Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6: Liệu tôi có xứng đáng được yêu

Rody bước ra khỏi phòng tắm, vẫn còn bực bội và xấu hổ.

Cậu siết chặt khăn quanh eo, quắc mắt nhìn xung quanh.

"Anh không thể đợi tới khi tôi xong à?"

Một giọng nói lạnh lùng vang lên ngay bên cạnh.

"Tôi đã cố."

Rody giật mình, quay phắt lại.

Vincent đang lơ lửng giữa không trung, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm cậu.

"Tôi đã cố khi cậu vừa về nhà."

Giọng hắn trầm đục, pha chút trách móc.

"Nhưng cậu hoàn toàn lờ tôi."

Rody im bặt.

Cậu không có ý phớt lờ hắn... nhưng giờ nghĩ lại, cậu đúng là đã quá vội vàng tự nhủ rằng hắn 'đi chơi đâu đó' để trấn an mình.

Cậu đảo mắt, giọng lí nhí.

"...Tôi không cố ý mà."

Vincent khoanh tay, hừ nhẹ.

"Thế mà trông như cậu vui vẻ lắm."

Rody bực mình.

"Vậy anh muốn tôi làm gì? Ngồi khóc vì anh à?"

Vince nheo mắt, không đáp.

Rody thở dài, vò tóc.

"Thôi, quên đi. Tôi đi mặc đồ đây, đừng có nhìn trộm đấy."

Hắn cười khẩy.

Cậu nghĩ tôi thèm nhìn chắc?"

Rody khựng lại. Mặt cậu hơi nóng lên.

Cậu đá vào không khí, rồi lầm bầm bỏ vào phòng ngủ.

Rody vừa thay đồ xong, bước ra ngoài thì ngay lập tức đối mặt với Vincent —hắn vẫn lơ lửng, khoanh tay như một bóng ma cáu kỉnh.

"Cậu thực sự không thấy tôi sao?"

Rody chớp mắt, ngạc nhiên vì Vincent vẫn còn để bụng chuyện lúc nãy.

"Tôi đã gọi cậu, đã đứng trước mặt cậu, đã tìm mọi cách để cậu nhìn thấy tôi." Vincent gằn từng chữ. "Vậy mà cậu cứ thản nhiên như thể tôi chưa từng tồn tại."

Rody mím môi. Cậu biết hắn đang giận. Nhưng...

"Tôi không có cố ý, Vince." Cậu thở dài, xoa gáy. "Tôi không thấy anh thật mà... Tôi cũng đâu biết anh bị như vậy."

Vincent siết chặt nắm tay.

"Cậu nghĩ tôi cảm thấy thế nào?" Giọng hắn nhỏ lại, ánh mắt ánh lên một thứ gì đó sâu thẳm hơn cả giận dữ.

Rody bỗng cứng người.

Hắn đã chết.

Nhưng còn đáng sợ hơn cái chết...

Là bị lãng quên.

Rody thở dài, thả người ngồi xuống ngay cạnh Vincent.

Cậu dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn mông lung ra khoảng không phía trước.

Họ chỉ ngồi đó, cạnh nhau, trong một khoảnh khắc kỳ lạ mà yên bình.

"Anh lúc nào cũng khó hiểu, cọc cằn, nhưng mà- cũng quen rồi."

Vincent liếc sang, khóe miệng hơi nhếch lên, một nụ cười mong manh đến mức có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Rody nhìn xuống sàn, nhận ra bóng của Vincent không còn rõ ràng như trước.

"Tôi không hiểu... nhưng bóng của anh ngày càng mờ đi."

Cậu lẩm bẩm, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.

Cậu quay sang Vincent, quan sát kỹ hơn.

Mờ hơn thật.

Không nhiều, nhưng mỗi khi cậu không nhìn hắn trong một thời gian dài, hắn lại trở nên ít rõ ràng hơn.

Vincent cũng nhìn xuống tay mình, nhìn xuyên qua chính mình một chút.

Hắn không nói gì.

Nhưng Rody cảm nhận được... hắn cũng biết.

Rody cau mày, một cảm giác bất an len lỏi vào giọng nói.

"Có chuyện gì sao?"

Cậu không muốn thừa nhận, nhưng cậu lo lắng thật.

Vincent không đáp ngay. Hắn nhìn bàn tay nhợt nhạt của mình, ánh mắt không có nhiều cảm xúc... nhưng cũng chẳng có vẻ gì là không quan tâm.

Tôi không biết." Hắn nói chậm rãi, bình thản đến kỳ lạ.

Rody cắn môi.

Cậu không muốn hắn biến mất. Nhưng làm sao để giữ lại một hồn ma đây?

Nếu một ngày hắn không còn nữa?

Rody không dám nghĩ tới.

Rody tiến tới, chộp lấy cổ áo Vince theo bản năng-nhưng tay cậu xuyên thẳng qua hắn.

"Này! Anh không được biến mất đâu đó!"

Vincent nhìn cậu, đôi mắt mở to.

Hắn bất giác bật cười nhạt.

"Sao? Cuối cùng cũng quan tâm đến tôi à?"

Rody nghiến răng.

"Không phải chuyện đùa đâu, đồ ma chết tiệt!"

Vincent chỉ nhún vai, nhưng có gì đó trong ánh mắt hắn dịu lại.

Rody bực bội khoanh tay, trừng mắt nhìn Vincent.

"Anh nghĩ tôi là loại lạnh lùng như anh à?"

Vincent khựng lại.

Cậu ta... không phủ nhận chuyện quan tâm đến hắn.

Hắn thoáng nhìn xuống bàn tay mình.

"Nếu tôi biến mất thì sao?"

Vincent hỏi,hắn ngả người ra sau giọng nhẹ bẫng.

"Cậu định làm gì?"

Rody mím môi.

Cậu không muốn nghĩ về chuyện đó.

Rody nhướng mày, trừng mắt thách thức, giọng cậu rõ ràng là tức giận lẫn lo lắng.

"Anh dám?"

Vincent chớp mắt, có chút bất ngờ trước phản ứng của cậu.

Rody nghiến răng, siết chặt nắm tay.

"Anh mà dám biến mất, tôi sẽ-" Cậu chợt khựng lại, không biết nên đe dọa gì.

Đánh hắn? Hắn là ma.
Mắng hắn? Hắn quen rồi.

Vince bật cười khẽ, nhưng lần này không có vẻ châm chọc.

Hắn chỉ nhìn cậu, đôi mắt đỏ nhuốm chút dịu dàng.

"Ừ-không đi đâu hết. Ở bên cậu thôi"

Rody đỏ mặt, vô thức đưa tay ra, xoa nhẹ lên bàn tay của Vincent—dù biết rõ mình sẽ chẳng chạm được gì.

Thế mà...

Hơi lạnh nhàn nhạt lan ra từ lòng bàn tay Vincent, như một làn sương mỏng vương trên da.

Cậu khẽ rùng mình, nhưng không rút tay lại.

Vince nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt đỏ ánh lên tia cảm xúc phức tạp.

"Cậu đang làm gì đấy?"

Giọng hắn trầm thấp, có chút ngạc nhiên.

Rody chớp mắt, rồi vội rụt tay lại như bị bỏng.

"Tôi- tôi chỉ..."

Vincent vẫn nhìn cậu chăm chú, nhưng không cười cợt như mọi khi.

Rồi cơ thể của Vincent... đang trở nên rõ ràng hơn.

Rody tròn mắt, không chớp.

Từng đường nét trên khuôn mặt hắn dần hiện lên sắc nét-đôi mắt đỏ sâu thẳm, hàng lông mày hơi cau lại, làn da nhợt nhạt nhưng không còn quá mờ ảo.

Cậu có thể nhìn thấy hắn.

Rody nuốt khan, vô thức vươn tay ra lần nữa.

"Vince-?"

Vincent vẫn đứng yên, không né tránh.

"Hử."

Hắn cười khẽ.

"Cậu đang làm phép triệu hồi tôi đấy à?"

Rody chống cằm, ngẫm nghĩ.

"Kỳ diệu thật."

Cậu nheo mắt, nhìn Vincent đang dần hiện rõ trước mắt mình.

Vậy-

"Nếu tôi ở bên anh, thì cơ thể anh đậm lên? Đúng không?"

Cậu nghiêng đầu, một ý nghĩ lóe lên trong đầu.

"Còn nếu tôi xa anh... thì anh lại nhạt đi?"

Vincent chớp mắt, rõ ràng cũng vừa nhận ra điều đó.

Hắn không phủ nhận.

Rody vỗ tay cái bốp.

"Ra vậy!" Cậu cười rạng rỡ, nhưng rồi chợt khựng lại.

Vậy nghĩa là...

Hắn thực sự có thể biến mất.

Vincent nhìn cậu, ánh mắt bình thản nhưng sâu bên trong lại ẩn chứa điều gì đó khó tả.

Suy nghĩ đó khiến Rody hoảng loạn.

Cậu siết chặt tay, cảm giác như có gì đó nghẹn lại trong ngực.

Nếu cậu không ở cạnh Vincent nữa...
Nếu một ngày nào đó cậu quên mất hắn...

Liệu hắn có biến mất mãi mãi?

Ý nghĩ đó khiến cậu lạnh sống lưng.

Rody nuốt khan, giọng nói có chút gấp gáp:

"Vincent..."

Vince nhìn cậu, ánh mắt đỏ không rõ cảm xúc.

"Tôi đây, Rody."

Giọng hắn vẫn trầm ổn, nhưng Rody cảm nhận được một điều.

Vince cũng lo lắng.

Hắn cũng sợ biến mất.

Cậu nắm lấy cổ áo Vincent, kéo hắn sát lại gần.

"Anh không được tan biến!"

Vince nhìn xuống tay cậu, rồi lại nhìn vào ánh mắt hoảng hốt kia.

Hắn không cười nhạo.

Hắn cũng không đẩy cậu ra.

Chỉ khẽ thở dài.

"...Được rồi."

Vincent khẽ nhướng mày.

"Gì đây? Cảm giác như tôi là người quan trọng với cậu vậy."

Hắn nghĩ cậu sẽ né tránh hoặc chối biến như mọi khi.

Nhưng lần này—

"Đúng."

Rody không hề do dự.

Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng chắc nịch.

Vincent khựng lại.

Hắn không biết phải đáp lại thế nào.

Hắn từng tưởng rằng mình đã chết, đã bị quên lãng.

Nhưng giờ đây, có người đang lo lắng vì hắn.

Vince cảm thấy bản thân rõ ràng hơn một chút.

Và ấm áp hơn một chút.

Vinceny không kịp suy nghĩ.

Cảm giác ấm áp lạ lẫm lan tỏa trong lồng ngực hắn, như thể trái tim đã ngừng đập từ lâu nay bỗng sống lại.

"Vince—?"

Rody chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị ép chặt xuống ghế.

Vince ghì chặt cậu, hơi thở lạnh lẽo phả nhẹ lên cổ.

"Cậu vừa nói gì? Nói lại xem."

Giọng hắn khàn đặc, trầm thấp hơn hẳn.

Rody nuốt khan, cảm giác một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Thật quá.

Như thể...

Hắn vẫn còn sống.

Rody bối rối đến mức lắp bắp.

"Thì... thì... đúng! Anh quan trọng với tôi! Được chưa?!"

Hắn cúi sát hơn, ánh mắt đỏ ánh lên sự thích thú xen lẫn một cảm xúc kỳ lạ.

"Tốt."

Vincent nở một nụ cười nửa miệng.

"Giữ nguyên như vậy đi."

Rody đỏ bừng mặt, cảm thấy một loại nguy hiểm nào đó đang rình rập.

Rody mím môi, cảm thấy nhịp tim mình rối loạn.

Cậu không quen với Vincent kiểu này. Hắn ta lúc còn sống có thế này không?!

"Giữ nguyên là sao chứ?!" Cậu phản đối, nhưng cơ thể vẫn bị ghì chặt xuống ghế.

Vince khẽ nghiêng đầu, như thể suy nghĩ gì đó.

"Ý tôi là..." Hắn ghé sát hơn, hơi thở mang theo chút lạnh lẽo.

"Đừng có phớt lờ tôi nữa."

Rody trừng mắt, định phản bác-nhưng rồi cứng đờ.

Bởi vì...

Vincent đang nhìn cậu theo một cách hoàn toàn khác.

Vincent dừng lại.

Hắn nhìn cậu chăm chú, định nói gì đó... nhưng rồi lại im lặng.

Hắn từ từ buông lỏng tay, rời khỏi người cậu.

Rody hơi ngẩn ra.

Gì vậy? Sao tự nhiên lại ngừng lại?

Vince đưa mắt nhìn sang chỗ khác, như thể đang giấu đi một điều gì đó.

Hắn đã ngu dại đến mức nào khi gần cậu thế này?

Muốn chạm vào.
Muốn được ở bên cạnh.
Muốn nói ra tất cả.

Nhưng nếu hắn làm vậy...

Rody sẽ chấp nhận hắn không?

Cậu sẽ kỳ thị hắn vì không còn là con người?

Cậu sẽ tiếp tục quan tâm hắn chứ?

Vincent sợ câu trả lời.

Rody không hiểu sao Vincent lại dừng lại.

Cậu đưa tay lên, định chạm vào hắn, nhưng rồi lại ngập ngừng.

Cậu không thể cảm nhận được hơi ấm.

Không thể cảm nhận được nhịp tim.

Vincent không còn là con người.

Nhưng...

Thì sao chứ?

Rody hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào Vincent.

"Anh nghĩ nhiều quá đấy."

Vince giật mình, ánh mắt khẽ dao động.

Rody cười nhẹ, rồi đưa tay lên vỗ vào vai hắn-dù không thực sự chạm được.

Tôi đã nói rồi, tôi quan tâm và muốn ở bên anh."

"Vậy nên đừng có suy nghĩ linh tinh nữa."

" nhưng tôi nói tôi yêu cậu. Cậu còn bình thản được không?"

Rody khựng lại.

"...Hả?"

Cậu tròn mắt nhìn Vincent, tưởng mình nghe nhầm.

Nhưng Vincent không hề đùa.

Ánh mắt hắn nghiêm túc, sâu thẳm, không có một tia đùa cợt.

"Tôi yêu cậu."

Giọng hắn trầm thấp, chắc nịch.

"Giờ cậu còn bình thản được không?"

Rody hoàn toàn cứng đờ.

Cậu cảm giác đầu óc mình như bị đập một cú thật mạnh.

Vincent... yêu cậu?!

Rody vẫn còn đơ người.

Cậu chưa kịp tiêu hóa hết mọi chuyện, thì Vince đã quay lưng, lảng đi.

"Quên đi."

Giọng hắn nhẹ tênh, nhưng lại mang theo một sự cay đắng rõ rệt.

Như thể...

Hắn đã chuẩn bị sẵn cho việc bị từ chối.

Như thể tình cảm đó vốn không đáng để cậu bận tâm.

Rody mím môi, rồi bất giác đưa tay ra, như muốn nắm lấy Vince-

Nhưng...

Bàn tay cậu chỉ chạm vào không khí.

Cậu không thể giữ hắn lại.

Không thể chạm vào hắn.

Rody siết chặt tay.

"Đồ ngốc." Cậu lẩm bẩm.

"Anh là tên hèn."

Rody thốt lên, giọng đầy bực bội.

Vincent khựng lại.

Hắn không quay đầu, nhưng vai hắn căng lên rõ rệt.

'Tôi nói yêu cậu, cậu không đáp, vậy còn muốn gì?" Giọng hắn trầm thấp, lẫn chút mệt mỏi.

"Tôi chưa kịp đáp gì cả, anh đã quay đi như thằng hèn rồi!"

Rody bước lên một bước, ánh mắt đầy tức giận.

"Anh nói yêu tôi, rồi lại bảo quên đi? Anh đùa à?!"

Vincent cắn răng, siết chặt tay, nhưng hắn vẫn không dám quay lại.

Nhưng

Rody hít một hơi sâu, rồi gằn từng chữ:

"Anh không được rút lại."

Vincent siết chặt nắm tay, vai khẽ run.

Lời nói của Rody vang vọng trong không gian, như một mũi dao đâm thẳng vào lòng hắn.

Hắn xoay người lại, nhìn cậu chằm chằm.

"...Thế cậu định làm gì với lời tỏ tình đó?"

Giọng hắn lạnh nhạt, nhưng ánh mắt đầy chờ đợi.

Rody không đáp ngay.

Cậu nhìn hắn, lòng rối bời.

Hắn là hồn ma.

Một kẻ đã chết.

Nhưng—

Cậu thực sự muốn giữ hắn lại bên mình.

"Tôi không hèn."

Vincent nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt trở nên sắc bén hơn.

"Tôi hiểu—hiểu mình là cái gì mình."

Giọng hắn trầm thấp, pha lẫn chút cay đắng.

Rody cắn môi, bàn tay siết chặt lại.

"Anh nghĩ tình cảm của mình là vô nghĩa à?"

Vincent không trả lời.

Hắn chỉ nhìn cậu, thật lâu.

Như thể đang chờ cậu nói ra điều gì đó.

"Tôi chẳng còn gì ý nghĩa nữa cả."

Rody mím môi, lòng nhói lên một cách khó chịu.

"Anh có tôi."

Vincent khựng lại.

Rody hít sâu, ánh mắt không trốn tránh nữa.

"Ít nhất... tôi vẫn nhìn thấy anh, vẫn nói chuyện với anh, vẫn quan tâm anh."

"Vậy nên, đừng nói như thể anh chẳng còn gì."

Cậu bước lên, thật chậm.

Vincent vẫn nhìn cậu, đôi mắt đỏ lấp lánh một tia dao động.

"Hay anh đi cùng tôi đến chỗ làm đi. Vậy thì anh sẽ không bao biến mất."

Vincent nhướng mày, nhìn Rody như thể cậu vừa nói chuyện hoang đường nhất thế giới.

"Cậu muốn mang một hồn ma đến chỗ làm?"

Rody nhún vai, mặt tỉnh bơ.

"Thì sao? Nếu tôi luôn ở cạnh anh, anh sẽ không nhạt đi nữa, đúng không?"

Vincent im lặng.

Rody lườm hắn.

"Anh còn gì để mất đâu? Ở nhà chờ tôi rồi mờ dần đến biến mất à?"

Vincent cau mày, nhưng không phản bác được.

Rody đắc ý, vỗ tay.

"Quyết định vậy đi! Ngày mai anh theo tôi đến chỗ làm!"

Vincent thở dài, đưa tay xoa thái dương.

"...Cậu đúng là phiền phức."

Nhưng lần đầu tiên sau bao lâu, hắn cảm thấy mình có một lý do để tiếp tục tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com