Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: RÌNH TIỂU BÌNH QUẢ

Sau khi từ núi Bách Phượng trở về, Nguỵ Vô Tiện cả ngày chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào Tiểu Bình Quả nhưng chẳng có gì xảy ra. Tối hôm đó.

Cộc, cộc, cộc

Lam Tư Truy: Ai? *tay để lên kiếm*

Nguỵ Vô Tiện: Là ta

Lam Tư Truy: Nguỵ tiền bối? *nhanh chóng đến mở cửa* Người tìm con có việc?

Nguỵ Vô Tiện: Theo ta rèn luyện thêm.

Kim Lăng: Ngươi đi rình trộm Tiểu Bình Quả thì có

Lam Cảnh Nghi: Làm như ngươi không rình

Kim Lăng: Ngươi...

Nguỵ Vô Tiện: Àh được rồi, được rồi đừng cải nhau nửa làm ồn người khác giờ. *quay lại Tư Truy* À... là vầy...tại ta muốn xem Tiểu Bình Quả biến hoá với lại đây cũng là cơ hội cho mấy đứa mở rộng tầm mắt mà, phải không? *nhìn Tư Truy cười cười*

Lam Tư Truy: *liền hiểu ý* Nguỵ tiền bối nói phải, vậy chúng ta cùng đi.

———chuyển cảnh qua chuồng ngựa của khách trạm———-

Cả bốn người núp sau bụi cây đối diện chuồng ngựa.

Kim Lăng: *nghiên qua nghiên lại* Ta không thấy gì hết.

Nguỵ Vô Tiện: *đặt ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng* Suỵt! Nhỏ thôi *thì thầm*

Lam Tư Truy: *nắm vai Kim Lăng kéo sát vào* Kim tông chủ dựa sát vào sẽ nhìn tốt hơn.

Kim Lăng: *thịch* *ngớ ra một lúc liền lấy lại bình tĩnh* à...ừm...*mặt đỏ bừng trong đêm tối*

Lam Cảnh Nghi: Vẫn chưa có động tỉnh gì.*thì thầm*

Nguỵ Vô Tiện: *hướng Kim Lăng* Này! Có đúng là cái cây đó không?

Kim Lăng: Đúng mà, ta nhớ rõ ràng là nó. Mà cứ cho là ta không nhớ rõ hình dáng nhưng cái mùi ta nhớ rất rõ! *khẳng định*

Lam Cảnh Nghi: *giật giật tay áo Nguỵ Vô Tiện* Nguỵ tiền bôi, Nguỵ tiền bối, ngươi xem, ngươi xem, Tiểu Bình Quả đột nhiên nằm xuống kìa!

Nguỵ Vô Tiện: Đâu! *nhìn nhìn*

Cả đám nính thở nhìn

................

............

.........

......

....

Kim Lăng: Có thấy gì đâu.

Lam Cảnh Nghi: Này! Có phải ngươi nhớ sai không?

Kim Lăng: Không thể!

Lam Tư Truy: Tới rồi!

Ở bên trong chuồn, Tiểu Bình Quả toàn thân run rẩy. Tay và chân dần to hơn, phần móng guốc dần hình thành các ngón tay và ngòn chân. Cơ thể trở nên gọn hơn càng lúc càng giống hình dạng con người.

Lam Tư Truy: Lần đầu tiên ta được thấy cảnh này.

Nguỵ Vô Tiện: Thế nào? Có phải rất mở rộng tầm mắt phải không?

Cả ba: *cùng cật đầu* um.

Lam Cảnh Nghi: hình như xong rồi. Nhưng sao nó không động?

Kim Lăng: Không phải là chết rồi chứ?

Nguỵ Vô Tiện: *đứng phắc dậy* Tiểu Bình Quả của ta!!! *chạy lại chổ Tiểu Bình Quả*

Cả ba người chạy theo

Nguỵ Vô Tiện: *đở Tiểu Bình Quả gối đầu lên đùi* Tiểu Bình Quả ngươi còn sống không? *vỗ vỗ mặt Tiểu Bình Quả*

Tiểu Bình Quả:.......zzZz.....

...........

Lam Tư Truy: Nó...vẫn còn ngủ?

Nguỵ Vô Tiện: *bực* Dậy! *vỗ bốp vào mặt Tiểu Bình Quả*

      Tiểu Bình Quả bị đánh đau đến tỉnh dậy liền bực bội nhìn Nguỵ Vô Tiện, định xoay người đá hậu một phát nhưng vì chưa biết cơ thể bị biến đổi ra sao liền mất thăng bằng té oạch xuống.

Nguỵ Vô Tiện: Định đá hậu ta nửa? Hà hà hà lần này ngươi thua rồi không đá được ta *cười đắc chí*

Lam Tư Truy: Nguỵ tiền bối, chúng ta nên làm gì tiếp theo.

Nguỵ Vô Tiện: *sờ cằm* uhm...đem về cho Hàm Quang Quân của các ngươi xem trước, nhưng trước hết là cho hắn bộ đồ đã *nhìn Tiểu Bình Quả* uhm...Cảnh Nghi ngươi lấy áo ngươi cho hắn mượn đi.

Lam Cảnh Nghi: Sao lại lấy đồ ta? *nhăn mặt*

Nguỵ Vô Tiện: Vì ngươi và hắn giống dáng người, với lại tối nay cho hắn ngủ với ngươi đi, hắn thành như vậy rồi không thể để ở chuồng ngựa được.

Lam Cảnh Nghi: Lại là ta!

Kim Lăng: *nói xen vào* Chẳng phải tình cảm giữa người và Tiểu Bình Quả rất tốt sao.

Lam Cảnh Nghi: Vậy sao không thấy ngươi ngủ cùng Tiên Tử đi

Kim Lăng: Ngươi...

Lam Tư Truy: Nguỵ tiền bối hay là cứ để Tiểu Bình Quả ở với con.

Nguỵ Vô Tiện: Không cần cứ theo lời ta.

Cứ như vậy ai về phòng người đó, riêng Lam Cảnh Nghi thì phải kéo theo Tiểu Bình Quả. Cả đêm Lam Cảnh Nghi phải chật vật với Tiểu Bình Quả vì nó không chịu mặc quần áo. Đến khi mặc được rồi thì trời cũng gần sáng. Ây da con vật này tính cách vốn ngang ngược giờ lại thành người không biết sẽ ra cái dạng gì đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com