Ngoại truyện: NGƯƠI THỰC GIỐNG HẮN
Hôm đó Giang Trừng trở về từ sau sự kiện miếu Quan Âm. Có quá nhiều việc xảy ra vào tối đó hắn thực sự rất mệt mỏi nên chỉ muốn đi một mình. Lúc đi qua một trấn nọ...
*BỊCH*
"A! Đau chết ta! Mau bồi thường!"- Đứa trẻ la lên.
Ai da đứa trẻ này là điếc không sợ súng hay sao, đụng vào Giang tông chủ mà còn dám lớn tiếng.
"GẤU GẤU GẤU" một đám chó đuổi đến.
Đứa trẻ: A! *chạy núp sau Giang Trừng* Mau! Mau đuổi chúng đi!
Giang Trừng: *lườm đám chó*
Đám chó: Ẳng...*cụp đuôi chạy mất*
Đứa trẻ: *ló ra nhìn đám chó*.....
Giang Trừng: Ngươi...
Đứa trẻ: *giật mình* Gì...gì...!
Giang Trừng: Ngươi...là sợ chúng?
Đứa trẻ: Không! *chối phắc* Ta không sợ! Ta chỉ ghét chúng ỷ đông ăn hiếp ta!
Giang Trừng: *nhìn xuống*....[đứa trẻ này vừa rồi còn run rẩy nắm áo ta]......*hất hàm* Ngươi trộm đồ của chúng ăn nên bị đuổi hả?
Đứa trẻ: Ta không có!......Ta không trộm đồ của chúng...
Giang Trừng: Không trộm? *cao giọng hỏi*
Đứa trẻ:......*mặt không cam tâm nhìn chỗ khác*...ta trộm bánh của chủ chúng...
Giang Trừng: Hừm! Đáng đời ngươi.
Đứa trẻ: Tại ta rất đói!
Giang Trừng: Phụ mẫu ngươi đâu? Tại sao khuya rồi còn lang thang bên ngoài?
Đứa trẻ:.......ta không có phụ mẫu....
Giang Trừng: Ai mà không có phụ mẫu, không lẽ ngươi từ dưới đất chui lên!
Đứa trẻ:......*xụ mặt*...
Giang Trừng: A...ta...ta xin lỗi....
Đứa trẻ:....Ngươi nói không sai...ta cũng gần như là từ dưới đất chui lên...
Giang Trừng: Hả? *mặt khó hiểu*
Đứa trẻ: Bọn họ bảo nương ta sinh ta trong quan tài, người giữ nghĩa trang đã chăm sóc ta đến khi nhận thức dc thì thúc ấy mắc bệnh nặng mà chết.
......*im lặng*......
Giang Trừng: Hm...Ngươi tên gì?
Đứa trẻ: Ta không biết. Bọn họ chỉ gọi ta thằng nhóc hoặc ê.
Giang Trừng:.....*nhìn đứa trẻ ngẩm nghĩ*........Ngươi....có muốn đi cùng ta?
Đứa trẻ: *nhìn* Đi đâu?
Giang Trừng: Đi thì đi hỏi nhiều làm gì!!! *quay ngoắc*
Đứa trẻ: *chạy theo* Này! Thúc thúc, người dẫn ta đi đâu?
Giang Trừng: Ta không phải thúc thúc *bực* ta tên Giang Trừng!
Đứa trẻ: Giang thúc thúc chúng ta đi đâu?
Giang Trừng: *phát cáu* Nhà ta!
Đứa trẻ: Ồ *bám theo*
Giang Trừng: *nghĩ nghĩ* Giang Bình!
Đứa trẻ: Hả? *trố mắt*
Giang Trừng: Từ nay gọi ngươi là Giang Bình!
Giang Bình: A.....*cười tươi* *chạy đến nhảy phốc lên bám cổ Giang Trừng* Giang thúc thúc!!!
Giang Trừng: Đừng có gọi ta là thúc thúc!!! Xú tiểu tử!!!
Giang Bình: Hahaha...Giang thúc thúc!!!
Chà Giang Trừng vậy mà học cha hắn làm thúc thúc của người ta rồi. Ai bảo hắn không giống cha chứ, rõ ràng là giống đến vậy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com