Chương 5: Hầm ngục.
Sau bữa ăn, bụng tôi như căng ra thêm mấy vòng. Lúc này chắc là thời điểm thích hợp để hỏi cho rõ:
— "Chị Maria, em có một vài thắc mắc. Cái... Lacris mà anh Alex nói là gì vậy?"
Maria nét mặt nghiêm túc:
"Lacris là sản phẩm do Hội Ma Pháp bọn chị tìm ra trong những hầm ngục cấp cao. Thông thường, quái vật từ cấp A trở lên đã phát triển được trí tuệ. Vậy nên, khi chết - linh hồn đen tối của chúng sẽ thoát xác, tìm một cơ thể mới để tiếp tục giết chóc."
Shyn phụ họa thêm:
"Nó giống như 'nước trừ tà'. Có Lacris bên mình, khói đen của linh hồn sẽ tiêu tan ngay."
Có vẻ đây chính là lý do khiến Alex bắt tôi về làm thí nghiệm. Dù sao thì... trước khi tự mình làm rõ một số chuyện, tôi cũng không nên khiến ai đó quá mức nghi ngờ hay cảnh giác.
Maria hỏi tiếp, giọng đắn đo:
"Em mất trí nhớ, vậy có nhớ gì... ví dụ như năng lực cấp độ của bản thân không?"
Tôi gãi đầu: "...Cái này thì không ạ."
Mairia: "Vậy mai em có thể đến trường với Shyn để làm kiểm tra Rank thức tỉnh. Còn về thân phận, nếu em chưa nhớ ra thì để chị điều tra thử xem có thông tin gì không. Em biến mất thế này, chắc người nhà đang lo lắng lắm."
—"Vâng, làm phiền chị rồi ạ!"
Shyn nhảy dựng lên, phấn khích:
"Được rồi Kael! Chúng ta chuẩn bị đi hầm ngục thôi!"
Maria lườm cậu ta một cái rõ dài:"Nhớ đấy – mai đến trường!"
Shyn lập tức đứng thẳng người, giơ tay chào kiểu lính, mặt ngố mà giọng lại nghiêm túc đến buồn cười:
"Vâng, thưa ngài!"
**********
Chúng tôi đi xe một đoạn đường khá xa cho đến khi khung cảnh xung quanh không còn là phố xá đông đúc, nhộn nhịp nữa.
Một quãng yên lặng trôi qua, rồi lại vang lên tiếng cười nói vui vẻ của con người. Trước mắt tôi là một khu chợ tấp nập, các rạp bán hàng dựng hai bên đường - bán những thứ kì lạ, mà thế giới cũ tôi không có. Đi một đoạn lại thấy vài người lính mặc đồng phục đứng gác, tay cầm vũ khí.
Đây chỉ là hầm ngục cấp F, nhưng con người dường như đã tận dụng triệt để để biến nó thành nơi vừa phục vụ giải trí vừa thúc đẩy kinh tế cho khu vực.
Shyn kéo tay tôi, đưa thẳng đến cửa hầm ngục. Cánh cổng ánh sáng phía trước không lớn, màu trắng dịu mắt, hai bên có lính canh đang kiểm tra gì đó.
Cậu ta giơ điện thoại ra trước mặt lính. Tôi tò mò ghé mắt nhìn thử — hóa ra cậu ta là người thức tỉnh cấp B (Cao cấp)!
Cậu quay sang tôi cười:
— "Tôi bảo kê cậu này nha!"
Hai người lính gật đầu rồi tránh đường. Tôi không nhịn được thắc mắc:
"Chẳng phải bảo hầm ngục cấp F là vô hại sao? Sao vẫn phải kiểm tra cấp bậc vậy?"
Shyn đáp, giọng hơi nghiêm lại:
"Không có gì là tuyệt đối cả. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra trong hầm ngục. Dù là cấp F thì vẫn là không gian chiến đấu – không thể để người không có năng lực tự tiện ra vào những nơi như thế này."
Tôi choáng ngợp bởi không gian rộng lớn bên trong—thật sự có cảm giác như vừa bước vào một thế giới khác.
"Trong này là không gian đơn, cấu trúc cũng rất đơn giản." Shyn giải thích.
Theo những gì tôi thấy, các sinh vật lạ đã được con người gần như kiểm soát và phân bố vào từng góc riêng trong phó bản. Shyn tỏ ra hăng hái muốn xem cho bằng được đám slime, nên tôi cùng cậu ấy đi một vòng.
Một vài cây nấm biết đi cứ lẽo đẽo theo bên cạnh tôi—và bị Shyn tiện chân đá bay như đá banh vào một người cách đó không xa. Tôi hơi hoảng khi liếc sang thấy bảng cảnh báo:
"Lưu ý: Không được chạm vào. Có thể gây mộng du ngắn hạn."
Quay lại thì đã thấy cây nấm ấy rơi trúng một người đàn ông đang đi ngang. Tôi lập tức kéo tay Shyn bỏ đi lẹ—không biết rốt cuộc ai mới là người cần trông coi ai ở đây nữa.
Cuối cùng thì cậu ta cũng tìm thấy "bảo bối" của mình – đám slime đủ màu đủ dạng. Nhìn Shyn chơi đùa với chúng trông thật ngộ nghĩnh. Có con còn nuốt trọn cả đầu cậu ta, vậy mà cậu ấy vẫn cười toe toét như được quà. Tôi lắc đầu bảo:
"Cậu chơi đi, tớ qua kia đọc cái bảng giới thiệu kìa."
Tôi bước tới chỗ bảng dựng gần đó. Thông tin ghi trên bảng kể về các sinh vật đặc biệt tại khu vực này. Một con làm tôi chú ý vì miêu tả có phần... đáng yêu:
Lunette – Cá bơi trong không khí, nhạy cảm với cảm xúc và năng lượng. Chúng sẽ tự động tránh xa người mang sát khí.
Đang đọc thì tôi phát hiện bên cạnh mình cũng có một người khác. Anh ta để tóc dài xõa đến eo, bạc trắng như tuyết, dáng đứng thanh tao, chăm chú nhìn vào tấm bảng thông tin. Trên đầu anh ấy, những con cá bạc lấp lánh đang bơi vòng quanh như một vòng nguyệt quế phát sáng.
Khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác như đang nhìn thấy một thiên thần bước ra từ tranh vẽ. Một cảnh tượng quá đỗi thu hút ánh nhìn.
Bỗng nhiên, một sinh vật tròn lơ lửng bay vòng vòng quanh đầu tôi, không biết nó lấy đâu ra cái giọng the thé mà cứ lặp đi lặp lại như băng hỏng:
"Về nhà thôi! Về nhà thôi!"
Tôi suýt thì phát điên. Nó nói đến mức tôi có cảm giác màng tai sắp thủng đến nơi. Thấy bảng thông tin ghi "vô hại", tôi mới yên tâm vung tay hất hất xua nó đi. Cứ vừa khua tay vừa bước lùi dần vào một góc, chỉ mong nó đừng đuổi theo nữa.
Nhưng lúc tôi định thần lại, phát hiện bản thân đã bước vào một hành lang khác tự lúc nào. Ánh đèn nhạt trải dài dẫn lối như có ma lực nào đó, khiến tôi cứ thế bước đi, như thể đang mộng du.
Đi mãi, đến khi cửa mở ra trước mặt — thì khung cảnh đã hoàn toàn khác biệt.
Không còn là phó bản cấp F đông người và sinh vật dễ thương nữa. Trên đầu tôi, bầu trời kéo mây đen nghịt, ánh sáng loé lên từ một nơi vô định, chỉ toàn màu xám và đỏ như máu. Dưới chân, đất đá lởm chởm; không khí nặng nề khiến người khác nổi da gà.
Và... có cả con người. Nhưng nhìn kỹ họ không hoàn toàn là người. Có kẻ mọc đuôi, có kẻ vỗ cánh, thậm chí nửa thân đã biến dạng như quỷ dữ bước ra từ truyện cổ tích méo mó.
Tôi giật mình, quay đầu bỏ chạy — thì "Bốp!"
Cả người đập thẳng vào một vách đá. Tôi hoảng hốt sờ quanh — hành lang ban nãy, ánh đèn dẫn đường, cánh cửa tôi vừa bước qua... đã biến mất.
Chỉ còn tôi...
Giữa không gian xa lạ, cái lạnh thấm vào xương nhưng tôi không run. Rất nhanh, tôi buộc bản thân phải lấy lại bình tĩnh.
Tôi bật cười, một tiếng cười mỉa mai — không phải dành cho ai khác ngoài chính mình. Rồi khẽ lẩm bẩm:
"Chết — thì cũng chết rồi. Sống không bằng chết — cũng sống rồi. Bây giờ sống lại... thì cùng lắm là chết thêm một lần nữa."
Câu nói bật ra như một lời nhắc nhở lẫn trào phúng cay đắng. Lửa từng thiêu lòng, thì gió lạnh sá gì. Nếu bây giờ không bước tiếp, thì khác gì kẻ chưa đánh đã hàng.
Nỗi sợ bốc hơi như hơi nước trên mặt kính lạnh. Tôi hít vào một hơi sâu, mặt lạnh như tiền, quay đầu bước thẳng về phía trước — mắt không chớp, lòng không chùn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com