KIM LĂNG TRỞ VỀ
Buổi trưa ở Liên Hoa Ổ
-Cửu cửu! Con về rồi!!!! Kim Lăng xông thẳng vào thư phòng.
Giang Trừng: *quát* Lễ nghi ngươi để ở đâu? Có tin ta đánh gãy chân ngươi không!
Hôm nay Giang tông chủ ở thư phòng không có lo gia vụ nha. Vậy Giang tông chủ làm gì hả? Tất nhiên là dạy Tiên Tử đọc sách viết chữ nha. Con chó này thành người càng thông minh dạy một liền hiểu mười rất đáng dạy dỗ nha. Tiên Tử đang rất rất tập trung luyện chữ vậy mà bị Kim Lăng làm giật mình ngoạch một đường cơ bản trên giấy luôn. Vậy là Tiên Tử phải viết lại từ đầu a. Nhưng chuyện đó không quang trọng, quang trọng là Kim Lăng chủ của y về rồi nha.
Tiên Tử: Gấu! *phóng đến ôm chầm lấy Kim Lăng vẩy đuôi mừng*
Kim Lăng: *ôm Tiên Tử* Ngoan! Tiên Tử có nhớ ta không?
Tiên Tử: Có! Tiên Tử rất nhớ Kim Lăng! *vẩy đuôi*
Kim Lăng: *bất ngờ* Ngươi biết nói rồi sao?
Tiên Tử: *gật đầu* Bình ca ca dạy Tiên Tử, tông chủ còn dạy Tiên Tử học nửa.
Giang Trừng: È hừm! Tiên Tử, chú ý lễ nghi.
Tiên Tử: A! Dạ! *đứng lại ngay ngăn* *hành lễ với Kim Lăng* Kim tông chủ.
Kim Lăng: Mới mấy ngày mà ngươi học được nhiều quá *xoa đầu Tiên Tử* giỏi lắm!
Giang Trừng: *mặt đột nhiên biến sắc* sao ngươi lại đến đây?
Lam Vong Cơ lù lù đứng sau lưng Kim Lăng từ lúc nào.
Lam Vong Cơ: Có việc cần bàn.
Nguỵ Vô Tiện: *từ từ ló đầu ra từ phía sau lưng Lam Vong Cơ* ừm...à...Giang Trừng lâu không gặp, ta nghe nói Tiên Tử ở với ngươi *nhìn dáo dác* nó đâu? Ngươi bảo nó đi đi.
Kim Lăng: *chỉ vào Tiên Tử* hắn đây. Ta đã nói với ngươi là hắn đã thành người rồi mà.
Nguỵ Vô Tiện: *nhìn Tiên Tử đứng cạnh Kim Lăng* A? Đúng vậy nhỉ, ha ha ha *cười gượng* ta quên mất *bước ra từ sau lưng Lam Vong Cơ* À, thành người rồi không còn đáng sợ như trước ha.
Giang Trừng: Hừm! Không có tiến bộ.
Nguỵ Vô Tiện: Còn ngươi vẫn không ai thèm.
Giang Trừng: Ngươi nói gì??? *nắm tay có Tử Điện*
Lam Vong Cơ: *chen lên trước che cho Nguỵ Vô Tiện* Giang tông chủ.
Giang Trừng: *nhìn Lam Vong Cơ*...Hừm! *thả lỏng tay* Có chuyện gì cần nói
Nguỵ Vô Tiện: *quay ra ngoài gọi* Mấy đứa dẫn hắn vào đây.
Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi dẫn theo một thanh niên tầm 20 tuổi, trên đầu có đôi tai lừa đi vào thư phòng.
Truy & Nghi: *cùng nhau hành lễ* Giang tông chủ.
Giang Trừng: *hướng Nguỵ Vô Tiện* Các ngươi đem yêu nghiệt gì đến?
Nguỵ Vô Tiện: Là Tiểu Bình Quả của ta. Hắn cũng như Tiên Tử vô tình ăn phải cỏ lạ nên thành ra như vậy.
Lam Cảnh Nghi: Còn không phải tại ngươi ép nó ăn.
Lam Vong Cơ: *nhìn Cảnh Nghi*
Lam Cảnh Nghi: *lập tức im lặng và lùi lại*...
Giang Trừng: *lườm Nguỵ Vô Tiện* Ta hiểu rồi, chỗ này nói chuyện không tiện, chúng ta đến phòng nghị sự nói tiếp. *quay qua Tiên Tử* Tiên Tử! Ngươi và Tiểu Bình Quả ở lại đây chờ bọn ta, không được quậy phá.
Tiên Tử: Dạ. *liếc Tiểu Bình Quả xẹt điện*
Tiểu Bình Quả: *liếc lại*
Tại phòng nghị sự.
Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ ngồi một bàn ở dãy trái, Lam Tư Truy và Kim Lăng ngồi một bàn ở dãy phải, riêng Lam Cảnh Nghi một mình một bàn cùng dãy với Lam Tư Truy. Còn Giang tông chủ hả? Tất nhiên ngồi ghế gia chủ cao cao tại thượng một mình một cõi mà phát sáng rồi
Giang Trừng: *có chút bực mình* Được rồi, các ngươi là có chuyện gì?
Nguỵ Vô Tiện: Là chuyện Tiên Tử và Tiểu Bình Quả biến thành người.
Giang Trừng: Đã có manh mối gì sao?
Nguỵ Vô Tiện: *lắc đầu* vẫn chưa. Bọn ta tìm hết tàng thư các của Lam gia đến cả mật thất trong tàng thư các cũng đã tìm qua vẫn không có manh mối gì.
Giang Trừng: Đến cả Lam gia cũng không lưu trữ vậy là không còn manh mối gì rồi.
Lam Vong Cơ: Không hẳn.
Nguỵ Vô Tiện: Đúng vậy, Lam gia không có không có nghĩa là nơi khác không có.
Giang Trừng: *nhíu mày* Ý ngươi là...
Nguỵ Vô Tiện: Lần trước ta cùng đám nhóc này đi săn đêm ở núi Bách Phượng. Lúc trở về, đột nhiên Tiểu Bình Quả tự ý đổi hướng tìm đến một cây hoa lạ. Ta có xem qua cây hoa ấy, xung quanh có dấu vết của việc đào bới, chứng tỏ đã có người cố tình đem chôn ở đó và dẫn dụ Tiểu Bình Quả tìm đến.
Kim Lăng: A! Ta nhớ rồi lần trước Tiên Tử bị một đốm sáng dẫn dụ tìm đến bông hoa.
Nguỵ Vô Tiện: *sờ cằm* có vẻ như kẻ này muốn chính xác từng con vật, nhưng mục đích là gì?
Giang Trừng: *đăm chiu* Những ngày qua Tiên Tử ở Liên Hoa Ổ cũng không có biểu hiện gì khác thường.
Nguỵ Vô Tiện: *mặt nghiêm trọng* nhưng Tiểu Bình Quả thì có!
Cả căn phòng rơi vào căng thẳng.
Nguỵ Vô Tiện: *tiếp tục* Tiểu Bình Quả hắn...
CỰC KÌ CĂNG THẲNG
Nguỵ Vô Tiện: Hắn không chịu cõng ta nửa.
Gianh Trừng: *giận tím mặt* Nguỵ Vô Tiện!!! Ngươi không cần chân của mình hả? *rút Tử Điện*
Nguỵ Vô Tiện: *nhanh chóng núp sau lưng Lam Vong Cơ* Lam Trạm! Lam Trạm, cứu ta!
Lam Vong Cơ: *đứng chắng cho Nguỵ Vô Tiện*
Đám tiểu bối thì đã quá quen với mấy trò đùa của Nguỵ Vô Tiện rồi nên cũng không mấy bất ngờ.
"Tông chủ, tông chủ lớn chuyện rồi!" Một tiểu đệ tử chạy vào.
Giang Trừng: Chuyện gì? *gắt*
Tiểu đệ tử: Tiên Tử và Tiểu Bình Quả đánh nhau rồi.
Giang Trừng: Qua đó xem *nói xong liền đi*
Nguỵ Vô Tiện: Ái chà, hai đứa này vẫn là không ưa nhau nhỉ?
Lam Cảnh Nghi: ngươi còn ở đó cảm thán *nhanh chạy theo Giang Trừng*
Trở về thư phòng, một đám đệ tử vây quanh hai tên nửa người nửa vật đang đánh nhau mà không thể làm gì.
Giang Trừng: Các ngươi làm gì? Tránh ra hết cho ta! *quát*
Đám đệ tử nhanh chóng tảng ra hết.
Giang Trừng: Hừ! *rút Tử Điện quất ra trói chặt hai tên đang đánh nhau* Các ngươi quậy cái gì?
Lúc này bọn Nguỵ Vô Tiện vừa đến.
Nguỵ Vô Tiện: *chạy vào* Ấy ấy đừng làm đau Tiểu Bình Quả của ta.
Giang Trừng: Hừ! Ngươi đi mà quản cho tốt con vật của mình. *thu Tử Điện thả hai đứa ra*
Lam Cảnh Nghi: *xen vào* Giang tông chủ, sao lại chỉ la mỗi Tiểu Bình Quả, nhớ trước đây cũng có lần Tiên Tử tự nhiên cắn chân Tiểu Bình Quả nên mới bị nó đá hậu một cái.
Giang Trừng: *lườm Cảnh Nghi*...*quay qua Tiên Tử* Tiên Tử tại sao hai đứa đánh nhau?
Tiên Tử: Hắn đá Tiên Tử. *chỉ mặt Tiểu Bình Quả*
Tiểu Bình Quả: Ngươi cắn ta!
Tiên Tử: Là ngươi thách thức ta!
Tiểu Bình Quả: Ta chỉ nhìn mắt ngươi!
Tiên Tử: Đó chính là thách thức ta!
Tiểu Bình Quả: Ta không có!
Giang Trừng: Câm hết cho ta! *nạt*
Tiên Tử & Tiểu Bình Quả: *im bặt*
Lam Tư Truy: Chỉ là hiểu lầm nhỏ mong Giang tông chủ bỏ qua cho Tiểu Bình Quả.
Nguỵ Vô Tiện: Phải đó Giang Trừng, dù gì cũng sẽ ở với nhau đôi ba tháng mà. Chúng nó sẽ làm quen nhau thôi.
Gianh Trừng: *nhăn mặt* Ngươi có ý gì?
Nguỵ Vô Tiện: Ta và Lam Trạm sẽ đi tìm hiểu về loại hoa đó một chuyến, định nhờ ngươi trông giúp Tiểu Bình Quả một thời gian. Bây giờ Tiểu Bình Quả như vậy cõng ta không được mà đi theo bọn ta...*liếc Lam Vong Cơ*...e cũng có chút không tiện nên...
Giang Trừng: Ngươi coi Liên Hoa Ổ là chỗ nào? *đen mặt*
Nguỵ Vô Tiện: *khoác vai Giang Trừng* Ậy bọn ta đi lần này cũng giúp Tiên Tử mà, ngươi chăm sóc Tiểu Bình Quả giúp ta, ta rất yên tâm *vỗ vỗ vai Giang Trừng*
Giang Trừng: Hứ! *hất tay Nguỵ Vô Tiện* rồi chúng nó lại đánh nhau nửa quậy tung cái Liên Hoa Ổ này lên hà?
Nguỵ Vô Tiện: Không quậy, không quậy, ngươi xem ngươi vừa rút Tử Điện bọn nó liền ngoan ngoãn, với lại Tiên Tử được ngươi dạy dỗ trở nên ngoan ngoãn như vậy nhất định ngươi cũng quản được Tiểu Bình Quả.
[Hậu trường: Tiện ca ca nhặt cái liêm sĩ của huynh lên được không?
Tiện: Hứ! Liêm sĩ của ta từ lâu đã không còn]
Giang Trừng: ...*có vẻ thấm rồi* Các ngươi định đến nơi nào.
Nguỵ Vô Tiện: Trước có lẽ nên tìm đến Thanh Hà.
Giang Trừng: Ngươi nghi ngờ hắn?
Nguỵ Vô Tiện: Đây cũng chỉ là suy đoán thôi. Vì chuyện đám nhóc Lam gia săn đêm lúc nào chỉ cần tra một chút cũng không khó. Vẫn là nên đi Thanh Hà một chuyến.
Giang Trừng:...
Nguỵ Vô Tiện: *vỗ vai Giang Trừng* Vậy Tiểu Bình Quả phiền ngươi nhá! *quay đi*
Giang Trừng: Ngươi!
Nguỵ Vô Tiện: *quay đầu lại* Ta sao?
Giang Trừng: Ngươi...đến từ đường gọi A Bình về nghĩ giúp ta *quay lưng lại*
Nguỵ Vô Tiện: *ngớ người một lát* *mỉm cười* Được!
Lam Tư Truy: Vậy...Hàm Quang Quân, Nguỵ tiền bối đệ tử và Cảnh Nghi về Lam gia báo cáo trước.
Lam Vong Cơ: Ừm.
Lam Tư Truy: *hướng Giang Trừng và Kim Lăng* Giang tông chủ, Kim tông chủ cáo từ.
Kim Lăng: Này! Ngươi nhớ chuyện đã hứa.
Lam Tư Truy: *mỉm cười* nhất định.
Lam Cảnh Nghi: Cáo từ *hành lễ*
Tiên Tử và Tiểu Bình Quả là oan gia ngõ hẹn lần này để bọn chúng chung một chuồng. Giang tông chủ cực cho người rồi.
————hi! Tui là đường phân cách nà—————
Tâm sự mỏng
À trước tiên là cảm ơn mọi người đã không kì thị cái cp mặn mà hơn nước biển này. Tui không giỏi viết văn, chỉ viết theo kiểu nghĩ gì viết nấy thôi nên câu chữ không có mượt như mấy bạn giỏi văn. Tui sẽ cố gắng viết thật dễ hiểu và bám sát tính cách nhân vật bản gốc. Tui hay sai lỗi chính tả lắm nên nếu đọc mà thấy lỗi thì mọi người nhắc để tui sửa nhé. Cuối cùng là rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com