MÙA HÈ
(Hiện đại – bối cảnh đại học, thiết lập bạn cùng phòng kiêm anh em tốt, thầm mến lẫn nhau (chỉ có cảm giác với anh em tốt), BE)
Nhắc đến mùa hè dưới cái nắng gắt chói chang mồ hôi tuôn như mưa hoặc là trong căn phòng mát rượi, vừa đắp chăn mỏng vừa ăn kem lạnh.
Còn Giản Trường Sinh thì chọn ngồi trong nhà thi đấu bóng rổ, tận hưởng máy lạnh trung tâm.
Giờ phút này, cậu đang gối đầu lên đùi một người, hơi thở vẫn dồn dập, cả khuôn mặt ướt nhẹp, đỏ bừng.
Đôi mắt cậu mơ màng, đầu óc quay cuồng đến mức không nhìn rõ gương mặt kia. Cậu đưa tay lên muốn chạm vào khuôn mặt người mặc áo đỏ nhưng tay đã bị giữ lại.
“Làm gì thế? Tôi muốn nhìn rõ xem anh là ai…” Trường Sinh khó chịu khẽ lẩm bẩm.
Cậu không đủ sức giằng ra, thế là lại vươn tay kia nắm lấy mái tóc dài trước ngực người kia.
Người mặc áo đỏ mặc cậu nghịch tóc mình, chỉ bất đắc dĩ thả một tay ra, áp mu bàn tay lên trán nóng hầm hập của Trường Sinh, khẽ nói:
“Đang sốt cao mà vẫn không chịu yên…”
Vốn dĩ Trần Linh đang tập kịch trong câu lạc bộ, nghe tin Trường Sinh ngất xỉu trong nhà thi đấu liền hoảng hốt chạy tới.
Đến bây giờ, anh vẫn chưa kịp tẩy trang, cũng chẳng thay đồ, chỉ tháo vội chiếc mũ đội phức tạp nặng nề, vội vàng đến đây ngồi cạnh Trường Sinh.
Nhà thi đấu rộng lớn trống vắng, dụng cụ thể thao đều đã được cất đi, mặt sân sạch sẽ, chẳng còn ai ngoài hai người bọn họ.
“Tiểu Giản, mình về nhé, được không?” Trần Linh khẽ nhéo má cậu, giọng nói ôn hòa.
Trường Sinh vì cơn sốt và choáng váng mà rên rỉ khe khẽ, cố mở mắt nhìn anh một cái, yếu ớt đáp:
“Ưm… tôi không muốn động… tôi muốn ngủ…”
Nói xong cậu nhắm mắt lại, nghiêng người chôn mặt vào bụng Trần Linh, nhanh chóng thiếp đi. Trần Linh chỉ có thể bất lực điều chỉnh lại tư thế rồi dứt khoát bế ngang người cậu lên.
Trong mơ màng, Trường Sinh vẫn rúc đầu vào ngực Trần Linh, ngoan ngoãn ngủ tiếp.
Giản Trường Sinh ôm lấy cổ Trần Linh vừa cười vừa nói. Trần Linh nhìn cậu thật sâu, nét mặt lạnh lùng, không đáp một lời.
“Dù không biết tại sao phải làm thế nhưng nghe anh thì chắc chắn không sai đâu…” Giản Trường Sinh vừa lẩm bẩm vừa ngoan ngoãn lấy vải che bụi phủ lên toàn bộ đồ đạc.
Ánh mắt Trần Linh nhìn cậu, trong đó lặng lẽ ánh lên một tia dịu dàng.
Trần Linh áp lên đôi môi mềm mại kia, chậm rãi mút lấy. Anh tách khớp hàm, trượt lưỡi luồn vào trong. Nụ hôn triền miên, say đắm, tay anh đã lần xuống quần của Giản Trường Sinh.
Động tác hết sức nhẹ nhàng, anh thong thả kéo chiếc quần đùi xuống đặt sang một bên rồi tách đôi chân trần của Trường Sinh ra, lộ ra nơi khe hồng xám ẩn mật.
Giản Trường Sinh vẫn ngủ say, ngoài hơi thở đều đặn cùng lồng ngực khẽ phập phồng, chẳng còn phản ứng nào khác.
Bàn tay Trần Linh dò đến chỗ bí mật ấy, chậm rãi xoay tròn xoa nắn. Nơi đó khô khốc, anh ấn thử một chút rồi rút tay ra, móc trong túi áo lấy một lọ sứ nhỏ.
Nắp lọ vừa mở, anh vét gần nửa lọ cao thuốc xoa vào sau huyệt của Trường Sinh.
Chất cao màu vàng nhạt gặp nhiệt độ liền tan, tỏa ra hương thơm dìu dịu. Nơi tiểu huyệt vốn im ắng kia lập tức ánh lên sắc nước, dưới ánh sáng mờ tối tỏa ra một thứ dụ hoặc khác lạ, thoạt nhìn đã khiến người ta muốn cắn lên vài miếng.
Trần Linh vừa xoa thuốc vừa xoa mở nơi vốn chặt khít ấy. Anh cảm thấy đầu ngón tay ẩm ướt, ấm nóng. Thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng.
Giản Trường Sinh vô thức khẽ “ưm” một tiếng, phía dưới khó chịu cựa quậy, nơi mềm ướt ấy bị luồng nhiệt kích thích, không tự chủ co rụt lại.
Thấy cảnh đó, dục vọng trong mắt Trần Linh càng thêm đậm. Anh khe khẽ hừ vui sướng, cúi đầu hôn lên gò má nóng bừng của Giản Trường Sinh, tràn ngập lưu luyến nhưng tay vẫn không dừng. Vừa xoa vừa ấn rồi chen vào nửa ngón tay.
Bên trong quả nhiên ẩm ướt nóng bỏng. Anh lại rút ra, lấy thêm thuốc quét lên ngón tay, lần này thuận thế đẩy sâu vào, một ngón tay thon dài tiến hẳn vào trong, lại khiến Trường Sinh bật ra một tiếng rên khe khẽ.
Trần Linh nhịp nhàng xoay vặn trong huyệt, cố gắng trét thuốc đều lên thành ruột, chờ nó phát huy hiệu lực.
Không bao lâu sau, anh đã đưa vào ba ngón. Khi thì tách ra, khi thì khép lại, chậm rãi co duỗi khiến hơi thở Giản Trường Sinh càng lúc càng loạn, đôi chân cũng bắt đầu bất an khẽ động.
Giản Trường Sinh muốn kẹp chặt chân lại, muốn cọ xát để giảm bớt cái ngứa ngáy khó nhịn ở hậu huyệt nhưng thế nào cũng không động đậy được, đôi chân bị dang đến cực hạn, bất lực run rẩy giữa không trung.
Cái huyệt xám hồng dưới tác dụng của thuốc bắt đầu trở nên đỏ au, cửa huyệt co rút liên hồi, mút chặt lấy ngón tay của Trần Linh, khe hở còn rịn ra dịch thể trong suốt.
Giản Trường Sinh rên rỉ khó chịu, đầu ngón chân vô thức co lại, thịt huyệt khao khát nuốt trọn những ngón tay đang đâm vào tham lam ăn sâu hơn.
Trần Linh cào khẽ nơi tâm huyệt ẩm mềm bên trong, quả nhiên nghe được tiếng rên rỉ dồn dập khẩn thiết của Giản Trường Sinh.
Dương vật của Giản Trường Sinh vì kích thích không ngừng mà cứng lên, nơi bụng dưới khẽ giật liên hồi. Ngón tay Trần Linh bắt đầu ra vào mạnh mẽ, hoàn toàn không lo Giản Trường Sinh sẽ bị kích thích mà tỉnh lại.
Động tác của anh càng lúc càng kịch liệt, xâm phạm lớp thịt ruột mềm nhũn. Khi ấn trúng chỗ nào đó khiến Giản Trường Sinh toàn thân run lên, anh khẽ bật cười.
Đã tìm ra điểm mẫn cảm của hắn.
Ngón tay khép lại, điên cuồng chọc xoáy nơi đó, huyệt thủy bắn tung toé.
“Ưm… a… a…”
Giản Trường Sinh vô thức rên rỉ. Lông mày nhíu chặt, môi hé mở, để lộ chiếc lưỡi hồng bên trong.
Hắn bị ngón tay chơi đùa thật lâu, cho đến khi thịt huyệt co rút dữ dội, đầu dương vật phun ra. Lông mày nhíu chặt cuối cùng cũng giãn ra, hắn chép miệng vài cái như muốn lật người.
Nhưng hai đầu gối bị Trần Linh đè xuống, hắn không lật nổi rồi cũng không còn phản ứng. Trần Linh đã nhẫn nhịn từ lâu, nhắm ngay cửa huyệt đang co giật mở khép, ép chặt đầu gối Giản Trường Sinh sang bên hung hăng đâm vào trong.
“Ưm…!”
Bụng dưới Giản Trường Sinh đột ngột co rụt lại, đầu ngón chân cũng bị kích thích mà quắp chặt.
Trong giấc ngủ say, cảm giác đau đớn đã dần vơi bớt. Lúc này bị dương vật thô dài xuyên thấu đến tận cùng, hắn cảm nhận rõ hơn là dị vật căng lấp cùng khoái cảm kỳ lạ trào dâng.
Trần Linh bị huyệt đạo ẩm nóng chặt khít ấy hút đến tê dại da đầu, đôi mắt híp lại tựa như một con hồ ly vừa trộm được miếng mồi ngon.
Cảm thụ một hồi sự mềm mại non nớt trong cơ thể Giản Trường Sinh,rồi liền bắt đầu vận động, nhớ lại từng bước trong đầu như được “chỉ dạy”, đều đặn mà ra vào.
Thân thể Giản Trường Sinh theo mỗi cú thúc mà khẽ rung động, trong miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ nhưng vẫn chẳng hề tỉnh lại.
Hắn quả thật quá mệt, bình thường vừa rời giường là tung tăng nhảy nhót nhưng chỉ cần chạm đến giường là lập tức ngủ mê man, giấc ngủ sâu đến mức khiến người ta phải ghen tị.
Lần này cũng vậy, vừa chơi đùa quá sức lại vừa uống thuốc hạ sốt, trên lưng Trần Linh đã ngủ thiếp đi mất.
Dương vật của Trần Linh ở trong huyệt đạo Giản Trường Sinh tiến ra lùi vào, kéo theo từng mảnh thịt hồng mềm ra ngoài rồi lại bị mang trở vào khi thúc mạnh.
Thân thể đen đỏ ấy khô rít lúc đi vào nhưng mỗi lần rút ra đều phủ kín nước sáng bóng, khi đâm trở lại thì toàn bộ lại bị nuốt chặt trong sự ẩm nóng khiến Trần Linh càng thêm hưng phấn. Đôi mắt anh ánh lên tia đỏ rực, cúi xuống liếm mút nơi khóe môi hé mở của Giản Trường Sinh, khẽ cắn mơn trêu chọc.
Giường trong ký túc xá quá nhỏ, ít nhất đối với hai người đang giao hợp kịch liệt mà nói quả thật chật chội. Nhưng điều này lại hợp ý Trần Linh bởi anh có thể ép mình dán chặt hơn vào Giản Trường Sinh.
Giản Trường Sinh bị đâm đến phát ra từng tiếng rên nức nở, trong tiềm thức hắn muốn nghỉ ngơi nhưng thân thể lại khát cầu không thôi, mâu thuẫn ấy vây lấy tâm trí khiến giấc ngủ càng lúc càng nhạt dần.
Cuối cùng, khi bị đâm kích đến bắn ra hắn rốt cuộc cũng tỉnh lại. Đôi mắt mông lung mở ra, cúi xuống nhìn, chỉ thấy tấm lưng trong y phục đỏ rực ôm lấy mình.
Hiện tại hắn vô lực ngồi trên người Trần Linh, hai tay vòng qua cổ anh, đầu tựa nghiêng trên cánh tay, cặp mông bị Trần Linh nâng đỡ đang không ngừng ngồi sụp xuống trên dương vật khiến hắn cao trào.
Đúng vào khoảnh khắc hắn tỉnh, một cú chọc sâu từ Trần Linh ập đến khiến hắn đột ngột thét lên một tiếng chói tai, thân dưới bắn ra, huyệt tâm cũng tuôn trào dịch nóng dội lên đầu dương vật Trần Linh.
Chỉ cần nhìn thấy màu đỏ hắn liền nghĩ đến Trần Linh, lúc này gấp gáp thở dốc, giọng đứt quãng gọi:
“Trần Linh… Trần Linh! Chậm… chậm một chút…”
Mồ hôi rịn đầy trên trán, toàn thân ướt đẫm dinh dính, huyệt thịt thì mềm nhũn rối loạn, ẩm ướt đến nỗi ngay cả thịt mông cũng loáng bóng ánh nước.
Đầu óc hắn quay cuồng, chẳng nhận ra sự kỳ quái của việc hai người đang giao hợp ngay trong ký túc xá, cũng không để ý rằng cả hai vẫn chưa từng thổ lộ thật lòng. Hắn chỉ biết co rút hậu huyệt, đầu vô lực cúi xuống ngả lên vai Trần Linh mà rên rỉ.
“Chậm thôi… tôi còn muốn ngủ…”
Nói dứt lời, cơn buồn ngủ lại kéo đến, hắn thực sự ngủ thiếp đi lần nữa.
Thấy vậy, Trần Linh nâng mông hắn hung hăng giáng xuống dương vật của mình.
“Á——!”
Giản Trường Sinh bị khoái cảm dữ dội kích thích mà bừng tỉnh, từ vai Trần Linh ngẩng đầu dậy, mơ hồ nhìn thẳng vào mắt anh.
Trần Linh cười rạng rỡ, mở miệng nói:
“Tiểu Giản, chúng ta đã ở bên nhau rồi, em phải nói em yêu anh.”
Giản Trường Sinh chẳng hề cảm thấy có gì lạ, thuận miệng đáp:
“Ừm… tôi yêu anh…”
Nói xong, hắn còn hôn một cái lên khóe môi Trần Linh, sau đó lại mềm nhũn ngã xuống người anh, tiếp tục ngủ thiếp đi.
Khóe môi Trần Linh không kìm được mà cong lên. Vừa nghĩ đến cảnh Giản Trường Sinh ngồi trong lòng mình, lại còn thổ lộ tình cảm với mình, anh liền kích động đến mức mặt đỏ tai hồng, tim đập thình thịch không ngừng.
Trần Linh áp khuôn mặt nóng bừng cọ cọ vào đầu Giản Trường Sinh, khép mắt lại tận hưởng khoảnh khắc ấm áp hiếm hoi.
Những động tác sau đó đều nhẹ nhàng, không còn khiến Giản Trường Sinh tỉnh lại, chỉ làm hắn thỉnh thoảng run rẩy mà phát ra vài tiếng rên khe khẽ.
Sau khi được lau rửa, khuôn mặt Giản Trường Sinh đỏ ửng, chân mày giãn ra, trông vô cùng thỏa mãn.
Đêm xuống, Trần Linh đắp chăn cẩn thận cho Giản Trường Sinh, hôn nhẹ lên môi hắn lại trong ánh đèn ngủ mờ nhạt ngắm nhìn gương mặt ấy thêm một lát rồi mới luyến tiếc trở về giường mình nghỉ ngơi.
Giường ký túc xá vẫn quá nhỏ, chẳng đủ cho hai người cùng nằm chung.
Trần Linh nằm trên giường, ngoảnh mặt nhìn sang phía Giản Trường Sinh, khẽ thì thầm:
“Ngủ ngon, Tiểu Giản.”
“Còn nữa…”
“Tôi yêu em.”
Ánh mắt anh rực cháy, ẩn ẩn ngấn nước.
Trần Linh mở mắt ra, để mặc dòng lệ trào đầy mi rơi dọc theo thái dương. Con ngươi đảo qua nhưng bên giường lại chẳng thấy bóng người mà anh muốn thấy.
Đôi mắt vốn đã chai sạn lại càng thêm trống rỗng. Anh ngồi dậy, bắt gặp một tia sáng sớm len lỏi qua kẽ hở tấm rèm chưa từng khép chặt.
Mùa hè phương Nam thời tiết thất thường, giây trước còn nắng vàng rực rỡ, giây sau đã lất phất cơn mưa.
Mưa bụi rả rích rơi xuống nhuộm thảm cỏ ven đường thành một lớp sương trắng mờ đến cả không khí cũng trở nên ẩm ướt, mát lạnh.
Cơn mưa này như thể bấm nút “tạm dừng” cho cả thế giới, bên tai Trần Linh cũng chìm vào tĩnh lặng. Có lẽ là trời lặng, cũng có lẽ là lòng anh đã vắng lặng.
Trần Linh cầm chiếc ô đen, khom người che ô về phía trước, khóe môi khẽ thốt:
“Tiểu Giản, tôi lại mơ thấy em rồi, vẫn là quãng thời gian ở đại học của chúng ta.”
Đôi tay ấm áp, khô ráo đặt lên tấm bia mộ lạnh lẽo, ướt đẫm, giọng Trần Linh vẫn khe khẽ vang lên.
“Lần đó, giữa trưa hè em đi đánh bóng rổ ở nhà thi đấu, đánh cả buổi lại còn ngồi trước máy lạnh, thế là bị say nắng… rồi là anh chạy qua bế em về.”
“Về tới nhà anh mua thuốc cho em, bê trà rót nước còn lấy khăn lau người cho em rồi cả không ngủ được, vất vả lắm mới khiêng em lên giường.”
“Em tỉnh dậy chẳng nhớ gì cả, chỉ biết mình ngủ gục ở nhà thi đấu.”
“Cái kiểu vô tư vô lo ấy còn làm cho anh giận một lúc, chúng ta hờn dỗi thế thôi mà cuối cùng em vẫn run run đồng ý sẽ chú ý giữ gìn sức khỏe hơn.”
Trần Linh khẽ cười, nước mắt lăn dài xuống hai gò má.
“Giấc mơ… bao giờ cũng lộn xộn…”
Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám để nước mưa lất phất đập vào mặt, không phân biệt được đâu là nước mắt đâu là nước mưa.
Anh cười khổ một tiếng.
“Vậy nên, Tiểu Giản…”
“Em… có yêu anh không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com