Quyển Một - Chương 1 - Minh Vương cưới vợ.
Quyển Một - Khúc Hát Dạo Đầu.
Nửa đêm canh ba, Minh Vương đòi người.
Tân nương gào khóc, mệnh tuyệt từ đây.
Chương 1: Minh Vương cưới vợ.
Năm 2715 TCN, Nhân giới do Thần Nông tức Viêm Đế trị vì, dân chúng an cư lạc nghiệp. Đạo tặc không hoành hành, thiên tai chẳng xuất hiện, thế gian sống trong phồn hoa cường thịnh.
Huyện Cô Dạ, ban đêm mùa hạ, vào độ tháng sáu. Tiết trời oi bức bỗng nhiên thay đổi, se lạnh vào mỗi tối, đường cái trong huyện lại phủ đầy lá rơi do từng cơn gió lạ thổi tới.
Trên quan đạo rộng lớn trước huyện Cô Dạ dần dần hiện ra một đoàn người ăn vận y phục đỏ tươi, đằng trước là hai nam tử lưng hùm vai gấu, theo sau là hai người cao gầy đến mức y phục trên thân phất phơ theo làn gió. Nối gót họ là tám kẻ nâng chiếc kiệu to lớn giăng lụa hoa đỏ rực, bên hông kiệu có đại thẩm mập mạp õng ẹo đuổi nhanh theo cước bộ như bay trên không của đoàn người, còn ở sau cùng chỉ toàn những thanh niên sở hữu sắc diện trắng bệch không huyết sắc, vô cảm bước đi.
Đoàn người đón dâu không mang tới không khí vui mừng, phúc khí mà kéo theo từng đợt âm phong tựa lệ quỷ hát vang, cười khúc khích.
Kiệu đến trước một ngôi nhà khang trang, bề thế nhất nhì trong huyện thì dừng lại, vị đại thẩm mập mạp kia chậm rãi tiến lên từng bậc thang, tới gần cánh cửa gỗ cao lớn rồi nâng tay đang cầm khăn the gõ nhẹ ba tiếng, "Nhạc gia mở cửa, tân nương lên kiệu. Canh ba đã điểm, cấp cấp giao người." Chất giọng lanh lảnh chói tai, vang rõ mồn một giữa đêm lạnh đường vắng.
Bên trong nhà không có động tĩnh, tựa hồ mọi người đã ngủ say giấc hoặc là họ chẳng dám bén mảng ra ngoài.
"Nhạc gia mở cửa, tân nương lên kiệu. Canh ba đã điểm, cấp cấp giao người." Đại thẩm kiên nhẫn gõ cửa thêm lần nữa, kết quả vẫn là giống nhau - Cửa chốt then cài, nhà im người trốn.
Một trong hai tên nam tử cao gầy hừ lạnh, tên còn lại cười khanh khách, "Quỷ Ngao! Tà Khuyển! Phá cửa!"
"Chúng ta có thể đi xuyên tường." Tên nam tử vừa hừ lạnh kia quay sang nói.
"Minh Vương dặn dò chúng ta phải tuân thủ lễ nghi như người sống, tuyệt đối không làm việc thiếu lễ mạo* như vậy. Hắc Vô Thường, ngươi không được cãi lời ta." Tên nam tử đòi phá cửa lắc lắc ngón trỏ gầy gần như trơ xương, dùng thanh âm cao vút nói.
*Lễ mạo: lễ phép, lễ độ.
"Bạch Vô Thường đại nhân, có phá cửa không?" Hai tên nam tử lưng hùm vai gấu đồng thanh hỏi, chất giọng của họ ồm ồm giống tiếng quái vật gầm gừ.
"Nghe theo lời của Bạch đại nhân đi." Hắc Vô Thường thay Bạch Vô Thường đáp lời.
Đại thẩm nhanh chóng đứng tránh sang một bên, nhường đường cho Quỷ Ngao và Tà Khuyển đồng loạt nâng chân, đá văng cánh cửa kiên cố ngã ầm vào bên trong.
Âm thanh rầm rầm vọng khắp đường cái của huyện, thường khi có một chút động tĩnh cũng khiến gà bay chó sủa inh ỏi ở mọi nhà, nay lại bốn về vắng lặng đến lạ lùng.
"Vào trong đòi người." Bạch Vô Thường phất hai tay áo rộng thùng thình, nâng chân bước vào bên trong phủ đệ có tấm biển khắc ba chữ "Trần Gia Trang". Ánh trăng rọi xuống sân nhà nhưng chẳng có chiếc bóng nào được in trên mặt đất.
Phải rồi, họ đều là quỷ tướng, âm binh đến từ Minh Giới thì làm gì có bóng dáng.
"Đánh thức bọn họ đi." Bạch Vô Thường lại ra lệnh cho âm binh làm việc.
Quỷ Ngao và Tà Khuyển lập tức tru lên những tiếng hú dài rùng rợn, âm u quanh quẩn toàn bộ ngôi nhà, xuyên qua mọi ngóc ngách. Thứ âm thanh khiến người ta dựng tóc gáy, lạnh sống lưng.
Bên trong các tòa lầu của ngôi nhà rộng lớn dần dần có động tĩnh, nữ tử run sợ khóc than, hài tử oa oa gọi mẫu thân, còn có rất nhiều tiếng nói hòa vào nhau tấu nên một khúc hát đoạn trường.
Men theo thanh âm phát ra, Hắc, Bạch Vô Thường và hai trợ thủ đắc lực tìm thấy những thành viên trong Trần Gia Trang, họ chia nhau ra trốn ở hai tòa lầu nhỏ nhất trong nhà, tất cả chui gúc dưới gầm giường của các phòng ngủ tựa như sợ người tới đòi mạng.
Giao cho âm binh trông coi họ, Hắc, Bạch Vô Thường đi tìm người mà họ cần đón.
Có hôn thư trong tay, Bạch Vô Thường dễ dàng tìm được vị trí lẩn trốn của tân nương tử, càng đến gần căn phòng đó thì hôn thư đang bay lơ lửng trên không càng phát ra thứ ánh sáng ma mị đỏ rực, lập lòe trong không gian tối đen bao trùm khắp Trần Gia Trang.
"Đừng trốn nữa, ra đây đi." Hắc Vô Thường nhẹ phất tay áo đen như mực của hắn, cánh cửa phòng tức khắc mở toang ra. Dưới gầm giường vang lên một âm thanh khe khẽ đầy run rẩy, kinh hoảng.
"Trên thế gian này có vay ắt có trả, muốn cầu cạnh thì phải đánh đổi. Trần phu nhân, ngươi không thể nuốt lời với Minh Vương nhà chúng ta." Bạch Vô Thường thu hôn thư về lòng bàn tay, hắn nhếch môi cười âm tà nhìn chòng chọc vào chiếc giường to lớn bên trong phòng.
Chốc lát sau, từ dưới giường có ba người chậm rãi bò ra, hai nữ một nam. Là một đôi phu thê chừng hơn ba mươi và một nữ tử trạc khoảng mười sáu tuổi.
"Hai vị đại nhân! Ta cầu xin hai vị hãy tha cho nữ nhi của ta. Ta dập đầu cầu xin các ngài!" Trần phu nhân không ngừng bái lạy về hướng Hắc, Bạch Vô Thường, khóc lóc van nài.
Quỳ bên cạnh là Trần lão gia, phu thê họ cố gắng che chở cho nữ tử phía sau lưng. Đó là một thiếu nữ có dung mạo xinh đẹp động lòng người, đôi mắt nàng không chút rụt rè đánh giá Hắc, Bạch Vô Thường dù trên mặt hiện rõ e sợ. Nàng không biết vì sao Minh Vương lại chú ý đến nàng, giữa người và ma có thể chung sống với nhau sao? Nương nói nếu gả cho Minh Vương, đồng nghĩa nàng phải chết, nàng không muốn rời xa cha và nương, còn có hai đệ đệ. Nàng không muốn gả.
Trần lão gia cũng lên tiếng, nét mặt trung hậu có vài phần bi thống, "Hai vị đại nhân! Trần gia ta đời đời làm việc thiện, cả nhà đều ăn chay niệm Phật. Phu thê ta chỉ có duy nhất nữ nhi này, cầu xin các ngài hãy thả cho Y Y một con đường sống." Gả cho Minh Vương phải xuống Địa ngục, nữ nhi của hắn chỉ mới mười sáu niên hoa đã phải chết, thực sự rất tàn nhẫn.
"Mười sáu năm trước, lúc ngươi mang thai, ngươi đã đến miếu Thập Điện Diêm Vương cầu xin Minh Vương nhà ta bảo hộ hài tử của ngươi bình an ra đời. Còn hứa sẽ đền đáp ân tình của ngài, nay ngươi muốn vong ân?" Bạch Vô Thường híp mắt nguy hiểm nhìn xuống đỉnh đầu của Trần phu nhân.
"Đại nhân! Ta đã xây lại miếu Thập Điện Diêm Vương, còn phát lương thực từ thiện cho người dân trong mười hai huyện của Phúc Thành. Mười sáu năm qua, mỗi ngày đều đến miếu dâng hương đúng thời khắc, ta chưa bao giờ dám quên ân huệ của Minh Vương dành cho Trần gia." Trần phu nhân run giọng nói, nàng chưa từng hứa sẽ gả nữ nhi cho Minh Vương, nhưng bỗng một đêm nọ, trong nhà đột nhiên vang lên tiếng chó tru rùng rợn, đèn đuốc không bị gió thổi đã tự động vụt tắt, rồi một vài bóng đen xuất hiện trong sảnh lớn ở tòa lầu chính.
Họ ăn vận y phục trắng toát, gương mặt hốc hác không có huyết sắc, chỉ có hai vị đại nhân dẫn đầu còn có hình dáng dễ nhìn đôi chút. Vị đại nhân mặc hắc y duy nhất đưa cho nàng một tấm thiệp màu đỏ, bên trên dùng mực đen biết phát sáng óng ánh ghi rõ hai chữ "Hôn thư".
Họ nói Minh Vương muốn cưới vợ, nàng phải giữ đúng lời hứa, gả nữ nhi cho ngài.
Nhưng nàng nào hứa hẹn với ngài bao giờ.
Hắc Vô Thường lạnh lùng nhìn Trần phu nhân, dùng âm thanh đều đều nói, "Cách đây mười năm, gia đình ngươi có hài tử mất tích, có người đến miếu Thập Vương cầu xin Minh Vương nhà ta giúp Trần gia tìm hài tử. Đúng lúc Phán Quan đại nhân đang cần tìm âm nữ cho Minh Vương tuyển chọn vợ nên mới hiện thân, người nhà các ngươi đã đồng ý gả nữ nhi cho Minh Vương nhà ta. Bát tự cũng đưa từ khi ấy, ngươi còn muốn chối cãi?" Hắn nên lập tức cướp người về cho xong việc, không nên dong dài như họ Bạch.
"Bát tự? Hứa gả? Tại sao ta không biết điều này?" Trần phu nhân giật mình kinh sợ, nàng chưa hề gặp qua hiện thân của Phán Quan đại nhân. Đợi đã! Mười năm trước, hài tử mất tích...là A Ngôn.
Trần phu nhân nhìn qua tướng công nhà mình, bắt gặp được biểu tình thảng thốt cùng không dám tin của hắn, nàng biết hắn đã hiểu rõ mọi chuyện.
Đều là người một nhà, nàng xem hai nhi tử của nàng ấy như nhi tử mình sinh ra, tại sao nàng ấy lại tuyệt tình như vậy. Vì cứu A Ngôn mà sẵn sàng hy sinh tính mạng Y Y của nàng!
"Hai vị đại nhân! Người hứa với Phán Quan đại nhân là di nương nhà chúng ta, nàng ấy không phải thân mẫu của Y Y, không có quyền bàn điều kiện cưới gả." Trần phu nhân mạnh dạn nói, vì muốn bảo vệ nữ nhi của mình, nàng đã quên mất nỗi sợ hãi vừa rồi. Quên mất những người đứng trước mặt nàng không phải người của Nhân gian.
"Ta mặc kệ có phải là thân mẫu hay không, nếu Trần gia các ngươi đã có người nhận lời, còn giao ra Bát tự và trao đổi Hôn thư thì hôn sự hai bên đã thành. Hôm nay tân nương phải lên kiệu, bằng không...cả Trần gia trên dưới đều trở thành khách nhân dưới Địa phủ." Bạch Vô Thường đã dùng hết sạch sự nhẫn nại, hắn chậm rãi phun ra từng chữ, toàn thân tỏa ra hơi thở bạo ngược, âm lãnh.
"Chúng ta không gả nữ nhi." Trần lão gia dang hai tay ôm cả Trần phu nhân và Trần Y Y vào lòng, phu thê họ kiên quyết đến cùng, sống chết cũng phải bảo hộ nữ nhi.
Bạch Vô Thường cười gằn từng tiếng, "Vậy thì các ngươi cùng nữ nhi của mình đến Minh Giới đi." Không đón được tân nương cho Minh Vương, hắn sẽ bị Phán Quan đại nhân dạy dỗ. Bằng mọi giá hắn phải cướp được người về.
Hắc Vô Thường chậm rãi nâng tay, một luồng tử khí hắc ám dần dần hình thành, bay lượn quanh trong lòng bàn tay của hắn. Ngay tức thì, Trần lão gia và Trần phu nhân cảm thấy vô cùng khó thở, tựa như bị người ta siết chặt cổ họng, không thể hô hấp.
"Cha! Nương!" Trông thấy phụ mẫu mình đã há lớn miệng, hai mắt mở to hết mức, Trần Y Y hoảng hốt kêu lên, nàng nhanh chóng trừng qua Hắc, Bạch Vô Thường, lớn tiếng nói, "Ta gả!" Chỉ cần nàng chấp nhận thì Trần gia sẽ không chết, phụ mẫu nàng cũng được an toàn.
"Các ngươi đồng ý ngay từ đầu thì bọn ta cũng không phí nhiều công phu như vậy." Bạch Vô Thường phủi phủi tay áo, hơi khom người hướng về Trần Y Y hành lễ, nhếch môi cười nói, "Mời nương nương lên kiệu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com