Chương 36 (H+)
Trong một khắc đó, nội tâm Lương Thùy Linh cứ như phủ đầy than nóng, ánh mắt nhìn đến Đỗ Hà cũng trở nên mơ hồ. Cô cử động ngón tay của mình, thao tác chậm rãi bên trong khoang miệng, rất nhanh liền bế thốc Đỗ Hà mang vào phòng tắm.
Lột sạch từng lớp áo trên cơ thể đối phương, cả bản thân mình cũng không giữ lại một chút gì. Cả hai triền miên trao nhau một nụ hôn, di chuyển từ từ ngồi vào bồn tắm.
Tiếng nước xả ra lấp đi những âm thanh khiêu gợi, hơi nước bốc lên tản đầy trên gương mặt nhuận hồng của hai người. Đôi môi mềm mại hôn lả lướt đến cằm, dời xuống cổ Đỗ Hà, nhẹ nhàng in lên đó những dấu hoa rực rỡ. Lương Thùy Linh nâng hông Đỗ Hà ngồi lên thành bồn, đầu lưỡi rải rác chuyển dời từ từ xuống vùng bụng, kéo dài đến chân sau đó ngậm lấy từng ngón chân vẫn đang ngoe nguẩy.
Chống hai tay ở phía sau, Đỗ Hà hơi ngửa người ra để đối phương tấn công kịch liệt. Nhuỵ hoa trên chóp đỉnh dựng đứng vì khát dục, vừa cảm nhận được hơi ấm từ đầu lưỡi kia phủ lên, thân thể cũng phản ứng run lên nhè nhẹ.
"Ưm. . ."
Một bên bị xoa nắn cường hãn, một bên bị ngậm mút đến nở rộ, Đỗ Hà hưởng thụ khoái cảm tê dại mà không khỏi hé môi rên rỉ. Mái tóc đen xoã dài ẩm thấp hơi nước, lác đác rơi trên gương mặt đang thổn thức vì ham muốn của chính mình, Đỗ Hà hai mắt trắng đục, nghiêng đầu nhìn Lương Thùy Linh say đắm đến mất đi kiểm soát.
Bờ môi linh hoạt lại dời xuống vùng bụng, cẩn thận trêu đùa cái rốn nhỏ xinh sau đó liền lướt nhanh qua vùng cỏ non thấm ướt. Hai chân Đỗ Hà chủ động dang ra, cánh hoa hồng phe phẩy ngay lập tức mời gọi. Hơi nước trải đầy trên cơ thể Đỗ Hà lúc này khiến mỹ cảm trong mắt càng tăng thêm độ ướt át, Lương Thùy Linh khô nóng đến khó nhịn, áp môi xuống liếm láp hoa hạch đỏ ửng kia, tham lam mút lấy như một con ong chăm chỉ hút mật.
"Ưm. . . hah. . .~"
Từng đợt hơi nóng bao trùm lấy thân thể, lại thêm cảm giác ấm áp vây kín chân tâm của mình, Đỗ Hà ngửa đầu ra sau rên lên thoả mãn. Đầu lưỡi ma sát tốc độc cực nhanh, đem toàn bộ thanh tỉnh của Đỗ Hà ném hết ra một góc, chỉ còn lại chút ý thức mơ hồ mà ngâm rên khàn đục.
"Ưm. . . ahh. . . rất thoải mái. . . ahh~. . ."
Tác động mãnh liệt trên đầu lưỡi không khác gì một thiết bị chạy bằng pin, vừa nhanh vừa điêu luyện khiến Đỗ Hà thống khoái khó kiềm hãm. Rất nhanh một cơn cao trào kéo đến dập tắt hơi thở của cô lúc này, cơ thể nức nở cong lên như phản ứng với khoái cảm không cách nào khắc chế.
"Ưm. . . ahhh~"
Xoay người Đỗ Hà lại, đặt đối phương nằm theo tư thế chổng hông lên trời, Lương Thùy Linh chen hai ngón tay vào trong huyệt động, nhịp nhàng ra vào rung nảy từng thớt thịt non mềm. Động tác ôn nhu nhanh chóng chuyển sang mạnh mẽ chỉ sau một cái nháy mắt, khiến Đỗ Hà không tự chủ mà rung lắc hông dữ dội.
"Ah. . . ahh. . . chỗ đó. . . sâu nữa. . . ưmm~"
Chồm người đến bóp mạnh bầu ngực mềm mại của đối phương, Lương Thùy Linh liếm láp hốc tai khiến Đỗ Hà không ngừng uốn éo.
"Tiểu Hà. . . có thích không? Có muốn em làm nhiều hơn nữa không?" Thỏ thẻ vào vành tai nhỏ nhắn, Lương Thùy Linh gia tốc động tác hai tay mình.
"Muốn. . . ahh. . . chị muốn em. . . ưmm~"
Toàn thân cử động theo từng khoái cảm mà đối phương mang đến, Đỗ Hà mê mê dại dại không chút do dự mà trả lời.
"Tiểu Hà. . . em yêu chị~ chị làm em muốn phát điên lên mất!" Lương Thùy Linh cắm sâu ngón tay mình vào trong huyệt động, từng thớt thịt bên trong tựa như bị tra tấn, nảy lên từng hồi như muốn đáp lại hai ngón tay hư hỏng kia.
"Ưmm. . . Tiểu Linh. . . chị cũng yêu em~ ahh. . nhanh một chút. . . chị thoải mái lắm. . . ahh~"
Ngồi thẳng người dậy, Lương Thùy Linh vạch cặp mông căng tròn ở trước mắt, động tác trên tay vẫn thô bạo đâm mạnh bên trong khe hẹp, cô miên man nhìn ngắm cúc hoa của đối phương dường như đang hô hấp từng nhịp. Tiếp đến liền cúi đầu xuống, vươn ra đầu lưỡi liếm láp vùng bên ngoài, thao tác nhuẫn nhuyễn khiến Đỗ Hà run lên khe khẽ.
"Linh. . . Linh. . . đừng mà! Chỗ đó bẩn lắm. . . ưm. . .~"
Hoảng hốt trước hành động càn rỡ của Lương Thùy Linh, Đỗ Hà mím môi muốn gào thét trong lòng. Cô cảm thụ từng hơi nóng đang phủ kín ở địa phương phía sau mình, cảm giác sợ hãi xen lẫn sự xấu hổ không cách nào diễn tả.
"Ngoan~ đừng giãy giụa. Để em làm sạch nó~"
Một tay ra vào kịch liệt, một tay siết mạnh bên mông no tròn, Lương Thùy Linh xâm nhập đầu lưỡi của mình vào bên trong cúc hoa, thao tác thuần thục khiến Đỗ Hà bủn rủn cơ thể. Cảm thụ nhiệt ấm vừa len lỏi ở bên trong, Đỗ Hà ngay lập tức giật nảy cả người, khoái hoạt điên cuồng như phá tan lớp phòng hộ vững chãi, lý trí gì gì đó chỉ chớp nhoáng đều bị vùi lấp không thương tiếc.
"Ahh. . . ahhh. . . chị chịu không nổi. . . Linh. . . em giết chị mất! Ưmm. . . ahh~"
Hai nơi nhạy cảm bị dày vò mãnh liệt, cái hông nhỏ của Đỗ Hà vô thức nâng cao hơn, mật dịch tràn ra càng lúc càng nhiều, óng ánh trơn nhớt dễ dàng cho Lương Thùy Linh chen thêm ngón tay thứ ba vào. Không thể không nói, Lương Thùy Linh thú tính cường hãn như vậy khiến đầu óc Đỗ Hà rơi vào hoang dại, quay cuồng đến hoa mắt choáng ngợp, tiếng rên cũng theo đó mà lớn đến vọng ra từng tiếng.
"Ahh. . . Linh. . . chị sắp đến rồi. . . chị không nhịn được. . . ahhh~"
Cặp mông trắng mịn lắc lư không ngừng, đầu lưỡi Lương Thùy Linh lút sâu vào trong, cử động ngoáy mạnh gây ra một trận choáng váng. Ba ngón tay ra vào với tốc độ nhanh đến cực hạn, mạnh bạo như muốn xé nát người kia ra từng mảnh, thanh âm rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng không biết từ lúc nào đã ồm ồm như tiếng hét, Đỗ Hà vội vã cắn chặt môi dưới co rút hết toàn thân.
"Linh. . . ahhhh. . . ~"
Hai chân tê cứng thả xuống bồn tắm, Đỗ Hà tựa hẳn nửa người ở phía trên, vô lực nằm nhoài xuống. Lương Thùy Linh nhanh tay kéo đối phương ngồi dậy tựa hẳn vào lòng mình, dùng tay luồn xuống rửa sạch dịch lỏng ở bên dưới.
"Ưm. . . đừng nữa mà~. . ." Vành mắt Đỗ Hà chợt đỏ lên, ẩn tràn hơi nước, cô mếu máo cắn lấy cái cổ thon dài của người đang ôm mình.
Lương Thùy Linh bật cười: "Ừm. . . đủ rồi. Không dày vò chị nữa. . ."
Vùi mặt vào bầu ngực non mịn ở trước mắt, Đỗ Hà lướt nhẹ đầu lưỡi lên chóp đỉnh, cất giọng yếu ớt: "Chút nữa chị sẽ ăn em!"
Phải ăn sạch người này cô mới hả dạ! Dù sao thì. . . cái gì ở trên người cô cũng trao cho người này hết rồi, không kiếm chác lại chút đỉnh có phải quá thiệt thòi rồi không?
Thấp thoáng nhớ lại cảnh tượng ban nãy, Lương Thùy Linh ôn nhu nhìn người trong lòng, giọng không giấu được cao hứng: "Tiểu Hà. . . lúc nãy chị nói yêu em a!"
Hơi ngẩng mặt lên, chỉ thông qua ánh mắt cũng lộ ra ý cười mềm mại, Đỗ Hà giương môi cười khẽ: "Thế nào? Sao lại vui như vậy?"
Vén gọn mái tóc đối phương kẹp qua tai, Lương Thùy Linh rũ mi, thật thà đáp: "Em chưa bao giờ được nghe. . . lúc nãy là lần đầu tiên thôi. . ."
Nhận thấy sự mất mát trong câu nói này, Đỗ Hà liền vuốt lên cánh mũi nhỏ kia, ấm giọng cưng chiều: "Sau này sẽ nói cho em nghe nhiều hơn có chịu không?"
Cảm nhận được sâu sắc ý vị ngọt ngào mà người kia mang đến, Lương Thùy Linh vui đến rưng rưng khoé mắt, cô hôn lên mắt, lên mũi, rồi đáp xuống môi đối phương, mỉm cười đến thoả mãn: "Là chị nói đó nha!"
Kỳ thật, một nụ cười của Lương Thùy Linh không biết rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu ma lực, mỗi lần nhìn đến đều khiến Đỗ Hà vô cùng thư thái.
Vì mới trải qua một trận hoan ái kịch liệt, sợ rằng Đỗ Hà ngâm nước quá lâu sẽ bị cảm lạnh nên Lương Thùy Linh nhanh chóng giúp cô tẩy rửa sạch sẽ, tiếp đến liền trùm kín khăn bế thốc mang ra bên ngoài.
Bình thường Đỗ Hà cao ngạo quý phái như thế nào, lúc này lại mang trên mình một vẻ đẹp trần trụi đến kinh tâm động phách. Lương Thùy Linh cẩn thận lau khô cơ thể đối phương, ánh mắt di chuyển đến đâu liền khó nhịn đến đó.
"Tiểu Hà, trên người chị thứ nào cũng thật đẹp."
Nghe thấy Lương Thùy Linh khen ngợi mình, Đỗ Hà cười đến tít mắt, cô dịu dàng xoa xoa cái đầu nhỏ, mái tóc nâu mềm kia lúc này vẫn còn bết nước, thấp giọng nói: "Để chị lau khô cho em."
Ngồi sát bên cạnh Đỗ Hà, vẻ mặt Lương Thùy Linh lúc này biểu lộ rõ sự hạnh phúc không sao giấu được. Cả hai cẩn thận sấy tóc cho nhau, ánh mắt vẫn như cũ dán chặt lấy nhau không rời. Sau khi hoàn tất hết thảy, Đỗ Hà vỗ vỗ lên giường, nhẹ giọng nói: "Đến đây, chị đói rồi."
". . ."
Ý đồ của Đỗ Hà thế nào làm sao Lương Thùy Linh nhìn không thấu. Bất quá, cô vẫn muốn trêu người này một chút, liền nói: "Đói thì mau đứng dậy đi thay quần áo. . ."
"Không cần giả vờ. Đến đây, chị chờ lâu lắm rồi." Đỗ Hà cứng rắn, biểu tình trong mắt không ngừng thay đổi.
Cười lên vài tiếng, Lương Thùy Linh chầm chậm bò đến chỗ Đỗ Hà, vừa đến trước mặt liền bị người kia vung tay cởi ra khăn tắm, toàn thân trong phút chốc không còn một mảnh vải.
"Âyyy. . . Chị đúng là không có chút kiên nhẫn nào hết!" Lương Thùy Linh áp đến ngồi lên người Đỗ Hà, bĩu môi trách cứ.
"Chị trước giờ nhẫn nhịn không tốt em không biết sao? Được rồi, nằm xuống." Đỗ Hà nhướn mắt ra lệnh.
Đây không phải lần đầu tiên Lương Thùy Linh cảm nhận được sự bá đạo này, nhưng đến giờ vẫn có chút không quen.
Muốn ăn người ta. . . mà lần nào cũng hung dữ vậy hết!
Bất quá, đã nhận được mệnh lệnh thì Lương Thùy Linh cũng ngoan ngoãn nằm xuống, môi cong lên một đường cong vừa phải, giọng tỉ tê thốt ra mị hoặc đến cực điểm: "Rồi đó. Ăn em đi~"
Đỗ Hà nhịn cười không được, cô yêu nữ nhân này đến chết mất! Thích thú nhìn bộ dáng mê người của Lương Thùy Linh, Đỗ Hà cởi bỏ lớp khăn quấn trên người mình, cúi xuống ngậm lấy nụ phấn hồng sừng sững trên đỉnh đồi, say sưa mút mát gây ra những tiếng vang xấu hổ.
"Ưm. . . mỗi lần cơ thể bị động chạm. . . em thật ngứa ngáy lắm a~" Lương Thùy Linh ngẩng đầu lên vuốt ve mái tóc Đỗ Hà.
"Chị biết. Cơ thể em rất nhạy cảm." Mân mê cái má hồng đào của đối phương, Đỗ Hà cười khẽ.
Nói rồi tiếp tục mút mát khiến nhuỵ hoa sưng tấy, âm thanh rên rỉ của Lương Thùy Linh tràn ra khỏi cổ họng, thở đều theo từng nhịp. Đôi chân thon dài trắng nõn từ từ cũng được tách ra, ngắm nghía cánh hoa nồng đậm gợi tình, Đỗ Hà không để đối phương đợi lâu, lập tức áp môi xuống ma sát lên hạt châu nổi bật ở giữa chân tâm. Đầu lưỡi lướt lên lướt xuống cứ như đang lau chùi một vật quý giá, khiến hạt châu kia bị dày vò có chút sưng đỏ.
"Ưm. . . ahh. . . khó chịu quá a~. . ."
Thân thể toả nhiệt như một ngọn đuốc sống, Lương Thùy Linh rạo rực nhiễm đục men tình, sắc xuân căng tràn trên gương mặt không chút an phận, càng lúc càng nhuộm thẫm sắc hồng phi thường câu dẫn.
Cảm nhận từng đợt biến hoá trên cơ thể đối phương, Đỗ Hà gia tốc đầu lưỡi, càn quét hạt châu khiến Lương Thùy Linh run lên nhịp nhàng, âm thanh rên rỉ mị hoặc đến cực điểm.
"Ahh. . . ưm. . . thoải mái. . . nhanh chút nữa. . . ahhh~"
Động tác tăng nhanh không chút ngừng nghỉ, chỉ đến khi Lương Thùy Linh ưỡn người run rẩy, dịch ngọt tràn ra khỏi khe hẹp thì Đỗ Hà mới đắc ý mỉm cười.
"Hah. . . ahh~. . ."
Nữ nhân này. . . lần nào cũng ra nhanh như vậy!
Ngón tay Đỗ Hà lởn vởn ngoài cửa hang, quét nhẹ lên những vệt dâm thuỷ trơn trượt. Cô chồm người lên, mặt đối mặt với Lương Thùy Linh, cất giọng thỏ thẻ như đang muốn trấn an: "Chịu đau một chút. . ."
Sương mù trắng xoá ẩn hiện trên gương mặt, tình ý ngập tràn vương theo vài hơi thở dốc, Lương Thùy Linh say đắm trước vẻ mặt ôn nhu của đối phương, ngoan ngoãn gật đầu một cái.
Đỗ Hà di chuyển ngón tay vào trong, động tác chậm rãi tiến vào từ từ, cảm nhận được vách ngăn chạm đến đầu ngón tay cô liền nhẹ nhàng cắm thẳng vào trong.
"Ưm. . . ahhh!"
Hạ thân có chút đau nhức, Lương Thùy Linh rên lên thảm thiết. Cô cảm nhận được vách mỏng kia đã bị ngón tay Đỗ Hà đâm thủng, nhưng ngoài cảm giác đau rát ra thì còn có cảm giác kỳ lạ không cách nào hình dung.
Hôn nhẹ lên trán Lương Thùy Linh, Đỗ Hà lo lắng hỏi: "Đau lắm không. . . ?"
Lương Thùy Linh mím môi lắc đầu: "Một chút. . . nhưng mà thích lắm. . . kể từ giờ phút này em chính thức thuộc về chị rồi a~"
Có trời mới biết câu nói này của Lương Thùy Linh có sức ảnh hưởng đối với Đỗ Hà như thế nào. Cô hạ môi xuống hôn đối phương một cách nồng nhiệt, ngón tay ra vào trong huyệt động cũng tăng nhanh động tác.
"Ưm. . . ưmm~. . ."
Dù môi đang bị khoá chặt cũng không ngăn được âm thanh rên rỉ trong cổ họng thoát ra, Lương Thùy Linh run nhẹ toàn thân, đầu óc trống trải không nghĩ được gì khác. Cô yêu thích cảm giác này, yêu thích bản thân vì Đỗ Hà mà trở nên điên dại.
Dời môi xuống khoả mềm mại, Đỗ Hà cắn mạnh nhuỵ hoa nhiễm đầy sắc dục, ngón tay bên dưới cũng đẩy mạnh hơn, tiến sâu vào bên trong gần như muốn chiếm hữu.
"Ahh. . . em chết mất! Cảm giác này. . . ahhh. . .~"
Ngẩng đầu nhìn biểu cảm dâm dục của Lương Thùy Linh, hai gò má đỏ bừng như quả gấc, đôi mắt ứa tràn hơi nước vì khao khát dục vọng, khuôn miệng hé mở cắn chặt môi dưới khiêu gợi đến tột cùng. Đỗ Hà càng nhìn càng mê đắm, ngón tay thứ hai nhanh chóng tiến thẳng vào huyệt động, tốc độ vừa nhanh vừa cuồng bạo khiến người dưới thân rên ngâm thoả mãn.
"Ưm. . . ahhh~ thật thoả mái. . . chị xé nát em mất! Ahh. . . ~"
"Tiểu Linh. . . có thích chị làm em như vậy không?" Thanh âm trong veo như làn nước đến lúc này lại trở nên trầm khàn quyến rũ, Đỗ Hà vừa nói vừa liếm láp hốc tai đối phương, động tác thuần thục khiến người kia run lên bần bật.
"Ahh. . . em thích. . . thích lắm. . . ưmm. . . em muốn chị làm em nhiều hơn nữa. . . ahh~"
Rơi vào trầm luân hoang dại, Lương Thùy Linh mơ màng hai mắt, toàn bộ lý trí đều bị dục vọng chiếm hữu. Cô như muốn phát điên vì nữ nhân này, muốn bản thân cứ thế vì nữ nhân này mà thoả thích nở rộ.
"Được. Chị cũng muốn em! Linh, chị yêu em, yêu em nhiều đến mất kiểm soát rồi đây này!"
Nói rồi liền hạ người xuống liếm mút hoa hạch, đầu lưỡi va đập lên nơi đó nhanh như một cơn gió lốc, cử động trên tay xuyên thẳng vào bên trong, rung nảy mạnh bạo khuấy động bốn vách khiến Lương Thùy Linh co giật toàn thân.
"Ahh. . . nhanh nữa. . . Hà. . . em chịu không nổi. . . hahh. . . ~"
Không một động tác nào là dư thừa, lực tác động mạnh mẽ xâm lấn hai điểm tư mật gây cho Lương Thùy Linh một trận kích thích khó lòng kiềm chế. Cảm nhận được luồng khí nóng len lỏi ở vùng bụng tràn ra khỏi hang động, khoái cảm ập tới như một cơn thuỷ triều cuốn trôi đi mọi thứ. Lương Thùy Linh cong chân, đầu ngửa ra sau ưỡn người lên rung lắc hai bầu ngực no tròn, tiếng rên vang lớn như một hồi chuông ngân nga không cách nào dừng lại.
"Đến. . . em đến rồi. . . ahhh~~. . ."
Ngón tay vừa rút khỏi khe hẹp, Đỗ Hà tận tình chiêm ngưỡng vệt máu dài còn đọng trên nơi đó, lại nhìn sang vẻ mặt thoả mãn của Lương Thùy Linh mà vô cùng hưởng thụ. Cô áp người đến ôm chặt đối phương, hai hàng mi cong hơi run lên, cười đến mãn nguyện.
"Hạt Tiêu. . . chị yêu em."
Nghe được những lời này, Lương Thùy Linh lập tức mở hờ hai mắt, nhìn đến Đỗ Hà bằng tia mắt ấm áp không giấu được nhu tình, khẽ giọng nói: "Em cũng yêu chị. . ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com