Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5: Đừng quên tôi

Sáng hôm sau, Rody uể oải mở mắt, đầu đau như búa bổ vì dư âm của cơn say.

Cậu khẽ rên rỉ, chống tay ngồi dậy, nhưng ngay lập tức nhận ra có gì đó… lạ lạ.

Vincent không ở đây.

Mọi khi, dù có làm gì đi nữa, khi tỉnh dậy Rody đều thấy cái bóng lạnh lẽo đó lởn vởn đâu đó trong nhà. Nhưng hôm nay, không có ai cả.

Cậu đảo mắt nhìn quanh, nhưng chỉ có ánh nắng chiếu qua cửa sổ, rọi lên sàn nhà nơi cậu đã ngủ quên tối qua.

“…Biến đâu rồi?”

Rody lẩm bẩm, nhưng rồi nhìn đồng hồ và hoảng hốt bật dậy.

“Chết tiệt! Muộn giờ làm rồi!”

Cậu lật đật chạy vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt vội vàng rồi túm lấy áo khoác, lao ra khỏi cửa.

Dù vậy, khi bước đi trên phố, Rody vẫn không khỏi nghĩ đến Vincent.

Hắn đi đâu được chứ?
_________________________
....
Vince thở dài đầy bực bội.

Hắn đã đứng ngay đây từ sáng sớm, nhìn Rody lười biếng cuộn tròn dưới sàn. Và ngay khi cậu ta mở mắt…

Rody nhìn quanh phòng với vẻ mặt bối rối.

Vince nhíu mày. “Này. Nhìn tôi đi.”

Không có phản ứng.

Rody đứng dậy, quét mắt một vòng khắp phòng như thể đang tìm kiếm gì đó. Nhưng ánh mắt cậu ta không hề dừng lại ở Vincent dù chỉ một giây.

Vincent cau mày. “Cậu đang đùa đấy à?”

Không có ai trả lời hắn.

Cảm giác khó chịu dâng lên, như thể có thứ gì đó đang siết chặt lấy sự tồn tại vốn đã mong manh của hắn.

Rody không nhìn thấy hắn.

Vince lởn vởn quanh nhà, bực bội nhìn Rody đi tới đi lui mà chẳng hề đoái hoài đến hắn.

Rody vẫn sinh hoạt như bình thường—rửa mặt, thay đồ, uống vội ly nước rồi vơ lấy áo khoác chuẩn bị đi làm. Nhưng có một điều lạ: cậu ta không nhìn hắn, không đáp lại lời hắn, thậm chí còn chẳng có chút phản ứng nào khi hắn đứng sát ngay bên cạnh.

Vince siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ rực lóe lên.

“Cậu ta đùa à?” Hắn gằn giọng. “Dám phớt lờ tôi?”

Hắn thử đứng chắn ngay trước mặt Rody.

Rody lướt qua hắn như thể hắn không hề tồn tại.

Cơn khó chịu trong lòng Vincent bùng lên thành một cảm giác trống rỗng kỳ lạ.

“…Cậu không còn thấy tôi nữa?”

Rody đứng trước cửa, trước khi rời đi, cậu nhìn lại căn nhà một lần nữa.

Ánh mắt cậu trống vắng một cách kỳ lạ.

Vincent đứng ngay đó, gần đến mức nếu hắn còn sống, cậu ta chắc chắn sẽ cảm nhận được hơi thở của hắn.

Nhưng Rody không nhìn thấy hắn.

Không một lời chào, không một cái liếc mắt. Cậu chỉ khẽ thở dài rồi bước ra khỏi nhà, đóng cửa lại sau lưng.

Vince đứng đó, đôi mắt đỏ rực ánh lên sự tức giận.

Hắn muốn hét lên, muốn đập phá thứ gì đó, nhưng hắn chẳng thể chạm vào bất cứ thứ gì.

Hắn chỉ có thể đứng đó, bị phớt lờ hoàn toàn.

Cảm giác này… còn khó chịu hơn cả cái chết.

"Rody." Cậu chờ đấy.
—————————————

Kết thúc ca làm.

Rody về đến nhà, quẳng túi sang một bên rồi lập tức lao vào phòng tắm. Mùi dầu ăn và mồ hôi cứ bám riết lấy Rody khiến cậu khó chịu.

"Cuối cùng cũng được tắm~"

Nhưng có hơi lạ.

Vince đâu rồi?

Suốt cả ngày, cậu không thấy hắn. Không nghe thấy giọng nói cộc cằn của hắn, không cảm nhận được cái lạnh lẽo lởn vởn quanh mình như mọi khi.

Cảm giác này thật kỳ lạ.

Cậu chớp mắt, rồi tự vỗ vào mặt mình hai cái.

“Chắc anh ta đi chơi thôi. Ở nhà cũng chán mà.”

Ừ, chắc là vậy.

Cậu tự nhủ như thế, nhưng lòng lại thấy trống rỗng đến khó chịu.

Rody lắc đầu, cố gạt bỏ mấy suy nghĩ vớ vẩn rồi cởi áo, xả vòi hoa sen.

Nước ấm tràn qua da, khiến cậu khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cả ngày làm việc mệt mỏi, giờ chỉ muốn thư giãn.

Nhưng dù có cố thư giãn thế nào, cậu vẫn cảm thấy có gì đó… không đúng.

Mọi khi, dù đang tắm, cậu vẫn có thể cảm nhận được cái không khí lành lạnh xung quanh—dấu hiệu cho thấy Vince vẫn đang lởn vởn đâu đó.

Hôm nay thì không.

Rody mở mắt, nhìn quanh.

Vẫn không có gì cả.

Cậu khẽ nuốt nước bọt.

“…Thật sự đi chơi rồi à?”

Cậu lẩm bẩm, nhưng cảm giác trống trải cứ bám riết không buông.

Rody nhắm mắt, thả lỏng người trong làn nước ấm. Nhưng ngay khi cậu vừa bắt đầu thư giãn…

Cảm giác kỳ lạ đó lại xuất hiện.

Gai ốc trên tay cậu dựng lên.

Cậu mở mắt, nhìn quanh phòng tắm. Hơi nước phủ mờ tấm gương, ánh đèn hắt xuống làn nước lấp lánh. Không có gì cả.

Nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm vẫn còn đó.

Tim cậu đập mạnh hơn một chút.

“…Vincent?”

Không có tiếng trả lời.

Chỉ có sự im lặng kéo dài, nhưng cậu biết—có ai đó đang dõi theo mình.
——————————————

Vincent đứng lặng trong góc phòng tắm, đôi mắt đỏ rực, ánh nhìn không rời khỏi Rody.

Hắn ở ngay đây.

Cậu ta không thấy hắn, không nghe hắn, không cảm nhận được hắn—nhưng bằng cách nào đó, Rody vẫn biết.

Cái khoảnh khắc cậu mở mắt, nhìn quanh với vẻ cảnh giác, rồi khẽ gọi tên hắn…

Vince bỗng cảm thấy tim mình quặn lại

Hắn không muốn cậu ta lờ hắn đi.

Hắn muốn Rody nhìn thấy hắn.

Nhưng dù hắn có đứng gần đến mức nào, dù hắn có nhìn chằm chằm bao lâu đi nữa… Rody vẫn chỉ cảm nhận được hắn như một cái bóng mơ hồ.

Hắn không thể chạm vào cậu. Không thể lên tiếng.

Chỉ có thể tồn tại.

Lạnh lẽo và vô hình.

Vince siết chặt tay, rồi thử làm điều duy nhất hắn có thể nghĩ ra.

Hắn đưa ngón tay lên, chậm rãi viết một chữ trên mặt kính mờ hơi nước.

R-O-D—

Nhưng ngay khi hắn vừa viết xong một phần, hơi nước lại phủ lên, xoá sạch dấu vết như thể hắn chưa từng làm gì.

Vince tròn mắt.

Hắn viết lại.

Lại bị xóa mất.

Cảm giác hoảng loạn trào lên.

Hắn muốn Rody thấy hắn. Muốn cậu ta nhận ra hắn vẫn ở đây. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, sự tồn tại của hắn vẫn cứ bị xóa nhòa một cách vô vọng.

Hắn sắp phát điên vì sự bất lực này—

Nhưng rồi hắn đột ngột khựng lại.

Dưới làn nước ấm, Rody đang đứng trần trụi dưới vòi hoa sen, những giọt nước lăn dài trên cơ thể cậu.

Vince bỗng dưng… nuốt khan.

Hắn hoảng hốt quay mặt đi, nhưng vẫn lén liếc nhìn từ khóe mắt.

Cơn giận dữ ban nãy bỗng nhiên bay biến đi đâu mất.

Vince đứng chết trân, ánh mắt vô thức dán chặt vào cảnh tượng trước mắt.

Những giọt nước trượt dài trên làn da rám nắng của Rody, chảy dọc theo từng đường nét cơ thể cậu.

Mái tóc đỏ của cậu ướt đẫm, dính lòa xòa lên trán, từng sợi nhỏ rủ xuống theo dòng nước.

Cậu ta đứng dưới vòi hoa sen, ngửa đầu để nước chảy xuống cổ và lưng, đôi mắt khép hờ vì thư giãn.

Vincent cảm thấy cổ họng mình khô khốc—một cảm giác kỳ lạ đối với một hồn ma.

Hắn nuốt khan lần nữa, rồi hoảng hốt quay phắt đi, mặt tối sầm lại.

Hắn là một hồn ma.

Hắn không nên thấy cái này.

Nhưng tại sao hắn lại không thể rời mắt?

Ánh mắt Vince vô thức lướt dọc theo cơ thể Rody.

Những giọt nước trượt qua làn da rám nắng, lấp lánh dưới ánh đèn. Nhưng điều thu hút sự chú ý của hắn hơn cả là những nốt ruồi nhỏ rải rác khắp người cậu.

Trên cổ. Dọc theo bờ vai. Rải rác trên lưng và cánh tay.

Hắn chưa từng để ý đến chúng trước đây.

Hơi nước trong phòng tắm khiến mọi thứ trở nên mờ ảo, nhưng với Vince, từng chi tiết của Rody lại hiện lên rõ ràng đến khó tin.

Hắn cứng người, nhận ra mình đang dán mắt vào Rody quá lâu.

“Khốn thật…”

Hắn lẩm bẩm, dù biết không ai nghe thấy.

Hắn lập tức quay đi, cố gắng phớt lờ hình ảnh vừa khắc sâu vào đầu.    

Nhưng cảnh tượng

không thể rời mắt

cứ bám riết lấy hắn, khiến hắn phát điên.

Rody quấn khăn quanh eo, lau sơ mái tóc còn ướt. Cậu hít sâu, cố gắng xua tan cảm giác kỳ lạ cứ bám riết lấy mình suốt từ nãy đến giờ.

Nhưng ngay khoảnh khắc cậu định bước ra ngoài—

Phụt.

Chiếc khăn quanh eo đột nhiên bị kéo tụt xuống.

Rody giật thót, nhanh tay giữ lại, nhưng chiếc khăn lại như bị một bàn tay vô hình nhấc bổng lên cao, treo lơ lửng ngay trước tấm gương phủ hơi nước.

Mắt cậu mở to.

Trong hơi nước đọng trên gương, một dòng chữ dần hiện ra.

“NHÌN TÔI ĐI.”

Rody đông cứng người, từng sợi tóc gáy dựng đứng.

Không khí lạnh lẽo quét qua làn da ẩm ướt của cậu.

Cậu không còn một mình trong phòng tắm.

Rody nghẹn họng, tay siết chặt mép khăn.

Mắt cậu dán chặt vào dòng chữ trên gương.

"NHÌN TÔI ĐI."

Ai khác ngoài một hồn ma có thể làm chuyện này chứ?

Cuối cùng, sau một lúc do dự, cậu thì thào:

“…Vince?”

Không có tiếng trả lời.

Nhưng cậu có thể cảm nhận được hắn.

Ở ngay đây.

Rody chậm rãi ngước lên, nhìn vào gương.

Trong lớp hơi nước mờ ảo, cậu thấy chính mình—mái tóc ướt, khuôn mặt vẫn còn bàng hoàng.

Nhưng rồi, ngay phía sau cậu, đôi mắt đỏ rực ấy dần hiện lên trong gương.

Rody nín thở.

Hơi nước trong phòng tắm cuộn xoáy, và rồi—

Hắn hiện lên.

Vince xuất hiện ngay sau lưng cậu, bóng dáng mờ ảo nhưng rõ ràng đến mức khiến tim Rody thót lại.

Cậu chưa kịp phản ứng thì một cơn gió lạnh ập đến, đẩy cậu lùi mạnh về phía bức tường gạch ẩm.

Bịch!

Lưng Rody va vào tường. Hơi lạnh từ cơ thể ma quái của Vincent bao trùm lấy cậu.

"Cậu dám phớt lờ tôi cả ngày nay?" Giọng hắn trầm đục, mang theo sự tức giận cay nghiệt. "Cậu nghĩ tôi biến mất rồi? Cậu vui lắm sao?"

Rody mở miệng định phản bác, nhưng cơn lạnh buốt tỏa ra từ Vincent khiến cậu nghẹn lời.

Ánh mắt đỏ rực của hắn khóa chặt vào cậu—đầy phẫn nộ, đầy trách móc…

Nhưng sâu bên trong, lại phảng phất chút gì đó vô vọng.

"Cậu quên tôi rồi sao, Rody?" Giọng hắn khẽ đi, mang theo một nỗi đau âm ỉ. "Tôi vẫn ở đây."

"Tôi đã không thấy." Rody tránh né ánh mắt giận dữ của hắn.

Vincent nghiến răng, đôi mắt đỏ rực ánh lên sự giận dữ.

“Không thấy?” Giọng hắn trầm xuống, nguy hiểm. “Cậu nghĩ tôi là cái gì? Một cơn gió à?”

Rody run nhẹ khi hơi lạnh bao trùm lấy cậu.

Lưng cậu dán chặt vào tường, cơ thể mờ ảo của Vincent gần đến mức như có thể chạm vào nhau.

“Tôi… tôi chỉ là… không thấy…” Cậu lắp bắp, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. “Tôi không cố ý, Vincent.”

Cậu chưa từng nghĩ rằng việc không thấy hắn sẽ làm hắn tức giận đến vậy.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt hắn—sâu bên trong cơn phẫn nộ—Rody thấy một thứ còn đáng sợ hơn cả giận dữ.

Nỗi tuyệt vọng.

Nỗi tuyệt vọng của một kẻ đã chết nhưng sợ hãi việc bị lãng quên.

"Anh cô đơn sao?"

Câu hỏi của Rody vang lên giữa không gian ẩm ướt và lạnh lẽo, như một lưỡi dao đâm thẳng vào hắn.

Cơn giận dữ trong mắt hắn thoáng dao động.

Hắn không trả lời ngay.

Rody nuốt khan, ánh mắt vẫn dán vào hắn. “Là vậy phải không?”

Vince siết chặt tay. Hắn đã chết. Không ai nhìn thấy hắn. Không ai nghe thấy hắn.

Chỉ có Rody.

Hắn gắt gỏng, như thể muốn gạt phắt đi cảm xúc khó chịu này. “Cậu nghĩ tôi cần sự thương hại của cậu à?”

Nhưng giọng hắn thiếu đi sự sắc bén thường ngày.

Rody nhìn hắn, lòng bỗng chùng xuống.

Có lẽ… hắn thực sự rất cô đơn.

Không khí trong phòng tắm trở nên kỳ lạ.

Rody đột nhiên nhận thức được mình vẫn đang trần trụi dưới lớp khăn mỏng.

Mặt cậu đỏ bừng.

Cậu luống cuống kéo khăn chặt hơn quanh eo, tay ôm lấy ngực như thể có thể che giấu được cảm giác xấu hổ.

Vincent vẫn đứng đó, đôi mắt đỏ rực nhìn cậu chăm chú, không hề di chuyển.

Rody bặm môi, rồi đột ngột hét lên:

"RA NGOÀI ĐI!"

Cơn giận xấu hổ bùng nổ, cậu giơ chân đạp mạnh vào không khí, xuyên thẳng qua người Vincent.

Hắn nhíu mày, tránh sang một bên—dù thực ra, có đá hắn cũng vô dụng.

“Được thôi.” Vincent lầm bầm xuyên qua tường, giọng bực dọc nhưng ánh mắt lại lia qua cậu một lần cuối.

"ANH ĐI NHANH CHO TÔI!?"

Rody thở hổn hển, trượt người ngồi xuống sàn, mặt vẫn đỏ như gấc.

“Khốn kiếp… ma quỷ gì mà còn đáng ghét hơn lúc còn sống vậy chứ?!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com