Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau này về già mình cũng thế nhé?

- Linh này.

- Chị đây.

- Em lười quá.

- Cú pháp này có những lớp nghĩa nào vậy sốp?

Đỗ Hà mỉm cười lém lỉnh, đưa hai cánh tay ra đợi người lớn hơn đang đứng gần giường bế em đi vệ sinh cá nhân. Linh nhận được tín hiệu này cũng không từ chối, liền dịu dàng bế em lên.

- Dạo này bị nghiện chuyện giường chiếu hả em?

Hà giật mình, liếc chị cười cười.

- Ý chị là mình ngủ lắm á hả?

- Đó đó.

Cũng xin được coi là đời sống tinh thần lành mạnh đi. Kiếm đâu ra một cặp đôi hạnh phúc hơn họ nữa. Sáng cùng đi làm, tối về cùng nhau chuẩn bị các bữa ăn. Cơ mà hạnh phúc vậy là phải lan toả đúng không? Vậy nên họ quyết định đổi chỗ ăn chỗ ngủ, bước đầu trong việc cấp số nhân chỉ số hạnh phúc.

Và cũng chính vì thế nên giờ đôi trẻ đang ngồi thảo luận về địa điểm đi chơi nè.

- Nha Trang không em?

- Hay là Đà Nẵng???

- Chị đề xuất mình về Thanh Hoá.

Cốc.

Một ngón tay be bé đáp xuống trán Linh Lương.

- Mình nên ở nhà á chị.

- Hợp lí.

- Hả?

- Ý chị là mình nên chọn nhà ở đâu sao cho nó vừa đẹp vừa rộng vừa thoáng để mình đi chơi cho nó vô tư á.

- Bộ chị phải sợ em ra mặt vậy hả?

- Tại tay chị mới bầm qua á, em đánh đau quá trời nè.

Linh Lương mếu máo, nhìn em với gương mặt trẻ con. Em người yêu phì cười, chợt nảy ra một ý định gì đó rồi hào hứng:

- Điện thoại nó nghe lén dữ lắm á chị, giờ mình ngồi lảm nhảm du lịch rồi xem nó đề xuất cái gì đầu tiên thì mình đi cái đó nè!

Nghe thấy cái đề xuất khờ khạo này làm cho chiếc hoa hậu lớn hơn xịt keo. Bộ có vụ này ngoài đời thật hả trời? Thôi không sao, nghe theo được. Người yêu mình chứ có phải ai đâu mà lại tự nhiên bác bỏ ý kiến của em.

------------------------

Rồi chuyện gì tới cũng tới.

- Linh ơi chụp ảnh cho em.

- Đây.

Lương Linh bây giờ mới thở phào sau khi em người yêu đã chọn được điểm đến cho mình, chứ ngồi nói đi nói lại cái chữ "du lịch" trước điện thoại thêm một lúc nữa chắc người ta tưởng chị khùng.

- Hà còn muốn đi chụp ở đâu nữa không?

- Dưới thác.

Ôi trời ơi. 

Không sao, chuyện này bình thường. Mẹ phạt quỳ lâu còn không mỏi thì đi mấy cái thác với cái bản thì nhằm nhò gì.

Nhưng mà...Em ơi cái chỗ người đi đầy như thế này thì mình chụp ở đâu giờ??? 

- Chị đứng ở kia hướng máy sang. À thôi, chỗ đó bé tý khéo lại ngã mất.

Gần đó cũng có một cặp đôi lớn tuổi, hai ông bà đang chụp ảnh cho nhau trông đến là hạnh phúc. Cả hai cùng đứng nhìn, và cũng có một suy nghĩ. Dường như sau hình ảnh này Hà có chút suy nghĩ.

- Linh.

- Chị đây.

- Sau này về già mình cũng thế nhé?

- Như nào?

- Trân trọng nhau, yêu thương nhau vô cùng tận. 

- Chỉ cần em ở bên cạnh chị, và chị nghĩ mình hoàn toàn đủ khả năng làm những điều còn lại cho em.

 - Trẻ con vãi.

- Thật.

Lương Thuỳ Linh vốn là như vậy. Chị có thể dịu dàng để hai chiếc trán chạm nhau để gọi bạn đời vào mỗi buổi sáng sớm, có thể ôm em vào lòng cả ngày và chẳng làm gì khác, cơ mà lại ít khi nói những lời như thế này. Nhiều khi em cũng nghĩ đó là một điểm trừ, nhưng rồi lại thấy cũng tốt đấy chứ, khi mà thấy chị có hơi cục với mọi người trừ em. Mà hôm nay Linh nói được vậy với em là chứng tỏ tình cảm của chị cỡ nào rồi.

"Nhưng em cảm kích vì em đã làm, thứ họ chẳng dám"

Nhạc của họ, thời gian bên nhau của họ, tình cảm của họ.

Cả hai, hoà vào nhau.

Một cách trọn vẹn nhất.

------------------------------

Sau khi viết lại thì tôi nhận ra ngoài việc tôi đã không để ý hai mẹ nhiều như trước mà tôi còn viết ngu đi =))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com