Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiệc sinh nhật trong tưởng tượng

Lương Linh nhớ Đỗ Hà đến phát ngốc rồi!

Lấy đâu ra kiểu người nhớ người yêu đến mức cầm bàn chải đánh răng đi rửa bát như thế được cơ chứ! 

Nhưng mà chị nhớ em thật mà....

Dạo này không được gặp Đỗ Hà vì chị bị cúm, sợ lây cho em nên không cho em qua, cũng không muốn em chăm chị luôn. Thế là Đỗ Hà giận chị đến tận lúc khỏi ốm vẫn chưa hết giận luôn. 

Nhưng mà Lương Linh vẫn nhớ em lắm...

Chỉ có mình Lương Linh hiểu hàm ý sâu xa của bé Đậu nhà chị khi em nói câu: "Chị có tình yêu thương mà".  

Lúc đấy chị nhận ra, chị muốn chăm sóc em, muốn bảo bọc em hơn bao giờ hết. Chị nhận ra em là người duy nhất đủ khả năng làm chị khó xử, điều Lương Linh nghĩ là sẽ chẳng bao giờ quay lại với chị. Em, người cuối cùng mà không bao giờ chị dám buông tay. Hạt Tiêu thích được ở bên Đậu nhỏ của chị, không muốn xa đâu. Chị nhớ lắm rồi.

Chuyến này phải sang nhà em mới được.

-----------------------

Ding Dong!

- Ai đó!

- Chị đây bé ơiiiiiiii.

Cạch.

Đỗ Hà đóng cửa luôn. Lương Linh buồn.

Bé Hạt Tiêu buồn nhưng mà bé Hạt Tiêu không nói đâu, em giận chị đến mức đấy cơ à?

Mai là sinh nhật em rồi mà....

Thế là Lương Linh lại đi về nhà, lăn lộn trong phòng.

-----------------------

- Happy birthday Đỗ Hà nhaaaaaa!

Dì Dung nói thật to, các chị cũng hò reo chúc mừng em. Cả công ty đã tổ chức một sinh nhật bất ngờ cho em đấy.

- Lương Linh đâu??

Chị Vy quay qua quay lại, thắc mắc với anh Thúc Tiến của bả.

- Không cần có mặt cũng được ạ!

Đỗ Hà giận dỗi mà nói, em không cần!

- Không cần là sao cha, bé này khùng. Lương Linh là đứa đòi tổ chức sinh nhật bất ngờ cho bây đó, đầu tư lên kế hoạch xong biến đi đâu không biết!

Ngọc Thảo cố nuốt cái kẹo rồi nói chen vào, tự dưng thấy mắc cười bà bạn mình ghê á, tổ chức sinh nhật cho người ta xong sủi!

Ủa....

- Khỏi tìm đi bà, nhìn kia kìa.

Kiều Loan vỗ vai Ngọc Thảo và Tiểu Vy, chỉ về phía gần cầu thang.

Lương Linh đang đứng ở đó nói chuyện với anh trai nào đó. 

- Trời ơi cuối cùng cũng có người hốt nó rồi!

Ngọc Thảo cố gắng nói bé nhất có thể mà mọi người vẫn nghe thấy được, Kiều Loan thúc bả một cái.

- Khùng quá ba, còn không biết ai nữa mà!

- Có bây hông biết á, ông đó theo đuổi Linh được cả năm rồi đó, hình như chỉ có mình nó với mày không biết =)))

- Real??

- Tin chuẩn chứ, bạn thân ổng là bạn cùng cấp 3 với tao, nó kể vậy đó.

- Nhanh cho tao ăn cỗ Cao Bằng Linh ơi!

Hai bà, không, ba bà bắt đầu rúc rích, chỉ có Thiên Ân là tỉnh táo gọi Lương Linh ra.

- Lương Linh!

- Hở, mọi người cứ ăn trước đi tui nói xíu xíu nữa thoi.

Thuỳ Linh vẫy vẫy tay. Bỗng dưng Đỗ Hà thấy sinh nhật hết vui.

- Bây ơi là bây nhìn kìaaaaa! Thấy cái hộp nhẫn kia không!

- Úi tặng rồi ớ hớ hớ Linh top sắp  thoát kiếp độc thân!

- Trồi ôi thông tin quý giá trời đất ơi!

Anh trai kia kia vừa quỳ gối xuống định tặng chị cái nhẫn, Bé Đậu liền nhanh chóng quơ tay làm rơi vỡ một cái cốc. Mọi người quay qua để ý, chưa ai kịp nói câu gì thì Lương Linh chạy tới, xem xem em có làm sao không rồi đỡ cái bánh từ tay em xuống, hí hoáy dọn dẹp.

Mọi người bận nhìn cái cốc nên không ai biết, Đỗ Hà đã gửi cho anh trai kia một ánh nhìn đắc thắng, ý bảo: "Cái hộp nhẫn của anh có đắt đến mấy cũng chẳng đáng bằng một vết mẻ trên người của tôi đâu".

Chị dọn dẹp xong xuôi rồi mới vỗ vai anh ta.

- Hôm khác mình nói chuyện nha, hôm nay thất lễ lại vừa tiếp anh vừa dự sinh nhật thế này...

- Không sao, vậy em nhắn qua insta cho anh nha,

- Dạ.

Lương Linh tiễn anh kia ra tận ngoài cổng, không hề để ý rằng một cái cốc vỡ cũng chưa đủ thoả mãn cơn ghen của bé Đậu tên Hà. 

Mọi người ríu rít mãi cho đến khi chị đi vào, Ngọc Thảo với nhào tới thì thầm.

- Thì ra đây là gu Linhtop saooo

- Hông có má, ảnh là CEO với cái brand tao đang hợp tác đó má.

- Vậy là tiếc cho anh kia quá, đơn phương mày khố lắm nha.

- Đơn phương gì đâu, chuyện công việc mày ơi.

- Mày không thấy ảnh tỏ tình mày tới nơi hả? Cái cốc mà không vỡ là vườn khoai tây có chủ luôn rồi đó.

- Cái gì mà vườn khoai tây có chủ vậy ba, ổng có tỏ tình đâu, nhẫn nhiếc gì?

- Mày không thấy cái hộp nhẫn thật?

- Nhẫn của ai? Quà sinh nhật Hà á?

Cả đám đập tay vào trán, bởi vậy nói ai đơn phương Linhtop khổ cực lắm cũng đâu có sai.

- À mà hôm nay sinh nhật em phải không Hà? Chị có quà tặng em nè, bây giờ chị đi có việc luôn nha, chúc em sinh nhật vui vẻ.

Nói nhanh rồi chạy đi rút tiền gấp bây ơi, hứa đi trả nợ mà còn đi muộn, hoa hậu kì cục.

Kiều Loan đẩy đẩy Ngọc Thảo:

- Chạy ra xem xe ông kia còn không.

- Mày chỉ thế là nhanh.

Lương Linh chạy đi mà không nói gì thêm, mặt mày cũng không hề hối lỗi, giận.

Bỗng dưng hôm nay bánh sinh nhật không ngon, đồ ăn không ngon luôn, chắc tại người ta nêm hạt tiêu vô rồi.

Không ai để ý hôm đấy trên ngón áp út bên trái của Lương Linh có đeo một cái nhẫn nhỏ, giống hệt với chiếc hôm nay chị tặng Đỗ Hà.

--------------------------------

Tối đó Lương Linh về sớm, về nhà còn bận lấy máy tính ra làm việc nữa chứ, người ta là hoa hậu chứ đâu có phải tỉ phú thời gian.

Cạch.

Ai thế nhỉ?

Lương Linh nghĩ: "Chắc là Trúc Nguyên hay Vĩnh Hưng gì đó thôi"

Nhưng mà khoan, hơi lỗi rồi, sao hai mẻ đó vô nhà lại không kêu ca gì hết vậy???

Thôi soạn nốt hai cái dòng này rồi chạy ra cũng được, nếu là trộm thì nó cùng tha mình chạy hết deadline rồi mới bắt đầu ăn cắp mà.

Mải mê làm việc quá, trước mặt chị có người đứng mà cũng không hay.

- Em trả này.

- Hả?

Giờ chị mới ngẩng đầu lên, thì ra em đã đứng đấy từ lúc nào.

- Em trả cái gì?

- Quà sinh nhật.

- Ơ sao lại thế???

- Chị không muốn dự sinh nhật em thì thôi, lại còn nói chuyện thân thiết với người ta, nói chuyện với em thì mặt cứ như là ghét em lắm ấy.

- Nhẫn đôi của mình mà em. Chị đeo cả ngày hôm nay, hôm qua định mang cho em nhưng mà em không cho chị vào nhà...

- Em không cần.

- Chị xin lỗi mà, chị không ghét em, chị vội thật.

- Thế sao không quay về dự sinh nhật?

- Tại vì nó lâu quá, chị cũng vừa về được một lúc thôi. Với lại sợ em không thích nên cũng không định quay lại.

- Sao em không thích được, người yêu em không dự sinh nhật còn buồn hơn nữa chứ! Chị có biết em khó chịu lắm không?

- Chị xin lỗi em.

- Chị không định nói gì à?

- Chị không dám nói. Em hoàn toàn đúng mà, chị không có gì để nói thật.

Lương Linh đặt laptop xuống ghế, định bước tới ôm em, nhưng Đỗ Hà lùi lại một bước.

- Em giận chị đến thế cơ à?

-...

- Chị có giận em thật, chị xin lỗi em. Hôm qua em đóng cửa trước mặt chị như thế nên chị giận, chị định hôm nay không tới nhưng có việc phải bàn ở đấy với lại cũng muốn tổ chức sinh nhật cho em. Chị cũng tổn thương lắm chứ, nhưng mà chị tức quá không để ý làm em khó chịu, chị xin lỗi em. Cho chị ôm một cái được không?

Đỗ Hà đứng yên không lùi lại, đón nhận cái ôm của chị. Lần đầu tiên, em cảm nhận được chị rơi nước mắt. Đúng rồi, Lương Linh đã...rơi lệ vì em.

- Chị biết chị không đúng khi mà làm cho em giận, càng không cố gắng giải thích cho em hiểu, chị xin lỗi vì chị nhát quá, chị không dám làm.

Lương Linh rời em ra, mở túi quá lấy chiếc nhẫn đeo vào tay em.

- Em đeo một lúc cho chị ngắm được không? Xong rồi thì tháo ra cũng được.

Đeo nhẫn vào cho em, Lương linh đưa tay trái của chị tới gần, cười nhẹ rồi quay lại sofa làm việc.

---------------------

- Một giờ sáng rồi, chị đi ngủ đi.

Lương Linh nghe lời, có lẽ vì mệt quá mà leo lên giường chị đã vào giấc ngay. Tối đó, giường ngủ của chị còn có thêm một người nữa.

Buổi sáng thức dậy, chị nhìn thấy em vẫn đeo cái nhẫn chị tặng, mắt ướt nằm bên cạnh chị. Thương lắm em ạ, chị ngàn lần xin lỗi em.

- Em dậy chưa? Đi ăn sáng nha.

- Chị ghét em rồi.

- Chị không ghét em mà.

- Chị ghét rồi

- Ôi trời ơi bé Đậu của tôi, dậy đi ăn sáng nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com