Chap 2
Chiều hôm ấy , hai bên gia đình đã gặp nhau đúng giờ ở điểm hẹn. Hai bên sau khi tay bắt mặt mừng thì mới ngồi xuống nói chuyện
-Đã lâu chúng ta không gặp rồi nhỉ- Ba nàng lên tiếng
- Đúng là đã rất lâu rồi ,cũng tại công ty có nhiều việc quá nên giờ tôi mới có cơ hội gặp anh - Ba cô đáp lại
- Vậy chắc đây là con gái của anh chị đúng không - Mẹ cô nói rồi mắt về phía cô bé đáng yêu là nàng
-Dạ phải , đây là Đỗ Hà , con gái của chúng tôi . Đỗ Hà chào cô chú đi con
- Dạ , con chào cô chú ạ, con là Đỗ Hà, mọi người gọi con là bé Đậu cũng được ạ.
-Ngoan lắm ,lại còn đáng yêu nữa - mẹ cô nói rồi xoa đầu của nàng
- Thế đây là ... - Mẹ nàng nói rồi hướng về phía cô
Thấy thế ba cô huých nhẹ vào vai cô để cô chào hỏi với nhà thông gia
- Chào cô chú, con là Thùy Linh hiện là tổng giám đốc của Lương thị ạ
-Vừa nhìn là đã thấy con bé rất có học thức ,rất xứng đáng làm con rể của ta
Vậy hai con dắt tay nhau ra ngoài làm quen nhé , bọn ta có chuyện cần bàn- Ba cô nói
-Vâng- Thùy Linh đáp lại
- Bé Đậu ngoan ra ngoài chơi một chút nhé
- Vâng thưa mẹ ,thưa ba mẹ thưa cô chú con đi chơi đây ạ
- Ừ ngoan lắm
Rồi nang dơ tay ra trước mặt cô ý muốn cô dắt tay nàng đi nhưng có vẻ như cô không hiểu. Thấy thế mẹ nàng liền nói với cô
- Linh à, mỗi khi Đỗ Hà muốn đi đâu đều phải nắm tay người khác mới có thể yên tâm được. Vậy nên..
-À dạ con hiểu rồi ạ.
Rồi cô quay lại nhìn nàng .Nàng đang nhìn cô với ánh mắt mong chờ cô sẽ nắm tay của mình. Thế rồi cô cầm tay nàng nhẹ nhàng dắt ra ngoài . Sau khi dắt nàng ra ngoài cô không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Nàng không thể chịu nổi sự im này bèn lên tiếng
- Chị xinh đẹp ơi
-Sao -cô ngẩng lên nhìn nàng rồi lại nhìn xuống
- Chị xinh đẹp tên là gì vậy ạ
- Lương Thùy Linh
- Vậy chị xinh đẹp sau này sẽ là chồng cửa bé ạ ?
Cô nhíu mày nhìn nàng rồi nói
- Nhóc có biết chồng là gì không mà khẳng đinh tôi là chồng nhóc
- Thì Bé Đậu nghe mẹ nói vậy ạ.Mẹ nói chồng sẽ làm tất cả mọi thứ để khiến mình vui. Chị làm bé vui thì đương nhiên chắc chắn là chồng bé rồi ạ
Nói xong nàng liên chu chu miệng ,lúc này nhìn nàng cực kỳ đáng yêu luôn.Cô nhìn thấy nàng như thế cũng vô thức vẽ lên môi nụ cười .Nàng khi nhìn thấy cô cười liền nói thêm một câu
- Sau này chị cười nhiều hơn nữa nhé ạ. Khi chị cười trông chị còn xinh đẹp hơn đấy ạ
- Vậy sao - vừa nói cô vừa xoa đầu nàng rất nhẹ nhàng
- Dạ
Nàng nói với tông giọng không thể nào đáng yêu hơn. Nhìn nàng như thế cô lại cười rất tươi. Có lẽ cô dần yêu mến hạt đậu bé nhỏ này rồi. Sau đo cô dắt nàng đi dạo một vòng quanh khu phố
Ở phía hai phụ huynh
- Tụi nó trông đáng yêu thất đấy. Nhìn rất xứng đôi - mẹ nàng nói
-Có vẻ như con bé Linh đã tìm thấy nửa kia của mình. Đã từ rất lâu rồi ,giờ mới có thể thấy được nụ cười trên môi của nó - mẹ cô tiếp lời
-Hy vọng sau này con bé sẽ yêu thương bé Đậu thật tốt , không để con bé chịu khổ là được
- Ông yên tâm, chúng tôi sẽ đảm bảo không có chuyện gì xảy ra với Hà đâu
Khoảng 15 phút sau thì đôi trẻ cũng trở lại.Cô thì dắt tay nàng ,còn nàng lon ton đi phía sau với chú gấu bông trên tay.Trông thế này có khác gì trông trẻ không cơ chứ. Cả hai tiến về phía phụ huynh và ngồi chung với nhau. Rồi nàng lên tiếng
- Ba mẹ nhìn này Bé Đậu có con gấu bông mới né, rất là đáng yêu luôn á
- Ai mua cho con vậy - mẹ nàng nói
- Là chị xinh đẹp này mua cho con á
- Vậy con biết chị xinh đẹp này là gì của con không - mẹ cô hỏi tiếp
- Dạ là chồng của bé Đậu ạ
- Vậy con có muốn về ở chung nhà với chị xinh đẹp không ?- bà tiếp lời
- Dạ có ạ, bé Đâu phải ở cùng để bảo vệ chồng chứ .Nàng lại chu miệng lên khiến cô nhìn chỉ muốn hôn một cái.
- Vậy bé Đậu sang đấy phải ngoan không được quậy phá đâu đấy -mẹ nàng căn dặn
- Bé Đậu ngoan mà, Bé không phá phách gì đâu
- Ngoan lắm. Vậy Linh đưa con bé về luôn nhé
-Dạ vâng
Rồi cô nắm tay nàng dắt ra xe. Ở trên xe ,cô để nàng yên vị chỗ ngồi rồi mới thắt dây an toàn cho nàng,sau đó chỏ về ghế của mình để lái xe
- Chị ơi mình đi đâu vậy ạ
- Đi về nhà của chúng ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com