Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Kẻ đã từng yêu em

Vareth, Kẻ Tình Nguyện Chết

Ngọn lửa thiêng trong tim linh giới dần bùng lên. Từng đợt sóng linh lực bị khuấy động – như thể bản thân không gian đang chuẩn bị cho cuộc thanh trừng tối hậu.

Khi Caelan và Aurora đến được Tầng Phản Âm – nơi mọi âm thanh phát ra đều lập lại ký ức cũ – họ bị kéo vào những hồi tưởng vô thức.

Aurora bước vào một giấc mơ không của cô… mà của ai đó khác. Trong đó, cô thấy chính mình – nhưng khác đi.

Tóc cô dài hơn, ánh mắt xanh thẫm hơn, và đứng bên cạnh… là một chàng trai tóc trắng, gương mặt sắc nét, ánh mắt dịu dàng mà buồn bã.

Hắn nói với cô – bằng giọng nói mang theo nỗi tuyệt vọng ngọt ngào:

> “Ta sẵn sàng chết một ngàn lần, nếu điều đó giữ được linh hồn em không tan biến.”

Aurora giật mình tỉnh dậy – Caelan đang gọi cô. Phía trước là một cánh cổng đen chằng chịt rune, và từ đó… một người bước ra.

Cao khoảng 1m85, tóc trắng bạc dài chạm cổ áo, đôi mắt xám ngà. Mặc áo choàng đơn sắc với viền runes. Hắn không tỏa ra sát khí, nhưng mỗi bước chân như khiến không gian lùi lại.

Hắn nhìn Aurora. Cả thế giới dường như ngừng thở.

“Đã lâu rồi… Aurora.”

Cô lùi một bước. “Vareth…”

Caelan siết chặt tay. “Ai vậy?”

Aurora im lặng một lúc lâu, rồi đáp: “Người từng hy sinh tất cả… vì tôi. Kể cả linh giới.”

---

Tam giác lặng thầm – Mối tình cổ chưa ngủ yên

Vareth không giấu cảm xúc. “Ta sống lại, chỉ để được gặp nàng lần nữa. Nếu phải đứng giữa nàng và cả thế giới một lần nữa… ta vẫn chọn nàng.”

Caelan đứng chắn giữa hai người. “Lần này thì không.”

Aurora hoảng hốt. “Dừng lại! Hai người đều chiến đấu vì linh giới, không phải vì tôi!”

Vareth khẽ nhếch môi. “Cô vẫn nhân hậu như xưa.”

Anh quay sang Caelan. “Ta không đến để tranh giành. Nhưng nếu ngươi không đủ mạnh mẽ để bảo vệ nàng… thì hãy tránh sang một bên.”

Caelan đáp, không do dự: “Tôi sẽ bảo vệ cô ấy, không vì quyền năng. Mà vì tôi hiểu cô ấy hiện tại là ai. Không phải ai cô từng là.”

Aurora rơi nước mắt. “Các anh… cả hai… đều là những người tôi từng biết. Nhưng tôi không thuộc về quá khứ. Tôi là tôi. Bây giờ.”

---

Liên minh thành hình – Cơn ác mộng bắt đầu

Cuối chương, cả ba bắt đầu bước vào tầng linh cảnh sâu nhất – nơi cư ngụ của Thủ Vệ Phong Ấn, người nắm giữ lối đi cuối cùng đến trung tâm của Cổng Trắng.

Nhưng khi họ chạm đến Bờ Xám, một hình thù đen khổng lồ như khói đặc lao đến, cuốn cả ba vào trong Mộng Giới Bẻ Gãy – nơi mọi ký ức bị méo mó, nơi mỗi người sẽ phải đối mặt với phiên bản đen tối nhất của chính mình.

---

Aurora thấy gì?

> Một phiên bản của cô – toàn thân rực đỏ, môi đỏ máu – nói rằng:
“Nếu ngươi thật sự muốn sống, hãy từ bỏ tất cả và trở thành Nữ Hoàng Linh Giới.”

Caelan thấy gì?

> Một Aethros xích lại gần thì thầm:
“Ngươi chỉ là bản sao yếu ớt. Để yêu, ngươi phải mạnh hơn cả định mệnh. Liệu ngươi có thể giết Aurora, nếu điều đó cứu thế giới?”

Vareth thấy gì?

> Một thế giới nơi Aurora chưa bao giờ rời đi… nơi hắn được sống với cô – nhưng phải phản bội tất cả mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com