Chương 11: Trái tim linh giới
> “Linh giới không bị hủy diệt bởi chiến tranh.
Nó tan vỡ khi những kẻ được chọn từ chối lắng nghe trái tim mình.”
---
Cảnh mở đầu – Trước cánh cổng ánh sáng
Caelan, Aurora và Vareth đứng trước một cánh cổng được tạo nên từ ánh sáng kết tinh, từng mảnh ánh sáng như vỡ ra từ linh hồn thuần khiết. Đó là Trái Tim Linh Giới – nơi duy nhất có thể tái sinh hoặc phá hủy linh giới mãi mãi.
Trước khi bước vào, Aurora quay lại nhìn Caelan, đôi mắt đượm buồn.
> “Nếu chúng ta đi qua cánh cổng này… sẽ không có đường quay lại.”
Caelan siết tay cô: “Anh biết. Nhưng anh sẽ không để em đi một mình.”
Vareth im lặng. Trong đôi mắt anh, có một quyết định chưa được thốt ra.
---
1. Trái tim có ký ức
Bên trong, họ bước vào một không gian không trọng lực – nơi mọi thứ dường như tồn tại bằng ý niệm, không phải vật chất. Mỗi bước chân là một hồi ức – từ linh hồn của những kẻ đã từng tồn tại trong linh giới.
Tiếng thì thầm vang lên:
> “Đây là nơi cuối cùng. Nơi mà mọi linh hồn đều được định đoạt bởi lựa chọn của chính nó.”
Một vòng tròn ánh sáng hiện ra giữa không trung, với ba luồng năng lượng đan xen:
Một là Hỏa Linh – năng lượng phá hủy và giải phóng.
Hai là Thủy Linh – năng lượng chữa lành và phục hồi.
Ba là Vô Linh – nơi mọi thứ tan biến vào hư vô, không khổ đau, nhưng cũng không còn tồn tại.
Caelan là người duy nhất có thể chạm vào cả ba luồng – vì anh là Linh Kết, kẻ kết nối cả sinh và tử, ánh sáng và bóng tối.
---
2. Vareth – sự phản bội cuối cùng
Khi Caelan đang chuẩn bị lựa chọn, Vareth rút kiếm – và đâm xuyên qua ngực anh.
Aurora gào lên, lao tới, nhưng bị một tấm khiên linh lực chặn lại.
> “Tha lỗi cho ta…” – Vareth thì thầm – “Ta không thể để linh giới sống tiếp… vì chính nơi này đã khiến em phải khổ đau.”
Caelan quỳ xuống, máu ánh bạc rỉ ra từ miệng. Nhưng anh không chết – linh lực trong người bắt đầu phát sáng dữ dội. Đó là Linh Ấn Cuối, được đánh thức bởi sự phản bội thật tâm.
Aurora nhìn Vareth, nước mắt rơi xuống không ngừng:
> “Anh đã chọn cách sai lầm… chỉ để giữ lấy em.”
Vareth bật cười cay đắng: “Và em vẫn không thuộc về ta…”
---
3. Lời thề cuối cùng
Caelan đứng dậy, chậm rãi bước về phía vòng tròn ánh sáng. Giọng nói của Trái Tim Linh Giới vang lên một lần nữa:
> “Ngươi có thể chọn:
– Thiêu rụi linh giới để tái tạo từ đầu.
– Hồi sinh linh giới nhưng đánh đổi linh hồn của chính ngươi.
– Xóa sổ tất cả – đưa mọi thứ về cõi không còn đau khổ, nhưng cũng không còn yêu thương.”
Aurora tiến tới, nắm lấy tay anh, dù máu từ vết đâm vẫn còn rỉ.
> “Caelan… nếu anh hy sinh… thì tất cả sẽ cứu được. Nhưng nếu anh ra đi… em…”
Anh nhìn cô, cười nhẹ.
> “Tình yêu không sống trong sự lựa chọn dễ dàng.”
Caelan nhìn lên ba luồng sáng, rồi nói:
> “Tôi chọn… hồi sinh linh giới.
Và nếu linh hồn tôi phải tan biến…
Thì hãy để nó sống trong Aurora – nơi duy nhất tôi gọi là nhà.”
Anh bước vào Thủy Linh. Ánh sáng nuốt lấy anh.
---
4. Aurora – trái tim còn lại
Khi ánh sáng tan đi, Aurora ngã xuống đất – nhưng không cảm thấy đau. Trong tim cô, một nhịp đập mới vang lên – như Caelan chưa bao giờ rời khỏi.
Cô đứng dậy, nhìn Vareth – người đang quỳ trong im lặng.
> “Vareth… kết thúc đi.”
Anh chỉ gật đầu. “Tôi sẽ canh giữ nơi này… cho đến khi cô muốn quay lại.”
---
Kết thúc chương – Một linh giới mới
Linh giới bắt đầu hồi sinh. Những linh hồn cũ được thanh tẩy. Những vùng đất từng mục ruỗng nay trở nên tươi mới, sáng trong.
Aurora bước giữa rừng linh hồn mới, tay chạm vào cây cỏ phát sáng.
> “Anh đã giữ lời thề, Caelan.
Giờ đến lượt em sống… vì hai ta.”
Cô quay lưng – và phía sau, một linh ảnh mờ ảo của Caelan hiện lên, cười dịu dàng.
Họ không thể ở bên nhau như trước…
Nhưng tình yêu của họ đã trở thành một phần vĩnh viễn của linh giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com