Chương 65 (H)
Gần đến 10 giờ đêm thì mọi người cũng bắt đầu giải tán, nhà ai nấy về. Đỗ Hà với Thùy Tiên tửu lượng khá tốt mà cũng uống đến xây xẩm mặt mày, dáng đi có chút loạng choạng. Lương Thùy Linh dìu Đỗ Hà ra xe để đưa nữ nhân của mình trở về nghỉ ngơi.
Trên suốt đoạn đường Đỗ Hà lầm lầm lì lì không nói tiếng nào, một phần vì có chút say, một phần vì vẫn còn bực mình chuyện ban nãy. Về đến nhà cũng chẳng nói chẳng rằng, mặt lạnh tanh không chút biểu cảm khiến Lương Thùy Linh không khỏi lo lắng.
"Tiểu Hà. . . đã là quá khứ rồi, chị đừng bận tâm. Chị đối với em chính là tuyệt vời nhất, là gợi cảm nhất có được không?" Lương Thùy Linh ngả Đỗ Hà tựa vào người mình, ôm ấp đối phương dỗ dành ngon ngọt.
Đỗ Hà ngửa mặt nhìn lên, Lương Thùy Linh cúi xuống nhìn người trong lòng mà không ngừng cảm thán. Gương mặt xinh đẹp nhiễm chút men say, vừa yêu mị lại vừa quyến rũ, đẹp đẽ như một bức tranh mỹ nữ được hoạ lên tinh xảo, mị hoặc đến mê hồn người!
"Linh, có phải Tiểu Vy ở trên giường hấp dẫn hơn chị không. . . ?" Đôi mắt Đỗ Hà chợt rũ xuống khi hỏi những lời này.
Lương Thùy Linh đưa tay sờ lên chiếc má nhỏ đang ửng hồng, cười lên trầm thấp: "Đương nhiên là không! Hà, đừng nghĩ linh tinh nữa, chị trong mắt em chính là mê người nhất!"
Nghe vậy Đỗ Hà mới thả lỏng hơn một chút, cô dụi mặt lên cổ Lương Thùy Linh, khẽ liếm một đường rồi nói: "Chị ganh tị chết mất! Dù là chuyện quá khứ, nhưng mỗi lần nghĩ đến đều không khỏi phiền lòng. Tiểu Vy cô ấy. . . sexy thế kia mà, lại còn giỏi chuyện giường chiếu nữa!"
Ôm chặt Đỗ Hà, Lương Thùy Linh nghiêng đầu cười đến xán lạn: "Nhưng chị có em không phải sao? Cái kia. . . em cũng trao cho chị mất rồi, chỉ mỗi mình chị mới được đè em như thế thôi!"
"Phải ha~" Đỗ Hà ngắm nhìn diện mạo tươi cười của người mình yêu, lúc này còn sáng hơn cả ánh trăng, xinh đẹp còn hơn trăm hoa đua nở, trong lòng vô vàn yêu thích.
Có chút nhịn không được, cô đẩy vai Lương Thùy Linh nằm xuống, một nụ hôn rơi xuống cánh môi đỏ mọng, hai vật nóng ấm cuốn lấy nhau lan toả từng nhịp thở. Hương thơm thanh mát trên người Lương Thùy Linh lúc nào cũng dễ chịu như vậy, thoang thoảng phảng phất khiến cô say mê quên cả trời đất.
Dư vị trên đầu lưỡi Đỗ Hà còn vương chút men rượu, ngọt ngào đắng chát đều có đủ, Lương Thùy Linh mút lấy từng chút như muốn tự chuốc bản thân say theo người này.
Bất chợt rời khỏi nụ hôn, Đỗ Hà dời môi xuống mút mát lên cổ Lương Thùy Linh, đầu lưỡi di chuyển rất khẽ khàng, lướt nhanh qua từng thớt thịt trên người đối phương tạo nên những cảm giác tê dại chóng vánh.
"Linh. . . chị muốn em~"
Đáp lại ánh mắt chứa đầy dục vọng của Đỗ Hà, Lương Thùy Linh bật cười khe khẽ: "Để em làm chị thoải mái trước có được không?"
"Không muốn! Người ta nhịn ăn lâu lắm rồi a!" Đỗ Hà mím môi bất mãn, cô thật sự thèm khát muốn ăn sạch nữ nhân này lắm rồi!
Không thể cưỡng lại vẻ đáng yêu của Đỗ Hà, Lương Thùy Linh cười run mi mắt, nhẹ gật đầu một cái. Vừa nhận được sự đồng ý, Đỗ Hà hớn ha hớn hở, lập tức chồm người đến chiếc tủ cạnh giường, mở ngăn kéo lấy ra món đồ mà lần trước Lương Thùy Linh dùng với cô.
"Âyyy. . . ! Không. . . không được!!!" Lương Thùy Linh vừa trông thấy liền ngồi bật dậy nhào ra khỏi giường.
Đỗ Hà ngoái đầu lại nhìn Lương Thùy Linh, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu: "Sao lại không? Đến đây, công bằng chút đi!"
Trưng ra bộ mặt mếu máo, Lương Thùy Linh ủ rũ than khổ: "Chị biết em không chịu nổi mà! Người ta. . . người ta nhạy cảm lắm a!"
". . ."
Cái đồ. . . yếu sinh lý!
Vỗ vỗ lên giường hai cái, Đỗ Hà trầm lại ánh mắt, gằn giọng cảnh cáo: "Nhanh lên! Chơi cho công bằng một chút! Bằng không thì đừng trách chị. Có muốn nhịn ăn giống Thanh Thủy không hả?"
". . ."
Hu hu. . . !!!
Dáng vẻ chán chường không giấu được, Lương Thùy Linh bĩu môi uỷ khuất, từ từ tiến đến giường ôm lấy Đỗ Hà, long lanh ánh mắt nói: "Hà~ hay là. . . hay là lần sau mới dùng đến nó có được không?"
Đỗ Hà miệng cười hì hì, nhưng đôi mắt đen lại đối nghịch hoàn toàn, lạnh giọng nói: "Đương nhiên là. . . không! Nằm xuống!"
Dứt lời liền đẩy Lương Thùy Linh ngã xuống giường, một chút nhân nhượng cũng không có.
Muốn lừa cô sao? Lần sau còn không biết phải đợi đến bao giờ!
Lâu lắm rồi mới thấy lại dáng vẻ bá đạo của Đỗ Hà, Lương Thùy Linh vừa cảm thấy kích thích, vừa cảm thấy. . . sợ hãi! Thời điểm Đỗ Hà bò tới, Lương Thùy Linh trợn mắt chống tay ngồi dậy, bất giác lui về sau từng chút.
"Đỗ Hà. . . Hà! Chị dẹp cái vẻ mặt đó đi có được không? Không thể bình thường được sao?" Quan sát nét mặt âm hiểm của Đỗ Hà, Lương Thùy Linh muốn nổi hết gai ốc.
Có chút buồn cười, Đỗ Hà nháy mắt một cái rồi nói: "Chị đang muốn tạo cảm giác mạnh. Em không thấy hưng phấn sao?"
". . ."
Hưng phấn cái con khỉ mốc!
Nhìn. . . dâm tặc muốn rợn tóc gáy rồi đây này!!!
Nắm lấy đôi chân nõn nà của Lương Thùy Linh, Đỗ Hà dùng sức kéo về phía mình, không để đối phương lùi về sau thêm nữa.
"Đến đây~ chị đói lắm rồi a!" Đỗ Hà quét lưỡi liếm môi, từ ánh mắt cho đến nụ cười đều tà mị khó diễn tả.
". . ."
Ai đó làm ơn cứu tôi vớiii. . . !!!
Lương Thùy Linh vội chụp lại hai tay đối phương, khẽ cắn môi nũng nịu: "Hà~ lần sau. . . lần sau chị mới nằm trên có——"
"Cởi đồ ra!"
Đỗ Hà sầm lại ánh mắt, nhìn Lương Thùy Linh không chút lưu tình. Chờ mãi không thấy người kia phản ứng cô liền hạ giọng xuống, nhướn mày hỏi: "Muốn tự cởi hay để chị cởi?"
". . ."
Ức hiếp người ta quá a. . . !
Bất đắc dĩ cúi thấp đầu, Lương Thùy Linh nuốt xuống mọi uỷ khuất, từ tốn cởi sạch quần áo trên người mình. Một thân hình hoàn mỹ không chút khuyết điểm ngay lập tức triển lộ, Đỗ Hà ngắm đến đâu nước dãi liền muốn tràn ra đến đó.
"Ực" một tiếng trong âm thầm, Đỗ Hà cũng nhanh chóng lột sạch mọi thứ trên người cô ném qua một góc, áp thân thể đè chặt lên người Lương Thùy Linh, hai khoả mềm nương tựa vào nhau gây ra cảm giác kích kích không thể cưỡng lại.
"Bảo bối~ em đẹp lắm có biết không? Từng thứ trên người em chị đều ghi tạc trong đầu, càng nhìn càng thích lắm a!" Đỗ Hà hôn hôn lên cằm Lương Thùy Linh, không ngừng tán thưởng.
Được khen đến thẹn cả mặt, Lương Thùy Linh lấy tay vuốt ve hai cái má hồng đào của đối phương, cất giọng nuông chiều: "Đáng yêu ghê! Muốn dụ ngọt em trước rồi mới dày vò sau có đúng không?"
"Không sai!" Đỗ Hà lấy tay nắn ngực Lương Thùy Linh, ấm giọng thều thào bên vành tai nhỏ nhắn: "Bây giờ thì chị dày vò em đây!"
Dứt lời liền tiến lưỡi vào hốc tai ửng đỏ, vì biết Lương Thùy Linh nhạy cảm nên Đỗ Hà liếm láp rất ôn nhu, nhẹ nhàng khuấy động ở bên trong cũng đủ khiến Lương Thùy Linh uốn éo cơ thể.
"Ưm~. . . ngứa. . . ngứa quá a~"
"Mới đó mà đã uốn người đến vậy rồi sao?" Đỗ Hà bật cười khe khẽ, cô rà ngón tay xuống vùng châm tâm, trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên ý vị trêu đùa: "Bên dưới cũng ướt lắm rồi đây này~"
". . ."
Cái đồ. . . đáng ghét! Lần sau em sẽ cho chị biết tay!!!
Phớt lờ vẻ mặt cam chịu của người dưới thân, Đỗ Hà áp môi ngậm lấy nhuỵ hồng sừng sững trên chóp đỉnh, liếm láp cắn mút gây cho Lương Thùy Linh một trận tê nhức.
"Ưm~. . . đau~"
"Cũng biết đau sao? Mọi lần em làm chị còn đau gấp mười lần thế này. . ." Đỗ Hà ngẩng mặt lên, hơi nhếch môi một chút.
"Thì thế nào. . . ?" Lương Thùy Linh mím môi hỏi lại.
"Thì. . . thích chứ thế nào! Chị thích lắm a! Nên chị sẽ học theo em, sẽ làm em thoải mái, sung sướng như em từng làm với chị~" Đỗ Hà vuốt vuốt chóp mũi Lương Thùy Linh, cười đến cong mi mắt.
". . ."
Đúng là. . . cái tốt không học lại đi học cái xấu!
Tiếp tục ngậm lấy nhuỵ hoa, tay Đỗ Hà không ngừng xoa xoa điểm tư mật, kích thích huyệt động rỉ ra dịch ngọt óng ánh. Lương Thùy Linh buộc phải thừa nhận, bản thân lúc này đang đắm chìm trong những cảm giác đê mê, không cách nào kháng cự lại nữ nhân của mình!
"Ưmm. . . hah~. . . Hà~ liếm. . . liếm em nhanh lên. . . em nhịn không được. . . ưm~"
"Muốn chị liếm bên dưới có phải không?" Đỗ Hà lấy ngón tay nhịp nhịp lên môi đối phương, giọng mềm mại thoát ra vô cùng câu dẫn.
"Ưmm. . . phải a~. . . liếm bên dưới của em. . . hah~. . ." Lương Thùy Linh hơi thở dồn dập, dù chỉ bị ngón tay Đỗ Hà trêu đùa hoa hạch cũng khiến cô chịu không nổi.
Nghe thấy những lời nỉ non, Đỗ Hà liền nâng chân Lương Thùy Linh chổm lên cao, ngửa toàn bộ nơi tư mật hướng lên trời. Tư thế này gây cho Lương Thùy Linh một phen xấu hổ, cô cắn nhẹ môi dưới nén xuống sự thẹn thùng rối ren trong lồng ngực.
"Đẹp quá~ bảo bối, chỗ đó của em ướt đẫm hết rồi kia kìa!"
"Chị đừng nói. . . ưmm~. . . hahh~. . ."
Đột ngột một cảm giác ấm nóng truyền đến, Lương Thùy Linh run giọng rên ngâm, cô gồng người tránh để bản thân giật lên vì cơn khoái cảm đang tuôn trào.
"Linh~ thả lỏng một chút." Cảm nhận được hai chân đối phương co rút, Đỗ Hà nhẹ giọng cưng chiều.
Lương Thùy Linh thả lỏng người ra, toàn thân không kiềm được mà run lên lẩy bẩy. Vật nóng ấm không ngừng liếm láp vùng bên ngoài, tiếp đến liền chọc ngoáy cửa huyệt tạo nên những âm thanh róc rách.
"Hah~. . . thoải. . . thoải mái quá~. . . Hà. . . nhanh lên. . . ưmm. . . làm em ra đi mà~. . . ahh~"
Cảm thấy vờn đối phương đủ rồi, Đỗ Hà vươn lưỡi đánh mạnh lên hạt đậu giữa chân tâm, tốc độ ma sát rất nhanh, không kém phần nhuần nhuyễn khiến Lương Thùy Linh dồn dập thở dốc.
"Ưmm. . . thích. . . thích quá~. . . Hà. . . chị giỏi lắm a~. . . nhanh. . . nhanh chút nữa. . . ahh~. . ."
Nhận được lời khen khuyến khích, Đỗ Hà thích thú tăng nhanh động tác, hai ngón tay cùng lúc chen vào khe hẹp, cảm giác chật chội vây kín, Đỗ Hà ngoáy tay sâu vào bên trong, rung nảy từng thớt thịt non mềm.
"Ahh~. . . đừng. . . đừng động. . . ưmm~. . . bên trong em. . . sướng quá~. . . em sắp. . . sắp đến rồi~. . . hah. . ."
Hơi thở tràn lan, mây hồng nổi lên từng rặng, gương mặt Lương Thùy Linh lúc này đẹp tựa yêu tinh, mị hoặc đến cực điểm. Đỗ Hà ngước mắt nhìn mà tim đập gia tốc, nhìn nữ nhân của mình mê mê dại dại, cô vô cùng thưởng thức.
Tác động mạnh mẽ lên hạt châu, đầu lưỡi chà xát không ngừng nghỉ dẫn đến một cơn cao trào, Lương Thùy Linh rên lên thống khoái.
"Ahhh~. . ."
Xụi lơ cả người, Lương Thùy Linh thở hổn hển từng cơn, cơ thể mệt mỏi khiến cô chỉ muốn thiếp đi ngay lập tức.
"Mới đó đã ra nhanh như vậy~ Linh, nằm sấp lại nào!" Đỗ Hà vuốt gọn tóc đối phương kẹp lên vành tai, cười ôn nhu sủng nịch.
"Không. . . không nổi a! Tha cho em đi mà~ hôm khác. . . hôm khác chúng ta tiếp tục có được không?" Lương Thùy Linh mở hờ hai mắt, cắn môi van nài.
"Không được!" Đỗ Hà lườm mắt, đáp nhẹ lên môi Lương Thùy Linh một nụ hôn, sau đó liền ra lệnh: "Nhanh lên, xoay người lại!"
". . ."
Một chút thương tiếc cũng không có. . . !
Dã man thật sự!!!
Lương Thùy Linh uể oải nằm sấp người lại, lường trước đêm nay cô sẽ bị dày vò đến thê thảm, ngoài việc cam chịu ra cô cũng không thể làm được gì khác.
Đỗ Hà nhấc hông Lương Thùy Linh lên cao, hai cặp mông béo tròn mũm mĩm khiến cô yêu thích không rời mắt.
Nữ nhân này. . . ngực to, mông cũng to, không hiểu kiếp trước ăn ở thế nào mà kiếp này thượng đế lại đãi ngộ tốt như vậy!
"Tròn tròn mũm mũm, đáng yêu ghê~" Đỗ Hà nói xong liền cắn mạnh lên đó một phát.
"Aiii. . . ! Chị. . . chị là cún sao? Đau chết người ta a!" Lương Thùy Linh bị cắn đến rưng rưng khoé mắt, không cần nhìn cũng đủ biết nơi đó in hằn dấu răng của người kia rồi!
Nghe vậy Đỗ Hà liền cười lên trầm ấm, cô hôn hôn lên vết cắn của mình như muốn xoa dịu. Tiếp đến dời môi đến vùng chân tâm lầy lội, đầu lưỡi càn quét một cách tham lam, Lương Thùy Linh run chân, rên khẽ.
"Ưmm~. . . ấm quá. . . hah~. . ."
"Bảo bối ngoan~ chờ chị một chút." Vỗ vỗ lên mông Lương Thùy Linh, Đỗ Hà cười lên yêu mị.
". . ."
Nghe một tiếng "xoạt" nho nhỏ, Lương Thùy Linh đoán được Đỗ Hà đang xé ba con sói, nội tâm lập tức giãy giụa.
"Hà~. . . lần sau. . . lần sau chơi tiếp có được không? Em chịu không nổi a!!!"
Tiếp tục động tác bọc lại vật dài, Đỗ Hà trưng ra bộ mặt vô cảm, nhạt giọng đáp: "Không cần nói nhiều. Nằm yên đó cho chị."
". . ."
Sợ hãi quá a. . . !
Lại nghe thấy thanh âm "rè rè" của vật dài vang lên, nhịp tim Lương Thùy Linh cũng run lên từng đợt. Cô nhắm chặt hai mắt, cảm nhận bên dưới hạ thân đang dần bị xâm nhập. Dị vật lành lạnh đang tiến vào bên trong, chiếm lấy từng chút một.
"Ưmm. . . chật. . . chật quá~. . . ahh~. . . Hà, đừng sâu. . . đừng sâu thêm nữa. . . hah~. . ."
Đỗ Hà vờ như không nghe thấy, tiếp tục đẩy vật dài xuyên từ từ vào trong. Nơi tư mật của Lương Thùy Linh còn khá mới mẻ nên rất chật, Đỗ Hà cũng không dám động mạnh, chỉ nhẹ nhàng đẩy vào cho đến khi chạm được điểm tận cùng ở tuốt bên trong. Vật dài rung nảy dữ dội khiến Lương Thùy Linh mê dại thần trí.
"Ahhh~. . . sâu. . . sâu quá~. . . em khó. . . khó chịu lắm a~. . . ưmm. . .~"
"Ngoan~ chút nữa sẽ thoải mái!" Đỗ Hà chồm người xoa nắn bầu ngực căng tràn đang lắc lư, cô liếm láp hốc tai khiến Lương Thùy Linh mềm nhũn cả thân thể.
"Hah~. . . Hà. . . chị làm em. . . ahh~. . . điên lên mất! Ưmm. . ."
Rời môi khỏi tai đối phương, Đỗ Hà liếm từ vùng lưng trắng mịn, rà đầu lưỡi từ từ xuống đến cặp mông núng nính. Cô nắn nắn hai bên mông, nhẹ nhàng vạch ra nhìn ngắm cúc huyệt tựa như đang thoi thóp, chỉ vài giây nữa thôi điểm tư mật này sẽ do cô làm chủ.
Khoảnh khắc vật nóng ấm vừa chạm nhẹ lên nơi đó, Lương Thùy Linh cảm nhận rất rõ địa phương phía sau mình mang đến cảm giác tê dại. Nửa phần thân trên của cô bất chợp ập xuống nệm, hai chân run rẩy như mất đi khống chế.
"Ahh~. . . đừng. . . đừng nữa mà~. . . em chịu không nổi. . . sướng lắm a~. . . ưmm hahh~. . ."
"Thoải mái lắm đúng không? Rên lớn lên, chị muốn nghe em rên tên chị!"
Đỗ Hà cong môi cười ma quái, cô đẩy nhẹ đầu lưỡi vào cúc huyệt, nhấp lên nhấp xuống trêu ghẹo đối phương. Lương Thùy Linh chịu kích thích mà ướt tràn chân tâm, tiếng rên hoà lẫn với hơi thở tản ra khắp bốn phía, thống thiết đến hoang dã.
"Hahh~. . . Hà. . . thật sướng! Ưmm. . . chị dày vò em chết mất. . . ahh~"
Đỗ Hà hưng phấn không thôi, đầu lưỡi nhấp mạnh vào bên trong, tiếp đến liền vuốt ve ngón tay thấm chút dịch mật, rất nhanh liền đâm ngón tay vào cúc huyệt nhạy cảm, cơ thể Lương Thùy Linh chịu đựng không nổi liền giãy lên một chút, tiếng rên thảm thiết đến mức chói tai.
"Ahhh~. . . đau!!! Đừng mà. . . khó. . . khó chịu lắm~. . . Hà. . . em chết mất! Ưmm. . . đừng. . . đừng sâu nữa mà~. . . hahh~. . ."
"Linh ngoan~ chút nữa sẽ không đau, sẽ thoải mái lắm!" Đỗ Hà áp người đến xoa nắn một bên ngực, liếm láp hốc tai Lương Thùy Linh. Dường như muốn trao hết cho nữ nhân này những gì cô từng nhận lấy, Lương Thùy Linh bất lực trước khoái hoạt điên cuồng. Toàn thân co giật, đầu óc bị xâm lấn, mây đen phủ kín đại não khiến cô không nghĩ được gì khác.
"Ưmm~. . . chết tiệt!!! Sao. . . sao lại sướng. . . sướng thế này kia chứ! Ahh~. . . chị xé nát em mất~. . . Hà. . . nhẹ lại. . . em sắp. . . sắp phát điên lên rồi~. . . ưmm hahh~. . ."
Cảm giác sung sướng đến tột đỉnh, cô nhận thấy cơ thể sắp chịu không nổi. Ngón tay Đỗ Hà cứ thế ra ra vào vào càng lúc càng thô bạo. Hai điểm tư mật bị dày vò đến mức đau nhức, Lương Thùy Linh hoan lạc dưới thân nữ nhân của mình, rên rỉ vô cùng thoả mãn.
"Ahh~. . . đến. . . em sắp. . . sắp đến rồi~. . . ưmm. . . chậm. . . chậm lại!"
"Linh~ em rên to quá! Chị thích lắm! Ra nhanh đi nào!" Thích thú với bộ dáng hoang dâm vô độ của Lương Thùy Linh, tâm tư Đỗ Hà cuộn trào như một cơn sóng, dục vọng dâng cao rõ rệt.
Lương Thùy Linh níu chặt drap giường, toàn thân run lên bần bật, từng vách thịt bên trong bị động chạm không chút thương tiếc. Động tác Đỗ Hà cuồng bạo như muốn cắn xé, cơn cao trào kéo đến mãnh liệt, không khác gì một cơn bão lướt ngang quét sạch đi mọi thứ.
Tâm trí Lương Thùy Linh trở nên trống rỗng, thống khoái đến cực hạn.
"Em. . . ưmm~. . . em đến. . . đến rồi. . . hahhh~~. . ."
Uống éo khắp toàn thân, Lương Thùy Linh ngã ập xuống nệm. Đỗ Hà vội vàng rút vật dài ra khỏi cửa huyệt, chồm đến đè lên lưng đối phương cạ cạ vài cái.
"Linh. . . chị có giỏi không? Làm em có tốt không?" Đỗ Hà áp sát môi lên tai nữ nhân của mình thỏ thẻ.
. . . . .
Chờ mãi không thấy Lương Thùy Linh trả lời, Đỗ Hà hốt hoảng xoay người đối phương nằm ngửa lại.
"Linh. . . !!!"
Lương Thùy Linh vẫn chưa mở được hai mắt, cất giọng thều thào yếu ớt: "Giỏi. . . giỏi lắm! Chị dày vò chết em rồi đây này. . . !"
". . ."
Giật cả mình! Tưởng mới đó đã ngất luôn rồi chứ!!!
Đỗ Hà mỉm cười đắc ý, cô ngả người nằm xuống ôm chặt Lương Thùy Linh. Hôn hôn khắp mặt cưng chiều vô đối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com