Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghi chú 5: Trận đánh nhau

Tàu cập vào cảng Tây của Đế Đô, việc cần thiết lúc này là đi trình báo về tàu tuần dương bị tạc rớt cùng vụ việc buôn người kia, hướng đạo hoa hồng mở quang não xin liên lạc của cả team lính gác.

Raymond từ chối.

Hắn biết biểu hiện nét mặt thế nào để từ chối người khác, cũng biết tỏ vẻ khó chịu khi một người nào đó muốn tiếp cận vào vùng an toàn của hắn.

Rắn là gót chân asin của Alan, mỗi lần nhìn chúng cậu đều héo úa rũ rượi, bây giờ còn là con rắn to như cái cột nhà, vươn dài ra còn quấn được 1 vòng tàu vũ trụ, chỉ nhìn tinh thần thể vĩ đại kia, Alan run rẩy chào tạm biệt rồi chạy về.

Theo như quy định của công hội hướng đạo và luật hòa bình đã ký kết giữa các tinh cầu, hễ dính dáng đến những vụ giam giữ, buôn người, để đề phòng gián điệp, các nạn nhân và binh lính đều phải đến khu giám sát của tinh hà trắc nghiệm tâm lý và đo lại phản xạ quang não.

Khu giám sát nằm tầng 35 của tòa Star Pa.187, tòa nhà cao tầng nhất thủ đô Đế Quốc, phụ trách những sự việc liên quan đến ghi danh nhiệm vụ, ghi danh trường lớp, điều khiển quân sự , v.v....
Tầng ghi danh nhiệm vụ là tầng 1 và 2, tầng 1 dùng ghi danh cho các cấp thấp, tầng 2 dùng ghi danh cho những nhiệm vụ quan trọng, dành cho lính gác cấp A trở lên.

“Mong là đợt này không xếp vào chung đội với bọn cấp F, vừa vô dụng vừa õng ẹo” Một lính gác đang xếp hàng ngoài tầng 1 công hội cười vang

“Đợt trước cả nhóm tao được đi với 1 dẫn đường cực phẩm, đi 3 bước là khóc, đi 10 bước là ngồi bẹp xuống giãy đành đạch bảo mệt mỏi không muốn đi nữa, tao thiếu điều cõng ẻm mà đi”

Alan thành thành thật thật bấm một vài tin nhắn với nhóm bạn, sải chân bước ra sảnh lớn sau khi kiểm tra hết thông tin quang não, từ lúc nhận danh hiệu dẫn đường cấp F, Alan không phụ trách một lính gác cố định nào cả, cậu theo đoàn giải cứu, phụ trách tiếp ứng nơi chiến trường. Một phần vì cấp thấp không ai tình nguyện đi cùng, một phần vì Alan không ghi tên mình vào danh sách dẫn đường tình nguyện thực hiện nhiệm vụ riêng lẻ.

“Lúc nãy tao còn thấy có đứa cấp F bị bắt cóc kêu cha gọi mẹ lên trên trình báo cáo kìa, một lũ vô dụng”

“Trấn an được mẹ gì chứ, chả bằng đi làm việc như người bình thường còn hơn”

“Để đi cùng còn cho tụi bây đè còn gì”

“Cấp F thì chức năng cũng chỉ có mở chân ra cho người ta đâm để thư giãn thôi, lời chán”

Nếp nhăn vừa được kéo giãn trên trán của Alan lại vì cả bọn ồn ào kia mà hiên ngang trở lại.

Cậu tiến đến phía sau đoàn người mỉa mai nọ, vươn xúc tu đánh thẳng vào ý thức vân của cả bọn khiến một đám người mờ mịt ngừng họat động, lúc này nắm đấm trên tay của Alan đã bất ngờ đánh tới, vả bọn hắn chết đi sống lại. Tiếng chửi rủa, chạy loạn khắp nơi trong phòng ghi danh.

Nhóm Raymond đến đúng lúc bữa tiệc nhộn nhịp này đang trên đà phát triển, vừa thoáng tinh thần thể hùng vĩ Python trườn trườn bò bò, ai cũng nhường qua một góc, tiếng đánh nhau cũng nhỏ dần.

“Chơi vui vậy?”

“Đến xem đến xem, có một tên hướng đạo cấp F đang đánh nhau với mấy tên lính gác!” Nathanael nhanh chóng hỏi ra nguyên nhân

“Hướng đạo cấp F đánh nhau với bao nhiêu tên lính gác cơ” Tiêu Kỳ lúc này bỗng thấy có gì đấy hơi sai

“Mấy chục ấy”

“Tổ sư ơi, ai như Alan kìa” Tiêu Kỳ nhìn thấy cậu hướng đạo quen thuộc giữa tâm trận đánh không kềm được ngạc nhiên mà la lớn, tay này ra quyền, chân này ra cước, đánh nhau cùng trời cuối đất. Người kia vẫn mặc bộ quân phục màu xám đen rằn ri như trước, thiết bị đầu cuối vắt trên vai vẫn âm u phát ra một vài vầng sáng xanh nhạt, kính quang bao lấy gương mặt tinh xảo, vành mắt hơi đỏ, môi và mũi chảy ra một ít máu, khi đánh nhau lại sinh ra một loại áp bức không cùng cấp với những người khác, quơ chân múa tay đều là cơ trên.

Người đó không phát ra âm thanh nào, cũng không mắng chửi, chỉ liên tục đấm hết người này đến người nọ, ý thức vân của mấy chục lính gác cũng bị vả đến đau đầu, có người còn bị xúc tu tinh thần đè đến ngồi khóc.

Định thần lại, Raymond đã thấy mình bước đến gần đó. Rắn con của hắn như bay nhảy đến, lấy đuôi quấn 2 vòng quanh eo Alan, phần còn lại vươn ra, bao bọc cậu ở trong lòng, những lính gác định ra đòn tiếp theo bỗng chốc khựng lại, tránh thành một vòng tròn nhỏ, ra sức không tiếp xúc với sinh vật kia.

“Mẹ kiếp” Alan đứng lại, tròng mắt đỏ ngầu, nước mắt thi nhau rơi ra tại chỗ.

Đằng xa truyền đến tiếng còi của cục quản lý tác phong và hành vi quân đoàn.

Cứu thêm một lần, hắn thở dài

Raymond bước vào giới hạn bảo vệ của rắn nhỏ, nhanh tay lôi Alan đang chực chờ ngã vật ra ra khỏi dòng người, vác cả người lẫn rắn lên vai bước lên lầu 2.

Từ khi nào rắn con thích mùi của dẫn đường như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com