Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp gỡ (1)

Khi mở mắt ra, An Thần thấy mình đang nằm ở một nơi xa lạ. Bên cạnh là cha và mẹ của anh, trông cả hai đều mệt mỏi trông như đã mấy ngày không ngủ. Còn có một cô gái, cả ba người đều nhìn chằm chằm vào anh.

An Thần không hiểu chuyện gì đang diễn ra, anh muốn nhưng cổ họng lại khô khốc, chẳng thể nào phát ra tiếng được.

"Cha...mẹ" Phải khó khăn lắm An Thần mới có nói ra mặc dù giọng nói có chút khàn và yếu ớt.Ông bà An lúc này, khi nghe tiếng con trai gọi mình cả hai đều tỉnh ngủ hẳn ra.

" Tiểu Thần à, con tỉnh lại rồi sao?" Giọng bà An tràn ngập lo lắng, vừa khóc vừa nói, bà đưa tay xoa lấy hai bên má An Thần như sợ điều bà đang thấy là mơ. Trái ngược với bà An, ông An lại bình tĩnh hơn, ông gọi bác sĩ và y tá vào :"Bác sĩ, con trai tôi tỉnh rồi, phiền ông kiểm tra lại dùm tôi".

Sau một hồi kiểm tra, xác định An Thần không có gì bất thường nữa, bác sĩ dặn dò : " Trong khoảng thời gian này, chú ý phải nghỉ ngơi cho tốt, không được hoạt động nhiều, sau vài ngày có thể xuất viện được rồi".

"Cảm ơn bác sĩ" Nghe được lời bác sĩ nó, ông bà An mới có thể yên tâm sau bao ngày lo lắng.

"Sao, bây giờ mày đã hả dạ chưa" Khi bác sĩ và mấy y tá rời khỏi, ông An giận dữ hướng về phía An Thần quát lên.

"Ông làm cái gì vậy, con vừa mới tỉnh dậy sao ông lại lớn tiếng với nó" Bà An lên tiếng trách móc

"Bà còn bao che cho nó, tất cả những gì tôi làm chẳng qua là muốn tốt cgo nó thôi, vậy mà nó lại chống đối đã vậy còn nhảy cầu tự tử nữa chứ".

"Ông nói đủ chưa, ông muốn tốt cho nó nhưng lại ép buộc nó làm những thứ nó không thích, thử hỏi làm sao mà nó không chống đối lại"

Nghe hai người cãi qua cãi lại, An Thần mới nhớ ra mình vì bất mãn với những sắp đặt của cha nên đã nhảy cầu tự tử.

"Rầm" Ông An tức giận đi ra khỏi phòng bệnh, tiếng đóng cửa mạnh đến nỗi khiến An Thần trở về với thực tại.

"Tiểu Thần à, con uống chút nước đi, mấy ngày qua chắc đã khát lắm rồi" Bà An quan tâm đưa cốc nước đến cho An Thần.

"Con đừng để ý đến những lời mà cha con nói, ông ấy vốn là một người rất cứng đầu mà".

"Dạ"Đương nhiên là An Thần không để ý đến những gì mà ông Ăn nói bởi vì anh đã quen với nó từ lâu rồi. Lúc anh nói mình không muốn đi du học, cả khi anh không muốn kết hôn sớm,... , ông cắt hết khoản chi tiêu của anh, đuổi anh ra khỏi nhà,...,chỉ để ép buộc anh làm theo điều ông muốn. Gần đây nhất là việc ông làm khiến anh muốn kết thúc cuộc đời mình, đó chính là ông đốt hết những bức tranh mà anh đã dốc tâm vẽ ra ngay chính trước mắt anh, còn tự ý xin nghỉ ở trường khi nghe anh nói không muốn tiếp quản của ông. Ngay từ lúc nhỏ ông đã luôn muốn anh trở thành đứa con hoàn hảo trong mắt mọi người.

"Con không sao là tốt rồi làm mẹ lo muốn chết, sau này đừng suy nghĩ dại dột nữa nha con. Bác sĩ nói con chỉ cần nghỉ ngơi tốt là có thể xuất viện được rồi, có gì sau này hẳn nói với cha con sau, được không?" Bà An xoa đầu An Thần nói

"Dạ, được. Mà mẹ này trong phòng còn người khác nữa đừng xoa đầu con như đứa con nít chứ" Lúc này An Thần mới để ý tới cô gái mặt váy trắng ngồi ở giường kế bên. Đã 21 tuổi rồi mà còn được xoa đầu trước mặt con gái khiến anh thoáng đỏ mặt.

"Con nói gì vậy, trong phòng ngoài con và mẹ còn có ai nữa đâu" Bà An tỏ vẻ không hiểu nói

"Rõ ràng có người đang ngồi đó mà" An Thần đưa tay chỉ tới chiếc giường trống bên cạnh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #huyềnbí