Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lưỡi gươm của ký ức

Tiếng gầm vọng lên từ mọi phía như thể linh giới đang thở một nhịp thở khổng lồ, nặng nề và giận dữ. Cột đá sụp đổ. Mảnh linh thể vỡ tan giữa không trung, xoáy quanh Caelan và Aurora như một cơn bão linh hồn rách nát.

Aurora siết chặt thanh đoản kiếm trong tay. Caelan nhìn sang, và lần đầu tiên – giữa những hoang tàn – anh thấy dáng hình cô giống một chiến binh đã đứng hàng trăm năm nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết, mà vẫn chưa chịu gục ngã.

“Đừng để chúng chạm vào anh,” cô nói nhanh, mắt không rời kẻ thù. “Wraithborn không chỉ giết thể xác linh hồn – chúng xé tan ý thức. Anh sẽ không bao giờ là anh nữa.”

Caelan gật đầu. Tay anh run nhẹ, nhưng ánh sáng trên thanh kiếm Soulcraft trong tay anh – được triệu hồi từ linh hồn Elias – đang bừng cháy một màu xanh bạc dịu nhưng kiên cường.

Wraithborn xuất hiện – ba thể đầu tiên lao đến, thân hình như bị ghép từ tro bụi và thép gỉ, mắt đỏ như máu hóa đá. Chúng không có tiếng nói, chỉ phát ra tiếng rít xoáy vào tâm trí người nghe.

Aurora là người đầu tiên lao lên – nhanh đến mức mắt thường không bắt kịp. Cô xoay người, lưỡi kiếm vẽ thành một vòng cung ánh sáng, chém đôi linh thể một Wraithborn. Nó tan thành khói, tiếng thét vang lên không thành âm, rồi biến mất.

Caelan chưa bao giờ thực sự chiến đấu trong linh giới – Soulcraft với anh chỉ là công cụ tự vệ khi còn ở thế giới sống. Nhưng giờ đây, mọi giác quan anh bén nhọn đến dị thường. Khi Wraithborn thứ hai lao tới, Caelan nghiêng người né và để thanh kiếm phản xạ theo ký ức của Elias – một đường chém chéo từ bả vai đến hông. Anh cảm thấy luồng sức mạnh dội ngược vào cổ tay, rồi kẻ địch tan rã.

Anh không giết – linh thể không thể "chết" – nhưng anh giải thoát.

---

Trận chiến diễn ra dữ dội. Những kẻ địch xuất hiện không ngừng, như thể có một bàn tay vô hình đẩy chúng tới. Aurora và Caelan kề vai chiến đấu – linh thể xoay vòng quanh họ như một cơn lốc ánh sáng và bóng tối.

Rồi một khoảnh khắc chệch nhịp xảy ra. Aurora trượt chân khi một cột đá đổ sập xuống. Wraithborn thứ tư chớp lấy cơ hội lao vào. Caelan không kịp suy nghĩ – anh lao tới chắn trước cô, dùng thân mình đỡ đòn.

Một cánh tay như bóng ma cắm xuyên qua vai anh.

Caelan thét lên – nhưng điều đau đớn hơn là cảm giác ký ức bị rút ra khỏi đầu. Anh thấy một đoạn tuổi thơ mình bị cuốn khỏi tâm trí – ánh mắt của mẹ, những ngày mưa, tiếng hát ru.

Aurora gào lên. Cô phóng người, lưỡi kiếm chém đứt kẻ tấn công, nhưng ánh mắt cô đã khác. Cô bỗng đứng dậy chậm rãi, mái tóc đỏ xõa ra, và toàn thân cô bắt đầu rực cháy bằng ánh sáng hồng rực.

“Không… ai… được chạm vào anh ta.”

Tiếng nói đó không phải của chiến binh. Mà là của một người đã từng mất tất cả.

---

Aurora thi triển một kỹ năng mà Caelan chưa từng thấy: Soulflare – bùng nổ sức mạnh linh thể bằng cảm xúc thuần khiết. Một cơn sóng ánh sáng đỏ cuốn bay tất cả những Wraithborn còn lại. Gió lặng. Tĩnh lặng phủ xuống.

Aurora chạy đến bên Caelan. Máu – hay thứ gì đó tương tự – đang rỉ ra từ vai anh.

“Anh vẫn nhớ tôi chứ?” – cô hỏi, bàn tay áp lên ngực anh.

Caelan mấp máy môi. “Tên cô… là Aurora… tóc đỏ… nói nhiều…”

Cô bật cười trong nước mắt. “Anh vẫn còn nguyên đó rồi.”

---

Họ trú tạm trong phần còn lại của ngôi đền.

Aurora giúp anh băng vết thương bằng những dải linh thể sáng bạc. Khi tay cô chạm vào vai anh, ánh mắt cô không còn là của chiến binh. Mà là một người con gái đã quá lâu rồi không được chạm vào sự sống.

“Anh biết không…” – cô bắt đầu – “Tôi chết khi 20 tuổi. Người tôi yêu... là một Soulbound. Giống anh.”

Caelan nhìn cô, không nói gì. Chỉ có đôi mắt anh nói thay.

“Anh ấy bị giết trong một cuộc truy lùng của những Kẻ Rời Bỏ. Tôi đã lao đến, cố cứu anh ấy... và bị giết cùng lúc.” – Cô thở ra một nụ cười nhạt – “Nhưng tôi không đi được. Vì tôi hận. Vì tôi chưa nói lời cuối.”

Im lặng trải dài.

“Anh có biết cảm giác đó không, Caelan? Cảm giác muốn một lần quay lại chỉ để nói... ‘đừng chết một mình’? Tôi vẫn còn mắc kẹt ở đây. Không phải vì tôi không thể siêu thoát. Mà là tôi... không muốn.”

---

Caelan quay mặt đi. Giọng anh khẽ, như lời thú nhận.

“Tôi chưa bao giờ nói lời tạm biệt với mẹ tôi. Bà chết khi tôi đi học về. Tôi nghe được giọng bà… ở đây. Nhưng tôi không dám nhìn. Vì nếu nhìn... tôi sẽ không muốn quay về.”

Aurora đặt tay lên tay anh. Không lời. Nhưng cả hai biết – từ khoảnh khắc đó – giữa họ, có một điều gì đó đã bắt đầu.

---

Ở xa kia, trong một nơi u tối tận cùng của linh giới, một sinh vật đứng bên rìa vực thẳm – bao phủ trong áo choàng đen và mặt nạ gương vỡ. Hắn nhìn về phía họ.

“Cậu trai đó… có Dấu Ấn,” hắn nói, giọng vang trong tâm trí những Wraithborn đang chờ lệnh.

“Bắt hắn. Trước khi hắn nhớ lại... bí mật của dòng máu mình.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com