Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 2

Tiếng động cơ ù ù đều đặn đã bám riết lấy Trần Vũ — một lính hậu cần — suốt bảy tiếng đồng hồ. Trong khoang máy bay chật hẹp, ánh đèn trắng lạnh lẽo hắt xuống, phủ lên tất cả một lớp mờ đục như sương. Những người lính hậu cần ngồi lặng lẽ quanh anh: kẻ gà gật, kẻ ngửa cổ nhìn trân trân vào trần thép. Bên kia, đội đặc nhiệm ngồi ngay ngắn, bất động như tượng, bàn tay vẫn đặt hờ lên báng súng. Riêng năm người bí ẩn ở hàng ghế cuối thì càng khiến không khí thêm căng — họ chẳng thốt một lời, mắt nhắm nghiền, như đang dồn nén một thứ gì đó khó lường.

Trần Vũ ngáp khẽ, rồi vươn vai mỏi. Ngoài kia là đêm Đại Tây Dương vô tận, đen kịt, chỉ có tiếng gió quét qua vỏ thép làm nền.

Đến nửa đêm, anh bắt đầu thấy bất thường. Tiếng gió rít ngoài thân máy bay mỗi lúc một lớn, mang theo những đợt rung lắc truyền thẳng vào sàn thép dưới chân. Đèn báo hiệu trong khoang nhấp nháy đỏ liên hồi, thứ ánh sáng khiến tim người ta đập nhanh hơn. Các chiến sĩ hậu cần đưa mắt nhìn nhau, vài tiếng thì thầm lo lắng cất lên, nhưng không ai dám nói lớn.

"Bão rồi..." – một người lính bên cạnh thì thầm, bàn tay vô thức siết chặt quai dây an toàn.

Quả nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, cả thân máy bay nghiêng mạnh sang một bên. Dạ dày Trần Vũ chao đảo như bị nhấc bổng, lồng ngực nghẹn cứng như có bàn tay vô hình bóp chặt. Ngoài cửa sổ, mây đen cuồn cuộn che kín bầu trời, thỉnh thoảng bị xé toạc bởi những tia chớp lóe sáng dữ dội. Tiếng sấm dội ầm ầm, nặng nề, vang như pháo nổ sát bên tai.

"Bám chặt vào!" – giọng cơ trưởng gằn lên trong loa nội bộ, khô khốc mà dồn dập.

Khoang máy bay lập tức hỗn loạn. Những thùng hàng rung lắc dữ dội, rít ken két rồi trượt đập vào vách thép. Đội đặc nhiệm giữ chặt súng trong tay, ánh mắt lạnh lùng, song nét căng thẳng không giấu nổi dưới lớp mặt nạ kỷ luật. Trong không khí đặc quánh ấy, Trần Vũ cũng cảm thấy nỗi lo dâng nghẹn tận cổ, bám riết lấy từng nhịp thở.

Máy bay vận tải gồng mình chống lại gió xoáy. Bất ngờ, một tiếng nổ "ĐOÀNG!" rung chuyển cả khoang. Thân máy bay chấn động dữ dội, một bên cánh bị xé toạc, lửa phụt sáng giữa mưa.

"Bị tấn công! Tên lửa à?!" — một người lính hét lên.

Trong khoang, tiếng người la ó hỗn loạn. Ai cũng tưởng rằng có kẻ nào đó đã khai hỏa, rằng cả đoàn vận tải vừa lọt vào phục kích. Nhưng ngay sau đó, không có thêm tiếng nổ nào. Thay vào đó là những cú va đập ngắt quãng, ghê rợn, như thể có một vật thể khổng lồ đang liên tục đập vào máy bay. Tiếng kim loại rít lên, ghê tai đến buốt óc.

"Không đúng... đây không phải tên lửa..." — ai đó thì thầm, giọng run run.

Trần Vũ cố ngẩng nhìn qua khung cửa sổ nhỏ mờ đặc nước mưa. Trong một tia chớp lóe lên, anh thoáng thấy một bóng đen khổng lồ xoải cánh lượn quanh. Không rõ ràng, chỉ là đôi cánh xé rách từng dải mây. Một luồng lạnh toát chạy dọc sống lưng anh.

Máy bay lảo đảo, cố gắng lượn vòng tránh né. Nhưng mỗi lần nghiêng qua, lại có thêm một cú chấn động như búa nện. Những người lính đặc nhiệm cắn răng siết vũ khí, mặt tái mét. Rồi một giọng gằn qua kẽ răng vang lên trong khoang:

"Khốn... không thể nào... là quái thú à?"

Cú va chạm kế tiếp xé rách cả thân khoang. Không khí bị hút phăng ra ngoài, gió lạnh và mưa ào vào như thác lũ. Hàng hóa, ghế ngồi, cả con người bị cuốn theo.

Trần Vũ bị hất tung. Anh chới với giữa cơn gió bão điên cuồng, cứ ngỡ thân xác sẽ rơi thẳng xuống biển đen vô tận. Nhưng trong hỗn loạn, một sợi dây dù bật ra từ đâu đó quấn lấy người anh. Anh nhận ra mình đã vướng chặt vào lính đặc nhiệm đang bung dù. Cả hai bị gió bão xoay vòng, cách nhau chừng hai mét, chỉ có sợi dây và cơn điên loạn của giông tố níu giữ.

Anh nghe người kia gằn giọng chửi rủa giữa gió gào:
"Mẹ nó... chuyện quái gì thế này?!"

Trần Vũ không đáp. Họng anh nghẹn cứng.

Cả hai rơi dần xuống biển. Nhưng trong lúc rơi, họ vẫn không thể rời mắt khỏi bầu trời. Trên cao, giữa những đám mây đen sấm sét, năm cái bóng người vừa lao ra khỏi máy bay vẫn đang quấn lấy sinh vật khổng lồ kia.

Trong ánh chớp, hình dạng nó lộ rõ hơn chút ít: một con rồng — nhưng thân thể mục nát, cánh rách tả tơi, như xác chết sống dậy. Một con rồng thây ma.

Trần Vũ thấy nó quẫy đôi cánh ghê rợn, từng nhát va chạm làm trời đất rung chuyển. Năm người kia bùng phát ra những ánh sáng kỳ dị, đánh trả từng đòn. Tiếng rít, tiếng nổ, ánh sáng chớp loang loáng — tất cả hòa thành một cơn ác mộng siêu thực.

Anh và người lính đặc nhiệm kia, chỉ biết rơi tự do và nhìn. Tim đập loạn, miệng thốt ra những lời chửi rủa vô nghĩa, bất lực.

Biển đen cuồn cuộn vỗ ập vào người. Nước mặn lạnh ngắt khiến phổi Trần Vũ như nổ tung. Anh giãy dụa ngoi lên, ngụp lặn giữa sóng. Cách chừng vài mét, người lính đặc nhiệm kia cũng vừa nổi được, dây dù vẫn quấn hai người lại.

Ngẩng đầu nhìn, bầu trời vẫn sáng rực bởi những luồng ánh sáng và sấm chớp. Cuộc chiến kéo dài tưởng như vô tận. Họ chỉ có thể bám chặt vào nhau, vừa trồi hụp trong sóng, vừa mở to mắt nhìn lên bầu trời — nơi con rồng thây ma và năm bóng người điên cuồng giằng xé nhau.

Mãi rất lâu sau, tiếng gầm rùng rợn vang dội khắp đại dương. Con rồng khổng lồ quẫy mạnh lần cuối, rồi toàn thân nó bùng cháy dữ dội. Cái bóng đen khổng lồ giãy giụa, rồi rơi thẳng xuống biển xa xăm, tạo thành một cột nước khổng lồ giữa màn giông tố.

Trần Vũ há hốc miệng, toàn thân run lẩy bẩy. Người lính bên cạnh cũng chỉ thở hổn hển, thi thoảng lẩm bẩm chửi thề, không tin nổi những gì vừa chứng kiến.

Cả hai trôi dạt giữa biển, mang theo nỗi kinh hoàng và sự bàng hoàng đến tột cùng, khi thế giới quen thuộc của họ đã vỡ vụn chỉ trong một đêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #siêunăng