Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mở đầu

Mưa gió rền rĩ khắp doanh trại. Tiếng gió rít qua những hàng cây, quất ràn rạt vào tường gạch, hòa cùng tiếng mưa nện xuống mái tôn như từng hồi trống dồn. Giữa cái nền âm u đó, còi báo động vang lên, cắt ngang sự tĩnh lặng thường ngày.

Trong kho, lính hậu cần khẩn trương tập hợp. Những kiện hàng gỗ dán ký hiệu đỏ được đưa ra, nặng trịch và bốc mùi gỗ ẩm. Xe tải quân dụng nối đuôi nhau lao tới, đèn pha xé toạc màn mưa. Người chỉ huy không cần nhiều lời: "Bốc hết lên máy bay vận tải, nhanh!"

Sân bay quân sự chìm trong ánh đèn vàng chập chờn. Dưới làn mưa nặng hạt, bóng dáng hàng chục quân nhân hối hả di chuyển, xếp thành dây chuyền đưa hàng lên những chiếc máy bay vận tải thân to, sơn ngụy trang xám nhạt. Xa hơn, vài chiếc tiêm kích hộ tống đang chờ sẵn, cánh gập xuống, đèn tín hiệu đỏ xanh nhấp nháy. Tiếng động cơ thử máy gầm gừ vọng lại, rung cả mặt đất.

Không chỉ hậu cần, một đội đặc nhiệm cũng đã có mặt. Họ mặc áo giáp chiến thuật, súng treo trước ngực, mũ bảo hộ che kín mặt. Bóng họ đen đặc, từng bước chắc nịch, đứng thành hàng bên cánh máy bay như những pho tượng thép. Trong ánh sáng nhập nhoạng, sự hiện diện của họ càng làm bầu không khí thêm ngột ngạt, bí ẩn.

Khi kiện hàng cuối cùng được chất lên, những người lính hậu cần tưởng như có thể thở phào thì mệnh lệnh mới vang lên: một nhóm trong số họ sẽ theo máy bay sang châu Âu, nhiệm vụ tiếp tế khẩn cấp. Họ nhanh chóng lên khoang, ngồi vào ghế sắt lạnh, cài chặt dây đai.

Máy bay chuẩn bị lăn bánh, nhưng chưa cất cánh ngay. Tất cả đèn tín hiệu bật sáng, tiếng động cơ rền vang như một đàn thú gầm gừ chờ lệnh. Mưa gió ngoài kia càng lúc càng lớn, quất rát mặt kim loại.

Đúng lúc đó, từ phía đường băng, năm bóng người xuất hiện. Họ mặc trang phục khác biệt hẳn: không phải quân phục, không phải áo giáp đặc nhiệm. Quần áo của họ tối màu, kiểu dáng gọn gàng lạ mắt, mang theo những vali nhỏ chắc nịch. Họ bước qua mưa gió như chẳng bận tâm, từng bước dứt khoát, ánh đèn sân bay hắt lên gương mặt mờ mờ không rõ.

Đặc nhiệm lập tức dạt ra, nhường đường. Năm người kia không nói một lời, chỉ trao đổi vài động tác với sĩ quan phụ trách rồi bước thẳng lên máy bay vận tải chủ lực. Cửa thép đóng sập lại.

Một hồi còi dài vang lên. Động cơ gầm rú, cả đoàn bay bắt đầu lăn bánh. Từ trên cao, ánh sáng loang loáng phản chiếu trên mặt đường ướt mưa, kéo theo tiếng rít chói tai. Chỉ ít phút sau, đoàn máy bay đồng loạt rời mặt đất, xuyên qua màn mưa đen đặc, để lại sân bay trống trải, chỉ còn tiếng gió hú và mùi khét của nhiên liệu cháy dang dở.

Trong khoang, những người lính hậu cần ngồi im lặng, tim đập dồn dập. Họ không biết chuyến đi này sẽ dẫn đến đâu — chỉ chắc chắn một điều: đây không phải một nhiệm vụ thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #siêunăng