MÓN QUÀ ĐẦU TIÊN
Sau khi trở về từ Lam gia, Tiên Tử mỗi ngày đều chăm chỉ luyện võ. Hắn bảo ba tháng qua đi học không luyện tập gì nên muốn cố gắng bù lại. Thật là một đứa trẻ ngoan dễ đào tạo. Còn về Giang Binh, nếu nói Nguỵ Vô Tiện là nổi nhục thứ nhất trong cuộc đời dạy học Lam lão tiên sinh thì hắn chính là nỗi nhục thứ hai của lão. Về lại rồi liền cầm đầu đám đệ tử trốn đi chơi, hắn ham chơi đã đành lần nào cũng nhất định phải lôi theo Tiên Tử nói rằng để cho Tiên Tử học hỏi. Học hỏi cái gì cơ hắn là chê Tiên Tử chưa đủ hư hỏng như hắn sao. Thật là khiến Giang tông chủ đau đầu nhưng quả thật Liên Hoa Ổ những ngày qua đã có sinh khí hơn hẵn, đây mới đúng là Liên Hoa Ổ của Vân Mộng Giang thị.
"Tiên Tử!!! Tiên Tử ngươi đâu rồi???"
Giang Bình tìm Tiên Tử khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Tất nhiên rồi hôm nay Yến tỷ tỷ hứa dạy hắn bài mới mà, từ sớm hắn đã chạy đến chỗ hẹn ngồi chờ rồi. Cả ngày hôm qua hắn cứ vui vẻ một cách bất thường đến Giang Trừng cũng nhìn ra là hắn vui đến mức nào a. Hôm nay y cũng rảnh rổi thử đến đó nhìn qua một chút cũng không mất mát gì. Đi từ xa đã nghe thấy tiếng kiếm va chạm vào nhau, hai người bọn họ đang so kiếm với nhau. Y ở đây vừa xem vừa cảm thán quả thật có tiến bộ nhiều, nếu cứ tiếp tục như vậy chẳng mấy chốc có thể dẫn ra ngoài săn đêm. Đang đứng suy tính thì đột nhiên một thanh kiếm bay thẳng đến chỗ y cắm phập xuống đất ngay trước mặt làm y bừng tỉnh.
"Tông chủ!" Tiên Tử từ xa chạy đến "Người có sao không? Là lỗi của ta cầm kiếm không vững."
"Ta không sao." Y liếc qua Hàn Yến. "Mạng ta lớn lắm không chết được đâu."
"Tông chủ sao hôm nay lại rảnh rỗi đến xem Tiên Tử luyện kiếm vậy?" Nàng mỉm cười.
"Muốn kiểm tra xem hắn có chăm chỉ tập luyện không."
"Hôm nay ta được học chiêu mới Yến tỷ tỷ khen ta tiếp thu nhanh." Hắn hướng ánh mắt chó con cầu khen thưởng nhìn y đuôi lại vẩy nhiệt tình.
"..." y nhìn con chó trước mặt một lúc rồi đưa tay xoa đầu hắn "Tốt, giỏi lắm tiếp tục cố gắng!"
Được xoa đầu hắn liền vui vẻ dụi dụi vào tay y.
Hàn Yến khẽ cười: "Được rồi, hôm nay đến đây thôi ta trả hắn lại cho ngài đấy."
Nói rồi cô nương ấy rời đi để lại một chủ một chó tự chơi với nhau.
"Lần trước ta có hứa thưởng cho ngươi đúng không?"
"Dạ" mắt chó sáng rực.
"Đi theo ta đến một nơi."
Lần trước sau khi hứa thưởng cho Tiên Tử y đã sai người đi tìm luyện khí sư đặt làm cho hắn một thanh kiếm mới. Vốn định chờ một thời gian nửa mới đưa cho hắn nhưng vừa rồi nhìn hắn so kiếm với Hàn Yến thì tặng vào lúc này cũng không gọi là sớm. Y dẫn theo Tiên Tử ngự kiếm một đường đến thẳng chỗ của luyện khí sư. Nơi này cũng không xa Vân Mộng là mấy nên ngự kiếm nửa canh giờ là đến.
Một đệ tử của luyện khí đường ra đón bọn họ: "Giang tông chủ đến lấy kiếm phải không ạ?"
"Ừm, sư phụ ngươi đâu."
"Sư phụ ở bên trong mời ngài và công tử đi theo ta."
Tiểu đệ tử dẫn đường cho hai người họ đến phòng tiếp khách. Trên đường đi đều thấy qua rất nhiều vũ khí đủ loại treo trên giá tất cả đều là hành thượng phẩm làm Tiên Tử cũng có chút hồi hộp. Vũ khí tốt thế kia mà tặng cho một kẻ còn non tay như hắn liệu có uỷ khuất thanh bảo kiếm không.
Tiểu đệ tử rót trà cho hai ngừ họ rồi nói: "Thanh kiếm của ngài đã đúc xong như vì chưa có tên nên vẫn chưa thể hoàn thiện. Hôm nay ngài đến chẳng hay đã nghĩ ra một cái cái tên chưa?"
Y quay sang Tiên Tử: "Này ngươi muốn đặt tên kiếm là gì?"
"Ta không biết cách đặt tên hay là tông chủ đặt giúp ta đi."
Y sờ cầm suy nghĩ một lúc: "Ta đã đặt làm một thanh kiếm màu đen vậy gọi nó là Huyền Huyền đi!"
Tiểu đệ tử nghệt mặt ra hỏi lại "Ngài thật sự muốn cái tên đó sao???"
Y chốt hạ: "Đúng!"
Tiên Tử ơi là Tiên Tử ngươi cho ai đặt tên cũng không thể để tông chủ nhà ngươi đặt tên a. Kiếm của chó liền đặt tên như chó y định xem Huyền Huyền như cún con mà nuôi sao. Tiểu đệ tử có được tên rồi nhanh chóng chạy vào nói lại với sư phụ. Một lúc lâu sau hắn mang ra một thanh kiếm đen tuyền ở chuôi kiếm cột một dây trang trí màu trắng, trên vỏ kiếm khắc thêm hai chữ "Huyền Huyền". Giang Trừng cầm kiếm lên xem qua rồi đưa cho Tiên Tử. Hắn đở lấy thanh kiếm khuôn mặt hiện rỏ niềm vui đây là món quà đầu tiên y cho hắn, hắn nhất định không phụ lòng tông chủ.
"Thử một chút xem." Y chỉ tản đá ngoài sân.
"Dạ."
Tiên Tử tiến ra sân rút kiếm vận vào đó một ít linh lực, thanh kiếm được nhận linh lực liền phát ra ánh sáng màu xám. Hắn vung kiếm lên hướng tản đá chém tới tản đá lập tức nổ tung. Tiên Tử giật bắng người hắn cố gắng điều tiết linh lực nhưng vẫn là lở tay, hắn cụp đuôi quay lại nhìn y.
"Không sao, như vậy được rồi về thôi." Y ném cho tiểu đệ tử một túi bạc rồi dẫn Tiên Tử về.
Tiên Tử thật sự yêu thích món quà này hắn nâng niu thanh kiếm như một bảo vật. Mỗi ngày đều mang kiếm ra lau rồi đánh bóng các kiểu lúc nào cũng ôm theo bên người đến ngủ cũng không rời.
(04/05/2020)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com