chap 3: bệnh
Rody ngã quỵ xuống giường, cả người nóng hầm hập. Cậu mơ hồ giữa cơn ác mộng, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở gấp , cơ thể kiệt quệ, cơm không ăn nổi, mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ. Cậu đã làm việc không ngừng nghỉ suốt tuần, áp lực công việc đè nặng, khiến sức khỏe cậu nhanh chóng sa sút. Mệt mỏi và chán nản, cậu không còn sức để thở, chỉ mong mình có thể ngủ một giấc thật dài để quên đi tất cả.
Vincent đứng bên cạnh, như thường lệ, lạnh lùng quan sát. Nhưng lần này, hắn cảm thấy có gì đó sai sai.
“Cậu ta… đang run rẩy?”
Hắn cúi xuống gần hơn. Rody đang lẩm bẩm gì đó trong cơn mê sảng.
“Vin… đừng đi…”
Vincent sững lại.
Hắn luôn nghĩ rằng Rody mạnh mẽ, bướng bỉnh, thậm chí có phần phiền phức. Nhưng giờ đây, nhìn cậu yếu đuối đến mức này… hắn cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ.
Hắn không thể chạm vào cậu, nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ nhìn cậu ngủ.
Khi Rody khẽ co người, Vincent vô thức đưa tay ra, cố gắng chạm vào trán cậu—chỉ để rồi bàn tay hắn xuyên qua như mọi lần.
Hắn cắn răng.
Lần đầu tiên kể từ khi chết, Vincent ghét bản thân mình vì không thể làm gì được.
Rody nhăn nhó, "khụ khụ"
Vincent cau mày. Rody co rúm người lại, gương mặt đỏ bừng vì cơn sốt, từng cơn ho khiến cậu run rẩy.
“Khốn kiếp…” Vincent nghiến răng, cảm giác bất lực bao trùm lấy hắn.
Hắn nhìn xuống bàn tay mờ ảo của mình—không thể chạm vào Rody, không thể kéo chăn đắp cho cậu, không thể làm gì cả.
Rody nhăn nhó, vô thức lẩm bẩm gì đó giữa cơn mê sảng:
"Đừng bỏ tôi lại…"
Vincent giật mình.
Hắn cúi xuống gần hơn, thì thầm như thể cậu có thể nghe thấy:
“Tôi vẫn ở đây, đồ ngốc.”
Rody hơi nhích người, như thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Vincent thở dài, ánh mắt hắn dịu đi một chút, nhưng sâu trong đó lại là một nỗi lo lắng mà chính hắn cũng không dám thừa nhận.
Vincent chưa từng bối rối như lúc này. Hắn có thể lạnh lùng, có thể châm chọc Rody, nhưng khi thấy cậu run rẩy, rên khẽ vì sốt — hắn không biết phải làm gì.
"Chết tiệt—Tôi phải làm gì đây?"
Hắn luống cuống, đi qua đi lại trong phòng, rồi lại quay về bên giường nhìn chằm chằm Rody.
Cậu khẽ rên, đôi mắt mơ màng hé mở, nhưng không hề nhìn thấy hắn.
"Vin...?"
Vincent sững lại.
Cậu đang gọi hắn?
Hắn ngồi xuống bên cạnh, cảm thấy khó chịu khi không thể chạm vào Rody, không thể đỡ cậu dậy, không thể làm bất cứ điều gì ngoài việc ở đây.
Hắn nghiến răng, thì thầm đầy bất lực:
"Tôi ở đây… Rody."
Vincent cắn răng, nhìn chằm chằm vào chai nước trên bàn. Hắn chưa bao giờ cố gắng tác động đến thế giới thực—vì hắn biết điều đó tốn rất nhiều sức mạnh.
Nhưng bây giờ, nhìn Rody mệt lả, môi khô nứt, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn.
"Chết tiệt, mình phải làm gì đó..."
Hắn tập trung hết sức, bàn tay run rẩy đưa ra phía chai nước. Không khí xung quanh như nặng nề hơn.
Chai nước rung nhẹ.
"Đi nào..." Hắn nghiến răng.
Nó rung mạnh hơn, rồi từ từ nghiêng về phía mép bàn.
Vincent cảm giác cơ thể mình nhạt đi, hắn mất sức nhanh chóng, nhưng hắn mặc kệ.
CỘP!
Chai nước rơi xuống giường, lăn đến cạnh Rody.
Cậu khẽ hé mắt, mơ hồ nhìn thấy nó.
"Hửm...? Sao nó lại...?"
Dù đầu óc quay cuồng, Rody vẫn gắng gượng với lấy chai nước, chậm rãi mở nắp và uống một ngụm.
Vincent thở phào, dù hắn chẳng cần thở nữa. Nhưng khi nhìn xuống cơ thể mình, hắn nhận ra—
Mình vừa mất đi một phần hiện hữu.
Hắn mờ đi, cảm giác như sắp bị kéo vào bóng tối. Nhưng dù có tan biến, hắn cũng không hối hận.
Rody đặt chai nước xuống, đôi mắt vẫn còn lờ đờ vì sốt, nhưng khóe môi lại cong lên đầy trêu chọc.
"Anh biết quan tâm tới tôi rồi sao?"
Vincent cứng người.
"Cái gì?"
"Thì đó~" Rody khẽ cười, giọng yếu ớt nhưng vẫn không bỏ qua cơ hội trêu hắn. "Không phải anh vừa giúp tôi đấy sao?"
Vincent quay mặt đi, giọng cộc cằn:
"Đừng có tưởng bở. Chỉ là tôi không muốn thấy một tên ngốc chết khát ngay trước mặt mình thôi."
Rody bật cười, nhưng rồi ngay sau đó lại ho khù khụ. Vincent lập tức quay lại, ánh mắt lo lắng nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng.
"Đừng có mà cười ngu ngốc khi đang sốt như thế."
Rody nheo mắt nhìn hắn, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ:
"Vậy là anh lo lắng cho tôi thật rồi."
Vincent mím môi, lặng im không đáp. Nhưng Rody có thể thấy đôi tai hắn dường như… hơi ửng đỏ?
________________________
Rody rên khẽ, mồ hôi túa ra vì cơn sốt cao. Cậu mơ màng trở mình, đôi mày nhíu chặt vì khó chịu.
Vincent quan sát một lúc, rồi như một phản xạ, hắn vươn cánh tay của mình ra. Những ngón tay lạnh buốt lơ lửng trên trán Rody, không thể chạm vào, nhưng hơi lạnh từ hắn vẫn lan tỏa, dịu đi cơn nóng hầm hập trên da cậu.
Rody khẽ thở ra, cơ thể dần bớt căng thẳng.
Vincent im lặng nhìn cậu.
Hắn không phải con người. Hắn chẳng thể làm được gì nhiều. Nhưng ít nhất… hắn vẫn có thể làm thế này.
Chỉ cần Rody cảm thấy dễ chịu hơn một chút—thế là đủ.
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn lại hơi thở yếu ớt của Rody và sự hiện diện lặng lẽ của Vincent.
"Cậu đang làm gì với bản thân vậy?"
Vincent lầm bầm.
....
"Lúc nào cũng ngu ngốc—cứ khiến tôi lo lắng."
Cậu tựa đầu vào thành giường, mắt khép hờ, mệt mỏi vì cơn sốt. Vincent ngồi bệt xuống sàn, lưng hắn dựa nhẹ vào mép giường, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định.
Rody dần chìm vào giấc ngủ chập chờn, trong lúc mơ hồ vẫn cảm nhận được sự hiện diện của hắn ngay bên cạnh.
Vincent khẽ nghiêng đầu, nhìn cậu.
Một người, một ma.
Cứ thế mà tựa vào nhau, lặng lẽ vượt qua đêm dài.
—————————————————
Rody dụi mắt, cảm thấy đầu óc còn mơ màng sau một đêm sốt cao. Cậu lờ đờ quay sang… và suýt nữa hét lên khi thấy Vincent gục ngay bên cạnh mình, gần đến mức có thể cảm nhận được ánh mắt đỏ rực của hắn, dù hắn vẫn nhắm nghiền.
Tên ma này cả đêm đã ở bên cậu. Cũng dễ thương đó chứ.
Rody ngước nhìn hắn, rồi khẽ thì thầm:
"Tôi cảm ơn, Vince."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com