Ryo! Cậu vẫn chưa hồi phục mà!"

Nhưng Ryo không quan tâm, cậu tiến thẳng đến bàn: "Hai người, chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao tất cả mọi người lại bị bất tỉnh chứ?"

Keirya: "Là Kỵ Sĩ Ánh Trăng! Hắn đã xuất hiện ở bệnh viện và cướp đi sức mạnh của Raimei và tấn công những người còn lại"

Ryo sững người, đồng tử co lại.

Ryo: "Hắn đã cướp đi sức mạnh của Raimei sao?"

BÙM!

Cậu đấm mạnh xuống bàn, gân xanh nổi lên trên tay.

Ryo: "Đồ chó chết! Tôi sẽ không tha thứ cho con quỷ đó!"

Cơn giận bùng lên như lửa đốt, Ryo quay người định lao đi. Nhưng...

Kazane: "Đứng lại!"

Giọng của Kazane cứng rắn vang lên. Ryo dừng chân, quay lại nhìn cô với ánh mắt giận dữ.

Ryo: "Gì nữa? Hắn đã cướp đi sức mạnh của anh, giờ lại lấy luôn sức mạnh của Raimei! Chẳng lẽ anh phải đứng yên nhìn sao?"

Kazane nhìn thẳng vào mắt cậu: "Anh vẫn đang bị thương, lại không có sức mạnh. Nếu bây giờ đi tìm hắn, anh chỉ là đang nạp mạng mà thôi"

Ryo cắn chặt răng, tay siết lại thành nắm đấm. Cậu muốn phản bác. Cậu muốn chiến đấu. Nhưng... cậu biết Kazane nói rất đúng. Cậu hít hơi thật sâu, rồi quay người bỏ đi, trở về bệnh viện. Nhưng trong đầu cậu, cơn giận vẫn đang bùng cháy.

Ryo: "Tao sẽ không để yên chuyện này... Kỵ Sĩ Ánh Trăng tên khốn!"

Ryo bước vào phòng bệnh, ánh mắt tràn đầy sự day dứt và tức giận.

Yan: "Arhh Ryo! Cậu về rồi à?"

Cậu đến bên cạnh giường của Raimei, nhìn cô vẫn đang bất tỉnh, cơ thể yếu ớt sau khi bị cướp mất đi sức mạnh. Ryo đưa tay xoa nhẹ đầu em gái, giọng cậu trầm xuống, khẽ nói: "Raimei... là anh trai không tốt... để em vướng vào nguy hiểm như thế này. Anh biết phải nói sao với cha mẹ ở trên cao đây?"

Cậu siết chặt tay, ánh mắt kiên định.

Ryo: "Anh sẽ trả thù cho em... và cho cả mọi người"

Sau đó, cậu đi đến giường bệnh của Rikuto. Nhìn mặt cậu nhóc hay cà khịa mình, gương mặt vẫn còn vết thương sau trận chiến.

Ryo: "Nhóc cá trê... Dù trước đây chúng ta từng cãi nhau rất nhiều, nhưng những lúc quan trọng như này... Tôi mới thấy có đồng đội bên cạnh thật tuyệt"

Ryo hít sâu một hơi, rồi nói tiếp: "Sau này... nhờ nhóc chăm sóc cho Raimei"

Cậu quay lưng lại, nở một nụ cười buồn.

Ryo: "Lần này đi, chỉ sợ.. e là không được gặp lại mọi người nữa..."

Dứt lời, Ryo bước ra ngoài, trước khi đóng cửa, cậu cúi đầu cảm ơn tất cả, dặn dò Yan rồi chạy đi.

Yan: "Cậu ta bị làm sao vậy?"

Bên ngoài bệnh viện. Gió lạnh thổi qua, màn đêm tĩnh mịch nhưng lại mang theo một sát khí nặng nề. Ryo đứng giữa sân trống, ngước nhìn bầu trời, đôi mắt tràn đầy hận ý.

Cậu hét lớn: "Kỵ Sĩ Ánh Trăng! Tên khốn, mau ra đây!"

Lập tức... Một luồng khói đen bao trùm không gian. Từ trong làn khói, Kỵ Sĩ Ánh Trăng xuất hiện, dáng người cao lớn, bộ giáp đen tím tỏa ra khí thế ma mị.

Kỵ Sĩ Ánh Trăng cười cợt, ánh mắt khinh thường: "Xem ra ngươi cũng dai sức đấy, tàn phế thế này rồi mà còn láo xược với ta được"

Ryo siết chặt nắm đấm, lửa giận bùng lên trong lòng cậu.

Ryo: "Tên kỵ sĩ chó chết, hôi hám! Khí đen quanh ngươi làm tao phát tởm rồi!"

Ryo chĩa kiếm thẳng vào hắn, giọng đầy căm phẫn: "Dám làm đồng đội tao bị thương! Hôm nay mày tới số rồi con!"

Kỵ Sĩ Ánh Trăng nhếch mép, rồi phóng luồng khí hắc ám về phía Ryo.

VỤT!

Ryo lách người né kịp, nhưng vẫn cảm nhận được luồng khí lạnh buốt lướt qua da.

Ryo cười cợt, giọng đầy thách thức: "Thâm đấy! Nhưng mà... chẳng là cái thá gì đối với tao cả"

Kỵ Sĩ Ánh Trăng hừ lạnh, chậm rãi nói: "Ngươi giờ không thể biến thân, thì làm được trò trống gì?"

Ryo cười nhạt, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm: "Không làm được trò trống gì? Hứ! Mày sai rồi con ạ"

VỤT!

Cậu vung kiếm lao thẳng đến chém hắn. Kỵ Sĩ Ánh Trăng lách người né, rồi giương kiếm chém ngược lại.

KENG!

Hai thanh kiếm va chạm, tạo ra tia lửa sáng rực trong màn đêm.

Nhưng...

Ryo bị thương, không thể trụ lâu, cậu bị hất văng ra xa. Nhưng cậu cắn răng chịu đựng, lao lên tấn công một lần nữa.

VỤT!

Lần này, Kỵ Sĩ Ánh Trăng giương kiếm đỡ đòn, nhưng không chỉ đỡ... Hắn áp đảo hoàn toàn Ryo.

Kỵ Sĩ Ánh Trăng: "CHẾT ĐI!"

BÙM!

Ryo bị chém văng ra xa, lăn vài vòng trên mặt đất. Cậu không đứng dậy kịp, cơ thể đau nhức dữ dội.

Kỵ Sĩ Ánh Trăng bước đến, giọng đầy khinh miệt: "Nhãi con, còn lên giọng với tao sao?"

Hắn giương kiếm lên, chuẩn bị kết liễu Ryo...

Nhưng đúng lúc đó... Lưỡi kiếm của Kỵ Sĩ Ánh Trăng giáng xuống, sắp kết liễu Ryo...

VỤT!

Một thanh kiếm bất ngờ phóng tới từ xa, khiến hắn phải né đi!

Kỵ Sĩ Ánh Trăng: "Hử?"

Raimei lao tới, ánh mắt đầy quyết tâm!

Raimei quỳ xuống đỡ Ryo dậy, giọng lo lắng: "Anh hai! Anh không sao chứ?"

Ryo miễn cưỡng cười, giọng yếu ớt nhưng vẫn mạnh mẽ: "Không sao... Còn em? Có bị thương không?"

Raimei lắc đầu: "Em không sao!"

Ryo gật đầu, ánh mắt đầy lửa giận: "Tốt! Vậy... chúng ta cùng kết liễu hắn, trả thù cho mọi người!"

Raimei đỡ Ryo đứng dậy, đôi mắt rực cháy ý chí chiến đấu: "Dạ!"

Nhưng ngay lúc đó... Một giọng nói quen thuộc vang lên từ xa.

"Này! Đừng tưởng bọn này vô dụng chứ, rồng ngốc!"

Ryo sững người, quay lại nhìn...

Là Rikuto, Kazane và những người còn lại. Họ đứng đó, dẫu cơ thể đầy thương tích nhưng ánh mắt tràn đầy quyết tâm!

Yan: Tôi đã cho họ uống 2 chai nước dinh dưỡng đấy! Dù truyền dịch rất lâu, không sao tôi cho họ nốc 1 lần hết luôn"

Ryo: "Tàn bạo dữ thần..."

Rikuto: "Anh ta đúng là không biết chăm sóc bệnh nhân gì hết trơn! Ý thức thua kém một thực tập sinh tại bệnh viện nữa"

Yan: "Này! Tôi là kiếm sĩ chứ không phải bác sĩ! Để ý mấy thứ đó làm gì chứ?"

Kazane: "Nhưng mà trước hết phải đánh thắng tên này, rồi xử tội tên rồng ngốc này sau!"

Ryo: "Rồng ngốc? Kazane, anh đã làm gì đâu chứ?"

Kazane: "Anh không được tự ý mạo hiểm khi chỉ có một mình đâu nhé! Chúng ta là đồng đội mà! Anh đã phạm tội rồi!"

Ryo: "Ôi trời!!"

Rikuto: "Mấy người thích hội đồng thì cứ nói thẳng, một mình chiến đấu cái gì... Hahaha"

Kenji: "Ôi cái thằng vô duyên này lại khùng nữa rồi!"

Ryo bật cười, cảm động trước tinh thần của cả nhóm: "Được! Vậy thì... cùng nhau trả thù thôi!"

Rikuto: "Cút sang chỗ khác để tớ trả thù hắn vì dám hất văng tớ"

Ryo: "Cậu mới cút ra đấy cá trê!"

Kỵ Sĩ Ánh Trăng tức giận, siết chặt kiếm: "Lũ nhãi ranh chết tiệt! Chết chung một lượt đi!"

Những người chưa bị lấy mất sức mạnh lập tức đeo nhẫn lên, hô to...

"REIJU CHANGE!"

*REIJU SHARK! WOLF! PHOENIX! SCORPION! BEAR*

Ánh sáng bùng lên... Chiến giáp Linh Địa xuất hiện, cả nhóm lập tức lao lên tấn công.

Ryo và Raimei dù không thể biến thân, nhưng vẫn phối hợp cực kỳ ăn ý.

Ryo cười nói: "Dù không có sức mạnh Linh Địa, chúng ta vẫn là một cặp anh em chiến đấu hoàn hảo!"

Raimei: "Đúng vậy, anh hai!"

Cả nhóm chia ra tấn công, từng đòn đánh đều được phối hợp nhịp nhàng. Họ dồn Kỵ Sĩ Ánh Trăng vào góc. Cả nhóm hợp lực, giữ chặt hắn lại.

Kỵ Sĩ Ánh Trăng giãy giụa điên cuồng: "LŨ KHỐN!"

Nhưng đúng lúc đó... Ryo và Raimei lao lên, chém mạnh xuống!

KENG!

Vòng tay và nhẫn của cả hai rớt xuống đất. Họ ngạc nhiên cúi xuống nhặt lên...

Ryo nhìn nhẫn trong tay, siết chặt nó: "Chào mừng cậu trở lại, Ryuu"

Từ trong nhẫn, giọng Ryuu vang lên mạnh mẽ: "Ừ! Tớ đã quay trở lại rồi đây! Tên thủ lĩnh ngốc làm mất nhẫn"

Ryo: "Gì cơ? T..tớ làm mất cậu sao?"

Ryuu: "Chứ gì nữa rồng ngốc!"

Ryo: "Ngay cả Ryuu mà cũng... Giận"

Mọi người liền phì cười.

Raimei nhìn vòng tay, khẽ cười: "Chào cậu trở lại Tiger!"

Tiger: "Tôi đã quay lại với cô bé đáng yêu rồi đây!"

Kỵ Sĩ Ánh Trăng tức giận gào lên: "KHỐN KHIẾP! TỤI BÂY NGHĨ VẬY LÀ XONG SAO? HÃY NẾM THỬ TUYỆT CHIÊU CỦA TAO ĐI!!"

"HẮC ÁM THIÊN LA ĐỊA VÕNG!"

Hắn tung ra một vụ nổ khổng lồ, bao trùm toàn bộ khu vực.

BÙMMMMMM!

Hắn cười man rợ, tưởng rằng đã kết liễu được nhóm Reijuger... Nhưng khi làn khói dần tan... Hình ảnh cả nhóm xuất hiện, đứng vững trong chiến giáp.

Ryo nở nụ cười tự tin: "Không dễ liệm tụi tao vậy đâu, đồ phế vật!"

Raimei: "Giờ thì cho hắn no xương đi anh hai!"

Ryo: "Được thôi!"

Cả hai anh em đeo nhẫn, rồi hô to

Ryo - Raimei: "REIJU CHANGE!"

*REIJU DRAGON! REIJU LEON*

Yan: "Giờ thì kết thúc nó nào!!!"

CẢ NHÓM LAO LÊN TẤN CÔNG!

Lần này... Ryo và Raimei hợp lực tung đòn kết hợp!

Ryo - Raimei: "RỒNG SƯ LIÊN KÍCH!"

Một con rồng lửa và hổ sấm sét cùng lao tới, cuốn lấy Kỵ Sĩ Ánh Trăng!

Kỵ Sĩ Ánh Trăng: "KHÔNGGGGGG!!!"

BÙÙÙÙÙÙÙM!!!

*WINNER REIJUDRAGON - LEON*

Vụ nổ long trời lở đất vang lên! Hắn bị đánh bại hoàn toàn. Cả nhóm thở dốc, nhìn nhau, rồi cùng hét lên...

"MÁ ƠI CHIẾN THẮNG RỒI! CUỐI CÙNG CŨNG THẮNG RỒI!!"

Chiến giáp biến mất, họ ôm chầm lấy nhau trong niềm vui sướng.

Kazane: "Vất vả rồi!"

Yan: "Đúng rồi! Mệt thật đấy"

Kenji: "Ryo! Cậu mời bọn tôi đi ăn đi!"

Ryo: "Này! Tôi còn đang bị thương đó!"

Kazane: "Anh còn biết bản thân mình đang bị thương sao?"

Raimei: "Đúng rồi! Chị Kazane la ảnh đi! Vừa nảy còn định 1-1 với tên kỵ sĩ đó nữa đó!"

Ryo: "Này Raimei! Em có thương anh trai không thế?"

Raimei: "Lêu lêu!"

Kazane véo tay Ryo: "Cậu la em ấy cái gì chứ?"

Rikuto: "Đáng đời rồng ngốc!"

Kai: "Chị ơi em đói rồi! Cho anh Ryo mời bọn em đi ăn đi màaa!"

Kazane: "Lần này tha cho cậu đó biết chưa?"

Ryo: "Được rồi, tại hạ chừa rồi quý cô Kazane!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com