Khởi đầu
"11/04/2018 -tôi cảm thấy như cuộc đời đổ sập khi cô bạn gái của mình quyết định chấm dứt mối quan hệ tình cảm với tôi. Tôi đã nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời mình, nhưng lại không thể vì có thứ gì đó ngăn cản tôi lại. Và một lần nữa tôi sống trong sự mệt mỏi, đau khổ và áp lực."
Sau khi viết xong tôi quyết định đi ngủ, nhưng lại không thể vì nỗi nhớ cô gái đã cho tôi thứ gọi là tình yêu, một khoảng thời gian khá lâu, một năm. Tôi khóc đến ướt cả chiếc gối, nỗi nhớ ấy cứ chiếm lấy trái tim tôi, làm tôi không tài nào ngủ được. Rồi thời gian trôi qua, tôi quyết định từ bỏ viết nhật ký, ngưng nhớ về cô ấy và tiếp tục con đường mình đã chọn, đó là học tập.
Sau một thời gian học tập không ngừng nghỉ, tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó thay đổi xung quanh tôi. Những luồng không khí lạnh, những ảo giác về những pháp sư đang cố đánh đuổi một thứ gì đó, rất giống zombie nhưng lại biết nói tiếng người, biết suy nghĩ. Những ảo giác ấy dần hiện rõ ra khi tôi bị ngất đi trong một lần đi học về, được người dân giúp đỡ đưa vào bệnh viện. Một giọng nói bí ẩn thì thầm bên tai tôi: "Giúp tôi, giúp tôi, tôi đang ở đây, Bolka, hãy giúp tôi, hãy cứu tôi và mảnh đất này."
Bolka, đúng, đó là biệt danh của tôi, nhưng sao lại thế, không ai biết được tên đó nếu không phải là bạn thân, chẳng lẽ có người bị kẹt ở đấy. Vả lại, mình chỉ là một học sinh bình thường, sao có thể cứu người đó được. Sau khi xuất viện, tôi vẫn bị câu nói ấy ám ảnh, tôi không tài nào tập trung được. Rồi một lần, tôi đi chơi với đám bạn đến ngôi nhà kì quái mới mở cách đây không lâu. Mỗi lần chơi chỉ được một người nên tôi là người đi cuối cùng.
Đến lượt tôi thì là một chiếc quan tài, tôi hỏi sao tôi khác với bạn mình thì họ nói là đây là cách vào đặc biệt, không ai có thể đi trừ tôi. Tôi thấy khá lạ nhưng cũng mặc kệ vì tôi cũng nghĩ đây chỉ là trò chơi thực tế ảo thú vị. Tôi chui vào thì họ đóng nắp quan tài lại, tôi nghe tiếng khoá phía ngoài, tôi khá hoang mang nhưng tự cố an ủi bản thân. Nhưng sau một khoảng thời gian khá lâu tôi cảm thấy bắt đầu ngộp thở, cứ nghĩ trong này sẽ có chút oxi chứ. Dần dần tôi cảm thấy thiếu oxi, rồi tôi ngất đi trong quan tài.
Theo lý thuyết thì tôi đã chết vì thiếu oxi rồi, nhưng lần này lại khác, tôi thấy bản thân mình rất tỉnh táo, không hề có ký hiệu nào về việc ngất đi vì thiếu oxi. Sau một thời gian cố mở nắp quan tài thì tôi đã mở được cơ mà có điều lạ...đó không còn là thành phố Hồ Chí Minh mà tôi từng biết. Mọi người xung quanh đều mất tích, chỉ còn khu công viên. Tôi dạo một vòng thì chợt thấy một người dáng khom khom như người già, tay thì cầm một thanh kiếm, mặc áo giáp nhưng đã cũ, đi chân trần. Tôi vừa tiến lại đã bị người đó vung kiếm chém về mình, vì quá bất ngờ nên tôi đã hứng trọn nhát chém đó. Tôi cứ nghĩ mình đã chết rồi, tôi cảm thấy được nhát dao đó, đau tột độ. Tuy đau như vậy nhưng tôi lại không thấy bất kỳ vết thương trên cơ thể mình. Người ấy cứ lao vào tôi, theo phản xạ tôi né nhát tiếp theo, vung tay đấm vào mặt người đó. Khi nhìn kĩ khuôn mặt ấy tôi thấy đôi mắt của người đó trắng xoá. Rồi người ấy đứng dậy để lao vào tôi, tôi kịp thời đẩy người đó ra rồi chạy thật nhanh. Bỗng một mũi tên bay vụt qua tai tôi, trúng vào đầu của người đó.
"Tránh ra, đừng để nó bắt được, chạy về hướng này này"
Một giọng nữ vang lên, sau đó là mũi tên phóng tiếp vào đầu của người đàn ông đã cố giết tôi. Tôi vừa quay lại thì thấy người đó ngã xuống.
"Nhặt thanh kiếm đó đi, có khi sẽ giúp được cho cậu"
Một giọng nữ khác vang lên, khiến tôi bất ngờ, mà cũng phải theo họ chứ, có khi giúp được mình. Tôi bước về phía hai người họ, thì thấy họ khá giống nhau, như cặp chị em song sinh ấy. Nhưng cô gái kia lại không cầm cung, mà là cây trượng pháp sư.
"Cô sử dụng pháp thuật à?"
"Ừ, cậu là người mới à? Sao cậu nhìn lạ thế nhỉ?" -Cô gái cầm trượng nói
"Kệ đi Sachiko, thế cậu muốn theo tụi tôi không, hay tôi để cậu chết nơi này?" -Cô gái cầm cung lạnh lùng nói.
Sau khi kết thúc câu thì cô gái cầm cung ấy đã bước đi một quãng. Hai người họ thoạt nhìn không thể biết đc ai với ai nếu không thông qua trang phục và vũ khí. Tôi cũng đành bước theo hai người họ, vừa bước đi tôi vừa bắt chuyện với cô gái tên Sachiko
"Sachiko này, cô với cô gái đó là chị em à?"
"Ừm, cô ấy là em gái của mình"
"Cái gì? Cô gái đó là...là...em gái cô?"
"Đúng, sao à?"
"Không, chỉ là tôi thấy cô ấy lạnh lùng quá, vừa gặp đã ra lệnh cho tôi rồi."
"Không sao đâu, cô ấy vậy thôi, chứ nó tốt lắm, hihi." -Sachiko cười nhẹ.
Khi đến một đồng trống thì thấy một thanh kiếm ghim vào một thứ gì đó, lại gần thì phát hiện đó là tro. Sachiko tiến lại gần và thắp sáng ngọn lửa, sau đó cô gái cầm cung ngồi xuống gần đó.
Tôi cũng thử ngồi thì cảm thấy như được thanh tẩy cơ thể. Cảm giác đau nhói lúc trước không còn nữa. Bỗng nhiên bầu trời tối xầm lại, tôi không thấy được gì, chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện giữa ba người phụ nữ.
"Hắn đến rồi kìa chị."
"Hắn đã đến, hắn đã đến hehehehe."
"Ngươi tên gì?"
Tôi ráng nhớ tên mình nhưng không tài nào nhớ được, chỉ nhớ mỗi biệt danh là Bolka mà thôi, những chuyện xảy ra trước đó, tôi không tài nào nhớ được.
"Hắn có biểu hiện của Unkindled rồi kìa chị, hehehe."
"Đúng rồi, đúng rồi, hắn sắp trở thanh Hollow rồi, hehehe."
"Ngươi nhớ gì không? Hehe"
Khi bị nói như vậy, tôi hoảng sợ vì không biết mình sẽ trở thành cái gì đó, không còn con người nữa. Nên tôi quyết định nói tên mình.
"Tôi là Bolka, Unkindled là sao, hãy nói tôi biết đi."
"Ngươi muốn ta giải thích? Được thôi, cho ta thứ gì đi, ta giải thích cho, hehehe."
"Chị Ba nói đúng đấy, cho bọn ta gì đi."
"Được thôi." *Tôi đưa cây kiếm mình đang cầm thả xuống đất*
"Hehehe, còn gì nữa không, đưa đây, hehehe."
"Đúng đó, hãy làm theo lời chị Ba ta đi, hehehe."
"Tụi bây đừng được voi đòi tiên."
"Chị Hai à, lâu lắm rồi mới thấy con người đấy."
"Mặc kệ tụi bây chứ, nhiệm vụ của chị em chúng ta là cho bọn con người cơ hội làm lại mà."
"Vâng chị Hai..." -Cả hai cùng đồng thanh mà nói.
"Bước lại gần đi Bolka, bọn ta sẽ cho ngươi thứ này."
"Đây là Ember, thứ sẽ giúp ngươi tỉnh táo, nhưng cẩn thận, vì số lượng có hạn, hãy sử dụng cho hợp lý"
"Hãy cho ta biết ngươi làm gì?"
"Tôi là pháp sư." -Tôi nói một cách vô thức.
"Được rồi, ta sẽ cho ngươi quay trở lại, đay là món quà thứ hai ta cho ngươi." *Đưa Bolka Chiếc nhẫn*
Chiếc nhẫn này rất đơn giản nhưng lại nổi trội ở giữa nhẫn chính là viên ngọc màu hồng.
"Đây là gì vậy...WTF!!! Ahhhhhhhh!"
Chưa kịp hỏi họ thì tôi đã trở lại với cánh đồng trống đó, nhưng trong tay tôi không còn là thanh kiếm nữa mà là cây trượng của pháp sư. Trên tay là chiếc nhẫn có đính viên hồng ngọc mà bà lão đã đưa cho tôi. Nhắc mới nhớ, những lão ấy mặc một bộ đồ màu đỏ, ngồi trong một căn phòng giống như được dựng lên trong một thân cây gỗ. Cả ba người bọn họ nói chuyện khá là vô duyên, nhưng lại tận tình giúp đỡ tôi.
Và cuộc hành trình của tôi bắt đầu từ đây, không biết trong tương lai sẽ gặp được ai nữa, không biết có cứu được người đã thì thầm trong tâm trí mình lúc còn ở bệnh viện không. Hàng loạt câi hỏi hiện ra trước mắt tôi. Không còn cách nào hết, giờ chỉ còn cách tự tìm hiểu và tìm ra câu trả lời thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com