LINH KHUYỂN CŨNG CÓ THỂ TẬP NÓI
"Gấu gấu gấu"
Giang Bình: A a a ngươi đừng sủa nửa, ngươi thành người rồi sao cứ thích sủa, doạ ta sợ chết được.
Tiên Tử: *tức giận cố giành lấy cái bánh bị Giang Bình cướp*
Giang Bình: *chuyền qua tay né Tiên Tử* Ngươi nói đi, ngươi nói ta liền trả bánh cho ngươi.
Dương Hạo: Chẳng phải ngươi sợ chó sao? Sao chọc hắn hoài vậy?
Giang Bình: *bỏ cái bánh vào miệng* Ngươi nói sai rồi. Ta không sợ chó. Ta là ghét chó *khẳng định chắc như đinh đóng cột*
Tiên Tử: *tức giận gặm tay kẻ vừa ăn mất bánh của mình* gru....gru....
Dương Hạo: *liếc bằng nửa con mắt* Vậy tên nào hôm trước bị lão Cửu xua chó cắn liền chạy về Liên Hoa Ổ vừa khóc vừa cầu cứu ta.
Giang Bình: *mặt dày* Có sao? Ai vậy?
Dương Hạo: ==# Không nói với ngươi nửa *đứng phắc dậy*
Giang Bình: Ngươi đi đâu?
Dương Hạo: Luyện kiếm! *bỏ đi*
Giang Bình: Ha ha ha...ê! Tiên Tử, ngươi làm người rồi sao lại không nói?
Tiên Tử: *lườm bằng nửa con mắt*
Giang Bình: Ê ngươi nói đi, nói tốt ta cho ngươi thật nhiều bánh.
Tiên Tử: *mặt kiểu không tin*
Giang Bình: *kéo má Tiên Tử* mau nói theo ta "tông chủ" nói được nhất định sẽ cho ngươi bánh.
Tiên Tử:......Gấu...
Giang Bình: Ầy, không phải, ngươi xem "tông chủ" *nắn nắn cằm Tiên Tử* thế này.
Tiên Tử:....*cố gắng*.....>""<...gru...gru....
Giang Bình: cố lên sắp được rồi.
Tiên Tử: ...t...gru....c..gru.....*hết sức cố gắng*
Cứ như vậy một người một chó quần nhau đến tận tối cuối cùng cũng được chút thành quả. Giang Tông Chủ vừa xong việc ở bên ngoài liền trở về Liên Hoa Ổ để tiếp tục với mớ văn kiện ở thư phòng.
Giang Trừng: Haizzz...*thu dọn lại mớ giấy trên bàn*
Tiên Tử: *ló đầu vô nhìn*
Giang Trừng: *liếc thấy* làm gì?
Tiên Tử: *chui vào ngồi gác cằm lên bàn nhìn Giang Trừng*
Giang Trừng: Sao không về phòng ngủ? Tối nay không được ngủ ở phòng ta nửa!
Tiên Tử: *xụ tai mặt một đống* ử...ử.....
Giang Trừng: ...*nhìn*...
Tiên Tử: *làm mắt chó con* ử...
Giang Trừng:...Chết tiệt!!! *day thái dương* rồi rồi muốn ngủ đâu tuỳ ngươi!
Tiên Tử: *hớn hở vẫy vẫy đuôi* Xông củ! *ngọng*
Giang Trừng: Hả? *trố mắt* Ngươi vừa nói???
Tiên Tử: Xông củ *cười* xông củ
Giang Trừng: [ Xông củ là cái gì??? Không không quan trọng là làm sao hắn học nói rồi]
Tiên Tử: Xông củ *hớn hở lập lại*
Giang Trưng: Khoan đã! Xông củ là cái gì? Ngươi muốn nói gì?
Tiên Tử: *chỉ Giang Trừng* Xông củ! *cười*
Giang Trừng: Là nói ta?
Tiên Tử: *gật gật*
Giang Trừng:...Ai dạy ngươi nói vậy? Là "tông chủ" nói lại đi!
Tiên Tử: *từ từ rặn từng chữ*....um...chông...chủ...
Giang Trừng: Không phải, tông chủ *nhấn mạnh*
Tiên Tử:...ư...t..t..t..ông....c..ch...chủ...
Giang Trừng: Đúng rồi! Tông chủ!
Tiên Tử: *phấn khích* Tông...chủ...tông chủ, tông chủ.
Giang Trừng: Giỏi lắm! *xoa đầu Tiên Tử*
Tiên Tử: *vẫy đuôi cọ cọ đầu vô tay Giang Trừng*
Ai da vậy mà cũng học nói được. Con chó này càng ngày càng ra con người. Từ khi Tiên Tử bắt đầu học nói thì đám đệ tử Liên Hoa Ổ lại có trò mới, đặc biệt là Giang Bình, chỉ hi vọng hắn không dạy Tiên Tử mấy câu vớ vẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com