Win 7: Rồng Phượng Song Kích
Tại một khu rừng rậm rạp, ánh nắng xuyên qua tán lá, tạo nên những vệt sáng loang lổ trên mặt đất. Kazane đứng khoanh tay, quan sát Ryo đang khởi động.
Kazane: "Cậu khởi động vậy là đủ rồi! Hôm nay tớ sẽ dạy cậu cách tận dụng tốt hơn sức mạnh của mình"
Ryo cười nhẹ: "Tớ nghĩ mình vẫn ổn đấy chứ. Lần trước còn thắng được cả tên quỷ cấp 10 mà"
Kazane nhếch môi: "Vậy à? Thế thử ra tay với tớ xem nào"
Ryo giật mình: "Gì cơ? Với cậu á?"
Kazane: "Cậu nghĩ thực chiến và đánh với quỷ là giống nhau sao? Nếu cậu không thể đánh trúng tớ dù chỉ một lần, vậy thì đừng mong bảo vệ được ai hết"
Ryo hít một hơi sâu: "Được thôi! Tớ sẽ không nương tay với con gái đâu!"
Kazane: "Ồ! Vậy thì lao lên đi!"
Ryo lập tức lao tới, tung một cú đấm nhanh về phía Kazane. Nhưng chỉ trong tích tắc, cô nhẹ nhàng nghiêng người, né đòn một cách dễ dàng.
Ryo siết chặt nắm đấm, hạ thấp trọng tâm rồi lao đến Kazane với tốc độ nhanh nhất có thể.
Ryo nghiến răng: "Tớ sẽ không để cậu xem thường đâu!"
Kazane nhẹ nhàng nghiêng người né đòn: "Cậu vẫn còn quá chậm"
Ryo vung cú đấm thứ hai, nhưng Kazane dễ dàng lách qua, đặt một ngón tay lên trán cậu rồi đẩy nhẹ, khiến Ryo mất đà suýt ngã.
Kazane: "Cậu dồn hết sức vào từng cú đánh, nhưng lại không suy nghĩ về bước tiếp theo. Nếu cậu ra đòn kiểu này với kẻ mạnh hơn, chỉ một giây sau là cậu bị phản đòn rồi"
Ryo bật lùi ra xa, thở gấp: "Chết tiệt! Sao cậu nhanh như thế chứ?"
Kazane khoanh tay: "Không phải nhanh, mà là tớ đọc được chuyển động của cậu. Đánh nhau không chỉ dựa vào sức mạnh, mà còn phải đọc vị trí và bước đi của đối thủ! Bảo sao Rikuto hay gọi cậu là rồng ngốc"
Ryo cắn môi: "Đừng nhắc con cá đó trước mặt mình! Mà... Phải đọc vị trí của đối thủ sao?"
Kazane: "Đúng rồi! Giờ thì thử lại đi! Nhưng lần này... Đừng chỉ lao đến theo bản năng, mà hãy suy nghĩ, quan sát, và tìm kẽ hở của tớ"
Ryo siết chặt nắm đấm, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. Cậu hạ thấp người, tập trung cao độ, rồi bất ngờ biến mất khỏi chỗ đứng.
Kazane mỉm cười: "Hửm? Cũng khá hơn rồi đấy! Nhưng vẫn chưa đủ để thắng tớ đâu!"
Ryo xuất hiện ngay bên trái Kazane, tung một cú đá quét mạnh nhắm vào chân cô. Nhưng ngay khi cú đá gần chạm tới, Kazane đã nhẹ nhàng nhấc chân lên, tránh đòn một cách điềm tĩnh.
Kazane mỉm cười: "Ồ! Biết dùng đòn giả rồi sao? Không tệ"
Không để Kazane có thời gian phản ứng, Ryo lập tức xoay người, dùng đà của cú đá hụt để tăng tốc độ cho một cú đấm móc từ tay phải.
Ryo: "Lần này thì sao?"
Nhưng ngay khi cú đấm sắp chạm vào, Kazane nghiêng đầu tránh né chỉ trong tích tắc. Không những thế, cô còn nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay Ryo, rồi xoay một cái, dùng chính lực đà của cậu để kéo cậu mất thăng bằng.
Ryo: "Cái..cái gì?"
Bốp! Ryo bị quật mạnh xuống đất, nhưng Kazane đã kịp giữ lại lực để không làm cậu bị thương.
Kazane ngồi xổm xuống, chống tay lên đầu gối: "Tốt hơn rồi đấy! Nhưng cậu vẫn mắc một sai lầm lớn"
Ryo nằm thở dốc: "Sai..sai lầm gì?"
Kazane: "Cậu tập trung quá nhiều vào việc đánh trúng tớ mà quên mất một điều quan trọng là làm sao để không bị phản công. Đừng nghĩ chỉ cần đánh mạnh là thắng. Nếu cậu không tính toán, chính cậu mới là người bị hạ gục"
Ryo nhắm mắt, nghiến răng: "Lại thế nữa... Cứ mỗi lần tớ nghĩ mình có thể làm được, thì cậu lại cho tớ thấy tớ vẫn còn yếu"
Kazane nhìn cậu một lúc, rồi đứng dậy: "Nếu cậu đã biết mình yếu, vậy hãy mạnh lên. Than vãn chẳng giúp ích gì cả"
Cô chìa tay ra trước mặt Ryo, ý muốn giúp cậu đứng dậy.
Ryo mở mắt, nhìn bàn tay của Kazane một lúc, rồi cười nhẹ: "Đúng vậy nhỉ"
Cậu nắm lấy tay cô, đứng lên, ánh mắt trở nên kiên định hơn.
Kazane hài lòng: "Tốt! Vậy tiếp tục nào. Đến khi nào cậu đánh trúng tớ mới thôi"
Ryo siết chặt nắm đấm, lần này không còn sự vội vàng hay nôn nóng. Trận đấu lại bắt đầu, nhưng giờ cậu đã có một suy nghĩ khác, tập trung không chỉ vào tấn công, mà còn vào cách chiến đấu một cách thông minh hơn.
Trời đã dần tối, ánh hoàng hôn nhuộm màu cam đỏ lên khu rừng. Ryo ngã ngồi xuống bãi cỏ, hơi thở gấp gáp, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo. Cả người cậu nhức mỏi sau trận tập luyện căng thẳng.
Ryo thở hổn hển: "Hộc... tớ..sắp chết rồi đây"
Kazane ngồi xuống bên cạnh, đưa cho Ryo một bình nước: "Còn sống mà nói câu đó à?"
Ryo nhận lấy bình nước, uống một ngụm lớn: "Khụ! Tại sao cậu lại hành hạ tớ như thế này chứ? Tớ đâu có phải kẻ thù của cậu"
Kazane cười nhẹ: "Nếu cậu nghĩ đây là hành hạ, vậy cậu chưa từng thấy tớ huấn luyện nghiêm túc cho Kai đâu!"
Ryo cười mệt mỏi: "Chúa ơi! Đừng nói là cậu còn có thể nghiêm khắc hơn nữa nha"
Cậu ngả người ra sau, nằm dài trên mặt đất, mắt nhìn lên bầu trời đang dần chuyển sang màu tím thẫm.
Ryo nhắm mắt, thở dài: "Nhưng phải công nhận... tập luyện với cậu khác hẳn với bất kỳ trận đấu nào trước đây. Cứ như tớ bị lột trần hoàn toàn vậy..."
Kazane nhìn Ryo, giọng trầm xuống: "Cậu khá hơn tớ nghĩ đấy, nhưng vẫn còn thiếu sót nhiều lắm"
Ryo cười nhẹ: "Tớ biết mà! Nhưng ít nhất, tớ đã học được một điều quan trọng, tớ vẫn còn quá yếu"
Kazane im lặng một lúc, rồi cũng nằm xuống bên cạnh Ryo: "Cậu đã nhận ra điều đó thì tốt. Nhưng điều quan trọng là cậu sẽ làm gì với sự yếu kém của mình?"
Ryo hơi ngẩng đầu, nhìn Kazane: "Cậu lúc nào cũng nghiêm khắc như thế này à?"
Kazane nhìn bầu trời: "Tớ không có thời gian để dịu dàng. Nếu cậu yếu, cậu sẽ chết. Nếu cậu do dự, người cậu muốn bảo vệ sẽ chết. Đó là quy luật của thế giới này"
Ryo trầm mặc một lúc, rồi cười nhạt: "Vậy mà tớ lại nghĩ cậu rất dịu dàng đấy"
Kazane quay sang nhìn cậu, nhíu mày: "Cái gì cơ?"
Ryo mỉm cười: "Nếu cậu thực sự lạnh lùng như thế, cậu đã không mất thời gian huấn luyện cho tớ. Cậu đã không kiềm lực để tớ không bị thương. Cậu đã không nằm đây trò chuyện với tớ thế này rồi.
Kazane im lặng một lúc, rồi khẽ cười nhẹ: "Cậu nói nhiều quá đấy!"
Ryo cười: "Tớ đang kiệt sức mà! Để tớ được nói chuyện với cậu một chút đi!"
Hai người cứ thế nằm yên, để cơn gió mát của buổi tối nhẹ nhàng xoa dịu cơ thể mệt mỏi. Dù Ryo đã thấm mệt, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cậu biết mình vẫn còn yếu, nhưng cũng biết rằng mình đang tiến về phía trước dưới sự dẫn dắt của Kazane.
---
Buổi sáng tại sở chỉ huy, ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua cửa sổ. Mọi người đang thư giãn sau buổi tập luyện hôm qua. Kazane khoanh tay đứng giữa phòng khách, nhìn quanh với ánh mắt đầy mong đợi.
Kazane: "Hôm nay tớ định đi shopping! Có ai đi cùng tớ không?"
Không gian im lặng đến mức có thể nghe được tiếng gió thổi bên ngoài.
Kai ngáp gió: "Hả? Shopping á? Em còn có trận thi đấu bóng đá, phải cần luyện tập, không đi với chị đâu!"
Raimei lắc đầu: "Em phải nghiên cứu một số tài liệu về Ma tộc, nên cũng không đi!"
Kazane quét ánh mắt khắp phòng, giọng có chút bất mãn: "Các em đúng là vô dụng mà!"
ỨNG CỬ VIÊN SỐ 1 TÌNH NGUYỆN ĐI CHUNG! DÙ RẤT LÀ GHÉT ĐI SHOPPING.
Kazane mắt đảo quanh một vòng, dừng lại ở Ryo. Cô định lên tiếng thì Ryo đã dành trước.
Ryo: "Kazane! Nếu không ai đi với cậu, vậy thì tớ sẽ đi cùng cậu"
Kazane nhìn Ryo với ánh mắt hài lòng: "Hm... Tốt lắm! Tớ còn định lôi cổ cậu đi chung đấy!"
Ryo thở dài, lẩm bẩm: "Kazane, cậu mà cứ hung dữ như vậy, không biết sẽ có tên nhóc nào thích cậu nữa"
Rikuto từ đâu xuất hiện, khoanh tay, cười nhếch mép: "Là một tên Rồng ngốc đần độn nào đó thích người ta đấy"
Ryo giật mình, quay phắt sang lườm: "Cậu là ma à? Xuất hiện không tiếng động thế hả?"
Rikuto cười khẩy: "Do ai đó cứ chăm chú nói chuyện với crush đấy thôi!"
Ryo bực mình: "Cậu vừa nói cái giề, con cá trê đáng ghét!"
Rikuto: "Tôi nói có một tên ngốc nào đó..."
Ryo: "Này! Bố không phải tên ngốc nghe chưa?"
Rikuto nhún vai: "Ừ, chỉ là một con rồng đần thôi"
Ryo đứng dậy, chống nạnh: "Cậu muốn đánh nhau à con cá trê kia!"
Rikuto cười đểu: "Cậu đánh lại tôi sao? Rồng ngốc"
Hai người cứ thế cà khịa nhau không ngừng. Kazane khoanh tay đứng nhìn, lắc đầu thở dài, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên, dường như khá thích thú trước màn đấu khẩu này.
---
Trung tâm thương mại tấp nập người qua lại. Sau một buổi mua sắm kéo dài. Kazane và Ryo bước ra khỏi cửa hàng, nhưng chỉ có một người mang vẻ mặt mãn nguyện... và một người trông vô cùng thảm hại.
Ryo thở dài, vác theo một đống túi đồ: "Chúa ơi! Tôi đã làm gì sai mà phải khổ như thế này..."
Kazane liếc Ryo, khoanh tay: "Đừng có than vãn, Cậu là đàn ông, xách vài cái túi có gì mà khó khăn mà than"
Ryo nghiến răng: "Vài cái túi? Cậu có đếm xem tớ đang vác bao nhiêu cái túi không hả?"
Kazane cười nhẹ: "Còn nói nhiều nữa là tớ bắt cậu đi mua thêm đấy!"
Ryo lẩm bẩm: "Đúng là bạo chúa!"
Cả hai tiếp tục đi dạo trên đường phố, tận hưởng không khí nhộn nhịp của thành phố. Nhưng khi họ đang đi qua một con phố vắng, không khí bỗng nhiên trở nên nặng nề. Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo cảm giác nguy hiểm tột độ.
"Cuối cùng cũng tìm thấy các ngươi"
Một bóng đen khổng lồ xuất hiện trên mái nhà rồi đáp xuống trước mặt hai người. Một con quỷ đầu đàn với cặp sừng sắc nhọn, đôi mắt đỏ rực và bộ giáp đen tuyền tỏa ra khí tức tà ác.
Ryo rên rỉ: "Sao con quỷ đáng ghét này lại xuất hiện ngay lúc tôi khốn khổ nhất vậy trờiii"
Kazane ánh mắt sắc lạnh: "Nhiều lời làm gì? mau biến thân thôi!"
Ryo lập tức đặt đống túi đồ qua một bên, cùng Kazane đồng thời kích hoạt nhẫn biến thân.
Ryo - Kazane: "Reiju Change!"
Hai luồng ánh sáng bùng lên
*REIJU DRAGON! PHOENIX*
Giáp chiến binh bao phủ cơ thể họ, hai bộ giáp hoàn thiện. Cả hai lao đến tấn công con quỷ.
Ryo: "Bố sẽ đánh bại mày và dành lấy Winner"
Ryo xông tới trước, tung một cú đấm mạnh vào ngực kẻ thù, nhưng hắn chỉ khẽ lùi lại một chút mà không có dấu hiệu bị thương.
Kazane đá xoáy vào sườn hắn: "Hắn cứng quá!"
Ryo lùi lại, nghiến răng: "Đừng nói là giáp hắn miễn nhiễm với đòn vật lý đấy nhé?"
Con quỷ nhếch mép cười, giơ tay lên, tạo ra một luồng năng lượng đen xịt rồi tung ra một chưởng mạnh mẽ.
"Hủy diệt!"
Luồng sóng xung kích bùng nổ, quét qua cả hai. Ryo và Kazane bị thổi bay ra xa, va mạnh vào bức tường phía sau. Chiến giáp của họ biến mất, để lộ cơ thể bị thương nặng.
Ryo nôn ra máu: "Chó chết... con quỷ này mạnh vãi chưởng"
Kazane cắn răng: "Chúng ta không thắng được... Rút lui trước đã!"
Cả hai lập tức kích hoạt nhẫn, triệu hồi linh vật đưa họ về sở chỉ huy. Trong chớp mắt, hai chiến binh biến mất giữa màn khói mờ ảo.
---
Tại sở chỉ huy, ánh sáng lóe lên trong phòng dịch chuyển. Kazane và Ryo xuất hiện, nhưng ngay lập tức khuỵu xuống. Cả nhóm lập tức lao tới đỡ họ.
Kai lo lắng: "Chị hai! Ryo! Hai người bị sao thế này?"
Raimei nhanh chóng kiểm tra vết thương: "Cả hai đều bị thương rất nặng"
Rikuto lại gần: "Để tớ lo cho! Tớ là bác sĩ có thể cứu được ca này đấy"
Ryo: "Ôi thánh thần thiên địa ơi! Lần đầu tiên! Tôi thấy con cá trê này có ích với đời đó!"
Rikuto nhếch chân mày: "Nói vậy ý gì đây?"
Raimei: "Trời ơi lúc này mà còn chí choé được với nhau nữa! Rikuto anh mau chữa trị cho 2 người đi"
Rikuto: "Ờ! Tôi đang bịt cái miệng hắn lại để có thể tập trung sơ cứu nè"
---
Một lúc sau, khi vết thương đã được sơ cứu, cầm máu lại. Rikuto hỏi thẳng Ryo chuyện gì đã xảy ra.
Ryo nhăn mặt, gắng gượng ngồi dậy.
Ryo: "Là một con quỷ... Hắn rất mạnh! Mạnh đến mức chúng tôi không thể gây chút sát thương nào cho hắn. Chỉ một đòn của hắn đã khiến chúng tôi gần như mất khả năng chiến đấu"
Rikuto trầm ngâm, băng bó thêm vết thương trên cánh tay cho Ryo. Trong lúc đó, Ryo liếc sang giường bên cạnh, nơi Kazane vẫn đang bất tỉnh.
Ryo thấp giọng: "Cậu ấy... Sao rồi?"
Rikuto nhìn Ryo: "Không sao! Chưa chết đâu mà lo"
Ryo: "Ăn nói như thế đó hả?"
Rikuto: "Hay tớ nên nói cậu chưa mồ côi vợ đâu..."
Ryo ngắt lời: "Nín liền cho bố! Không thì tháng này ăn mì gói"
Rikuto định phản bác lại Ryo thì Kazane chợt tỉnh lại.
Ngay lúc đó, loa thông báo vang lên. Keirya triệu tập tất cả có mặt tại phòng hợp.
Kazane giọng nghiêm túc hỏi: "Sếp! Con quỷ đó rốt cuộc là ai?"
Keirya chiếu màn hình lớn lên: "Tôi đã phân tích được dữ liệu từ trận chiến của hai người. Và kẻ đó... là người của tổ chức Kruger, tên hắn là Gorgath.
Trên màn hình xuất hiện hình ảnh con quỷ đầu đàn với cặp sừng dữ tợn.
Keirya: "Hắn là một trong những thủ lĩnh của tổ chức Kruger, một kẻ đứng đầu trong hàng ngũ quỷ cấp cao. Gồm 10 cấp bậc. Đứng đầu cấp bậc mạnh nhất là Nhất Huyền còn gọi là quỷ cấp 1 mạnh nhất. Gorgath là con quỷ cấp 10, Thập Huyền. Nếu các cậu muốn đánh bại hắn... E là cần một sức mạnh lớn hơn hiện tại rất nhiều.
Ryo và Kazane nhìn nhau, ánh mắt đầy nghiêm túc. Họ biết rằng, trận chiến thực sự chỉ mới bắt đầu.
Shiori - Trợ lý Keirya chỉnh lại gọng kính: "Theo dữ liệu tôi thu thập được. Gorgath từng là chiến thần của bọn Devil. Hắn có khả năng miễn nhiễm với hầu hết các đòn tấn công vật lý và sở hữu sức mạnh áp đảo. Nhưng điều đáng lo ngại nhất là..."
Shiori bấm vài nút trên bảng điều khiển, hiển thị một đoạn hình ảnh từ trận chiến trước đó của Ryo và Kazane.
Raimei hơi rùng mình: "Hắn đánh bại hai người chỉ bằng một đòn duy nhất"
Kai nghiêm túc: "Nếu bây giờ đối đầu với hắn lần nữa, chúng ta có cơ hội chiến thắng không?"
Rikuto khoanh tay, nhìn về phía Ryo và Kazane: "Trước khi nghĩ đến chuyện đánh bại hắn, hai người có nhận ra điều gì bất thường trong trận chiến vừa rồi không?"
Ryo trầm ngâm: "Hắn gần như không bị tổn thương trước đòn tấn công của chúng tôi!"
Kazane nhìn lên màn hình: "Rồng ngốc không phải "gần như" mà là hoàn toàn. Không một vết xước nào"
Ryo sững lại: "Kazane! Sao cậu lại gọi tớ là rồng ngốc thế?"
Keirya gật đầu: "Đúng vậy. Dữ liệu cho thấy Gorgath không chỉ có lớp giáp cứng rắn mà còn có một loại kết giới đặc biệt. Bất kỳ đòn tấn công nào không đủ mạnh sẽ bị hắn hấp thụ hoàn toàn"
Ryo nheo mắt: "Vậy... chẳng lẽ không có cách nào đánh bại hắn sao?"
Keirya nhìn Ryo và Kazane: "Không phải là không có. Nhưng hai người cần sức mạnh của Hỏa Phong, sự phối hợp ăn ý giữa linh thú Rồng và linh thú Phượng Hoàng"
Căn phòng chìm vào im lặng. Ai cũng hiểu rằng nếu không tìm ra cách đối phó với Gorgath lần tới đối mặt với hắn sẽ còn nguy hiểm hơn.
---
Sau cuộc họp, Ryo và Kazane cùng nhau ra ngoài sân tập luyện. Cả hai đều mang tâm trạng nặng nề sau trận chiến thất bại vừa rồi.
Ryo chống nạnh, thở dài: "Chết tiệt! Lần đầu tiên tớ cảm thấy bất lực đến vậy"
Kazane tựa vào lan can, mắt nhìn xa xăm: "Tớ cũng vậy! Nhưng chúng ta không thể cứ thế mà bỏ cuộc được"
Ryo nhìn Kazane: "Vậy kế hoạch của cậu là gì?"
Kazane quay lại nhìn Ryo, ánh mắt kiên định: "Chúng ta phải tìm ra cách phá vỡ kết giới của hắn"
Ryo gật đầu: "Đúng! Nhưng làm cách nào đây?"
Đúng lúc này, Rikuto bước tới, khoanh tay nhìn cả hai.
Rikuto: "Hai người vẫn còn sống là may lắm rồi, nhưng nếu muốn thắng con quỷ đó trong lần tới, có một thứ hai cậu cần phải có.
Ryo nhướn mày: "Là thứ gì?"
Rikuto nở nụ cười bí ẩn: "Sức mạnh thật sự của Chiến Binh Linh Địa Hỏa Phong"
Câu nói của Rikuto khiến cả hai sững người. Một thứ gì đó dường như vừa được hé mở. Một bí ẩn mà họ chưa từng chạm đến. Và đó có thể chính là chìa khóa để đánh bại Gorgath.
Ryo nghiêm túc: "Cậu nói vậy nghĩa là sao?"
Rikuto cười nhẹ: "Nghĩa là cả hai người vẫn chưa khai phá hết tiềm năng của mình. Hai người mới chỉ dùng được một phần nhỏ sức mạnh của chiến binh Linh Địa"
Kazane: "Nếu có cách mạnh hơn, tại sao chúng tôi chưa từng được biết đến?"
Rikuto nhún vai, thản nhiên trả lời: "Bởi vì tôi cũng vừa mới biết thôi!"
Ryo bĩu môi: "Lại là cái giọng điệu thấy ghét đó"
Rikuto: "Đại loại là vậy đó. Nhưng có một cách để hai người khai mở sức mạnh thật sự"
Cả Kazane và Ryo đều chăm chú lắng nghe. Rikuto nhìn họ, rồi chậm rãi nói.
Rikuto: "Hai người phải bước vào Linh Cảnh"
Căn phòng bỗng chốc trở nên yên lặng.
Kazane: "Linh Cảnh?"
Shiori từ xa bước tới, đẩy nhẹ gọng kính nói: "Linh Cảnh là một không gian đặc biệt, nơi linh hồn của mỗi Chiến Binh Linh Địa được rèn luyện và thử thách. Nếu hai người có thể vượt qua nó, có thể sức mạnh thật sự sẽ thức tỉnh"
Ryo: "Nghe có vẻ như không dễ dàng chút nào hết trơn!"
Kai: "Không những không dễ dàng, mà còn nguy hiểm. Nếu thất bại, hai người có thể sẽ không bao giờ trở lại được"
Kazane siết chặt tay. Ryo cũng thoáng rùng mình, nhưng rồi cậu nhìn Kazane, ánh mắt cả hai đều sáng lên sự quyết tâm.
Ryo: "Dù nguy hiểm cũng phải thử. Bố không muốn bị Gorgath đánh bại một lần nữa"
Kazane: "Tôi cũng vậy! Nếu đây là con đường duy nhất để mạnh hơn, tôi sẽ đi"
Shiori: "Được rồi! Tôi sẽ hướng dẫn hai người kích hoạt bước vào Linh Cảnh"
Shiori giơ tay, triệu hồi một vòng tròn ánh sáng dưới chân Kazane và Ryo. Ánh sáng từ từ bao phủ họ, kéo linh hồn họ vào một không gian khác. Một nơi sâu thẳm trong tâm hồn họ.
---
Khi mở mắt ra, Ryo và Kazane thấy mình đứng giữa một vùng đất kỳ lạ. Trời đen kịt, xung quanh chỉ có những tàn tích đổ nát. Cả hai nhìn nhau, rồi bất chợt một giọng nói vang lên.
"NGƯƠI BƯỚC VÀO NƠI NÀY, NGƯƠI NGHĨ NGƯƠI CÓ ĐỦ TƯ CÁCH ĐỂ THỨC TỈNH KHÔNG?"
Từ trong bóng tối, hai thực thể bí ẩn dần xuất hiện. Một người mang giáp màu trắng với đôi mắt sắc lạnh, một người mang giáp màu đen với luồng năng lượng khổng lồ bao quanh.
Kazane liền cảnh giác: "2 người là ai?"
Ryo: "Tớ có cảm giác họ rất mạnh"
"NẾU MUỐN THỨC TỈNH SỨC MẠNH THẬT SỰ. HÃY ĐÁNH BẠI BỌN TA"A
Hai thực thể lao tới. Một trận chiến khốc liệt trong Linh Cảnh bắt đầu, và con đường thức tỉnh của Kazane và Ryo cũng chính thức mở ra.
Ryo siết chặt nấm đấm: "Được thôi! Tôi cũng muốn biết "SỨC MẠNH THẬT SỰ" mà mấy người nói đến rốt cuộc mạnh như thế nào"
Kazane lao tới, tung một cú đá cực mạnh về phía chiến binh giáp trắng. Nhưng ngay khoảnh khắc chân cô chạm vào hắn.
BÙM!
Một luồng sóng xung kích bùng nổ, đẩy cô bật ngược lại. Ryo lập tức lao lên tấn công, nhưng nắm đấm của cậu bị chiến binh giáp đen chặn lại bằng một tay.
"QUÁ CHẬM"
Hắn xoay người, đấm mạnh vào bụng Ryo, đẩy cậu lùi lại vài mét. Cả Kazane và Ryo đều bất ngờ trước sức mạnh áp đảo này.
Ryo: "Chó chết! Sao bọn họ mạnh vậy?"
Kazane thở dốc: "Nếu cứ thế này, chúng ta sẽ không thể thắng"
Hai Chiến Binh Bí Ẩn đứng yên, ánh mắt không chút dao động. Ryo nghiến răng, rồi đột nhiên, cậu nhớ lại những lời Rikuto nói trước khi vào Linh Cảnh.
Ryo thầm nghĩ *Sức mạnh thật sự không phải chỉ đến từ cơ thể. Mà còn từ tâm hồn*
Cậu nhắm mắt, cảm nhận nguồn sức mạnh sâu thẳm trong mình. Kazane nhìn Ryo, rồi cũng làm theo.
Cả hai chiến binh lao tới. Nhưng lần này, Ryo và Kazane cảm thấy cơ thể nhẹ hơn, nhanh hơn. Họ bắt đầu nhìn thấy các chuyển động của đối thủ rõ ràng hơn. Cảm giác như một sợi dây vô hình đã được cởi bỏ.
Ryo mỉm cười: "Đây rồi! Chính là cảm giác này"
Kazane mắt sáng lên: "Sức mạnh này... Chúng ta có thể thắng rồi"
---
Bên ngoài Linh Cảnh. Bầu trời thành phố đột nhiên chuyển sang màu đỏ thẫm. Tòa nhà cao tầng rung chuyển dữ dội khi những đợt sóng xung kích khủng khiếp quét qua. Tiếng hét thất thanh vang vọng khắp nơi. Ở trung tâm của sự hỗn loạn, một con quỷ với cơ thể đen kịt và đôi mắt phát sáng màu cam rực cháy đang tàn phá mọi thứ xung quanh. Hắn là Gorgath.
Gorgath: "Những con người yếu đuối. Linh hồn của các ngươi sẽ là món quà hoàn hảo cho ta!"
Hắn vung tay, tạo ra một luồng sóng đen kịt cuốn lấy những người dân xung quanh, khiến họ ngã quỵ vì kiệt sức. Đúng lúc đó...
Kai quát lớn: "DỪNG LẠI CHO TAO"
Kai lao đến, theo sau là Raimei và Rikuto. Cả ba nhanh chóng tiến hành di tản người dân đến nơi an toàn, bảo vệ họ khỏi tầm tấn công của Gorgath.
Raimei đỡ một đứa bé đứng dậy: "Nhanh lên! Đi theo chị!"
Rikuto đỡ một người bị thương: "Kai, Raimei, chúng ta không thể để hắn tiếp tục phá hoại nữa!"
Kai: "Nếu ngươi muốn tàn phá nơi này, thì trước tiên hãy bước qua xác bọn tao đã!"
Cả ba lập tức giơ cánh tay lên, triệu hồi bộ giáp của mình.
Kai, Raimei, Rikuto: "REIJU CHANGE!"
Cả ba chiến binh lao lên tấn công Gorgath.
---
Không lâu sau đó, họ gục ngã trước sức mạnh của Gorgath. Cứ tưởng như sẽ chết dưới tay hắn. Giây phút đó...
BÙM!
Một đòn tấn công từ xa nhắm vào Gorgath. Khiến nó lăn đùng ngã xuống.
Kai: "Hai người... hai người trở lại rồi"
Raimei: "Chà... đến đúng lúc ghê!"
Ryo: "Xin lỗi vì đã để các cậu đợi lâu"
Kazane: "Bây giờ, cuộc chiến thật sự mới bắt đầu"
Ryo: "Các cậu nghỉ ngơi đi! Chuyện còn lại cứ để cho hai đứa tôi!"
Gorgath khinh bỉ: "Lại thêm hai con côn trùng nữa? Bị đánh bại lần trước còn chưa chừa sao?"
Ryo bật cười: "Côn trùng à? Vậy thì để bố cho mày thấy một điều"
Ryo nâng tay, linh khí tụ lại, bộ giáp dần hiện ra. Lớp giáp bao quanh cậu mang màu đỏ thẫm, đôi cánh rồng lấp lánh hiện ra trên lưng.
Kazane: "Đây chính là sức mạnh thức tỉnh của Chiến Binh Linh Địa"
Kazane triệu hồi bộ giáp. Lớp giáp hồng rực lửa bùng cháy, đôi cánh rực lửa của phượng hoàng hiện ra trên lưng.
Kai: "Có vẻ như lần này chúng ta có cơ hội thắng rồi"
Rikuto: "Tập trung xem phim hay đi! Cậu nói nhiều quá!"
Gorgath: "Dù có thay đổi ngoại hình thì cũng chẳng thay đổi được gì! Tất cả tụi mày sẽ chết dưới tay tao"
Gorgath gầm lên, lao tới với một cú đấm hủy diệt. Nhưng lần này, Ryo và Kazane không né tránh, họ đồng loạt giơ tay ra chặn lại. Một tiếng BÙM! vang lên, nhưng Gorgath không thể đẩy họ lùi lại dù chỉ một bước.
Gorgath: "Cái gì?"
Ryo: "Hết thời của mày rồi"
Ryo vung tay, tạo ra một luồng sóng năng lượng mạnh mẽ đẩy Gorgath lùi lại. Kazane không bỏ lỡ cơ hội, cô lao lên với tốc độ cực nhanh, kéo một đường tên rực cháy vào ngực Gorgath khiến hắn văng mạnh ra sau.
Raimei: "Tuyệt! Hay quá"
Gorgath: "Không thể nào!"
Kazane: "Kết thúc thôi, Ryo!"
Ryo gật đầu: "Ờ!"
Cả hai cùng nâng tay lên, triệu hồi sức mạnh mới của mình. Một vòng tròn ánh sáng xuất hiện dưới chân họ. Ryo tập trung linh lực vào kiếm, Kazane vương cung tạo mũi tên rực lửa.
Ryo & Kazane: "Linh Địa Tất Sát - Song Kích Hủy Diệt!"
Cú chém của Ryo và đường cung của Kazane đồng thời đánh trúng ngực Gorgath. Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, tạo ra một luồng sáng chói lóa. Gorgath gào lên đau đớn.
Gorgath: "KHÔNGGGG-!!"
Gorgath phát nổ, hoá tro bụi.
*WINNER REIJU DRAGON - PHOENIX*
Kai đấm nhẹ vào vai Ryo: "Cậu thật sự rất ngầu đó"
Raimei: "Đúng là không uổng công thức tỉnh sức mạnh mà"
Rikuto mỉm cười: "Rồng ngốc! Làm tốt lắm!"
Ryo lao lên ôm lấy Rikuto: "Cảm ơn cậu nhiều lắm! Giây phút đó... Nhờ câu nói của cậu đã giúp tớ nhận ra mà thức tỉnh sức mạnh"
Rikuto phì cười: "Được rồi rồng ngốc! Muốn cảm ơn tớ thì phi chiếc siêu xe chở tớ đi ăn món ngon ở Tokyo đi!"
Ryo: "Nè! Đừng có được voi rồi lấn tới nha!"
Rikuto: "Hứ! Biết ngay là con rồng ngốc không dễ dàng đồng ý mà"
Ryo: "Được rồi! Hôm nay tớ sẽ chở mọi người đến nhà hàng 5 sao để ăn mừng"
Raimei: "Tuyệt vời luôn!"
Kai: "Ryo 10 điểm!!"
---
Bên phía bọn Devil.
Tên thủ lĩnh siết chặt nắm đấm tức giận: "Lũ vô dụng! Có vậy mà cũng thất bại"
Quỷ hút máu: "Ngươi cứ bình tĩnh! Ta đã có kế hoạch tiếp theo để đánh bại đám Reijuger đó rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com