Chap 1
Nàng vốn được sinh ra trong một gia đình hoàn khi có đầy đủ cả bố và mẹ. Họ rất yêu thương nàng và có thể làm bất cứ điều gì là tốt nhất cho nàng . Gia đình ấy đã luôn bên nhau cho đến khi sinh nhật 19 tuổi của nàng . Hôm đó là một ngày đẹp trời , cả nhà nàng đi chơi , rồi ăn uống với nhau rất vui vẻ. Thế nhưng khi tối đến , trên đường lái xe về nhà,thật không may khi có một chiếc xe tải từ đâu đến đã đâm trực diện vào xe của nhà nàng . Sau khi vụ tai nạn xảy ra mọi người rất nhanh chóng chạy đến cứu giúp. Nàng may mắn sống sót thế nhưng do sự tác động của vụ va chạm mà tính cách của nàng có phần hơi trẻ con. Bố mẹ nàng cũng không biết phải làm sao mới có thể khiến nàng quay trở về như trước .
Thời gian dần trôi qua ,nàng càng ngày càng lớn ,càng xinh đẹp hơn nhưng vẫn thế ,vẫn trẻ con ,yêu đời , vô lo vô nghĩ. Đã một năm trôi qua,bây giờ nàng đã 20 tuổi , độ tuổi mà đẹp nhất của mỗi con người. Cùng thời điểm này ở sân bay có một người phụ nữ nhìn rất quyèn lực vừa bước xuống khỏi máy bay . Đó là cô , người kế nghiệp của Lương thị .Cô vừa trải qua một thời gian dài để trau dồi và học hỏi ỏ bên Mỹ để sẵn sàng kế nghiệp công ty của gia đình mình. Có một chiếc xe đã chờ để đón cô từ trước. Khi cô yên vị trong xe, tài xế mới liên tiếng :
- Bây giờ về nhà cô chủ hay về nhà chính của ông bà chủ ạ ,thưa cô chủ ?
- Nhà chính - miệng thì nói nhưng cô vẫn chăm chú vào chiếc máy tính có tất cả công việc của mình. Vừa về đến nhà đã có sự tiếp đón của chu đáo của người làm. Vừa bước vào nhà chưa kịp lên tiếng đã có người lên tiếng trước . Đó là ba của cô
- Con về rồi đấy à, lại đây ngồi .Ta có chuyện muốn nói
- Vâng . Nói xong cô đi về phía phòng khách và ngòi yên vị trên ghế . Vừa lúc này mẹ cô cũng từ trong bếp đi ra và ngồi cạnh ba cô. Cô lại cất tiếng
- Ba có chuyện gì muốn nói với con ạ
- Con biết Đỗ gia chứ - Ông tiếp lời
- Con biết .Nhưng Đỗ gia thì liên quan gì tới chúng ta
-Ngày xưa ba mẹ và Đỗ gia là bạn của nhau có thể coi là anh em thân thiết. Để kết nối nhiều hơn nữa giữa hai nhà thì bọn ta đã lập nên hôn ước với nhau. Dù là trai hay gái thì vẫn làm như hôn ước,cho hai bên lấy nhau . Con giờ cũng đã 24 tuổi rồi ,cũng đến lúc phải lập gia đình đi thôi
- Ý ba bảo là con phải cưới tiểu thư nhà Đỗ gia ?
- Đúng vậy
- Con không dồng ý ,con chưa muốn có vợ thời gian này. Còn Lương thị nữa ,phải có người lo cho công ty chứ
- Không đồng ý cũng phải đồng ý, bọn ta đã quyết rồi. Chiều hai bên gia đình sẽ gặp nhau, cho hai đứa gặp nhau,hai tháng sau sẽ cưới.
- Con không đi đâu hết ,không cưới ai hết
-Thôi mà con , cưới vợ có gì không tốt đâu cơ chứ. Với lại gặp con bé rồi sẽ thấy con bé đáng yêu lắm lại còn xinh đẹp nữa, nhìn là con sẽ mê thôi .- Mẹ cô lên tiếng
- Để con xem có như lời mẹ nói không
Ở phía bên nhà nàng
Ba nàng gọi nàng vào nói chuyện khi nhìn thấy nàng đang ngồi hóng mát ở ngoài vườn
- Hà, vào đây ba bảo - ông lên tiếng
-Dạ, con vào liền đây aaa- đó là tiếng hết sức đáng yêu của nàng
- Ngoan lắm ,lại đây - Ông vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh
- Dạ ba gọi gì con zạ - Nàng ngoan ngoãn đi vào ngồi canh ông
-Con có muốn đi chơi không ?
- Bé Đậu rất muốn ạ, ba muốn đưa bé đi đâu vậy ạ ?
- Sang nhà chồng của con -ông đáp
-Nhưng mà ba ơi, chồng là gì ạ ?
Lúc này mẹ nàng bước từ trong ra ngồi xuống cạnh nàng và nói rằng
- Chồng là người sẽ yêu thương con ,luôn cưng chiều con, luôn làm tất cả mọi thứ về con ,và là người đồng hành cùng con đến hết cuộc đời này . Bé Đậu hiểu không
- Bé Đậu hiểu ạ, vậy bé Đậu đi chuẩn bị để sang nhà chồng đây ạ .
nói xong nàng chạy lên tầng để lại hai người lớn ngồi cười thầm với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com