Chương 1: Định mệnh
Tôi tên là Minh An.
Và đúng như cái tên đó - tôi sống một cuộc đời khá... bình an.
Sáng giúp ông đảo mẻ rượu mới, chiều đi học về lăn ra ngủ, tối thì lau sạch mấy bình thủy tinh cũ ở góc xưởng.
Cuộc sống đó, tuy tẻ nhạt, nhưng tôi quen rồi.
Cho đến cái hôm định mệnh ấy...
Đó là một buổi chiều chớm đông.
Hôm nay, thời tiết An Giang lạnh lạ thường, gió lùa nhẹ qua những tán bàng khô cằn trước ngõ.
Ông ngoại vừa từ bệnh viện trở về, vẫn chưa kịp thay áo đã tìm cách lén xuống bếp, lấy cho mình một ly rượu nhỏ. Dì tôi thì đang dọn dẹp chén dĩa sau đám giỗ của mẹ.
"Con nói rồi, ba không được uống nữa mà!" - dì Thanh lên tiếng, tay giật lấy ly rượu khỏi tay ông.
"Tao chỉ nếm thử thôi... Tao là người nấu rượu, không nếm thì ai nếm!" - ông gắt nhẹ, nhưng trong ánh mắt là sự mềm mỏng của người già, quen giấu yêu thương sau những cằn nhằn vụn vặt.
Tôi ngồi đó, giữa hai người họ.
Tôi không nói gì.
Tôi chỉ nghĩ đến ba và mẹ. Tôi ngước nhìn lên bàn thờ nơi tôi có thể thấy được hình ảnh của mẹ. Một người tôi không biết rõ gì hết.
Nhưng dì Thanh từng kể, ngày ba tôi mất cũng là ngày mẹ tôi phát hiện trong người bà đang mang hai dòng máu. Nhà nội tôi là một gia đình cổ hủ, họ đổ lỗi mọi thứ xui xẻo là đến từ mẹ tôi chỉ vì "khắc tuổi chồng". Thậm chí họ còn nghĩ đứa con trong bụng mẹ tôi không phải là con của ba tôi.
Mẹ tôi mang thai tôi trong sự dè chừng, từng ngày...
Và khi tôi chào đời... chính ông ngoại đã đưa tôi về nuôi.
Tôi không có mẹ, không còn bố.
---------------------------------------------------------
Tối hôm đó, trời đổ mưa nhẹ.
Tôi nằm trong phòng kho, nơi ông từng ủ rượu, ôm chiếc gối lông đã cũ, vừa nghĩ vừa mân mê tấm ảnh đen trắng của ba mẹ.
Ngoài kia, tiếng gió vút qua khe cửa.
Tôi cảm giác cô đơn đến lạ. Chắc sẽ như mọi năm, tôi sẽ kết thúc ngày này bằng một giấc ngủ.
Tôi đã thì thầm một câu rất nhỏ, nhỏ đến mức chính tôi cũng không chắc mình vừa nói ra:
"Giá như người anh trai kia của mình...được sinh ra"
---------------------------------------------------------
Ngay lúc ấy, đèn trong phòng chớp nhẹ. Gió từ đâu thốc vào, lạnh cả sống lưng.
Tiếng "cạch" - khung ảnh rơi xuống sàn mà không ai đụng vào.
Và rồi - một giọng nói vang lên sau lưng tôi. Trầm và rất... thân quen:
"Chúc mừng sinh nhật em trai... Em vẫn hậu đậu như hồi còn trong bụng mẹ."
Tôi quay phắt lại.
Một chàng trai, khoảng 18 tuổi, đứng tựa cửa. Tóc bạch kim, dáng cao, ánh mắt sắc nhưng không lạnh. Mặt mũi... rất giống tôi. Nhưng chững chạc hơn.
Khác biệt hẳn.
"Ai... ai đó?!" - tôi hét khẽ.
"Người khác không thấy đâu." - anh ta mỉm cười, mắt ánh lên tia lên thứ gì đó giữa nghịch ngợm và dịu dàng -
"Anh là của riêng em đấy."
Tôi lùi lại, ngồi bệt xuống nền nhà. Người tôi run lên - không phải vì sợ... mà vì... một cái gì đó trong tim tôi vỡ oà.
"Anh là ai...? Tôi không quen... Tôi không có anh..."
"Nhầm rồi." - anh cúi xuống, chậm rãi
"Anh là Minh Triết. Là anh trai của em. Chỉ là... anh chưa bao giờ được sinh ra."
Căn phòng chợt yên ắng.
Tiếng mưa ngoài hiên vẫn rơi đều.
Chỉ có tôi, và một... linh hồn, đang mỉm cười nhìn tôi - như thể chúng tôi đã quen nhau cả đời.
Dường như tôi đã ngất đi vì quá sốc.
---------------------------------------------------------
Sau khi mơ giấc mơ kì lạ hôm qua, trong mơ tôi đã gặp anh ta - à không, gặp Minh Triết, người tự xưng là "anh trai song sinh bị lỡ hẹn với thế giới này"... tôi nghĩ đầu óc mình có vấn đề.
Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, vẫn thấy ảnh đang ngồi vắt chân trên cửa sổ, tay chống cằm, mặt lạnh tanh như tượng điêu khắc.
"Mơ gì mà ngáy như heo đè vậy em trai?"
"AAAAAA!!! Vẫn còn à?!"
Tôi hét lên, ngã khỏi giường. Cái mền trùm qua đầu, tôi lăn lộn như con sâu.
"Người gì đâu mà cứ gào lên khi thấy anh hai mình vậy chứ."
"Anh là... ma!!"
"Không, em có thể bình tĩnh hơn được không. Anh là một linh hồn. Tinh tế chút đi. 'Ma' nghe ghê bỏ xừ."
Tôi vẫn không tin nổi chuyện này. Chưa kịp tiêu hóa xong "người anh linh hồn" thì Triết đã đi vòng vòng trong nhà như đi du lịch.
"Ủa cái này là phòng dì Thanh đúng không? Nhìn ngăn nắp ghê. Còn cái phòng kia là phòng gì?"
"Là nhà tắm!" - tôi hét.
"Ồ... vậy lúc em đang tắm thì anh có thấy - "
"IMMMMMMM!!!"
Tôi suýt ngất. Còn ảnh thì cười nham hiểm như bắt được thóp.
Buổi sáng đầu tiên sống chung với một linh hồn - chính thức là cơn ác mộng nhẹ.
Dì Thanh gọi:
"An ơi, nấu cơm dùm gì nha!"
"Dạaaaa!"
"Với lại... hôm nay có khách tới coi rượu, đừng để xưởng bừa bộn nghe chưa."
Tôi đang cặm cụi lau cái chum rượu bị mốc, thì anh Triết từ đâu hiện ra, nằm xoài trên chạn bếp. Tôi nhận ra tôi là người duy nhất thấy được ảnh.
"Thú vui mỗi ngày của em là chùi bình rượu hả?"
"Anh không biết, đây là gia nghiệp đó!"
"Sự nghiệp từ gia đình hả? Ủa chứ ước mơ của em đâu?"
Tôi im lặng. Anh hỏi đơn giản, mà tim tôi nghẹn lại.
"Em không biết... Em chỉ nghĩ, dì thì không có ai, ông thì già rồi, nhà này cần người giữ xưởng. Em... em nên tiếp nối nghề truyền thống."
"Nên à? Em sống cuộc đời này vì 'nên' à?"
Tôi không trả lời.
Có lẽ... đúng thật.
Tôi sống vì trách nhiệm.
Tôi nghĩ đơn giản: cứ làm tròn bổn phận, là sống đúng.
Nhưng anh - một linh hồn chưa từng sống - lại hỏi tôi:
"Nếu em chỉ sống để nối tiếp nghĩa vụ, thì... có khác gì người đã chết mà chưa được siêu thoát?"
Tôi nghẹn họng.
Ảnh thì im lặng một lúc, rồi quay mặt ra cửa sổ:
"Gì cũng tốt, An à. Nhưng từ giờ, anh sẽ giúp em sống như một con người đúng nghĩa. Chứ không phải một cái bóng mang tên 'người kế thừa'. Và... anh sẽ giúp em tìm ra ước mơ thiệt sự của mình, trước khi anh... không còn nữa."
Tôi quay sang nhìn ảnh.
Trong ánh sáng nắng xiên qua ô cửa, gương mặt người anh trai chưa từng sinh ra ấy - trông giống tôi đến lạ. Cũng đôi mắt ấy, cũng cái lông mày hơi cong, cũng kiểu cười nửa miệng bất cần nhưng âm thầm lo cho tôi.
"Mà... anh có thể đi xuyên tường không?"
"Có."
"Có thể bay?"
"Ừ."
"Thế anh có thể đi xuyên tim người ta không?"
"Tùy người. Nhưng chắc chắn anh đang xuyên tim em đúng không?" - ảnh nháy mắt.
Tôi muốn chửi ảnh. Nhưng... sao lòng lại nhẹ đi chút xíu.
---------------------------------------------------------
Từ hôm đó, trong nhà tôi... có thêm một thành viên.
Một người không ai thấy, không ai chạm - nhưng luôn hiện diện rõ ràng trong thế giới của riêng tôi.
Một người anh trai chưa từng được sinh ra, nhưng lại là người hiểu tôi hơn bất kỳ ai đang sống. Có lẽ... đó là món quà sinh nhật đầu tiên tôi thực sự nhận được. Một điều ước thành sự thật - theo cách kỳ lạ nhất:
Một linh hồn mang theo tất cả những ký ức chưa từng được sống, đến để giúp tôi bắt đầu... học cách sống.
Và kể từ khoảnh khắc ấy, cuộc sống vốn bình yên của tôi...bắt đầu đảo lộn
"Nhưng có lẽ... để trưởng thành,
cần một chút hỗn loạn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com