Chap 4
Cạch- Cô đóng cửa rồi đi vào phòng.
"Có chuyện gì sao?" - Thiên Ân hỏi.
"Chỉ là một bệnh nhân bị tâm thần đi lộn lên tầng này thôi." - Cô nghĩ đến nàng liền đáp.
"Ờ, nhưng mà không hiểu sao lại gõ cửa trúng phòng mình ha." - Thiên Ân khó hiểu.
"Điên mà" - Cô buông ra hai từ sau đó về giường của mình.
"À Ân à, mày nghĩ sao về việc tao tìm được một vị trí mới, công việc mới?" - Lương Thùy Linh nhắm mắt chờ đợi câu trả lời.
"Công việc mới? Vị trí mới? Wow...phú bà nào nhận mày về làm sao? Hay là mày chuyển công tác sang bệnh viện khác? Hay là mày định đổi nghề? Hay là..." - Thiên Ân chưa kịp nói dứt câu liền bị cô chặn lại.
"Haizz...nói nhiều quá, nhức đầu thật đó. Chuyện là có người muốn mời tao về làm bác sĩ riêng cho họ. Tiền cũng sẽ nhiều hơn ở đây, tao có thể trang trải cuộc sống với cả...tiền để gia đình tao...tiêu xài nữa." - Cô nói.
"Ủa vậy thì tốt chứ có sao đâu, ở đây làm lương có vài triệu, nếu không nhờ người yêu tao thì có lẽ tao đã cuốn gói về quê rồi ha." - Thiên Ân cười.
"Ừm, chuyện này để tao suy nghĩ thật kĩ lại lần nữa. Mà tao đi như vậy, mày không buồn sao?" - Cô hỏi.
"Trời, đó là cơ hội tốt cho mày mà, mày cứ đi đi, nếu có gì khó thì tao sẽ trợ giúp mày một tay. Với cả, nếu mày đi rồi thì tao cũng chuyển công tác à, chuyện này tao định nói với mày nhưng mà tao hơi sợ mày buồn nên đợi khi nào thích hợp mới nói." - Thiên Ân nói xong liền uống một ngụm trà.
"Mày tốt với tao quá à, mà mày chuyển công tác đi đâu? Chừng nào mày chuyển?" - Cô hỏi.
"À tao được chuyển qua làm ở bệnh viện đa khoa PA của chị Phương á." - Thiên Ân nói xong liền nở nụ cười tự hào.
"1 tháng sau tao đi." - Thiên Ân.
"Ờ..." - Cô.
Thùy Linh nhắm mắt lại, suy nghĩ về lời nàng nói.
Những thứ mà Đỗ Hà nói ra, 100% đều rất lợi cho cô. Nhiều tiền hơn, thời gian rảnh nhiều hơn, được làm những thứ mình thích nhiều hơn. Nhưng nghĩ kĩ thiệt là kĩ lại thì cô vẫn thấy có chút gì đó ấy ấy ở đây, chưa tìm ra câu trả lời. Vì sao nàng lại muốn cô làm bác sĩ riêng? Mục đích gì vậy?
"Ân à, 1 tháng sau tớ cũng sẽ rời bệnh viện này để đi làm bác sĩ riêng cho người ta luôn." - Cô vừa nói vừa nhìn Ân.
"Ừm." - Thiên Ân.
Sáng hôm sau.
Thùy Linh theo thói quen, sáng sẽ phải xuống thăm từng phòng bệnh nhân đầu tiên. Đi thăm đến gần nửa dãy phòng thì cũng đến rồi, đến phòng 419.
Cạch
"Em đã có câu trả lời chưa?" - Nàng nhìn thấy cô liền cất giọng hỏi.
"..." - Thùy Linh.
"Trả lời." - Nàng gằn giọng.
"Chưa." - Cô đáp lời lạnh lùng.
"Bác sĩ Lương thật chậm chạp." - Nàng chu môi.
"Chu cái gì? Cô nói sẽ đợi tôi suy nghĩ mà." - Cô.
"Nhưng mà câu trả lời sớm nhất..." - Nàng.
"Cô nói sớm nhất thôi chứ cô đâu giới hạn thời gian đâu mà bây giờ tôi phải trả lời cho cô." - Cô nhướng mày.
"Em...hừ" - Nàng cảm thấy bực bội.
"Xem ra cô cũng hồi phục nhanh đó, truyền hết bình nước biển này là xong rồi, chỉ việc ở lại đây theo dõi coi có bị tác dụng gì của..." - Cô chưa nói dứt câu.
"Có, tác dụng phụ...à không, phải là tác dụng chính mới đúng, đó là mê em đó." - Nàng nháy mắt.
"..." - Cô nhíu mày sau đó rời khỏi phòng
"Xùy... người gì lạnh lùng ớn." - Nàng.
Khoảng 1 tiếng sau, nàng đã truyền hết bình nước biển cuối cùng. Theo lời cô thì các y tá cũng đã xuống gỡ kim truyền và dọn đi hết các công cụ, phòng bệnh bây giờ chỉ còn lại giường, bàn, ghế, lọ hoa, máy lọc không khí...
"Thoải mái quá, mà hơi đau...ui da." - Nàng xuýt xoa mấy vết thương trên người mình.
"Có nên rủ Bác sĩ Lương ăn sáng không ta? Sáng sớm thế này chắc em ấy cũng chưa ăn gì đâu nhỉ." - Nàng.
Ting ting ting
Nàng ấn vào chuông khẩn cấp trên đầu giường, lập tức chưa đầy 1 phút nàng đã thấy bóng dáng Lương Thùy Linh hối hả chạy vào.
Cạch
"Hộc...có chuyện gì sao?" - Cô vừa thở vừa nói.
"Muốn mời em đi ăn sáng." - Nàng.
"???" - Cô.
"Chuông khẩn cấp là để cho cô quậy phá vì mục đích cá nhân của mình như vậy hay sao? Cái chuông đó không phải chỉ một mình cô bấm vào lúc này mà có rất nhiều bệnh nhân khác đang trong tình trạng nguy kịch cần tôi cứu chữa. Cô đừng nên làm ra mấy trò như thế nữa, phiền quá." - Nói xong cô liền ngoảnh mặt bỏ đi để lại nàng còn đang lơ ngơ.
Ừ thì đúng là lỗi nàng thật...
"Chỉ muốn mời em đi ăn sáng thôi mà." - Nàng lí nhí.
Một lúc sau, nàng quyết định lê thân xác đau đớn đi lên tầng 7-tầng cao nhất của bệnh viện.
Phòng cuối dãy hành lang.
Cốc cốc cốc
Cạch
"Ai dạ? Ủa?" - Thiên Ân hoảng hốt khi thấy bệnh nhân đi lên trên tầng này.
"Chào em, cho tôi hỏi có bác sĩ Lương ở trong đó không?" - Nàng.
"À ừ có, đang ăn sáng ở trong á." - Thiên Ân đáp.
"Có thể cho tôi vào ăm cùng được không? Tôi đói, với cả thức ăn ở bệnh viện không hợp khẩu vị." - Nàng.
"À ừ, ờ...chị vào đi." - Thiên Ân nép người cho nàng đi vào.
"Gì vậy???" - Cô.
"Bác sĩ Lương, có thể cho tôi ăn sáng chung không?" - Nàng mỉm cười.
"Thức ăn sáng của bệnh nhân..." - Cô.
"Chị ấy nói không hợp khẩu vị nên lên đây xin ăn ké." - Thiên Ân.
"Tôi có thể ngồi không?" - Nàng.
"..." - Cô nhíu mày.
Ôi vãiii, người gì mà không có liên sĩ vậy? Đã bệnh nhân rồi mà còn đi xin ăn của một bác sĩ nghèo nàn như như cô, có điên không chứ? Bộ trong bệnh viện được quánh giá 5 cái quả sao này thiếu thốn mọi thứ cho bệnh nhân lắm hay gì mà còn đi xin ăn ké với bác sĩ họ Lương...ha ha ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com