MẤT TÍCH
"Giang thúc thúc! Giang thúc thúc!"
Giang Bình kêu ầm lên từ xa, hắn không thèm gõ cửa thư phòng mà trực tiếp xông thẳng vào.
"Kêu ầm lên cái gì còn không thèm gõ cửa!!! Cút ra!!!" Giang Trừng lớn tiếng đuổi hắn ra ngoài.
"Thúc khoan mắng con đã! Chuyện lớn rồi!" Hắn nhào đến trước mặt y.
"Ngươi lại làm hỏng thứ gì???"
"Không phải! Tiên Tử mất tích rồi
Mặt y biến sắc "Mất tích???"
"Sáng nay con tìm hắn luyện kiếm nhưng không thấy hắn trong phòng, tìm khắp nơi cũng không thấy."
Tối qua còn thấy hắn rất bình thường mà, không lẽ về Kim Lân Đài. Trước đây có đuổi kiểu nào cũng nhất quyết không về hôm nay lại tự đi về mà không nói tiếng nào. Con chó này hắn coi Liên Hoa Ổ là chỗ nào.
"Giang thúc thúc!" Giang Bình vẩy tay trước mặt y "chúng ta đi tìm hắn mau!"
Y gạt tay A Bình ra "tìm cái gì mà tìm! Hắn cón có thể đi đâu? Chắc là về Kim Lân Đài rồi!"
"Sao có thể chứ! Vì người..." hắn định nói vì người vẫn còn ở đây mà nhưng thật may hắn đã kịp đem nửa lời kia nuốt ngược vào trong "hầy! Nói tóm lại là người mau tìm hắn đi! Hắn nhất định không thể về Kim Lân Đài lúc này!"
"Ngươi nháo cái gì? Hắn có chân có tay thì tự hắn đi!" Y mặt kệ tên nhóc đang khẩn trương kia mà quay lại công việc.
"Được! Thúc không đi thì ta đi!" Dứt lời hắn liền lao nhanh ra cửa.
Giang Trừng miệng thì không quan tâm nhưng cũng không cảng A Bình đi tìm Tiên Tử. Y ngồi cầm văn kiện đọc nhưng tâm lại không đặt vào đó. Trong lòng y dấy lên cảm giác bồn chồn không yên, đúng như A Bình nói đi về mà không nói một lời nào thật sự không giống hắn chút nào. Không lẽ là vì những lời y nói tối qua mà nghĩ quẫn rồi. Nhắc lại mới nhớ tối qua hắn bỏ đi không nói lời nào y tưởng là hắn biết sai nên về phòng hối lỗi. Y cứ đi đi lại lại quanh phòng lâu lâu lại nhìn ra cửa như chờ ai đó.
"Cộc cộc cộc"
Hàn Yến mang theo vài thư tín vừa nhận được sáng nay cho y: "Tông chủ, ta mang thư tín đến đây. "
"Ừm để trên bàn đi."
"Người có chuyện gì sao?"
"Không có!"
Nàng đặc thư tín lên bàn: "lúc nảy ta thấy A Bình giận dữ bỏ đi, đệ ấy lại chọc giận ngài sao?"
"Không phải, hắn nói muốn đi tìm Tiên Tử." Y đến bàn ngồi xuống cầm văn kiện lên xem.
"..." Hàn Yến nhìn y một lúc lâu rồi mới lên tiếng "Tông chủ."
"Cô xong việc rồi thì ra ngoài đi ta bận lắm." Y ngắt lời nàng.
"Không phải, ta muốn nói là ngài cầm ngược văn kiện rồi."
"Ừm hừm." Y hằng giọng xoay văn kiện lại cho đúng chiều.
"Tông chủ, ngài rất lo lắng mà tại sao không chịu đi tìm người về?"
"Việc đó có A Bình lo rồi ta lo làm gì? Còn bao nhiêu việc chờ ta làm." Mắt y vẫn không rời văn kiện.
"Còn không phải vì hắn là người quan trọng đối với ngài sao?" Nàng rất bình thản nhẹ nhàng nói ra lời vốn không nên nói.
Lời nghe có vẻ bình thường nhưng lại là một tiếng sấm động ngay trên đầu y hại y đơ ra mất mấy giây.
"Cô lại nói bậy cái gì? Người quan trọng gì? Ta không phải loại đó!" Y cố chống chế mà mặt thì đỏ lên hết.
Nàng ngây thơ hỏi "loại nào cơ? Không phải từ lâu ngài đã coi Tiên Tử như người một nhà giống A Bình rồi sao?" Biểu tình gương mặt nàng chuyển biến sắc sảo "ngài đã nghĩ đến chuyện gì vậy?"
Y điều chỉnh lại cảm xúc "không nghĩ gì cả, cô nghĩ nhiều rồi."
"Là ta nghĩ nhiều hay ngài không thừa nhận? Năm ngoái có người đến ngỏ lời gả con gái cho ngài thì ngài lại doạ cô nương nhà người ta chạy mất."
"Đó là vì ta không khéo nói chuyện với nữ nhân!"
Nàng tiếp tục: "Sau đó vài tháng cũng có thêm người nửa đến ngỏ lời ngài lại chê gia thế không xứng liền đuổi về không kiên nể."
"Chỉ là một gia tộc tu tiên nhỏ bé!"
"Sau đó ta đề nghị với ngài Lan Lăng Kim thị."
"A Lăng cháu ta đang là gia chủ Kim gia, loạn hết cả lên!"
"Vậy Thanh Hà Nhiếp thị?"
"Tên Nhiếp Hoài Tang là loại người khó lường ta không muốn dính đến!"
"Cô Tô Lam thị?"
"Ta không muốn gặp lại 3000 điều gia quy nhà họ!"
"Đấy!" Nàng nhún vai "sau đó không lâu có một người điều kiện rất tốt lại bị Tiên Tử phá hỏng, ngài ngược lại không trách mắng mà còn khen hắn."
"Là ta không thích mấy trò xem mắt hỏi cưới kiểu đó!"
"Là ngài không thích hay trong tâm đã duyệt một người rồi?"
"..."
"Ta nói hết lời rồi quyết định thế nào là quyền của ngài."
Y trầm ngâm mãi rất lâu sau đó mới đứng dậy toang bước đi.
"Ngài không bận việc nửa sao?"
"Chó của ta bị lạc phải đến Kim Lân Đài tìm về!"
Giang tông chủ ngự kiếm một đường đến thẳng Kim Lân Đài, chưa kịp nghĩ xem phải nói thế nào thì y đã đứng ở chân cầu thang của Kim Lân Đài. Sau khi Kim Lăng lên làm tông chủ thằng bé đã cố gắng rất nhiều để đưa Kim gia trở lại phong độ trước kia. Bản thân Kim Lăng cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều nên y cũng không cần phải lui tới Kim Lân Đài thường xuyên nửa. Từ xa đệ tử thủ môn đã trông thấy một thân tử y liền biết là người của Vân Mộng Giang thị nhưng không ngờ là Tam Độc Thánh Thủ Giang tông chủ, đã lâu rồi y không có đến Kim Lân Đài lần này đến không lẽ là muốn dạy dỗ ai sao, trông mặt y khó coi thế kia nhất định là có chuyện rồi. Đệ tử thủ vệ chạy ngay vào báo cho Kim Lăng biết, một lúc sau Kim Lăng nhanh chóng ra tận cổng đón y vào trong.
"Cửu cửu? Sao người đến mà không nói trước để con ra đón."
"Ta đi ngang tiện thể ghé qua xem ngươi thế nào."
"Còn thế nào, bận tối mặt." Kim Lăng giở giọng đại tiểu thư ra than vãn.
"Ngươi ăn nói kiểu gì?" Y ném cho đứa cháu yêu quý một ánh nhìn xẹt điện.
Bị y lườm hắn liền im bặt, hắn không thể đứng trước cổng Kim Lân Đài mà đôi co với y được. Thế là hai cậu cháu cùng nhau tiến vào trong. Y vừa đi vừa ngó xung quanh tìm kiếm, hành động kia ngay lập tức thu hút sự chú ý của Kim Lăng.
"Cửu cửu, người muốn tìm gì sao?"
"À, ta nghe nói Tiên Tử về thăm ngươi mà, hắn đi rồi sao?" Bị hỏi bất ngờ y tìm đại một cái cớ để nói.
Kim Lăng ngớ ra: "Tiên Tử về đây sao? Sáng giờ con không nghe ai nói lại." Hắn quay qua hỏi một đệ tử gần đó "Này! Tiên Tử về sao không nói với ta?"
"Thưa tông chủ, sáng giờ đệ tử không có thấy Tiên Tử về." Đệ tử kia khẳng định.
"Không về sao? Ta tưởng..."
"Cửu cửu, người có nghe nhầm không?"
"Không đúng, hắn không về Kim Lân Đài thì còn có thể đi đâu?" Y bắt đầu cảm thấy lo lắng.
"Làm sao con biết được."
Lần này y không thèm chấp nhất với đứa cháu này nửa. Giang tông chủ quay về Liên Hoa Ổ tìm A Bình để hỏi rõ hơn mọi chuyện. Khi y về đến thì vừa đúng lúc A Bình và A Hạo trở về nhưng chúng cũng không tìm được Tiên Tử. Giang Bình kể lại khi đến gõ cửa phòng Tiên Tử thì cửa phòng được đóng cẩn thận, tư trang vẫn còn đầy đủ kiếm cũng không mang theo. Từ trước đến giờ chưa bao giờ Tiên Tử rời Huyền Huyền, hắn đi không mang theo kiếm nhất định không thể đi quá xa. Giang tông chủ ra lệnh cho các đệ tử chia nhau đi tìm Tiên Tử, Kim Lăng cũng dẫn theo đệ tử ở Kim gia giúp đở tìm kím. Trước giờ y đi đến đâu Tiên Tử đều theo đến đó từ săn đêm đến công vụ đều như một chuyện hiển nhiên cho đến lúc này khi Tiên Tử mất tích bản thân y lại chẳng biết tìm hắn ở đâu, giống những năm y lục tung tu chân giới chỉ để tìm Nguỵ Vô Tiện. Đáng lý ra tối qua y không nên mặc kệ hắn, cái gì mà không có ý gì hết chứ, ý nghĩa của việc thả hoa đăng y chưa bao giờ quên, y chính là cố tình mặc kệ và thuận theo hắn đến khi bị hôn vì quá bối rối y đã không tự chủ được cái miệng mình mà làm hắn tổn thương. Từ ngày có Tiên Tử bên cạnh y cần tìm thứ gì cũng đều là Tiên Tử tìm giúp bây giờ tự thân đi tìm quả thật như mò kim đáy biển. Y chợt nhớ ra lúc trước định đuổi hắn về với Kim Lăng hắn liền bỏ chạy đến bờ sông, có thể hắn sẽ đến chỗ đó nửa nhưng chuyện lâu như vậy y cũng không nhớ rõ là bờ sông nào, vì vậy y đã đi hết các bờ sông của Vân Mộng. Tìm đến chỗ cuối cùng cũng không thấy Tiên Tử, tay y siết chặt Tam Độc nhìn xung quan bốn bề chỉ có cây cỏ và nước sông. Một lần nửa y lại đánh mất người quan trọng cha, nương, sư tỷ giờ đến Tiên Tử cũng bị y xua đi. Một ánh quang chợt loé lên trong đầu y, vẫn còn một nơi y chưa tìm đến hồ sen sen của Liên Hoa Ổ, y không mấy hy vọng về việc hắn ở đó nhưng quay về nhìn qua một chút cũng không mất mát gì.
Giang Trừng quay về Liên Hoa Ổ, lúc này tất cả đều ra ngoài tìm Tiên Tử chỉ còn lại mấy gia đinh ở lại trông nhà. Vừa về đến cổng y đã thẳng một đường đến hồ sen kia nhìn quanh một lúc quả thật người không ở đây. Định quay lưng rời đi thì ánh mắt y quét ngang một vật, nhìn kĩ lại thì đó là một đôi giày nam được đặt ngay ngắn trên bờ hồ. Y đến gần xem thì ra đó là giày của Tiên Tử, nhưng giày hắn ở đây còn hắn biến đi đâu.
"Không lẽ..."
Chính là ở chỗ không lẽ đó, y phóng tầm mắt ra giữa hồ sen cố nhìn thật kĩ từng chút từng chút một. Ở giửa đám lá sen kia xen lẩn một mảnh vải, y nhận ra đó chính là màu vải trên y phục của Tiên Tử. Con chó này vậy mà làm cái chuyện ngu ngốc này sao? Y không kịp nghĩ nhiều ngay lập tức nhảy xuống hồ chạy đến chỗ mảnh vải đang nổi lên kia.
"Tiên Tử! Con chó ngu ngốc nhà ngươi làm cái trò gì???"
Y đi gần đến nơi thì đột nhiên vật dưới nước bất ngờ trồi lên lôi theo một dải vừa củ sen vừa rễ sen bứng khỏi mặt nước.
"Tìm được rồi!!!"
Kẻ kia cầm hai tay hai bên củ sen vừa giơ lên vừa reo mừng như vừa đào được vàng. Giang tông chủ bị doạ đến đưng ngây ra đó không biết phản ứng kiểu gì. Vâng! Cái kẻ vừa bứng đống rễ sen kia lên không ai khác chính là Tiên Tử. Hắn lặng xuống dưới nước là để mò tìm củ sen. Mãi vui mừng với thành quả vửa kím được, một lát sau hắn mới để ý nhân vật đang đứng đực ra ngay bên cạnh hắn.
"Tông chủ? Sao người lại ở đây?" Hắn nhìn người trước mặt. "A! Ngài cũng đến đây tìm củ sen sao? Ngài đừng lo đã có ta tìm rồi ngài mau lên bờ đi kẻo lạnh."
"Ngươi...ngươi... không phải người bỏ đi rồi sao?" Y lắm bắp mãi mới nặn được một câu.
"Đi? Ta ở đây sáng giờ để tìm củ sen mà?" Hắn lắc lắc củ sen vừa tìm được.
"Không phải ngươi vì chuyện tối qua..." y vẫn chưa hết sửng sốt.
"Chuyện tối qua? À cái đó..." hắn gãi gãi đầu "chuyện đó ta đã nghĩ kĩ rồi, cũng tại ta không nói rõ ràng đã bắt ép ngài làm những chuyện ngài không hiểu còn hành động lỗ mãng với ngài...là ta sai rồi. Trước giờ ta cũng không nói rõ cảm xúc của ta. Yên tỷ tỷ bảo vì ngài là gia chủ nên ngài có những trách nhiệm phải hoàn thành trước khi nghĩ đến chuyện khác. Ta nhất định sẽ chờ được!" Hắn giơ nắm đấm đầy quyết tâm. "Ta sẽ cố gắng hơn nửa!"
Mặt y vừa bất ngờ vừa khó hiểu, hắn chờ cái gì cơ? Hắn cố gắng cái gì? Hàn Yên đã nhét vào đầu hắn thứ gì rồi?
Y đở trán không muốn nghĩ nửa "Ngươi ở đây mà A Bình bảo ngươi mất tích làm ta cứ tưởng..."
Hắn nghiên đầu khó hiểu "Kì lạ lúc sáng Hàn Yến tỷ tỷ bảo ta đến hồ sen hái củ se để nấu canh cho người, lúc ấy Bình ca ở bên cạnh mà?"
"Hả? Nói vậy là A Bình biết ngươi ở đây?"
Tiên Tử gật gật đầu xác nhận.
Lúc này y mới nhớ ra sáng nay khi A Bình đến báo với hắn là Tiên Tử mất tích hắn chỉ nói vào phòng không thấy người rồi khẳng định là Tiên Tử mất tích, làm gì có chuyện chỉ không thấy người trong phòng liền khẳng định người ta mất tích chuyện hoang đường vậy mà y lại tin. A Bình vừa rời đi thì Hàn Yến lại đến, trước giờ chuyện mang thư tín vốn là việc của gia đinh còn cần nàng ta đích thân mang đến sao. Tất cả mọi chuyện nhất định là do hai con người đó sắp xếp. Hiểu ra mọi chuyện, ngọn núi lửa trong y liền phun trào lần này nhất định phải lôi hai kẻ nhiều chuyện này ra xử tội hết.
"Tông chủ?" Tiên Tử tròn mắt chó nhìn y "Lúc ta lặng dưới nước có nghe ngài gọi tên ta, ngài lo cho ta sao?"
"Ai...ai lo? Tại A Bình bảo ngươi mất tích ta sợ ngươi làm chuyện ngu ngốc bẩn hồ sen của ta thôi!" Miệng y phủ nhận nhưng gương mặt đỏ kia đã phản bội y.
Tiên Tử hắn không phải là kẻ ngốc hắn chỉ thích tỏ ra ngốc nghếch trước mặt y thôi. Nhìn vào biểu cảm kia hắn biết bản thân vẫn còn cơ hội, giống như Yến tỷ tỷ nói y chỉ là không muốn thừa nhận.
"Ngài đừng lo ta có làm gì cũng nhất định không làm bẩn hồ sen này." Hắn nhăn răng cười.
"...đi lên bờ." Y nắm tay hắn kéo đi. "Sau này có đi đâu cũng phải nói cho ta biết, không được tự ý rời đi nửa." Y đi phía trước không nhìn thấy mặt nhưng vẫn có thể nhìn được vành tai đang ửng đỏ kia.
"Dạ!" Tiên Tử nở một nụ cười ấm áp vẩy đuổi đáp ứng y.
Sau khi trở về Giang tông chủ liền lôi hai kẻ đầu sỏ mọi chuyện đến từ đường phạt quỳ hết hai canh giờ. Lần này y thật sự giận đến không thèm nển mặt ai luôn. Khổ thân Hàn Yến và Giang Bình, có lòng giúp tông chủ thoát ế lại thành ra tự chuốt lấy hoạ.
(05/19/2020)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com